LoveTruyen.Me

Ve Nha An Tet

9. Bảo Khang (23 tuổi) - Hàng xóm Thanh Pháp. Sinh viên + giao hàng công nghệ.

10. Đức Trí (24 tuổi) - Anh ruột Bảo Khang. Freelancer, tốt nghiệp Sư phạm Toán.

11. Thanh Tuấn (36) - Bạn thân Tất Vũ từ thời cởi chuồng tắm mưa. Mở quán caffe tại gia.

-----

Trăng thanh tĩnh mịch, gió lay ngọn cỏ.
Một chiếc tay côn, hai thằng đực rựa đứng tồng ngồng giữa quốc lộ.

"Đụ má tụi mày lủi bụi nào rồi?"

"Qua cầu quẹo trái đi thẳng..."

"Tao nói cây cầu ở gần ngã ba ấy, mày biết cái ngã ba không?!"

"Thôi phắn mẹ mày đi! Kêu thằng Bảo dừng xe đưa máy nó tao nói chuyện. Nhanh!!"

Cúp máy. Công Hiếu vuốt mặt nhăn trán, bất lực "Má, chơi với nhau bao lâu tại sao giờ tao mới biết thằng Bảo bị quáng gà và thằng tró Dũng mù đường nặng vãi loằng vậy?" hắn cảm giác như vừa tốn calories nửa cuộc đời trong 20 phút chỉ để chỉ đường cho hai thằng cu ngớ ngẩn này.

"..."

Đình Dương thở dài, bắt đầu hoài nghi nhân sinh với quyết định của mình...

Hai tiếng trước khi chuyến xe cuối cùng rời bến, bốn thanh niên vẫn ngồi nghệch mặt trên vỉa hè nghĩ cách di chuyển về quê Công Hiếu.

"Phượt xe máy đi bây!"

Ông tổ sáng kiến, thiên tài ý tưởng, chủ xị họ Huỳnh trong một khắc nhìn lên con chiến mã thân thương đã thốt lên như thế.

Từ Sài Gòn về nhà hắn độ 200 cây có lẻ, hơn sáu tiếng chạy xe liên tục và hiện tại trời đã tối mịt. Đồng nghĩa họ buộc phải xé gió xuyên đêm vì đường quốc lộ không phải chỗ nào cũng có nhà nghỉ để tấp vào. Tham gia giao thông ban khuya tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, chưa tính đang đợt cao điểm đổ xô giáp Tết. Kiểu gì cũng thấy điều này không hề khả quan chút nào hay nói huỵch tẹt là điên bỏ mẹ.

Đó là những gì xổ ra trong đầu Đình Dương sau khi nghe lời tuyên bố dõng dọc từ Công Hiếu.

Nhưng tiếc thay chỉ mình nó nghĩ thế.

Thử hỏi còn có thể trông chờ gì ở tổ hợp một thằng vô tri và hai tên già trẻ trâu liều mạng?

"Chơi luôn, bố mày lại sợ quá!"

"Lần đầu em đi xuyên tỉnh bằng xe máy luôn.
Cứ như mấy phượt thủ trên tiktok ấy, ngầu đét!"

"Thằng Bảo chở thằng Dũng theo sát tao, mỏi thì đổi tài không ngủ gục nghe chưa!"

Giữa những kẻ điếc không sợ súng, người tỉnh táo duy nhất tự khắc trở nên lạc loài...

Quay về hiện tại, Công Hiếu đang quát hết mình với cuộc điện thoại thứ hai. Đình Dương xoa tâm mi mơ mơ hồ hồ. Đã nghèo còn phải mắc cái eo, đã thất tình nẫu ruột còn gặp mấy ông hâm dở. Chừng nào mới tới nơi đây?

.

Ráng chiều 27 Tết.

Bầu trời quang sáng, cả xóm vườn như được phủ một tấm màn nắng trong suốt. Thanh Pháp rảo bộ về từ chợ, vừa đi vừa thu hết không khí những ngày cuối năm vào mắt. Khung cảnh thân thương làm lòng em dễ chịu không ít.

Không hối hả sầm uất như thành thị nhưng Tết quê vẫn có gì đó rất đặc biệt. Bọn trẻ thoải mái chơi đùa sau một năm học chăm chỉ, các gia đình tất bật lau dọn nhà cửa, mấy chậu mai được đặt gọn gàng ở vị trí bắt mắt nhất trong sân. Có cây mới hé búp, có cây đã bung nở vài cánh vàng ươm giữa dàn nụ xanh nõn.

Tất Vũ hì hục đánh bọt cọ rửa con Dream Thái, bên cạnh là chiếc xe đạp của quý tử.

