LoveTruyen.Me

Vao Mot Ngay Troi Mua

Dạo này cuộc sống của Vũ dường như vẫn vậy, lại hình như thay đổi không ít, mà chỉ rất nhỏ thôi.

Tỷ như vào một buổi sáng nào đó mà anh đến lớp muộn hơn so với thường ngày, sẽ thấy chỗ ngồi bên cạnh mình đã có người. Người kia gục mặt xuống, hai tay đặt trên bàn, trán tỳ lên cánh tay ở phía trên, trông bộ dáng có vẻ mệt mỏi lắm.

Ấy vậy mà bạn cùng bàn của anh lại rất tinh. Dù anh đã cố đi nhẹ, khi đến gần chỗ ngồi, Giang vẫn tự động ngẩng mặt dậy. Mắt cậu không giống như vừa ngủ cho lắm, chỉ hơi mù mờ một chút. Giang trên trán vẫn còn một vệt đỏ, ngây ngốc nhìn Vũ rồi mỉm cười: "Chào buổi sáng, anh Vũ."

Vũ cũng cười đáp lại. Làm bạn cùng bàn với Giang dù chưa lâu nhưng anh không có cảm giác không quen hay khó chịu gì cả. Ngược lại, cậu khiến cho anh thấy khá thoải mái. Giang là một người có lý trí, tinh tế và lại rất biết chừng mực. Cả hai chưa từng bất đồng với nhau điều gì, cũng chưa lần nào xen vào chuyện của đối phương.

Hôm nay cả hai tới từ rất sớm là vì chuẩn bị cho bài thuyết trình. Theo như phiếu thăm, nhóm của cả hai sẽ thuyết trình thứ hai, sau nhóm của Uyên lớp trưởng. Ngày hôm qua cả nhóm trầy trật thức tới hơn nửa đêm, chỉnh đi chỉnh lại bài thuyết trình, rồi khớp với Vũ. Cứ quanh đi quẩn lại như vậy, mắt của cả bốn toàn hoa là hoa không.

Thức đêm đối với đám học sinh ở tuổi này là chuyện rất bình thường. Thế nhưng dạo này số lượng bài tập lại nhiều lên, cộng thêm với việc phải đi tìm tư liệu ở nhiều chỗ khiến chúng rối bù đầu hết cả.

Vũ nhớ lại lần mà anh cùng Giang đi tìm tư liệu, Giang nói rằng cậu biết một chỗ này nhiều sách và cũng uy tín dữ lắm. Tới khi cậu dẫn anh tới trước một cửa tiệm cắt tóc, Vũ còn tưởng đi nhầm.

Một chị gái xinh đẹp đi ra, cười tươi nhìn cả hai. Chị có liếc mắt sang bên Vũ một chút, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ bất ngờ rồi lại cong mắt cười.

"Xin chào xin chào. Hoan nghênh cả hai nha!", chị Mây nhiệt tình chào hỏi.

Vũ lễ phép chào chị một câu. Giang thì rất tự nhiên đấm tay với chị một cái rồi nói: "Mến chào đại ca Mây. Đây là bạn cùng bàn của em, tên là Vũ. Không biết hôm nay đại ca có thể cho chúng em xài ké bảo tàng tri thức chị không ạ?"

Chị Mây bật cười với cách nói chuyện cứ mỗi lúc một đổi mới của Giang. Chị mở cửa, vừa đi vào trong vừa nói: "Chào em nha. Chị là Mây, chủ của tiệm cắt tóc này. Rất vui được gặp em."

Chị rất cởi mở và nhiệt tình, nhưng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Khi chị dẫn cả hai lên tầng trên, Vũ vô cùng ngạc nhiên trước một những chiếc giá cao chưa toàn sách là sách. Nhìn giống như một chiếc thư viện mini vậy. Một tiệm cắt tóc trên con ngõ nhỏ vắng người, không ngờ lại có một bí mật đầy ngạc nhiên tới thế.

