LoveTruyen.Me

Vao Mot Ngay Troi Mua

"Con người đôi khi cũng thật là hài hước. Ngày còn bé xíu, cái hồi còn đợi ba mẹ đút cho ăn ấy, khi nhìn thấy mấy anh chị học tiểu học được cầm trên tay chiếc bút mực đẹp ơi là đẹp, nắn nót viết những con chữ thanh đậm thích mắt thì tôi mơ ước được lên lớp 1 càng nhanh càng tốt.

Tới khi lên tới tiểu học rồi, học nhiều hơn một chút, lại phải cầm bút nhiều tới mức má ngón giữa bị sưng rộp lên, tôi thấy hình như đi học không vui như tôi nghĩ. Vào một chiều "phải" đi học, tôi thấy mấy anh chị học cấp hai đang đạp xe đi chơi, tươi cười dữ lắm. Anh chị cầm trên tay nắm tiền mệnh giá có to có nhỏ, mua mấy bịch cay cay, thịt hổ khiến tôi nhìn mà phát thèm. Tôi ước mình lên cấp hai sớm một chút.

Là học sinh cấp hai rồi, tôi cũng được đi chơi thỏa thích hơn đấy, cũng được ăn đấy, cơ mà việc học mới đầu khiến tôi phát khóc cả lên. Ba mẹ tôi chẳng còn chăm bẵm tôi từng li từng tí, cũng chẳng chiều tôi nữa. Tôi phải học nhiều hơn, rồi phải làm nhiều hơn. Và mỗi lần tôi tò mò chuyện gì, người lớn sẽ bảo rằng: "Còn bé, chuyện người lớn tò mò cái gì?". Vậy có phải khi lên cấp ba rồi tôi sẽ trở thành người lớn không? Tôi sẽ được tham gia vào các cuộc trò chuyện đó chứ? Cuộc sống của tôi có phải sẽ dễ dàng hơn chăng?"

Giang nhắm mắt lại, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Màn hình laptop vẫn còn sáng bị cậu đưa tay ra gập xuống không thương tiếc.

Đứa nhóc bé bỏng, đến khi lên cấp ba, em có lẽ vẫn sẽ chẳng thay đổi được gì cả đâu. Cuộc sống sẽ dồn cho em nhiều trách nhiệm và áp lực hơn, và em cũng sẽ chẳng thay đổi được sự thật rằng người lớn sẽ luôn luôn không cho em nghe chuyện của họ. Mà có lẽ em sẽ chẳng còn hơi sức để ý tới mấy chuyện đó đâu.

Thở ra một tiếng rất khẽ, Giang lại mở laptop ra, tiếp tục đánh chữ. Sau đó, cậu di chuột vào nút đăng tải.

-Bài viết của bạn đang được kiểm duyệt để đăng lên "Tôi và tớ"-

Đây là một group nhỏ, không nổi. Một góc bình yên để đăng lên những dòng tâm sự, hay những lời nói tâm đắc, hay kể cả là đứa con tinh thần của mình. Giang không phải kiểu người đa sầu đa cảm, cậu vào đây với mục đích ban đầu là tham khảo văn phong cũng như tư liệu cho việc làm văn. Nhưng sau đó, cậu đột nhiên cảm thấy việc viết lách tự do này cũng thật lôi cuốn. Thế là đã hơn hai năm kể từ bài đăng đầu tiên của cậu, từ khi mà cái nhóm nhỏ xíu này mới chỉ có vài thành viên.

Trời nóng khiến tâm trạng cũng không được tốt cho lắm, Giang ngáp một cái. Rõ là hồi sáng sớm trời còn mưa còn mát, thế mà giờ đã nóng như lửa thiêu rồi. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ rưỡi trưa.

Sau khi bật điều hòa, Giang ngã phịch xuống giường. Tay chân cậu bây giờ không thể cử động được nữa rồi. Việc phải giữ tình táo cả sáng nay đã đốt gần như toàn bộ số năng lượng đáng thương còn lại sau khi bị cơn thiếu ngủ bào mòn. Hiện giờ chỉ cần nhắm mắt lại là cậu có thể làm một giấc tới tối luôn ấy.

Đương nhiên là Giang sẽ không thể như thế. Sau khi đặt báo thức, cậu ấn mở phần mềm trò chuyện. Từ khi nào mà trên màn hình hiển thị đã có thêm avatar của một nhóm mới.

