LoveTruyen.Me

Ve Di Em A Story About Min Yoongi And Somebody Else

"Chú An, chú đến rồi, mời vào." Vẫn là giọng điệu dõng dạc mỗi khi có một vị khách nào đó ghé qua, Seokjin mặc dù không ưa người đàn ông vừa bước vào nhưng vì tính chất công việc cho nên phải tỏ ra niềm nở một chút, "chú chờ một lát, sẽ đến lượt chú ngay thôi."

An Yongsu chủ một võ đường có tiếng ở quận Junggu. Đối với Yoongi, trên người lão lúc nào cũng tỏa ra một loại khí chất ngất trời, phong độ không ai bì được, cũng vì vậy mà hắn vẫn thường xem lão ta là tượng đài trong lòng mình.

Một vị khách vừa rời đi với hình xăm ưng ý, Seokjin liền nhanh chóng hướng dẫn lão già kia lối vào bên trong. Vừa nhìn thấy An Yongsu, Yoongi liền đón tiếp rất nhiệt tình. Về phần Seokjin, sau khi hoàn thành phần việc cũng lui ra ngoài, dù sao có nán lại lâu hơn nữa chỉ khiến anh càng thêm gai mắt.

Tiếng kim nhỏ rồi lớn dần trong không gian phòng riêng biệt, Yoongi bắt đầu lia máy đi những nét viền đầu tiên trên bộ ngực rắn rỏi. Đây là bước đau nhất trong quá trình xăm, khuôn mặt An Yongsu vẫn bình thản như chưa có chuyện gì, có lẽ những đau đớn này thật tầm thường đối với một võ sĩ lành nghề như lão.

Sau khi hoàn thành phần viền, Yoongi mới ngừng lại, dùng khăn lau sạch bề mặt da để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Lúc đang loay hoay thay loại mực mới, hắn đột nhiên sững lại vì những động chạm kì lạ. Trong lúc còn đang trong tình trạng chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Yoongi lại phát hiện lão An đã ngồi dậy từ lúc nào, cái nhìn biến thái đó không ngờ lại tràn ngập trong đáy mắt người đàn ông mà bản thân tôn trọng.

Hoàng hôn dần tắt, màn đêm buông xuống nuốt trọn những tia nắng yếu ớt đang cố gắng trụ lại dù chỉ là một chút. Phút chốc lão An đã vật đối phương xuống sàn. Hứng trọn một đòn, cảm giác sống lưng như bị gãy làm đôi, Yoongi đau điếng gào lên nhưng lão già kia đã kịp thời chặn họng hắn bằng một nắm đấm. An Yongsu thô bạo kéo một tay Yoongi xuống, đặt trên thứ dơ bẩn đã dần cương cứng, lão không nói gì, chỉ nhìn con mồi một cách đầy nhục dục.

"Thật kinh tởm!" Yoongi nắm chặt tay thành nắm đấm hòng né tránh những va chạm ghê tởm kia, âm vực phát ra có phần lớn hơn để cho Seokjin ở bên ngoài có thể nghe được.

Tròng mắt An Yongsu tối sầm lại, lão già vung cao tay tát mạnh vào mặt Yoongi, bàn tay lạnh như băng, đó là cái giá hắn phải trả cho sự ồn ào của mình. Đôi môi già cỗi của kẻ biến thái áp xuống nhanh như tia lửa, Yoongi khinh bỉ đến buồn nôn, liền nhắm tịt mắt lại, phía trước chỉ là một mảng màu đen, sau đó toàn bộ sức nặng trên người dường như tan biến.

"Thằng già dơ bẩn." Âm thanh cuối cùng mà Yoongi có thể nghe rõ là giọng nói quen thuộc của người đó.

Ánh đèn điện tràn vào có chút chói, trước mắt Yoongi là cảnh tượng hỗn độn hơn bao giờ hết. Tất cả dụng cụ, máy móc văng khắp nơi. Trên nền đất, cậu trai trẻ hung hăn siết cổ một lão già, trong mắt nổi đầy những gân máu, tựa hồ chứa đựng nỗi căm hận đến tận xương tủy.