Gọi là bí mật, bởi lẽ rất ít người biết đến sự tồn tại của những quyển sách ở đây. Giang nói rằng, khi được chị Mây dẫn đi xem, mém nữa hai nhãn cầu của rớt ra ngoài như trong mấy cuốn truyện tranh. Chị Mây bảo biểu cảm của cậu lúc đó trông kỳ thú lắm.

"Anh Đan đi có vắng rồi ạ?", Giang thắc mắc.

Chị Mây đặt hai cái cốc và một bình nước lên bàn, nghe thế thì trả lời: "Nay anh em có chuyện phải về nhà. Kiểu này chị dễ trở thành người giàu trong vòng một đêm lắm nè."

Câu nói chỉ có hai người hiểu. Giang nhìn chị, mắt có hơi buồn buồn. Vũ thì đang tìm sách ở phía kia, nghe được loáng thoáng nhưng lại giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Cả hai định dành trọn một buổi chiều ở trong tiệm Đan Mây. Chị Mây xuống dưới tầng dưới, chỉ còn lại hai người trong phòng sách.

Căn phòng không lớn, làm chủ yếu từ gỗ, nhìn quanh đâu đâu cũng toàn là sách. Trừ cửa ra vào thì chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ được thiết kế khá đặc biệt. Khung cửa hình tròn được làm từ gỗ màu nâu sẫm, thanh gỗ hình chữ thập chắn ở chính giữa. Qua khung cửa be bé ấy, những tia nắng chiếu vào một cách yếu ớt, vụn vặt rơi trên những trang sách dày đặc toàn là chữ.

Vũ ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, phần thân dưới không phải bốn chân mà là khối đặc, được đặt bên cạnh cái bàn trà. Lâu lâu anh lại đưa tay ra cầm lấy cốc nước rồi uống một ngụm nhỏ. Còn Giang thì trực tiếp ngồi xuống sàn gỗ, lưng tựa vào giá sách ngay sau lưng Vũ. Cậu cúi mặt đọc quyển sách trên tay, hàng lông mi rũ xuống, một vài sợi được ánh nắng chiếu vào ánh lên màu bạc nhàn nhạt.

Những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh luôn mang lại cho Giang nhiều trải nghiệm đặc biệt khi đọc. Hầu hết là ngập tràn trong sự hoài niệm, khi thì lại thấy rất vui, có đôi lúc lại ám một nỗi buồn không tên, khiến cậu cứ cảm thấy có gì đó nằng nặng trong lòng mãi.

Giang rất thích nhân vật Tèo trong "Làm bạn với bầu trời". Sự ngây thơ ấy, lạc quan, hiểu chuyện ấy luôn khiến cho cậu cảm thấy giống như được ngâm mình trong một làn nước ấm áp. Mọi mệt mỏi, buồn phiền cứ thế tan đi hết. Cậu cũng muốn giống như đứa trẻ kia, nhưng cậu biết là rất khó. Đứa trẻ đó phi thường hơn hết thảy, làm được những thứ mà chắc cả đời cũng cũng chẳng dám thử. Giữ mãi trong tim một chút ít ngây thơ và mơ mộng bé xíu đó, Giang cảm thấy đã quá đủ rồi.

Thật lâu sau đó nữa, chẳng biết có phải vì ngồi lâu nên di chuyển đi lung tung hay không, thứ mà đầu Giang đang tựa vào từ khi nào đã không còn là giá sách cũ kỹ kia nữa. Đó là một thứ êm hơn, lại mang theo hơi ấm. Có lẽ vì thoải mái, Giang cũng không để ý tới sự thay đổi này.

Ở phía sau, chủ nhân của vật mềm mềm kia bị run tay một cái. Vũ nhìn xuống, thấy một cái đầu tròn tròn với mái tóc đen óng mượt, còn cả chiếc gáy trăng trắng nữa. Anh thấy hơi bất ngờ.

Ánh nắng yếu ớt khi nãy đã tắt hẳn. Bầu trời mới vài phút trước còn quang đãng giờ đã bắt đầu chuyển xám. Gió bên ngoài thổi lá cây kêu xào xạc. Dù vậy, bên trong căn phòng vẫn khá yên tĩnh. Nếu không tinh ý sẽ không phát hiện ra bên ngoài đang nổi cơn.