"Bàn có bốn chỗ ngồi.", Giang lẩm bẩm đọc tên nhóm, cảm thấy đã từng nghe ở đâu rồi.

Bỗng một tin nhắn nhảy ra, ngay thời gian mà người người nhà nhà đang nghỉ trưa:

•[An Nhăng Nhăng Nhăng]: Hế lu cả nhà iuuuuuu

•[An Nhăng Nhăng Nhăng]: CÓ AI Ở ĐÓ HÔNG????

•[An Nhăng Nhăng Nhăng]: Á à bắt quả tang Giang chảnh seen không rep nhá.

•[Giang Nhật]: Mày để im bố gõ xong đã.

•[Hoàng Ngọc Khánh]: Thằng kia mày xem mấy giờ rồi???

•[Hoàng Ngọc Khánh]: Trưa rồi không cho ai ngủ à?

•[An Nhăng Nhăng Nhăng]: Em chào tí thôi gì mà căng vậy ạ :))

•[Hoàng Ngọc Khánh]: :))

Còn muốn gõ thêm mấy chữ nhưng mí mắt của Giang đang sắp hôn nhau tới nơi rồi. Cậu buồn ngủ tới mức mém làm rơi điện thoại. Nghĩ bụng chắc là chỉ có An nhắn linh tinh thôi, cậu dứt khoát tắt wifi rồi đắp chăn lên, yên bình chìm vào giấc ngủ.

Vì đã tắt mạng, Giang không biết một cuộc trò chuyện mới nhảy ra ngay khi cậu vừa đắm mình trong cơn mơ.

•[Hạ Vũ]: Giang ơi, em xem thử xem máy tính của anh có trong ba lô của em không?

•[Hạ Vũ]: Anh tìm mãi mà không thấy.

Cậu chàng vẫn chẳng hề hay biết mà ngủ một giấc đến gần hai giờ chiều thì tỉnh. Giang đưa tay lên xoa mắt, ngồi đơ ra trên giường một lúc. Sau khi tỉnh táo hơn chút, cậu ngáp một cái, đưa tay lên gãi mái tóc có hơi bù xù. Mở điện thoại lên, phát hiện còn sớm, cậu quyết định đợi trời mát hơn chút sẽ đi cắt tóc.

Đang tính vào phòng tắm thì đột nhiên một thông báo nhảy ra. Là tin nhắn của Vũ, từ hơn một giờ trước. Giang tỉnh cả ngủ, vội vàng ấn vào xem.

Đọc xong, cậu nhảy khỏi giường, chạy ngay về phía bàn học. Sau khi mở ba lô, Giang lục lục một lúc, cuối cùng cầm trên tay hai chiếc máy tính nhìn qua thì trông y hệt nhau.

"Thôi xong! Cầm về luôn rồi ạ!", Giang thầm nghĩ, ánh mắt nhìn máy tính trên tay có chút sụp đổ.

Cậu vốn không bất cẩn như thế. Có thể do hôm nay thiếu ngủ, đầu óc không tỉnh táo nên mới đần đần cầm luôn máy tính người ta về.

Giang mở ứng dụng lên, báo với Vũ:

•[Giang Nhật]: Em xin lỗi anh nhiều ạ!

•[Giang Nhật]: Em mơ ngủ cầm về mất tiêu luôn ạ.

•[Giang Nhật]: Chút nữa em sẽ đem trả anh ngay :_(

Cứ nghĩ phải một lúc nữa mới nhận được hồi âm thì bên Vũ đã trả lời ngay:

•[Hạ Vũ]: Không sao, em không cần trả đâu.

•[Hạ Vũ]: Dù gì hiện tại anh cũng chưa cần nên sáng mai đi học rồi đưa cũng được.

Giang ngay lập tức nhắn lại:

•[Giang Nhật]: Dù gì chút nữa em cũng sẽ đi cắt tóc nên không bất tiện gì đâu ạ.

•[Hạ Vũ]: Vậy thì nhờ em rồi.

Ngoài đời nhẹ nhàng mà khi nhắn tin cũng dịu dàng luôn. Giang thầm nghĩ rằng chắc là ông trời ưu ái nên mới mang tới cho cậu một người bạn cùng bàn tốt tới vậy. Không biết liệu khi Vũ tức giận trông sẽ như nào nhỉ? Cậu chẳng thể tưởng tượng ra được.