"Hoseok, dừng lại đi!" Chỉ vài phút nữa thôi cảm tưởng như lão già kia sẽ ngộp thở mà chết, Yoongi lúc này mới lấy lại tỉnh táo, "cậu sẽ giết lão ta mất."

Tiếng hét thất thanh bên tai giống như một hồi chuông khiến con quái vật trong người Hoseok bị tiêu diệt. Lúc hai tay cậu dần nới lỏng liền bị An Yongsu đẩy ra, sau khi thoát khỏi cái siết đến nghẹt thở của cậu trai kia lão già liền ho sặc sụa, khó khăn điều hòa nhịp thở.

Cảnh sát do Seokjin gọi đến cũng có mặt cùng lúc, xem ra cả thảy bốn người chứng kiến sự việc đều phải ghé thăm văn phòng cảnh sát một chuyến rồi.

¤¤¤

Mặc cho không gian xung quanh rộ lên những âm thanh ồn ào do cãi vả, Jung Hoseok vẫn trơ ra chẳng khác nào một bức tượng. Cậu yên phận ngồi đối diện viên cảnh sát đang cau có mặt mày, không có nhiều động thái cho lắm, từ đầu đến cuối giống như là đang quan sát.

"Ông An Yongsu nói rằng anh cố tình tấn công ông ấy bằng cách siết cổ." Viên cảnh sát cố hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, giải quyết những vụ gây gỗ đánh nhau này vô cùng phí thì giờ, cũng chính là điều mà cảnh sát ghét nhất, "anh nói sao về việc này thưa anh Jung Hoseok."

"Cậu ấy chỉ cố cứu tôi khỏi bị lão ta cưỡng đoạt." Một bên là lão già đang bịa đặt để đổ tội cho người khác, một bên là tên nhóc cứng đầu không thèm lên tiếng để minh oan cho bản thân mình. Không chỉ riêng gì viên cảnh sát kia, lửa giận trong Yoongi bấy giờ cũng sắp trào ra khỏi cổ họng rồi.

"Đúng rồi, nếu anh là người hiểu chuyện thì phải nhận ra ai đang nói dối." Kim Seokjin tuy là người ngoài cuộc nhưng với thân phận là nhân chứng cũng cảm thấy bất bình, nếu anh không nói vào vài câu chắc đêm nay sẽ không thể ngủ được.

"Bọn chúng đang thông đồng với nhau. Cậu nhìn đi, tôi chỉ có một mình, làm sao cãi lại đám người này." An Yongsu không biết xấu hổ, vẫn tiếp tục diễn vai kẻ bị hại đáng thương.

Yoongi vừa nghe lão già bên cạnh dứt câu, liền nổi điên đạp ghế đứng dậy, nắm đấm chỉ đợi đến lúc này mà bung ra. Một bên gò má của An Yongsu cảm thấy nhói đến tột cùng, lão bắt đầu rên rỉ khi thấy người vừa đấm mình hai mắt đỏ rực, tựa hồ đang bùng cháy một ngọn lửa.

Viên cảnh sát kia không còn giữ được bình tĩnh là bao nhiêu, chứng kiến cảnh đánh nhau vừa rồi, tất cả dồn nén trong lòng cũng theo đó bộc phát, sẵn trên tay một tập giấy báo dày đánh lên đầu Yoongi vài phát, giọng nói lớn đến độ khiến những người khác phải ngoái lại nhìn, "hành động này đã chứng tỏ được hai anh, Jung Hoseok và Min Yoongi thông đồng với nhau gây thương tích cho ông An Yongsu."

"Tôi cần được bồi thường về thể chất và cả tinh thần, nếu anh không giải quyết được chuyện này tôi sẽ đệ đơn kiện." Lão già một tay ôm gò mà, bộ dạng trông thảm thương hơn bao giờ hết. Bấy giờ người ta mới nhìn thấy một con quỷ xảo quyệt ẩn trong lớp vỏ ngoài phong độ đó.

"Theo mức độ nghiêm trọng của sự việc, anh Min Yoongi và anh Jung Hoseok, tạm thời sẽ bị tạm giam để điều tra làm rõ." Viên cảnh sát đọc biên bản phạt mà khuôn mặt đột nhiên rạng rỡ lạ thường.

8:25 PM

04-09-2018

forxeonly

Long time no write hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me