"Ơ Kiều về một mình hả con, hai người kia đâu?"

"Dạ mẹ với mợ Ly còn mua thêm vài món, con về trước nấu cơm"

Thằng Long nghe giọng vội đặt cây chổi xuống, hớn hở chạy ra "Chị Kiều, để em xách đồ cho!"

Nó tí tớn nê hết đống lỉnh kỉnh trên tay Thanh Pháp thả xuống đất, ngó nghiêng chờ lật dở từng bọc nylon "Chị có mua cái em dặn không?"

Em biết con khỉ con trước mặt muốn gì, nhưng vẫn muốn trêu nó một chút. Giả vờ cao giọng "Hồi nảy chị hỏi nhưng mợ Ly nói đó toàn phẩm màu ngon lành gì. Thôi Tết ăn đỡ này đi"

Nhìn theo hướng tay chỉ vào hai hộp hạt sen ngào đường và mứt gừng trước mặt, Hoàng Long bất mãn ngồi ạch ra "Năm nào cũng mấy loại dở ẹc này, Tết có nhiêu ngày đâu... mẹ kì quá à!"

Thanh Pháp bật cười khanh khách, đến khi mặt thằng nhỏ nhăn như đít khỉ mới thò tay vào túi áo lôi ra bịch socola hoa hồng lẫn kẹo bắp dẻo dúi vào bụng nó.

"Mợ không mua nhưng chị lén mua cho mày nè, chịu chưa? Lớn đầu mà cứ như con nít!"

"Ô em biết ngayyy" thằng Long reo lên, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô vồ đến ôm em "Đúng là chỉ có chị Kiều thương em nhất, chị Kiều mãi đỉnh!!"

.

Ba cậu cháu ăn tối xong xuôi hai người kia vẫn chưa về. Việc nhà hôm nay đã tươm tất, xe cũng đã rửa. Tất Vũ nhìn đồng hồ. Đến giờ rồi!

"Kiều! lát mợ về hỏi thì nói cậu ra nhà chú Tuấn xem đá banh tí nhe!"

"Ơ dạ c-"

Không để cháu yêu trả lời hết câu, ông cậu liền xỏ dép mở cổng thót đi mất.

Hoàng Long bê mâm lá chuối từ sau hè đặt lên bàn bếp "Chị Kiều đừng tin ổng xạo! Suốt ngày canh me mẹ không có nhà trốn đi chơi, lát về bị la nữa cho coi"

Em vừa ngồi nghe thằng Long kể xấu ba nó vừa đảo tay rang mẻ đậu phộng tróc vỏ, bên cạnh là thau nước cốt dừa mới vắt. Buồng chuối xiêm treo trên gác chín đổ mật, khứa hai nải nấu chè còn lại chừa đêm nay cả nhà gói bánh tét.

Chợt tiếng kèn xe vọng vào từ cổng, theo sau là chất giọng sang sảng "Ê hai đứa ra nói nghe!"

"Ớ anh Khang! Kiếm tụi em có chi hông?"

"Nhà mới rim mẻ mứt dừa, má sai đem qua cho cô Hai nè" một thân ba lỗ quần cụt dép lào đứng chống nạnh "Bây ăn thử coi được không rì viu tao còn bán"

Thằng Long thấy đồ ăn là tít mắt "Ây, bác Tư làm nhìn ngon dữ luôn!"

"Đâu có, mấy nay má anh bả mệt. Này của ông Trí mần bữa giờ á" Nhắc tới anh hai mình Bảo Khang không khỏi thở dài. Người ta Tết về nhà chỉ muốn ăn chơi ngủ nghỉ, cha nội này bày ra nặn bánh sên mứt. Xong còn đòi đem chợ bán, báo hại thằng em vừa giao hàng vừa mắc đưa đón phờ râu. Sao mà rảnh hết sức, trên thành phố đi làm chưa đủ cực hay gì?

Nói dăm câu trời đã sâm sẩm tối "Thôi hai đứa vô nhà đi anh phải đi rước ổng, bữa nào rảnh ghé chơi ha!"

"Dạ, cảm ơn anh. Cho tụi em gửi lời hỏi thăm bác Tư nha"

.

Gác chống chiếc Wave Alpha, Bảo Khang nhảy xuống rón rén vỗ vai chàng trai ngồi đang ngồi xổm trước cửa tiệm tạp hóa "Anh hai, đi về!"

"Đụ m-"

"Ê hổng có dị nha, tui méc má á!"

"Thằng ch-"

"Tui chó con, anh chó già!"

