LoveTruyen.Me

Ve Di Em A Story About Min Yoongi And Somebody Else

Yoongi ngồi yên trên giường mặc cho người kia hôn lấy người mình. Cho đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện thành ra như thế này, không phải bản thân đã gây ra quá đủ chuyện xấu hổ rồi sao.

Cảm thấy đối phương có chút phân tâm, Hoseok lại lần mò từng chiếc cúc áo, cho đến khi chiếc cúc cuối cùng cũng bị cởi bỏ, toàn bộ thân trên phơi ra đầy gợi dục. Đôi môi mơn trớn thuận theo cổ hôn xuống, rồi dừng lại ở điểm nhỏ trên ngực.

Hương vị thanh xuân của cậu thanh niên xa lạ đối với một kẻ đã bước qua tuổi ba mươi như hắn kỳ thật mang lại kích thích vô cùng mãnh liệt. Yoongi vòng tay khẽ ôm cổ Hoseok, cơ thể bất giác run lên từng nhịp trong cơn đê mê của dục vọng, hắn có thể cảm nhận rõ sự nóng ấm ở ngực trái.

Bàn tay cậu trai nhẹ nhàng lướt trên từng thớ da thịt, Hoseok chạm đến đâu nơi ấy lập tức bùng cháy một cách điên dại. Chỉ một phút, Yoongi dường như bị mê hoặc, hắn không còn nhớ lần cuối cùng bản thân được tận hưởng những khoái cảm này là khi nào, trong tiềm thức lại xuất hiện một chút tà niệm.

"Đến đây thôi." Chất giọng khản đặc của một người vừa thoát ra khỏi những dục vọng đột nhiên truyền đến bên tai Yoongi, Hoseok nói xong liền tách dời môi hôn.

Cơn mộng ái tình đột nhiên bị dập tắt, thay vào một khoảng trống hụt hẫng khiến cả người Yoongi trở nên bủn rủn, "cậu?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể..." Ánh mắt của cậu thanh niên có chút biến hóa. Cũng không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.

Trước mắt Yoongi là khuôn mặt của một kẻ tội đồ. Hắn không hiểu tại sao mình phải trải qua những chuyện như thế này nữa. Một ngày của hắn đã quá đủ mệt mỏi rồi kia mà.

Người đàn ông thừ người ra một lúc, mắt nhìn lên trần nhà. Ánh đèn vàng xuyên vào nhưng không gây chói. Sau đó, hắn lại ngồi dậy, từ tốn cài lại nút áo. Khóe môi câu lên một nụ cười, sau đó lại phát ra những âm thanh khằng khặc quái dị, Yoongi chưa từng cười lớn như thế này trước mặt ai cả. Bẵng đi một khoảng thời gian, hắn vẫn không thể ngừng lại được, hắn vẫn cười giống như đây là lần cuối cùng hắn có thể cười như vậy, cho đến khi nước mắt đột nhiên chảy ra một ít.

"Ban đầu chúng ta đến đây để ngắm biển mà..." Cậu trai trẻ chỉ im lặng nhìn mọi thứ diễn ra, không có một chút can thiệp. Nhưng ánh mắt lại phảng phất chút bi ai.

"Nếu vậy thì đi thôi." Yoongi đứng dậy sau khi chỉnh lại trang phục, hắn lạnh lùng lướt qua trước mặt Hoseok, cả lời nói cũng mang đến cảm giác không mấy thân thiện.

¤¤¤

Màu trời tối tăm vẫn bao trùm lấy đại dương, từng cuộn sóng vô tri gào thét giữa không trung một cách điên dại. Dấu chân Yoongi in lên cát phá tan sự mịn màng vốn dĩ của nó, tầm mắt vẫn nhìn về phía không thôi ồn ào ngoài kia. Hắn vô ý đưa lưng về Hoseok, không để tâm đến bước chân cậu trai đang dần bị tụt lại phía sau.

Gió biển chưa bao giờ lạnh hơn thế, thật là một ý tưởng điên rồ khi đi dạo vào thời điểm này. Nhưng Yoongi đâu còn tâm trí để nghĩ đến việc mình đang bị nhiễm lạnh hay không, bây giờ hắn chỉ mong có thể tránh mặt tên nhóc kia.

Hoseok chạy đến từ phía sau, tiếng chân va chạm trên cát vang lên hòa trộn với tiếng gầm dữ dội của đại dương. Âm thanh mỗi lúc một gần hơn, và Yoongi cảm thấy một vòng tay xung quanh mình, cái ôm của cậu ta thật chặt làm cho người ta không thể thoát ra được.

Cậu trai chăm chú nhìn đôi vai gầy gò đang run lên trong vòng tay của mình. Gió vẫn không chịu ngừng thổi.

"Đừng đi. Ở lại với tôi được không?" Hoseok đột nhiên siết chặt hơn nữa.