Ba giờ rưỡi, cường độ chiếu sáng của mặt trời có dấu hiệu giảm đi. Giang đang ngồi dưới sofa phòng khách, giải quyết vài bài tập. Vì chỉ mới học chưa lâu nên kiến thức còn khá dễ, bài tập cũng không nhiều nên Giang giải quyết chúng nhanh và dễ dàng hơn nhiều so với bình thường.

Cậu nhìn sắc trời có vẻ dịu đi, đứng lên.

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, Giang đôi khi cảm thấy mắt mờ nhoè đi, như đang mơ vậy. Do chói, chứ chẳng phải bị sảng gì cả. Cậu hơi hối hận vì mình đi sớm quá.

Đến nơi thì cũng mới chỉ gần bốn giờ chiều. Trời còn nắng thế này, báo cho Vũ thấy cũng hơi kỳ kỳ. Nghĩ vậy, Giang quay đầu xe, rẽ vào một tiệm cắt tóc.

Đây là một tiệm không lớn nằm trong một con ngõ gần trường của Giang. Có thể nói, cậu là khách quen của tiệm này.

"A! Chào em! Lâu rồi mới thấy em tới ha!", một chị gái với vẻ ngoài rất cá tính chào cậu. Mái tóc nhuộm tím khói, cắt ngắn và cạo đi phần gáy. Trên tay chị là nhiều những hình xăm, không phải rồng phượng hầm hố mà trông khá nghệ thuật.

Giang cởi mũ bảo hiểm, xoa xoa tóc rồi mở cửa bước vào. Cậu cười: "Em chào chị Mây. Lâu lắm mới gặp chị."

Chị Mây mỉm cười, kéo ghế, ra hiệu cho Giang ngồi vào. Chị xoa nhẹ tóc của Giang, nói: "Tóc cũng khá dài so với bình thường em hay để nhỉ."

Giang gật đầu: "Dạ chị. Em định bụng đi cắt mà cứ quên thôi."

Chị Mây bật cười: "Thằng nhóc nhà em chăm học quá nên quên hở?"

Cậu lắc đầu: "Không có đâu chị. Tại em lười ấy."

Chị Mây phì cười, sau đó đưa tay xuống cằm Giang, hơi nâng mặt cậu lên. Chị bảo: "Mắt em rất đẹp. Để kiểu nào trông gọn gàng, lộ rõ mặt là hợp nhất."

Sau đó chị gọi với lên tầng:" Đan ơi xuống đây cắt tóc cho bé Giang này!"

Từ tầng trên, một giọng nói truyền xuống: "Em xuống liền đây chị!"

Khoảng một phút sau, một người đàn ông với mái tóc dài được buộc gọn phía sau bước xuống cầu thang. Khác với chị Mây, anh ta đeo kính, không xăm cũng không nhuộm, trông khá thư sinh. Trên tay anh ta là một quyển sách.

Anh ta mỉm cười với Giang: "Lâu không gặp ha! Dạo này vẫn ổn chứ em?"

Giang gật đầu: "Em vẫn ổn anh ạ! Dạo này tóc hơi dài so với bình thường nên em đến tỉa lại chút ạ."

Anh Đan đặt cuốn sách trên tay xuống mặt bàn, đi về phía Giang, đưa tay ra vuốt tóc cậu lên trên, đẻ xuống: "Đúng là hơi dài so với bình thường em hay để. Để anh tỉa ngắn lại cho."

Nói rồi anh ta cầm cây kéo lên, rất chuyên nghiệp xử lý mái tóc cho Giang. Chị Mây thì ngồi bên cạnh, vui vẻ nói đủ thứ chuyện trên đời với cậu.

Tiệm cắt tóc tên là "Đan Mây", với chủ và nhân viên là hai anh chị. Thế nhưng trái lại với phong cách vô cùng cá tính của chị chủ, không gian tiệm lại được bày trí rất nhẹ nhàng, chủ yếu là sách. Một tiệm nhỏ với chiếc giá sách đặt ngay gần lối cửa ra vào. Người ta có thể tìm thấy ở đó những cuốn sách bìa mới cứng, nghe tên thôi đã thấy quen thuộc, hay là một cuốn nào đó trông đã cũ lắm rồi, mà khi thấy cái tên của nó, người không biết đương nhiên sẽ thấy lạ lẫm, còn người biết thì giống như được kéo về cả một tuổi thơ, cả một tuổi trẻ bồng bột mà ngây dại.

