LoveTruyen.Me

Ve Di Em A Story About Min Yoongi And Somebody Else

Mềm mại vừa khẽ lướt qua môi Yoongi. Sau khi kịp định thần lại, phát hiện người đối diện đang cúi nhìn xuống đất, ắt hẳn cậu đang hối hận với việc vừa làm.

"Hoseok?" Yoongi chỉ vừa vặn thốt ra tên của cậu, đôi môi lại bị chặn lại, hơi thở vô cùng gấp rút, bất ngờ ban nãy còn chưa vượt qua khỏi, đã bị môi người kia triền quấn đem đến bất ngờ khác còn dữ dội hơn.

Cậu trai trẻ ôn nhu ôm lấy khuôn mặt người đối diện, dung mạo xinh đẹp vừa thần bí vừa mê hoặc này đang hiện hữu trước mắt Hoseok như mộng như ảo, phút chốc không kiềm chế được cảm xúc, lại liều mạng cắn nhẹ vào cánh môi mềm mại, rồi rời ra.

Yoongi ngẩng đầu nhìn cậu, giống như muốn thu toàn bộ con người này vào trong tâm trí.

Hoseok cúi xuống miết nhẹ cánh môi hồng lần nữa, dư vị sót lại ban nãy vốn chưa hề tan, lưu luyến khắp cả người, cảm giác hơi say sẫm, nhưng cậu trai biết tuyệt nhiên không phải do rượu mạnh, mà là đôi môi ấy quá mê người.

Vòng tay đặt trên thắt lưng Yoongi, cơ thể cậu thanh niên kia áp sát vào người hắn, kế tiếp lật đổ toàn bộ lí trí của đối phương. Yoongi hơi hé môi, đầu lưỡi Hoseok tựa hồ nắm bắt được thời cơ liền điên cuồng chạy loạn vào bên trong khoang miệng. Đến khi chạm vào lưỡi của đối phương liền vờn lấy không buông, triền quấn với nhau một cách điên cuồng, sau đó toàn thân liền phát sinh một cảm giác tê dại khắp cả người, lúc này hắn mới nhận thức rằng mình đang bị cưỡng hôn.

Tiếng thở dốc của cả hai càng khiến không gian thêm bội phần nồng cháy mà đầy ám muội.

Thế giới trước mắt của Min Yoongi bỗng chốc quay cuồng, trở thành một thứ hình thù kì quặc. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không xác định được mình có nên tiếp tục sự cuồng nhiệt này hay nên dừng lại. Trong đầu đột nhiên diễn ra một trận đấu tranh kịch liệt, rồi giống như có tiếng nổ lớn, Yoongi lập tức đẩy mạnh đối phương ra, tựa hồ lý trí đã được lấy lại dù chỉ một chút ít.

Mắt đối mắt, Hoseok khẽ cười nhưng lại có chút u buồn thoắt ẩn thoắt hiện trên nét mặt. Người đàn ông đối diện thật sự quá tuyệt vời để cậu có thể dừng lại, rốt cuộc sau mọi nỗ lực, cậu trai phải đè xuống bản năng đang bùng lên như ngọn lửa của mình, "tôi xin lỗi."

Yoongi không thể nói nên một câu nào, đột nhiên lại bị làm cho bối rối như vậy, vì cậu thanh niên này, mà chính bản thân vẫn thường điềm tĩnh lại không thể nào tránh khỏi việc sai trái.

"Đừng tự trách mình..." Vì không thích ứng nổi với việc đối phương lúc nào cũng trầm mặc như vậy, nên Hoseok vẫn là người mở lời trước.

"Chuyện này... cậu có thể quên tất cả được không?" Lúc này, Min Yoongi lại chẳng khác gì một đứa trẻ vừa phạm lỗi và đang cố tìm cách để che đậy mọi việc. Trong thời khắc hiện tại, trong lòng hẳn là vô cùng hỗn độn, hắn cảm thấy bản thân đang phản bội Namjoon, phản bội tình yêu của hai người và có lẽ bản thân cũng tự thấy mình thật kinh tởm, "và tôi cũng sẽ xem như chưa có gì xảy ra."