Vũ nhìn Giang một vài giây rồi nhẹ nhàng cử động chân. Giang lúc này mới giật mình, quay mặt lại thì bắt gặp Vũ đang chăm chú nhìn vào cuốn sách. Cậu lúc này mới ý thức được chỗ dựa êm ấm kia là gì, vội vàng ngồi thẳng người.

Người kia vẫn không có phản ứng gì với hành động của cậu. Giang thở phào một cái, dịch người về lại giá sách. Nhưng tâm trí cậu lúc này lại không còn tập trung trên cuốn sách nữa. Đôi mắt đen láy của Giang chuyển hướng về phía cửa sổ.

Sắp mưa rồi.

Mấy hôm nay thời tiết rất khó chịu. Sáng lành lạnh, trở trưa về tầm chiều tối lại rất nóng, ban đêm thì lại như sáng sớm, rét run cả người. Thì ra là do cơn mưa ẩn nấp mãi cho đến giờ này.

Rồi cậu lại nghĩ vu vơ, tâm trí trôi theo từng làn nước.

Mưa đối với cậu khá là đặc biệt.

Vũ thấy Giang ngẩn người nhìn về ô cửa sổ bé tẹo kia tới mức quyển sách trên đùi rơi được một nửa mà vẫn chưa biết. Anh từ từ tiến lại, đỡ lấy quyển sách kia.

Rào rào.

Đám mây nặng trĩu kia cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nặng nề trút từng giọt nước xuống.

"Giang thích mưa à?", Vũ nhìn đôi mắt sáng rực ánh sao như dải ngân hà kia, hỏi.

"Cảm ơn anh ạ.", Giang cầm lấy quyển sách đặt lại trên đùi rồi gật đầu: "Dạ... có lẽ là vậy ạ."

Rồi cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như lông. Đôi lông mi cụp xuống.

"Mưa và em có khá nhiều kỉ niệm."

Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai cách nhau một gang tay. Anh nhìn về phía ô cửa sổ kia. Phần kính đã bị nhoè đi bởi nước.

"Em được sinh ra vào một ngày mưa. Dì nói, hôm đó mưa rất lớn, là cơn mưa to và lâu nhất trong tháng."

Vũ gật đầu, nói: "Trùng hợp thật đấy. Anh cũng sinh ra vào ngày mưa, nhưng là cơn mưa mùa hạ nhỏ thôi. Đó là lí do ba mẹ đặt tên anh là Vũ."

"Tên của anh nghe hay lắm ạ.", Giang tiếp lời anh: "Tên Giang của em là dì đặt. Dì nói, mong em sẽ mãi thuận buồm và sống thong thả, thoải mái như dòng sông trôi bình yên ngoài kia vậy."

Mỗi lần nhắc tới dì Hương, ánh mắt của Giang chứa biết bao nhiêu là dịu dàng và yêu thương. Vũ để ý tới điều đó. Anh cũng rất có thiện cảm với dì Hương, nên dù không thể biết rõ hoàn cảnh của Giang, anh vẫn phần nào hiểu được lí do tại sao cậu lại dành tình cảm cho dì nhiều tới thế.

"Em có nhiều ấn tượng tốt đẹp với mưa. Chỉ là đôi khi mưa cũng gắn với mấy điều không vui cho lắm."

Giống như cái ngày mà đấng sinh thành bỏ cậu mà đi. Hay là ngày mà vết thương kia hình thành, hằn sâu tới mức trở thành một vết sẹo xấu xí mà cậu không muốn để ai nhìn thấy.

Cả hai không ai nói gì nữa. Cứ như vậy một lúc, chỉ tới khi chị Mây gõ cửa, hai người mới trở lại trạng thái ban đầu.

Bước vào cùng với chị Mây là anh Đan. Trên khuôn mặt anh không giấu nổi nét mệt mỏi. Sau khi giới thiệu cả hai cho nhau, Vũ và Giang buông sách, ngồi nói chuyện phiếm đôi câu với hai anh chị.

