LoveTruyen.Me

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]

•Thi lưu

gangertan

Buổi chiều Lệ Sa vẫn còn cảnh quay, Thái Anh ở chỗ này cũng chẳng có gì để làm nên quyết định mò đi tìm Thi Lâm luôn.

Nhà anh chàng tìm được em gái, phải đi chúc mừng cái mới được.

Đến công ty Thi Lâm, quầy lễ tân ai cũng biết Thái Anh, chào hỏi qua rồi đưa người lên luôn, Thái Anh lên tầng cao nhất, tới cửa phòng làm việc của Thi Lâm gõ cửa một cái, đi vào.

"Cậu về rồi cơ à?"

Thi Lâm ngạc nhiên.

Bởi vì biết là chị chắc tầm mai mới về, không ngờ là hôm nay đã có mặt rồi.

Thái Anh gật đầu.

"Lạp Lệ Sa ở bên này hơi lâu nên lo."

Thi Lâm lắc đầu, không cứu nổi nữa rồi.

"Đi thôi, ra chỗ cũ ngồi một láy."

"Trốn làm à?"

Thái Anh chế giễu anh.

Thi Lâm nện vào vai chị: "Cậu còn bỏ bê công việc đấy, sao tôi không thể nhờ?"

Hai người tới quán bar cũ, quán này siêu lớn, rộng ngang một sân bóng cũng không ngoa, đây là quán bar lớn nhất thành phố, mà lúc nào cũng kín hết người.
Hai người khá thân với chủ quán, tìm một cái ghế dài cho tiện, gọi rượu lên, Thái Anh nhìn Thi Lâm, bưng ly.

"Chúc mừng cậu trước, cuối cùng cũng tìm được em gái rồi."

Thi Lâm lắc đầu, chạm li với chị, ngửa đầu uống một ngụm.

"Không phải, tôi cảm nhận được, đó không phải em gái tôi, em gái tôi là người khác."

"Sao lại tìm được cô này?"

Thái Anh cau mày hỏi.

"Vì sau lưng em gái tôi có một cái bớt đỏ trên xương bướm, cũng không lớn lắm, trông khá giống hình trái tim."

Thi Lâm nói.

"Cảnh sát bắt được đám buôn người trước đây bán em gái tôi, bọn tôi tới hỏi thì hắn ta bảo là trong thôn chẳng ai muốn mua bé gái cả, thế nên ném bừa con bé vào một cô nhi viện."

Thi Lâm cầm thuốc lên châm.

"Bọn tôi tìm tới viện mồ côi hỏi viện trưởng, thì quả thực có một cô bé như thế thật, sau đấy dẫn bọn tôi đi xem vết bớt thì có thật, ngay xương bướm luôn, nhìn hình cũng khá giống hình trái tim."
"Lúc đầu tôi đề nghị làm xét nghiện ADN, nhưng cậu biết đấy, mẹ tôi nhiều năm như thế đã sớm sụp đổ vì chuyện của Nhu Nhu rồi, bà sợ làm Thi Lưu buồn thế nên kiên quyết không cho xét nghiệm, vì vết bớt đấy đâu phải ai cũng có đâu, mà có thì cũng không trùng hợp đến thế được."

"Lúc đấy bọn tôi ai cũng kích động, chỉ muốn đưa người về ngay lập tức thôi, nhưng đêm đấy tôi gặp ác mộng, tôi thấy em gái tôi chỉ vào mặt tôi hỏi tôi là vì sao lại đưa người giả mạo con bé về nhà, vì sao mặc kệ con bé, để con bé lạc mất."

Thi Lâm nói tới đây, hốc mắt nóng bừng lên.

Thái Anh vươn tay vỗ vỗ lưng anh.