Hoseok chưa kịp tiếp lời, đã bị một giọng nói khác chen ngang, "a, Yoongi, Hoseok!"

Cả hai không hề được thông báo trước, đồng loạt quay đầu nhìn lại, bất ngờ kêu lớn: "Taehyung đó hả?"

Chàng trai với dáng người thanh mảnh, khoác trên mình bộ vest đen đắt tiền không biết từ đâu xuất hiện. Lại nói về người này, Kim Taehyung, tuy có hơi ngốc nhưng lại quản lí hộp đêm nổi tiếng nhất Junggu, chính là em trai của tên lưu manh Kim Seokjin. Khi xưa thằng bé vẫn luôn bị hai người anh lớn bắt nạt, bây giờ nhìn thấy Taehyung lớn nhanh như vậy, Yoongi đôi lúc phải cười thầm vì nhớ lại chuyện quá khứ.

"Hai anh làm gì đồng thanh như vậy?" Thằng bé chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa xuất hiện lại bị nhìn đến dị thường nên có chút hoang mang, "em thấy sợ rồi đó."

Yoongi là người phản ứng nhanh hơn, đưa tay chỉ về phía đối diện, "không có gì, sao hôm nay cậu lại ở đây vậy? Không phải bình thường bận rộn đến nỗi không có thời gian nghe điện thoại của tôi luôn sao?"

"Không biết là em để lại ấn tượng xấu như vậy cho Yoongi đó. Vậy thì để chuộc lỗi thì hôm nay em sẽ kiếm cho anh một chàng ngon lành được không?" Taehyung đưa tay lên che đi khuôn miệng hình chữ điền của mình, bộ dạng tỏ vẻ hối lỗi nhưng lời nói ra lại giống như là châm chọc. Về phần này, thằng bé không khác gì người anh của mình cho lắm.

"Nè, đừng có giống như tên Seokjin chết tiệt đó nha nhóc!" Yoongi bĩu môi.

Taehyung nhìn quanh một lúc, lại phát hiện điều gì đó liền gục gặc cái đầu, "nhưng mà, Hoseok này, sao anh biết Yoongi của em vậy?"

Yoongi nghe Taehyung vừa dứt lời, cảm tưởng như có sét đánh bên tai, "cậu... biết người này hả?"

"Có gì lạ đâu. Hồi đại học anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều." Taehyung nhún vai, nói ra một điều hết sức hiển nhiên, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm bất thường của người anh mình.

Toàn bộ tế bào của Yoongi giống như bị hóa đá, trong phút chốc khoảnh khắc ban nãy lại hiện lên trong tâm trí khiến hắn giật mình, bản thân kỳ thực không muốn Taehyung biết chuyện khó xử khi nãy.

"À. Người này..." Trong phút giây căng thẳng nhất, bên tai Yoongi lại nghe được một giọng nói. Âm vực của người bên cạnh vang lên một cách bình ổn, trái ngược hoàn toàn với hắn, "anh vừa thử đến quyến rũ anh ta, nhưng liền bị từ chối, thật xấu hổ."

Taehyung sau khi nghe xong câu trả lời từ Hoseok, chỉ có phá lên cười vì sự ngây thơ của người anh này, "đáng tiếc cho anh, Yoongi này đã có cho mình một lão già xấu xí rồi! Anh ta không thèm ngó đến ai nữa đâu."

"Thế thì Hoseok này đã nhìn nhầm người rồi, Yoongi nhỉ?" Cậu ta xua tay, vẻ mặt vẫn bình thản như vậy, còn huých nhẹ vào hông của người bên cạnh.

Yoongi chưa kịp định thần lại thì mọi chuyện dường như đã kết thúc. Khoảnh khắc hắn ngước nhìn lên định nói gì đó đã thấy Taehyung đang tiếp chuyện điện thoại với khách hàng của mình, sau đó thằng bé liền phải rời đi trước vì có việc cần giải quyết.

"Chuyện lúc nãy... tôi không nhớ gì đâu." Hoseok nhìn Yoongi một lúc, trong đáy mắt chất chứa một nỗi niềm thầm kín nào đó không thể nói ra, "cũng tối rồi đi về thôi."

7:20 PM

01-08-2018

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me