"Lần này đầu tư dữ hen. Sếp Hà mà biết mấy em như chắc tự hào dữ lắm. Sếp lại đi khoe rồi kể hết người này tới người khác cho xem.", anh Đan cười nói, ánh mắt như chìm vào một miền ký ức xa xăm.

Chị Mây bật cười, gật đầu. Chị kể: "Hôm trước ra chợ mua đồ thì chị gặp cô Hà. Cô vẫn tràn trề sức sống như ngày nào, còn nhắc lại chiến tích vẻ vang của hai anh chị nữa. Cả hai cô trò ngồi nói chuyện tới hơn nửa tiếng mới ra về."

Vũ ngạc nhiên nhìn về phía hai người đối diện. Thì ra hai anh chị cũng là học sinh của cô Hà, có vẻ còn là con cưng. Vũ cũng đoán được đôi phần. Anh không có thói quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, và kể cả khi nhìn thấy những tủ sách kia, anh vẫn không chắc lắm về suy đoán của mình, bởi cả ba mới là lần đầu gặp mặt.

"Hai anh chị là cựu thành viên đội tuyển Văn đó anh. Giải cao nào của đội cũng về tay của hai anh chị cả.", Giang nói, nom có vẻ tự hào lắm.

Rồi cậu lại quay sang khen Vũ: "Lần này anh Vũ là người thuyết trình chính của nhóm chúng em nè. Ảnh đỉnh lắm, văn phong siêu mượt luôn, mà giọng cũng hay nữa."

Nói xong thì Giang mới ý thức được có gì đó không đúng. Cả hai hình như chưa thân được tới mức đó mà nhỉ. Với cả khen như này trước mặt người ta cũng kỳ kỳ. Thế là cậu im bặt, cúi mặt xuống, lỗ tai hơi đỏ lên.

Vũ đang muốn nói vài câu khiêm tốn thì mọi lời kia lại trôi tuột đi mất ngay khi thấy màu hồng nhàn nhạt trên lỗ tai của Giang. Anh ngẩn người, cười nhẹ một cái rồi không nói gì nữa.

Cả bốn nói chuyện rất hợp nhau. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc cơn mưa cũng dần tạnh. Từng giọt nước lăn trên mặt lá xanh sẫm, rơi tự do xuống dưới mái tôn một cái "bộp" rồi theo dòng nước chảy xuống, hoà mình với đất mẹ.

Buổi chiều hôm nay thu hoạch được nhiều hơn so với dự tính. Anh chị Đan Mây cũng làm quen được với cậu bạn mới lịch sự và trưởng thành của em trai, trông có vẻ hài lòng và thích thú lắm.

Giang và Vũ vẫy tay tạm biệt anh chị. Đẩy cánh cửa kính nặng trịch ra, một làn gió tươi mát như một nụ hôn phớt lướt qua khuôn mặt của cả hai. Mùi bùn đất sau mưa cùng mùi hoa cỏ thoang thoảng trong không khí, hoà với gió trời mát mẻ khiến tâm trạng ai nấy đều nhẹ nhõm đi đôi phần.

Ra khỏi con ngõ nhỏ tĩnh lặng, những tiếng ồn khác nhau cứ từ lớn dần. Mưa tạnh mây tan, chỉ để lại một vài vũng nước còn đọng trên nền xi măng gồ ghề.

Giang nhìn đồng hồ. Bốn giờ hơn. Nhớ tới tủ lạnh đã gần hết rau, cậu định bụng rẽ qua chợ mua thêm một ít. Thế là Giang quay sang nói với Vũ: "Bây giờ em ra chợ mua ít đồ. Bai bai anh Vũ nha."

Nhưng Vũ không chào lại cậu mà nói: "Trùng hợp thật. Anh cũng tính rẽ qua một lúc."

Một lúc sau, cả hai đã có mặt ở hàng rau củ của chị chủ lần trước. Nhìn thấy Giang, chị vẫy tay: "Chào em trai. Hôm nay mua gì nào?"

Rồi chị chú ý tới người con trai có ngoại hình nổi bật bên cạnh cậu, nhìn vài giây rồi hỏi: "Em trai này cũng mua đồ luôn hở?"