"Tôi tỉnh dậy, tỉ mỉ suy nghĩ thật kĩ, con bé kia mấy hôm nay không khác gì phượng hoàng bay lên cả, ngày nào cũng ra ngoài ăn uống các kiểu, lại còn kết toàn thể lại bạn tam mao gì gì, mua sắm đầy nhà hàng hiệu, nhưng mấy cái này chấp nhận được không sao, có thể hiểu, dù sao thiệt thòi nhiều năm như thế, bỗng nhưng được thừa hưởng điều kiện tốt thì quả khó tránh được."
"Thế nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là, ánh mắt của con bé không còn chút đơn thuần đáng yêu nào giống lúc bé cả, lúc ở cạnh bọn tôi thì lấy lòng, với người ngoài thì lại ra vẻ khinh thường, tôi nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nghĩ ra, hồi đấy em gái tôi có lấy que than làm bút, nghịch như nào lại để mạt than vón vào trong tay, Nhu Nhu đau tới mức còn khóc hồi lâu cơ mà, nhưng sau thì không sao nữa, không chảy máu luôn nhưng lại bị một cái vết giống như nốt ruồi màu đen trên tay."

Anh nhìn chị.

"Thế nên tôi thừa dịp kéo cánh tay con bé kia lên nhìn, quả nhiên là không có vết đen kia."

"Sau đấy tôi liền cảm thấy con bé đấy chắc chắn không phải Nhu Nhu nhà tôi, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh mẽ, sắp tới tôi định lén đi xét nghiệm ADN thử xem."

Thi Lâm nói.

Thật ra từ đầu đã nên làm rồi, nhưng Thi Lâm vẫn ôm một chút hi vọng, tìm nhiều năm như thế mới tìm ra được, anh không muốn đánh mất hi vọng này.
Thế nên mới kéo dài tới tận giờ.

"Người tìm về tên là Thi Lưu à?"

Chị hỏi.

Thi Lâm gật đầu.

Thái Anh suy nghĩ một chút.

"Gọi điện cho cô ta, hẹn cô ta ăn cơm đi! Bảo là muốn giới thiệu bạn bè cho cô ta làm quen."

Chị cũng muốn gặp cô gái này.

"Sau đấy dọn chén đũa mà cô ta từng dùng lại, đi xét nghiệm ADN."

Thi Lâm gật đầu, cách của Thái Anh đúng là cách xử lí nhanh nhất hiện tại.

"Bình tĩnh nào a Lâm, cậu cứ nghĩ là, Nhu Nhu của cậu vẫn đang chờ cậu."

Thái Anh an ủi.

Thi Lâm gật đầu.

"Ừ, tôi biết rồi."

"Lạp Lệ Sa cũng bảo cô ấy bảo hình Nhu Nhu trông quen lắm, hình như đã từng gặp con bé rồi, còn định bảo cậu giúp tôi hỏi cô ấy xem cô ấy đã gặp con bé ở đâu nữa."

Thi Lâm nhớ ra gì đấy, bảo chị.

Thái Anh hơi kinh ngạc, sao cô lại gặp được? Thế nhưng vẫn đồng ý.
"Ừ, tôi sẽ hỏi cô ấy thử xem."

"Cảm ơn nhiều."

Thi Lâm vỗ vỗ bả vai chị, sau đấy rút điện thoại ra gọi cho Thi Lưu.

Thi Lưu nửa ngày mới bắt máy.

"Alo, anh?"

"Ừ, đang ở đâu vậy?"

Thi Lâm lạnh nhạt hỏi.

"Ở Trung tâm thương mại Quang Đạt mua quần áo với giày."

Thi Lưu nói.

Sau đấy lại nghe thấy giọng cô ta.

"Cầm đôi kia cho tôi thử xem đã, mấy cái này gói lại cho tôi."

"Tìm em có việc gì à?"

Thi Lưu hỏi.

"Qua đây ăn bữa tôi, tôi giới thiệu cho cô một người bạn."

"À được, em muốn tới Thanh Cung ăn."

Thi Lưu kích động.

Thái Anh ngồi cạnh cũng nghe được một chút, hơi cau mày, Thanh Cung là nhà hàng Pháp đắt tiền nhất trong thành phố, bình thường đón rất ít khách, người bình thường cũng không vào được, muốn ăn phải có hẹn trước.