Nghe đến đây, Yoongi bất giác xoay người lại. Mặc dù chỉ cần thở một cái, sương khói liền trắng xóa một vùng nhưng ngay lúc này đây, hắn không còn cảm thấy lạnh nữa. Được Hoseok ôm như vậy kỳ thực vô cùng ấm áp, đương nhiên Yoongi không phủ nhận việc hắn thích cảm giác này.

"Chắc cậu cũng biết tôi đến đây, chỉ để làm tình với cậu." Chẳng có lí do gì để giận Hoseok cả. Yoongi cũng không hề có ý trách móc, cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lòng đã ngăn không cho hắn đường đường chính chính có thể đối diện với cậu trai ấy, bởi vì ngay từ ban đầu kẻ độc ác đầy mưu tính là hắn chứ không phải là một ai khác.

Hoseok không vội vàng đáp lại, cậu đắm chìm trong đáy mắt của Yoongi giống như muốn xác nhận lại điều gì đó.

"Tôi biết mình thật kinh tởm, tôi đã phản bội người yêu của mình và dụ dỗ cậu." Yoongi khẽ cười nhàn nhạt, cùng lúc gỡ tay cậu ta ra khỏi thắt lưng của mình, "chúng ta dừng lại ở đây được rồi."

"Tôi..." Hai tay cậu trai hoàn toàn buông thỏng.

Ngay lúc này đây, Yoongi có thể cảm nhận được rõ ràng một cảm giác nghẹn ngào trong hơi thở của Hoseok vương trên đầu mũi mình. Hắn cúi mặt làm những sợi tóc lòa xòa che phủ hai mắt để tránh ánh nhìn của người đối diện, "hãy xem như cậu gặp xui xẻo, đừng để cái tên Yoongi này hủy hoại bản thân, nhé!"

Tình cảm mới chớm nở trong lòng, tưởng chừng như vô hại nhưng lại gây ra nhiều đau đớn đến mức phải rơi nước mắt. Hoseok cảm thấy cả lòng ngực tựa hồ chứa đựng một nỗi bi ai, vừa nghẹn ngào vừa hổ thẹn.

Từng lời từng chữ của Yoongi nói ra chẳng khác gì gai nhọn, liên tục châm vào cơ thể. Trước tình cảnh này hắn ta vẫn bình thản một cách đáng kinh ngạc. Nhất thời Hoseok mới nhận ra, tất cả thống khổ mà cậu đang hứng chịu không phải là do người đàn ông đó gây nên, mà mọi thứ là do bản thân đã tự thêu dệt. 

Những tưởng bản thân có thể xoa dịu đi vết thương lòng của người đàn ông ấy. Tuy trước mắt không cùng nhau yêu đương thì vẫn sẽ được ở bên cạnh người đó, cho nên dù có biết mình chỉ là một con chim nhỏ bị người ta đưa vào bẫy cậu vẫn vui vẻ mà chấp thuận. Nhưng thời điểm hiện tại, để có được giấc mơ huyễn hoặc ấy, có lẽ cũng chẳng còn được nữa rồi. Jung Hoseok, ngay từ đầu chỉ là một kẻ thứ ba đầy vọng tưởng mà thôi.

"Hoseok... sao phải khóc vì tôi?" Yoongi hơi thoái lui về sau, lại nhẹ nhàng đưa tay lau đi dòng lệ trực trào trên khóe mắt. Mọi chuyện thành ra thế này cũng đều nằm trong dự định của hắn, nhưng nhìn thấy hình ảnh cậu trai uỷ mị trước mặt mình hình như Yoongi chưa từng nghĩ đến, "nó không đáng đâu, tôi không đáng để cậu khóc đâu!"

Một khoảng trống rỗng, chỉ có tiếng sóng là không ngớt. Cả hai cứ nhìn nhau, cũng chẳng nói một lời nào nữa. Nền trời dần chuyển sang những mảng màu đậm dần, đương nhiên ai cũng biết đã đến những giây phút cuối cùng rồi.

"Yoongi anh biết không... hãy yên tâm đi. Vì đối với tôi, đêm nay chỉ là một cơn ác mộng." Hoseok nắm lấy những ngón tay đang vuốt ve trên gò má mình, những ngón tay gầy trơ xương nhưng bản thân lại yêu nó đến nhường nào. Chỉ trong một lúc, cậu lại có thể chuyển thành vẻ mặt tươi cười. Nhưng có lẽ Yoongi sẽ không bao giờ biết, đằng sau nụ cười ấy, Hoseok đã phải nén chặt cơ mặt để ngăn không cho nước mắt chảy ra lần nữa, "một cơn ác mộng thật ngọt ngào."

¤¤¤

Sóng đã thôi gầm thét. Sóng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Yoongi không hiểu được tại sao người ta vẫn luôn ca tụng sự tuyệt vời của bình minh, trong khi hắn lại chẳng có bất cứ cảm xúc nào mặc dù đang tận mắt chứng kiến cái sự loang lỗ của gam màu nóng lên trên nền trời vốn vẫn chưa tỉnh dậy ấy.

11:34 PM

24-07-2019

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me