Vũ gật đầu, nở nụ cười xã giao mà anh vẫn luôn dùng, nói: "Dạ. Chị bán cho em bốn củ cà rốt, hai mớ rau muống với năm nghìn hành lá ạ."

Chị chủ đáp lời rồi lấy một cái túi, giũ lên giũ xuống cho căng ra, sau đó bỏ từng món vào.

Giang thì đang chăm chú nhìn từng mớ rau xanh mướt. Còn nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chọn được hai bó rau cải. Sau đó, như quen thuộc lắm, cậu hỏi chị chủ: "Hôm nay có trứng vịt không chị ơi?"

Chị chủ tươi cười, nhắc cái bao tải cũ kỹ bên cạnh lên. Dưới đó là chục quả trứng được đặt trên một cái lồng quạt đã bị gãy vài chỗ. Chị chọn ra mấy quả to rồi nói: "Đây nha em trai. Quý lắm mới bán đấy. Một chục như cũ."

Chứng kiến sự thành thục và cuộc nói chuyện đầy gần gũi của cả hai, Vũ hơi đơ người. Anh cũng từng đi chợ quê với bà vài lần, cứ nghĩ chỉ những người hay việc bếp núc hoặc sống tới từng ấy tuổi mới nói chuyện và mua bán được như thế. Mới chuyển về đây không lâu, Giang đã cho anh thấy kha khá điều kỳ lạ, lại rất đặc biệt và thú vị.

Dòng hồi ức qua đi, ấy vậy mà anh đã đờ người được hơn năm phút rồi. Nhìn sang bên cạnh, người kia vẫn đang gục mặt xuống bàn. Vũ cũng không đánh thức cậu, lấy từ trong cặp ra một tệp giấy, lẩm nhẩm đọc, chuẩn bị cho bài thuyết trình.

Mọi thứ cứ thế diễn ra rất suôn sẻ. Phần slide được Khánh ngồi dày công thiết kế, cùng với việc Giang phải đi tìm hoạ tiết muốn nổ bong bóng được đánh giá rất cao. Nhất là một đoạn animation được nhỏ làm cực kỳ chỉn chu đã khiến cô Hà bất ngờ tới nói không nên lời. Phần nội dung cũng được cô khen rất nhiều. An hiếm khi được chị Hà tâng như thế, ngồi đờ người trong cả khoảng thời gian còn lại.

Một trong nhưng điều gây được ấn tượng mạnh phải kể đến màn phỏng vấn hai gương mặt quen thuộc của đội tuyển Văn ngày ấy. Cô Hà nhìn hai học trò cũ ngày nào giờ đã lớn từng này. Dù vẫn gặp hàng ngày, nhưng bộ dáng nghiêm túc và trưởng thành ấy vẫn khiến cô vui vẻ và có chút hoài niệm.

Giang nhìn phần mở đầu diễn ra khá suôn sẻ, vẻ buồn ngủ trên mặt đã bị đánh tan sạch từ lúc nào. Và sau đó, một giọng nói trầm ấm, truyền cảm vang lên khiến lớp học vốn có vài tiếng ồn liền lập tức im bặt. Người trên kia hôm nay tóc tai được chăm sóc hơn thường ngày, nụ cười treo trên khuôn mặt vẫn nhẹ nhàng và lịch sự như vậy. Giang vô thức nhìn chằm chằm vào anh, để rồi khi bốn mắt chạm nhau, cậu mới giật mình chuyển mắt ra hướng khác.

Bài thuyết trình kết thúc suôn sẻ trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của cả lớp. Tới cả cô Hà cũng rất bất ngờ, khen không ngớt. Điều này khiến cả nhóm rất vui. Sự cố gắng của chúng rất xứng đáng, và chúng đều cảm thấy là như vậy.

"Giọng anh Vũ đỉnh quá trời luôn á!", An thốt lên ngay khi Vũ vừa bước vào chỗ ngồi. Đáp lại cậu ta là một câu khiêm tốn: "Không có đâu."

Vũ vẫn treo nụ cười lịch sự trên môi. Anh câu được câu không trò chuyện với An và Khánh, lại cũng trả lời câu hỏi của một số học sinh xung quanh nên dường như quên mất một điều gì đó. Chỉ tới khi đưa tay ra tìm cục tẩy, chạm phải một thứ gì đó mềm mượt, Vũ mới chợt giật mình.