Đó cũng là một phần lí do khiến Giang rất ấn tượng cũng như yêu thích tiệm cắt tóc này.

Yêu cầu của Giang khá đơn giản nên anh Đan cũng không mất quá nhiều thời gian để đáp ứng. Sau khi đã tỉa gọn phần tóc mái, đôi mắt kia lộ ra, như chứa cả một bầu trời đêm ở trong ấy. Là đôi mắt khiến người ta dễ đắm chìm, lại rất dễ si mê ngắm nhìn như đang chiêm ngưỡng hình ảnh của một thiếu niên đương tuổi dậy thì vừa ngây thơ lại vừa trong sáng, trẻ trung mà cũng có đôi nét trưởng thành. Rõ ràng đôi mắt là điểm nhấn đặc biệt nhất trên khuôn mặt của Giang.

Chị Mây ngắm nhìn một lúc, sau đó gật đầu hài lòng: "Với khuôn mặt của em thì mấy kiểu tóc tự nhiên như thế này là hợp nhất rồi."

Anh Đan cũng đồng tình: "Chị em nói đúng ấy. Cắt tóc cho mày thì anh nhàn lắm, tại chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều xem kiểu nào mới phù hợp."

Giang cười cười. Cậu đã quen hai người nhiều năm rồi. Cả ba coi nhau như chị em trong nhà. Hai anh chị cũng đã gọi dì Hương một tiếng dì thân thương.

Ngồi lại với hai người một lúc, nhìn đồng hồ đã là hơn bốn giờ rưỡi, ánh nắng bên ngoài đã dịu nhiều rồi, Giang cầm điện thoại lên gửi tin nhắn:

•[Giang Nhật]: Nhà anh ở chỗ nào thế ạ? Em tới để đưa máy tính ạ.

•[Hạ Vũ]: Anh đang có việc ở ngoài, có gì cứ gặp nhau ở cổng trường nha.

Tin nhắn của Vũ hiện ra sau khi cậu nhắn vài phút. Giang trả lời anh rồi nói với hai người: "Em phải đi rồi. Cảm ơn anh chị nhiều ạ."

Chị Mây hỏi cậu: "Gặp bạn à?"

Giang gật đầu: "Dạ vâng ạ. Bạn mới á chị."

Chị cười, không hỏi gì nữa. Quen đứa nhóc này nhiều năm như vậy, chị không chắc chắn là mình biết hết, nhưng chị cam đoan rằng mình ít nhất cũng hiểu cậu vài phần. Tỷ như đứa trẻ nhìn thì có vẻ cởi mở nhưng thế giới của nó chẳng mấy ai có thể tiến vào cả. Mà cả khi tiến vào được đi chăng nữa, cũng chẳng thể vào sâu.

Chị nhìn Giang rời khỏi tiệm, thở dài một tiếng. Anh Đan mân mê lọn tóc của chị Mây trên tay, hỏi: "Chị lo cho Giang à?"

Chị Mây gật đầu: "Ừ, khá lo. Thằng bé lớn quá nhanh, đôi khi cuộc sống sẽ càng tàn khốc hơn với nó."

"Thằng bé" được nhắc tới thì đang đứng trước cổng trường học. Cậu đã cởi mũ bảo hiểm, đưa tay lên phẩy phẩy mái tóc mới cắt. Thoáng hơn rất nhiều rồi.

Chỉ vài giây sau đó, một người con trai đi về phía cậu. Anh mặc sơ mi và quần tây, trông nghiêm túc hơn thường ngày khá nhiều. Thấy cậu, Vũ cười: "Để em đợi lâu rồi. Xin lỗi, anh bị vướng chút việc."

Giang lắc đầu: "Không đâu ạ. Em cũng chỉ vừa mới tới.", rồi cậu đưa máy tính cho Vũ: "Máy của anh. Em bất cẩn quá, lỡ cầm về mất. Xin lỗi anh nhiều."

Đây cũng chẳng phải lỗi gì to tát, Vũ xua xua tay, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Anh cảm ơn. Không có gì phải xin lỗi đâu mà."

Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, hôn nhẹ lên khuôn mặt vương chút nét trẻ con của cậu trai. Vũ đây là lần đầu thấy rõ được đôi mắt kia lâu tới vậy. Anh nhìn một lát, sau đó nói: "Em mới cắt tóc nhỉ. Hợp với Giang lắm."