Tuy tiền đối với bọn chị mà nói thì không phải vấn đề gì, nhưng vấn đề nằm ở chỗ hẹn trước, rất khó làm.
"Thanh Cung muốn ăn thì phải hẹn trước, chúng ta không đặt chỗ không vào được, đổi nhà hàng khác đi!"

Thi Lâm cũng nghĩ tới vấn đề này, từ chối.

"Không! Em muốn ăn ở Thanh Cung gì đấy cơ, nếu không em không đi đâu!"

Thi Lưu tùy hứng.

Thi Lâm cau mày, anh luôn luôn lãnh đạm, nói một là một hai là hai, trên thương trường là Thi tổng quả quyết sát phạt, sao mà chịu cúi đầu được, vừa định mở miệng thì bị Thái Anh ngăn lại.

Chị khoát tay ý bảo được, Thi Lâm gật đầu, kiềm chế lửa giận.

"Bây giờ tôi đi đón cô, chờ đấy đi."

Nói xong anh cúp điện thoại, nhìn Thái Anh.

"Bên Thanh Cung không hẹn trước."

"Được rồi cứ đi thôi, tôi muốn tới lúc nào cũng được, ông chủ Thanh Cung là bạn tôi."

Thái Anh vỗ vai anh.

"Đi đón em gái cậu trước nào!"

Thái Anh đứng dậy đi ra ngoài.

Thi Lâm theo chị ra, hai người đều lái xe đến nên thảo luận một hồi, quyết định đi xe Thái Anh, chiếc Land Rover bản giới hạn.
Hai người đến dưới lầu của trung tâm thương mại, người rất đông nên không có chỗ đậu xe, chỉ đành dừng tạm thời, anh gọi điện thoại cho Thi Lưu.

"Cô đang ở đâu vậy, không phải là bảo cô chờ ở cửa rồi à?"

"Anh chờ chút đi, em bên này có đôi giày lần trước thích nhưng không mua được, chờ tí thôi!"

Thi Lưu nói, nhưng bước chân thì chẳng sốt ruột tí nào, cứ thế từ từ vừa đi vừa ngắm.

Trong suy nghĩ của cô ta, là đàn ông thì nên chờ phụ nữ, không tới nửa tiếng một tiếng thì làm sao nhận ra được tầm quan trọng của cô ta được?

"Thi Lưu này, tôi nhớ là tôi từng nói với cô là muốn giới thiệu bạn với cô rồi nhỉ, cô bây giờ là có ý gì vậy?"

Thi Lâm cố hết sức ra vẻ hòa nhã để nói chuyện với cô ta.

Thi Lưu bĩu môi.

"Thôi mà được rồi, anh chờ em mua giày xong là em xuống ngay, không nhây thêm phút nào nữa."
"Chỗ bọn tôi có cấm dừng, cho cô hai phút, nếu không thì tự cô tới Thanh Cung, thẻ tín dụng của cô cũng đừng hòng dùng nữa."

Ý anh là đóng băng thẻ luôn.

Đấy đúng điểm chết của Thi Lưu, lầm bầm làu bàu các kiểu, nhưng vẫn sợ bị khóa tài khoản, vội vàng oán hận chạy xuống.

Chạy qua trong hai phút.

"Giục cái đếch gì mà giục!"

Cô nàng chu mỏ oán giận.

Thi Lâm kệ cô ta luôn.

"Lên xe."

Thi Lưu mất mặt, hậm hực lên xe.

Cô ta lên xe, rút giũa móng ra giũa giũa bộ móng vừa làm, nhỏ giọng làu bàu.

"Tưởng quý tộc có tiền như nào, cũng chỉ đi được mỗi Land Rover thôi."

Giọng không lớn không nhỏ, nhưng đủ để người ta nghe được.

Thi Lâm cau mày thật chặt, tức giận muốn quát cô ta, lại bị Thái Anh ngăn lại.

