Vat The Than Bl
Thu Thiên đứng suy nghĩ một hồi, rồi có kế dụ hắn để lấy lại đồ. Cậu bình thản bước ra ngoài, thấy người không muốn lấy đồ nữa cũng không có chút cảnh giác. Thu Thiên nhanh trí dực đồ trên tay hắn lại, nhưng nào ngờ bị vấp ngã ra phía sau. "Aaaa". "Này!". Hắn nhanh tay đỡ lấy cậu, xém tí nữa là đập đầu vào tường rồi. Mặt cậu và hắn rất gần, chỉ nhích thêm tí nữa thôi là đã chạm môi. Thu Thiên hoàn hồn lại, nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi người cậu. "Anh anh anh....". "Sao?". Mặt hắn chả có tí cảm súc nào, là sinh ra không có cảm xúc hay cơ mặt bị liệt đây? Vừa tức giận mà vừa ngượng ngùng, lấy được đồ rồi liền chạy vào phòng giấu đi vẻ mặt vui sướng đó. (...) Hôm nay em trai Từ Chính đã trở về nước, cậu phải đi chợ sớm để mua đồ về đãi khách. Lựa chọn thực phẩm thực sự rất tỉ mĩ, cậu luôn khéo léo trong việc nấu nướng và hội họa. Phải công nhận là Thu Thiên vẽ tranh rất đẹp, nếu không bị Từ Chính quản chặt thì có lẽ cậu đã tự thân kiếm tiền được rồi. "Cậu Hạ tôi sẽ kêu thêm người phụ cậu nha?". "A không cần đâu bác mấy món đơn giản thôi ạ". Thấy cậu nói vậy, quản gia cũng không nói gì thêm, cuối người chào cậu rồi rời đi. Từ Chính đón Dĩ An từ sân bay trở về, trong bộ trang phục quần tây áo thun bỏ nửa ngoài nửa trong, trông rất hợp thời trang và mang nét hiện đại. "Anh Thu Thiên". Dĩ An chạy bổ nhào vào Thu Thiên khi cậu không để í, bị dọa cho một trận giật bắn mình. "Em về khi nào vậy, dọa anh suýt ngất". "Hì hì em mới về". "Đói không đồ ăn gần xong rồi, ra đợi một tí anh bưng ra cho". Sự dịu dàng của cậu khiến tiểu tử cứng đầu này cũng phải nghe theo. "Wao đúng là anh Thu Thiên thương em nhất".
Sr mn dạo này bí idea quá
Mik sẽ cố gắng ra chap mới ạ!😢
Sr mn dạo này bí idea quá
Mik sẽ cố gắng ra chap mới ạ!😢
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me