Nghe câu này cũng không ít lần nhưng Giang vẫn có chút ngại ngùng. Cậu tự nhiên cảm ơn anh. Sau đó vì Vũ còn có việc, cả hai chào nhau rồi tách ra.

Nhìn người kia rời đi dưới ánh mắt trời dịu nhẹ, dần dần biến mất ở khúc rẽ ngã tư đường, Giang đưa tay lên sờ tóc mình, mỉm cười. Đáng lẽ cậu nên cắt tóc sớm hơn chút nữa.

Vì hình như, nụ cười trên mặt Vũ lại tự nhiên hơn chút xíu nữa rồi.

Tâm trạng đang khá tốt, cậu rẽ vào chợ gần đó, định bụng tối nay sẽ chiêu đãi dì Hương một bữa thật ngon.

"Mười nghìn thôi ạ, đi mà chị.", Giang đứng trước hàng dưa chuột, mặc cả với chị chủ.

Chị chủ kia thấy cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa, trẻ trung, lại còn lễ phép, lịch sự gọi một người phụ nữ một chồng hai con như mình là chị thì liền bị cậu làm cho mềm lòng. Chị bất đắc dĩ nói: "Được rồi, mười nghìn nhé. Dưa nhà trồng, ngon lắm. Có gì lần sau tới ủng hộ nữa nha."

Giang gật đầu mỉm cười, vui vẻ cảm ơn chị. Sau đó cậu lại quắn đuôi chạy qua hàng bún.

Dì Hương đi làm về, vừa tới cửa đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng quyến rũ toả ra từ trong phòng bếp. Hai mắt dì sáng lên, sự mệt mỏi tản đi gần hết. Mặc kệ hình tượng, dì nhanh chóng chạy vào, vui vẻ như một đứa trẻ: "Chào con, dì về rồi. Nay bé Giang làm món gì mà thơm thế?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang dừng động tác trên tay một lát, sau đó lại tiếp tục. Cậu cười: "Con chào dì. Nay con ướp chút thịt để nướng với lại làm một ít salad giải ngấy, dì xem có ổn không ạ?"

Đồ nướng đánh đúng vào tâm lí của dì Hương. Dì cười tít cả mắt, chạy lại gần phía bàn bếp. Nhìn từng miếng thịt ba chỉ được cắt vừa đủ rồi ướp ngập trong sốt nướng thơm phức, lại còn có thêm một phần ướp sốt me, dì gần như dán cả hai mắt vào mấy bát thịt.

"Cảm ơn bé con nhà dì. Vất vả cho con rồi.", dì nhẹ nhàng xoa vai cậu, nụ cười trên môi ngày một tươi hơn.

Giang chỉ mỉm cười, như là đã quá quen thuộc với tình huống này.

Nhà ở quê, còn có sân vườn thoáng đãng, dù đang là mùa hè nhưng buổi tối lại có gió, rất mát mẻ và dễ chịu. Hai dì cháu đem bàn ra kê ở ngoài hiên rồi bày hết đồ ăn lên trên đó. Dù là phần ăn của hai người, thực đơn hôm nay rất đa dạng và ngon miệng.

Xèo xèo.

Từng miếng thịt ba chỉ được đặt lên bếp nướng. Phần sốt và mỡ chảy ra, óng ánh như mặt nước đêm trăng. Cái miêu tả chẳng hợp lí này lại được dì Hương rất ưa thích. Sau khi gắp một miếng salad, dì hỏi: "Nay con có chuyện gì vui à?"

Giang đang lật thịt, nghe vậy thì hơi dừng động tác lại. Cậu nghĩ nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Cũng không có gì đâu ạ. Chắc là do cắt tóc xong, cảm thấy thoải mái hơn nên mới như thế ấy dì."

Đương nhiên là dì chẳng tin. Nuôi đứa nhỏ từ hồi còn đang bú sữa mẹ, dì thừa biết đứa trẻ này sẽ chẳng vì chuyện cỏn con này mà vui như thế. Hẳn là phải có lí do gì đó phía sau.

"Nói thật.", dì nhìn Giang, hỏi: "Có phải hôm nay con đi gặp ai có đúng không?"

Giang giật mình. Dì cậu làm kinh doanh mà cứ như mấy thầy phép ấy, cái gì cũng biết. Hiểu được là chẳng thể qua nổi mắt dì, Giang thành thật gật đầu: "Hôm nay con đi trả đồ cho bạn cùng bàn. Hình như việc con cắt tóc mang lại cho anh ấy nhiều thiện cảm hơn thì phải ạ."