"Đúng thế, chỉ được Land Rover thôi."

Nhưng mà con xe này tầm vài triệu thôi ấy mà!
Trong lòng Thi Lưu, xe Land Rover cũng chỉ tầm bảy tám chục vạn mà thôi, còn nhà họ Thi thì lấy bừa một con ra cũng 4-5 triệu rồi. Lại còn bạn bè nữa chứ, đúng là khôi hài.

Từ Quang Đạt tới Thanh Cung không xa lắm, rất nhanh thì đến nơi, cả đám cùn xuống xe thì bị phục vụ cửa ngăn lại,

"Xin lỗi thưa cô, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Thanh Cung chúng tôi chỉ tiếp khách đã hẹn trước thôi ạ."

Người phục vụ vừa cười vừa nói.

"Chúng tôi không hẹn trước."

Thái Anh mặt không đổi sắc.

Thi Lưu đứng cạnh sắp khinh thường chị đến chết luôn rồi, cái thứ gì vậy trời, không biết tự lượng sức mình à.

"Ôi Phác tổng."

Đột nhiên có một người chạy từ trong ra, mặc âu phục đưa tay ra muốn bắt tay với Thái Anh.

Thái Anh bắt tay anh ta một cái.

"Tôi tới với bạn, không có hẹn trước."
"Ôi, Phác tổng muốn tới đây ăn thì cần gì hẹn trước, mời đi bên này."

Thi Lưu nhìn một hồi, không khỏi trố mắt, nếu như cô ta nhớ không nhầm thì người đàn ông đang ra vẻ nịnh nọt này chính là ông chủ của Thanh Cung mà!

Sao mà đến ông chủ cũng phải cung kính với chị như thế? Thi Lưu nghĩ đi nghĩ lại, chợt nảy ra một kế hoạch.

Ba người bước vào Thanh Cung, ngồi xuống khu đẹp nhất.

Đây là ông chủ của nhà hàng này, nhưng chỉ là chi nhánh thôi, sau đấy còn có boss lớn nữa, cũng là bạn tốt của Thái Anh, quen nhau từ nhỏ.

Ông chủ tự mình đem menu ra.

"Phác tổng, Thi tổng, hai người muốn dùng gì?"

Không đợi hai người trả lời, Thi Lưu đã vươn người giật lấy, mở menu ra.

Thi Lâm cau mày, vừa định nói gì thì Thái Anh đã đưa menu sang cho anh, nhìn anh lắc đầu.

Không sao cả, ăn xong bữa cơm này là biết cô ta là thiên kim thật giả ngay thôi, không cần thiết phải cáu gắt bây giờ làm gì cả.
Thái Anh với Thi Lâm đều gọi một phần Beefsteak và soup, Thi Lưu thì gọi lung tung một nồi to, món nào ở đây cũng từ 4 chữ số trở lên, lại còn thêm một chai rượu vang nữa, một bữa ăn cũng phải 4, 5 vạn.

Phục vụ ở đây vô cùng chu đáo, không lâu sau đã đem bộ đồ dùng và rượu lên.

Thái Anh với Thi Lâm ngồi đấy bàn chuyện làm ăn, không ai để ý tới Thi Lưu cả, Thi Lưu nhìn qua nhìn lại một hồi, bĩu môi uống rượu.

Thi Lưu ngồi chán, lấy điện thoại ra lướt qua lướt lại nửa ngày cũng chả có gì thú vị, tức đến mức muốn ném điện thoại luôn, nhìn hai người đối diện nhưng chẳng thể chen nổi một câu nào, cũng không cắt ngang được câu chuyện của họ, nếu không thì kiểu gì cô ta cũng bị Thi Lâm nói này nói nọ cho mà xem.

"Phục vụ."

Cô ta gọi.

Phục vụ chạy qua.

"Xin chào, xin hỏi cô cần gì ạ?"
"Sao đồ ăn còn chưa lên vậy? Chờ bao lâu rồi?" Thi Lưu cau mày, có vẻ sốt ruột.