Bạn cùng bàn của anh nãy giờ chẳng hề nói câu nào cả.

Đúng như anh nghĩ. Khi quay sang, người kia chỉ còn lại một mái tóc.

Từng sợi tóc như những sợi tơ, đen mượt, ám màu nắng vàng cam nhàn nhạt.

Nhóm tiếp theo đang bận rộn sắp xếp để chuẩn bị trình bày bài. Cả lớp hầu như đều đang lên tinh thần, rất tập trung. Duy chỉ cả hai người nào đó, một ngủ, một lơ đãng.

Giang chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, cậu lơ mơ thấy được một người đang chống cằm nhìn về phía cửa sổ. Chẳng cần suy nghĩ thì cậu cũng biết đó là ai. Thế nhưng, lại có gì đó là lạ.

Nụ cười thường ngày kia chẳng còn treo trên môi của anh nữa.

Người kia cứ mãi nhìn về phía cửa sổ. Giang loáng thoáng nghe được giọng nói của một bạn nào đó, hình như là đang thuyết trình, nhưng cả hai người bọn cậu lại chẳng ai quan tâm hay để ý.

Cứ một lúc như vậy, Giang hé mắt quan sát người bên cạnh. Anh chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ như thế thôi. Và cậu cũng phát hiện ra, khi Vũ không cười, hình như đôi mắt kia trông cũng không dịu dàng như thế. Đuôi mắt của Vũ có hơi dài, lông mi không cong lên mà hơi rũ xuống. Nếu để bình thường thì trông có phần trầm tính hơn là vẻ ôn hoà thường thấy.

"Giang có chuyện gì muốn nói với anh à?", đột nhiên Vũ lên tiếng khiến Giang giật nảy mình một cái. Cậu như chột dạ, nhắm chặt mắt lại, rồi nghĩ một lúc thì lại mở mắt ra.

Giang từ từ ngồi thẳng dậy, không nhìn trực tiếp vào Vũ, lí nhí nói: "Em xin lỗi. Em không cố ý nhìn anh như vậy đâu ạ."

Đáp lại cậu vẫn là nụ cười kia. Vũ lắc đầu: "Không sao. Không có gì đâu mà."

Anh nói không có gì là thật sự không có gì.

Giang vẫn cảm thấy có chút gì đó không phải, thế nhưng Vũ nói vậy thì cậu cũng không tiện nói gì thêm.

Cứ như thế cho tới tận lúc về, hai người không nói với nhau được mấy câu. Không biết do trở trời, hay do mệt, Giang cứ thất thần suốt. Lúc nghe thuyết trình của nhóm thì trông cậu còn sung lắm, mà bây giờ đã ỉu xìu xìu. Tuy vậy, khi  An đề nghị đi ăn mừng, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu ta, Giang vẫn không từ chối.

Thời gian tan học hôm nay sớm hơn so với mọi khi. Nắng vẫn chưa quá gắt. Vì hôm qua mới có một trận mưa, mấy vũng nước nhỏ trên đường vẫn còn nằm rải rác. Một chiếc lá bay theo gió, chạm vào mặt nước trong veo, tạo ra nhiều vòng tròn nhỏ cứ dần lan ra.

Cả đám dừng chân ở nhà "mẹ nuôi" An. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, thế nhưng dấu vết thời gian lại không hiện nhiều trên khuôn mặt của bác. Bác đang bận bịu với chiếc hộp pate, thấy mấy khuôn mặt quen thuộc đi vào thì ném cái "oạch" chiếc hộp trên tay xuống, vui vẻ chạy ra: "Chào mấy con!"

Cả đám lễ phép chào bác. Vẫn là An nhanh miệng, vừa ngồi xuống ghế đã kể không ngớt miệng: "Con kể cho mẹ nghe. Hôm nay tụi con vừa được chị Hà dạy Văn khen đó. Bài thuyết trình của tụi con oách xà lách dữ lắm kìa. Cả lớp ai cũng trầm trồ!"