Người bạn cùng bàn mà cậu nhắc đến khiến dì Hương phải suy nghĩ mất vài giây. Cơ mà dì liền nhớ ra ngay, bởi vì dì cũng từng thấy qua Vũ một lần ở cửa tiệm quần áo. Trông đẹp trai, lại rất ngoan ngoãn, dịu dàng. Đứa cháu này của dì cũng khen anh nhiều nên dì khá có ấn tượng. Dì tò mò hỏi: "Con kể là cậu ta hoà đồng với dễ gần lắm mà. Ý con tăng thiện cảm là kiểu như nào?"

Giang dùng kẹp gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho dì, giải thích: "Con cũng không rõ. Kiểu như là bình thường, con thấy anh Vũ vẫn kiểu hơi xa cách một tí ấy. Hôm nay hình như anh  tự nhiên hơn rồi ạ."

Không phải là một người quá giỏi trong việc diễn đạt, câu từ của Giang chỉ làm dì Hương vừa đủ hiểu. Dì "à" một tiếng, có hơi tò mò về cậu bạn cùng bàn của cháu mình.

"Con bảo là bạn con tốt lắm đúng không?", dì Hương hỏi.

Giang gật đầu: "Dạ vâng. Hiện tại thì là vậy ạ."

Sau đó cả hai dì cháu không nhắc gì thêm, chuyên chú xử lý bữa ăn. Tiếng thịt "xèo xèo". Hương thơm hòa quyện vào cơn gió. Dì Hương gắp một miếng thịt chín vừa phải bỏ vào bát của Giang. Dì nhìn về phía vườn cây nhỏ xinh của mình, chống tay dưới cằm, nhẹ giọng nói: "Cũng lâu rồi không như thế này. Thích thật."

Giang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gắp miếng thịt mà dì bỏ vào bát lên. Miếng thịt được cắt lớn vừa đủ, xung quanh phủ một lớp màu nâu óng ánh. Khi đầu lưỡi chỉ vừa chạm vào, gia vị của nước sốt đã kích thích vị giác, một vị mặn ngọt hài hòa, thêm chút tê cay nhẹ. Cắn một cái, phần thịt và mỡ mềm như bông tan chảy, mang theo sự béo ngậy hòa vào hương vị đặc sắc của sốt ướp.

Ngon thật.

Tối hôm ấy, trang cá nhân chỉ lẻ tẻ vài tấm hình cây cỏ của Giang đột nhiên cập nhật một bài đăng mới. Một sắc màu hoàn toàn khác lạ.

Tấm hình đầu tiên là người cao cao với chiếc dây vải màu hồng được cột nơ ngang thắt lưng đang cặm cụi làm gì đó, quay lưng lại với máy ảnh.

Tấm hình thứ hai là một chiếc bát lớn, bên trong là những miếng thịt ba chỉ óng màu nâu của sốt. Góc ngoài máy ảnh lọt vào một phần sườn mặt của ai đó.

Tấm hình thứ ba là cậu trai trẻ một tay gắp thịt bỏ lên bếp điện. Trên môi cậu nở một nụ cười trông có hơi bất đắc dĩ.

Tấm hình thứ tư là đĩa thịt chín vừa tới, xém nhẹ ở phần cạnh. Làn khói mờ ảo nhẹ nhàng bốc lên.

Tấm hình cuối cùng là hai người một nữ một nam cười tươi nhìn vào ống kính. Người phụ nữ một tay đang véo má cậu trai bên cạnh.

Đăng xong, Giang tắt điện thoại đi, nhìn lên. Bầu trời đêm nay rất khác. Không biết tại sao lại nhiều sao như vậy, cũng không hiểu vì sao lại không tối tăm như thường ngày. Còn có gió, thật sự hôm nay khá là đặc biệt nhỉ?

Một vài giây sau đó, Giang rời mắt khỏi những ánh sao đang đua nhau tỏa sáng ở bầu trời phía xa, cầm chiếc điện thoại đang rung lên do có vài thông báo nhảy tới. Là từ bài đăng kia của cậu.