"Xin lỗi tiểu thư, mong cô lượng thứ một chút, chúng tôi sử dụng đầu bếp chuyên nghiệp của Pháp, nấu tương đối chuẩn chỉ, thế nên thức ăn cũng sẽ được đưa lên chậm hơn."

Phục vụ mỉm cười giải thích.

Thi Lưu đập bàn, trừng mắt nhìn cô ấy.

"Nhanh đi giục đi, bảo họ làm nhanh chút."

Thi Lâm cau mày.

"Câm miệng."

Sau đấy nhìn phục vụ.

"Ngại quá, cô cứ làm việc của cô thôi, phiền cô mang cho tôi một li nước đá."

Phục vụ mỉm cười khom lưng với anh, xoay người đi.

"Tới Thanh Cung ăn, giữ phép tắc cho tôi!"

Thi Lâm nhìn Thi Lưu, giọng điệu không tính là tốt.

Cô ta làm cái gì vậy? Đến nhà hàng Pháp còn đòi giục đồ?

Thi Lưu không để ý tới anh, tuy là cô ta sợ Thi Lâm thật, nhưng chỉ cần về làm nũng với mẹ là đảm bảo Thi Lâm lại ngoan ngoãn nghe lời ngay.
"Này, chị đang làm gì vậy?"

Cô ta quay đầu hỏi Thái Anh.

Thái Anh không có biểu cảm gì cả, nhấp một hớp rượu, không nhìn cô ta mà nói với Thi Lâm.

"Người đại diện cho công ti nhà cậu đã chọn được chưa?"

Thi Lâm lắc đầu.

"Sao thế?"

"Lạp Lệ Sa sắp đóng máy rồi, tôi định để cô ấy nhận thêm mấy cái đại ngôn nữa, tới lúc đó qua chỗ cậu casting thử xem."

Thái Anh nói.

"Thế thì không cần casting đâu, để cô ấy trực tiếp kí hợp đồng là được."

Thi Lâm gật đầu, thẳng tay mở cửa sau luôn.

Thái Anh vỗ vỗ bả vai anh, không nói gì.

Thi Lưu tức đến điên luôn rồi.

"Sao chị không trả lời tôi?"

Nói xong quay đầu nhìn Thi Lâm.

"Anh, em không cho phép anh mở cửa sau cho chị ta!"

"Công ty đâu phải chỗ để chơi."

Thái Anh nhìn Thi Lưu, cảm tưởng cô ta cứ như đứa khuyết não vậy, lại còn không trưởng thành, tư tưởng nông cạn, tầm nhìn thì khỏi nói luôn.
Quan trọng là ngây thơ vô cùng, ngây thơ đến mức làm người ta buồn cười, lại còn dùng cách gây sự để thu hút sự chú ý của Thái Anh nữa chứ, cả người toàn đồ hiệu cứ như sợ người ta không biết mình là ai, trong nhà mình đầy tiên luôn vậy.

"Câm miệng cho tôi!"

Thi Lâm đập bàn cái rầm, thực sự làm anh xấu hổ hết sức.

"Chuyện tôi quyết định chưa tới lượt cô phản đối đâu, cô nhìn xem bây giờ cô thế nào đi?"

Thi Lâm sắp bị cô ta chọc cho phát điên luôn rồi.

Lúc này Lệ Sa gọi tới cho Thái Anh, chị bắt máy.

"Lạp Lạp."

"Em vừa mới quay xong cảnh cuối hôm nay, chị đang ở đâu vậy?"

Lệ Sa hỏi.

"Chị với Thi Lâm đang ở Thanh Cung, em qua đây đi! Mình cùng ăn cơm luôn."

Thái Anh trả lời.

"À, được, em tới ngay."

Cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, bỗng hơi thắc mắc, sao tự dưng hai người đấy lại tới Thanh Cung làm gì?
"Em muốn ăn gì, chị gọi trước cho."

Thái Anh hỏi.

"Chị gọi gì thì gọi giúp em một phần như thế."