Dù cậu ta có hơi phóng đại, thế nhưng cả nhóm không ai vạch trần. Mẹ còn như đã quen, tay đang cắt bánh mì mà miệng vẫn khen không ngớt. Cách một lớp khẩu trang mà còn nghe rất rõ: "Chà chà giỏi quá ta. Vậy hôm nay giảm giá nhé. Coi như là chúc mừng hen."

Giang lắc đầu, nói: "Dạ thôi bác ơi. Học tập là nhiệm vụ của tụi con. Bác cứ tính theo giá bình thường đi ạ."

Nhưng mẹ vẫn quả quyết giảm giá. Sau khi đĩa bánh mì lên bàn, mẹ nói: "Học tập đúng là nhiệm vụ, nhưng đâu lúc nào cũng phải hoàn thành xuất sắc nhất. Mấy đứa nhỏ các con vất vả, không chỉ học hành mà còn phải lo nhiều thứ khác nữa. Ai da, ăn đi, bác giảm là bác tự nguyện. Ăn mới có sức, cũng đừng cố quá nghe."

Lắng nghe những lời nói giản dị mà đầy tình cảm từ một người không cùng máu mủ ruột thịt khiến bọn nhỏ vừa ấm áp lại vừa cảm động. Có rất nhiều người lớn không hề nghĩ như thế, và rằng là họ áp đặt lên đôi vai của bọn chúng quá nhiều.

Sau khi rối rít cảm ơn bác, cả nhóm bắt đầu ăn uống. Bánh mì của bác làm rất vừa và ngon, pate không quá nhiều, cũng không bị ngấy. Rau chua đều là bác tự trồng tự làm nên hương vị vừa tươi ngon lại vừa thân thuộc như ăn cơm nhà.

Đang vừa cắn xong miếng đầu tiên thì mẹ mang ra một chiếc lọ thuỷ tinh be bé, bên trong là hỗn hợp gì đó có màu đỏ tươi. Mẹ đặt chiếc lọ xuống trước mặt Vũ, nói: "Của con đây. Lần trước con khen ngon nên bác có làm thêm một ít. Con ăn thử xem thế nào nhen."

Vũ lễ phép gật đầu, cười nói: "Con cảm ơn bác ạ."

Nhìn tương tác tự nhiên giữa hai người, An khá bất ngờ. Song cậu ta nhớ lại cái gì đó, bất đắc dĩ thở dài: "Mẹ quý anh Vũ dữ lắm. Mẹ khen anh vừa sáng sủa lại lễ phép, ngoan hiền. Anh Vũ cũng hay tới đây ăn nữa. Em gặp ảnh mấy lần rồi."

Sau đó cậu ta còn thao thao bất tuyệt cái gì đó nữa nhưng Giang không nghe rõ. Trước mặt cậu, một cái bánh mì bỗng nhiên biến thành hai, xếp đè lên nhau. Cậu nhíu mày, nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, nhưng vẫn không khả quan cho lắm. Tuy vậy, nhìn mọi người đang vui vẻ trò chuyện, cậu không muốn phá vỡ bầu không khí nên đã giữ im lặng.

Cuộc trò chuyện tưởng không lâu mà lại như kéo dài tới cả thập kỉ. Về tới nhà, Giang chẳng còn có thể giữ nổi nụ cười kia nữa. Cậu thở dài, đi tới chiếc tủ nhỏ trong góc phòng bếp, lục tìm vài viên thuốc. Cũng may vì là "khách quen" của cảm cúm, nhà cậu lúc nào cũng sẵn thuốc cả.

Cố bỏ bụng nửa bát cơm, Giang trụ tới khi dọn sạch sẽ bàn ăn rồi uống thuốc, cuối cùng là ngã thẳng lên giường. Điện thoại rung lên mấy cái nhưng cậu chẳng còn hơi sức mà đi kiểm tra. Chỉ vài phút sau, Giang đã chìm vào mộng đẹp. Chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên, màn hình hiển thị dòng tin nhắn.

•[Hạ Vũ]: Giang ơi, anh nhờ Giang một chút được không?

——End——

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me