{An Nhăng Nhăng Nhăng: Mày tồi vl. Ăn ngon mà không mời bạn gì cả. *meme mèo xám khóc lớn*}

{Giang Nhật: @An Nhăng Nhăng Nhăng *meme mèo trắng khóc xin lỗi*}

{Bé Uyên Tròn Xoe: Hu hu. Tối muộn rồi đó bé út. Bé ác vừa thôi chứ.}

{Giang Nhật: @Bé Uyên Tròn Xoe Xin lỗi lớp trưởng nhiều nha. Thịt ngon lắm :))}

{Bé Uyên Tròn Xoe: @Giang Nhật :))) *icon giơ ngón giữa*}

Sau đó có thêm vài người bạn cùng lớp nữa cũng vào góp vui. Chủ yếu cảm xúc được thả đều là buồn. Mấy bình luận thì rất đa dạng. Mắng cũng có, thèm thuồng cũng có, khen Giang cũng có, khen dì Hương xinh đẹp cũng có luôn. Bỗng một bình luận nhảy ra, kèm theo đó là một hình ảnh khiến Giang ngạc nhiên, mém nữa để điện thoại môi chạm môi với mặt sàn.

{Hoàng Ngọc Khánh: Anh lượm được bên nick cô Hương ảnh này đẹp lắm nè :)) *hình ảnh*}

Tấm ảnh kia khiến cho phần bình luận xôn xao cả lên.

----

Khoảng gần tám giờ rưỡi tối, Vũ đi ra từ trong nhà tắm. Một tay anh dùng khăn lau đầu, tay còn lại thì cầm điện thoại xem có thông báo gì hay không. Bận bịu cả một buổi chiều, lúc ăn còn bị bác cả kéo vào uống mấy ly bia nên hiện tại Vũ thấy hơi mệt, tâm trạng cũng có chút khó chịu. Anh có thể tham gia họp mặt gia đình, nhưng không phải thích.

Một giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống màn hình điện thoại. Vũ đưa tay lau đi, khiến màn hình chuyển động, cuối cùng dừng lại ở bài đăng của bạn cùng bàn.

Anh nhấn vào từng bức ảnh.

Giang cắt kiểu tóc này rất hợp, đây không phải lời khen xã giao. Bé út cùng chiếc tạp dề thắt nơ, nghe rất đáng yêu.

Đến bức ảnh đĩa thịt, Vũ phóng to lên. Kỹ thuật chụp hình rất tốt, độ hấp dẫn của từng miếng thịt được hiện lên rất chân thực. Anh mở phần bình luận, cũng để lại một lời nho nhỏ:

{Hạ Vũ: Nhom nhom.}

Vốn dĩ đã định tắt máy đi ngay sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào Vũ lại ấn vào phần bình luận chung. Ngay đầu tiên, nổi bật nhất là bình luận của Khánh.

Ngón tay lướt điện thoại của Vũ dừng lại.

Anh một lần nữa lại bắt gặp đôi mắt ấy. Thế nhưng khác với thường ngày, con ngươi hướng lên bầu trời phía xa kia dường như mang lại cho anh một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Từng ánh sao như hội tụ lại, thu lại vào trong màu đen trong veo kia. Giống như một đứa trẻ tràn ngập ước mơ và mong đợi về thế giới ngoài kia, cái thế giới tươi đẹp mà chúng thường hay nghe trong những câu chuyện cổ tích.

Đôi mắt kia ngày thường rõ ràng không trong veo như vậy, cũng chẳng sáng tới thế. Rõ ràng đó là ánh mắt của một người từng trải, một đứa trẻ đã trải qua những câu chuyện cổ tích dành cho người lớn, để rồi hoang mang nhận ra rằng thế giới chẳng màu hồng như mình đã từng nghĩ.

Vũ dừng lại ở bức ảnh kia thật lâu. Nó làm anh nhớ tới một bài viết anh mới đọc hồi chiều trên group "Tôi và tớ", một group mà đứa em họ đã rủ anh vào. Bài đăng về một đứa trẻ còn quá ngây thơ, và dần bị vỡ mộng về cái tương lai mà chúng cho là tuyệt vời ấy.

Bỗng một thông báo nhảy ra. Một người đã trả lời bình luận của anh.

{Giang Nhật: @Hạ Vũ Nhom nhom :Đ}

Vũ vô thức mỉm cười khi nhìn thấy câu trả lời kia. Anh thả tim rồi tắt điện thoại đi.

Anh có lẽ chẳng nhận ra rằng mọi mệt mỏi của ngày hôm nay đều tan biến hơn nửa trong đôi mắt trong veo và ngập tràn ánh sao ấy.

---- Hết ----

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me