Lệ Sa không kén ăn.

"Được, thế cúp máy nhé, đi đường cẩn thận." Thái Anh nói xong, cúp máy.

Thi Lưu bị Thi Lâm dọa cho cụp đuôi không dám nói câu nào, cô ta yên lặng uống rượu, ngoan ngoãn ngồi chờ.

Không bao lâu thì cô cũng tới, liếc mắt liền nhìn thấy chị.

Đây là bàn sáu người, ba người bên này ba người bên kia, cô nhìn một chút, quyến đoán ngồi cạnh chị.

Cô chẳng có tí hảo cảm nào với cô em gái này của Thi Lâm cả.

Lệ Sa gật đầu chào hỏi Thi Lâm.

Thái Anh cầm túi xách giúp cô.

"Sao hôm nay tan sớm vậy?"

Bình thường cô quay xong toàn chín mười giờ hơn, hôm nay sớm hơn nhiều rồi.

"Em không có cảnh quay tối, hầu như quay xong hết rồi nên mới về sớm."

Lệ Sa vừa giải thích vừa cởi khẩu trang với mũ ra.
"Chị..."

Thái Anh vừa định nói gì đấy thì lại bị Thi Lưu cắt ngang.

"Sao lại là cô?"

Thi Lưu cau mày, cô ta chắc có ấn tượng tốt đẹp gì với người phụ nữ này cả, cứ có cảm giác như đây là cái loại muốn quyến rũ anh trai cô ta vậy.

Lệ Sa khó hiểu.

"Sao lại không thể là tôi?"

Thi Lưu nghẹn họng, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh trai, không nói thêm, chỉ hung tợn trừng cô một cái.

Đồ ăn bắt đầu đưa lên, ba người họ đều dùng beefsteak, chỉ có riêng Thi Lưu là gọi một đống hổ lốn chẳng đâu vào đâu.

Nhìn trên bàn ăn, ba người cứ như đang cô lập cô ta vậy.

Thi Lưu cũng nhận ra điều đấy, càng tức hơn, cô ta nhìn cô.

"Này! Tôi muốn đổi với cô!"

Lệ Sa đang tập trung cắt beefsteak, nghe thấy thế thì ngẩng đầu.

"Cô đang nói chuyện với tôi à?"

"Không thì còn ai vào đây nữa? Tôi muốn ăn beefsteak rồi!"
Cô ta nhìn beefsteak của cô.

Thái Anh tới lúc này gần như đen mặt, "cốp" một phát, đập dụng cụ ăn xuống, lấy giấy lụa lau khóe miệng.

"Đây là đồ cô gọi, tiền không phải cô trả, cô có tư cách gì mà ăn đồ người khác gọi?"

Nói chị thì thôi bỏ qua đi, coi như chị xem trò hề miễn phí, nhưng đụng đến cô thì không thể nhịn được.

"Còn muốn ngồi đây ăn tiếp thì đàng hoàng ăn hết đồ trong khay của cô đi, nếu không...sau này cô đừng hòng mà bước chân vào của Thanh Cung."

Thái Anh nói xong, cầm bộ đồ ăn lên, cắt hết miếng beefsteak cuối cùng, đổi sang cho cô.

Giọng nói nhu hoà.

"Em ăn của chị đi."

Lệ Sa cũng không giỏi ăn cơm Tây lắm, thế nên cũng không quen dùng dao dĩa, nhìn thấy miếng beefsteak được cắt ngay ngắn trong đĩa, quả quyết buông bỏ mấy miễng thịt bị cô giày xéo cho chị.
Thi Lưu bị tức tím người, cô ta nhìn Thi Lâm.

"Anh!"

"Anh cứ để người ta nói em gái anh, bắt nạt em gái anh thế à?"

Thi Lâm nhìn cô ta.

"Câm miệng ăn đi, nếu không, tôi vứt cô ra ngoài đấy."

"Mách mẹ cũng vô ích thôi."

Anh hiểu thấu ý định mách mẹ của cô ta luôn rồi.

"Sắp tới bên công ty của Thi Lâm tìm người đại diện đấy, chị nói với cậu ấy rồi, đợi một thời gian nữa thì hẹn cậu ấy đi kí hợp đồng."

Thái Anh cắt đứt lời định nói của Thi Lưu.

"Vâng, được ạ."

Lệ Sa gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đấy.

"Không cần casting ạ?"

Thi Lâm cười.

"Không cần, hình tượng của cô phù hợp với yêu cầu công ty chúng tôi, cứ thế mà tới."

"Đây là đi cửa sau đấy à?"

Lệ Sa đùa.

"Không, chúng mình đi thẳng cửa trước luôn." Thái Anh vừa cười vừa nói.

Thi Lưu nhìn ba người vui vẻ hòa thuận, còn cô ta chẳng khác nào người ngoài, tức giận tới mức muốn bẻ gãy bộ đồ ăn luôn.
Sau khi cô ta về, nhất định phải mách mẹ mới được!

Đây là cái loại anh trai gì vậy? Chỉ quan tâm đến bạn bè thôi, còn em gái như cô ta thì bỏ qua luôn à?

Thế nhưng trước mặt Thi Lâm, cô ta có giận cũng không dám ho he gì, sau khi biết tên Thái Anh, cô ta nhanh chóng tìm trên mạng, hóa ra là có địa vị lớn như thế. Thi Lưu bĩu môi, được thôi, tạm thời khách sáo với chị một chút vậy.

Mọi người ăn xong, Lệ Sa định đi về luôn, dù sao bây giờ cô cũng không được đi linh tinh, nhỡ lại làm loạn trật tự trị an thì khổ.

Thế nên Thi Lâm đưa Thi Lưu về nhà họ Thi, còn Thái Anh chở cô về chỗ bọn họ ở.

Mẹ Thi đang ngồi trên salon xem phim, thấy hai người về, cười híp mắt.

"Lưu Lưu về rồi à? Hôm nay đi chơi thế nào?"

"Mẹ ơi..."

Thi Lưu vứt hết túi lớn túi nhỏ ở cửa, ném luôn giày cao gót rồi chạy tới bên người mẹ Thi.
Mẹ Thi nhanh chóng đón lấy cô ta.

"Sao thế con?"

"Mẹ, con nói mẹ nghe, con cảm thấy anh trai hình như không thích con."

Cô ta nhỏ giọng nói, liếc Thi Lâm đang đứng ở cửa cởi đồ.

"Sao lại thế?"

Mẹ Thi không tin.

"Anh là người thương con nhất đấy."

Bà xoa xoa tóc cô ta.

"Con nghĩ nhiều rồi."

Thi Lưu nhìn thấy anh cô ta lên lầu rồi, nhỏ giọng mách lẻo với mẹ Thi.

Kể hết chuyện xảy ra hôm nay cho mẹ Thi nghe.

Mẹ Thi an ủi cô ta một hồi mới coi như qua.

Thi Lâm sửa sang đồ đoạn, lại ra cửa, lần này anh đi qua bệnh viện.

Đi tới khu xét nghiệm để xem thử, đây có phải em gái anh thật không.

Nhỡ như không phải, thì làm sao bây giờ?

Anh phải nói với bố mẹ thế nào đây? Nhà họ Thi còn đứng thế nào ở cái giới này được nữa, làm sao để người ta không cười nhạo bây giờ.

Thi Lâm cảm thấy, anh phải tìm một biện pháp thật hoàn mĩ.
Lệ Sa bên này cũng đang nói tới Thi Lưu.

"Cô ta là em gái của Thi tổng, mà sao chênh lệch một trời một vực thế nhỉ?"

Lệ Sa hỏi.

Thái Anh cúi đầu thay giày.

"Vì cô ta có thể không phải là người nhà họ Thi thật, mà là kẻ giả mạo đấy!"

Nghe vậy, Lệ Sa ngạc nhiên mở to mắt nhìn, có chút không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me