Người kia nổi điên, cầm gáo nước gõ vào đầu thằng em trời đánh. Bảo Khang giây trước còn cười nham nhở giây sau nhảy dựng lên vì đau. "A! Sao ông thích chơi trên đầu trên cổ quá!!"

"Trí Khờ" và "Khang Khùng", cặp quý tử nhà cô Tư tạp hóa đầu chợ xã. Biệt danh không mấy đẹp đẽ nhưng cũng phần nào phản ánh sự thật về hai anh em này. Dù chỉ cách một tuổi nhưng hoàn toàn trái ngược về mọi thứ.

Đức Trí trời sinh lành tính hiểu chuyện, ai nói gì cũng vâng dạ cười hề hề. Lắm lúc bị thằng em làm tức điên cũng chỉ hùng hổ vài câu. Lớn lên hiền khô ngơ ngác như cục bột. Dáng người anh nhỏ thó, hai mươi mấy tuổi đầu mặt mũi vẫn non choẹt không khác gì học sinh cấp ba.

Bảo Khang - em trai Trí lại tổ hợp biết bao nghịch ngợm lẫn báo đời, đặc biệt rất thích chọc phá anh mình. Miệng mồm tay chân nhanh nhảu đầu đường cuối xóm chả ngán ai. Cộng thêm to xác từ bé, cao hơn Trí hẳn cái đầu. Không khó hiểu khi nhiều người lầm tưởng ông tướng này mới là anh lớn trong nhà.

"Thôi mệt quá, về lẹ tui coi đá banh!" Bảo Khang vừa phụ anh trai dọn dẹp vừa phồng má nhai mấy cái bánh sót trên khay. Ăn riết ngán nhưng thật tình mùi vị không tệ, bỏ uổng nên tống mẹ vô bụng cho dễ rửa mâm.

Xong xuôi trời cũng sập tối, hai anh em lên xe bon bon về nhà.

Đường quê hiu hắt chỗ sáng chỗ tối, ánh đèn nhàn nhạt dạ xuống cây cỏ mấy hình thù kì quái. Sương đêm cùng gió lớn chạm vào da thịt rờn rợn, người ngồi sau khẽ rùng mình. Lạnh quá, biết vậy nay mặc đồ dài hơn...

"Anh hai!"

"Hơ! Trời ơi, mày bớt kêu giật ngược dùm tao được không?" Đức Trí ôm tim, có ngày chết sớm với thằng này "Có gì nói!"

"Tại ông tự hết hồn chứ bộ!" Khang lẩm bẩm "Tính hỏi thăm sao ông nghỉ làm quán lẩu thôi, hôm nọ chưa kịp hỏi"

Nó biết tính anh mình, Trí là người đơn giản thích an phận nhưng một khi gắn bó với việc gì sẽ rất tâm huyết không bao giờ bỏ ngang vô lý.

"Hay ông quơ đổ bể đồ đạc bị người ta đuổi?"

"Tao có làm gì đâu!" Trí giẫy nẩy "Tại thằng già quản lý gạ tình mà tao không chịu nên chả ghim. Nhân lúc khuất mắt lén tráo đơn khách, bỏ này nọ vô món tao xong làm ầm lên. Nhiều lần vậy, tuần trước nhận lương xong tao rút luôn..."

"Sao anh không bóc phốt nó?"

"Mày nghĩ ai dám bênh? Người ta sợ ổng lắm, vừa cáo già vừa anh ruột chủ quán"

"Má chó đẻ!" Khang quạo điên, nhất thời giận lây ông anh nhà mình "Cũng đéo nói ai, tui không hỏi là giấu luôn hả?!" Bị ăn hiếp không biết báo thằng em một tiếng, khờ quá!

"Thì nói nè, tại tao không muốn kể má. Bả nghe bả lo hay chi?" Dạo này sức khỏe mẹ không tốt, anh chỉ muốn bà sống an ổn tuổi xế chiều. Cái gì không nên biết thì không cần nói.

Khang thở dài, thắng xe quay đầu lại. Hết cách với ông này, ổng nói vậy sao ai nỡ lớn tiếng nặng lời gì nữa... "Rồi qua Tết tính cạp đất ăn ha?"

"Mày cứ làm quá, tao còn tiền gia sư này kia mà. Không có chết đói đâu!"

"Mai mốt phải cho tui hay! Không chắc giúp được nhưng ít ra tui đủ sức dọng vô mặt thằng nào ăn hiếp ông, biết chưa?"

"Dạ anh" Trí chun mũi, cười hề hề. Biết tỏng thằng Khang mỏ hỗn chứ vẫn thương anh hai lắm lắm "Riết tao tưởng mày anh tao không á!"

"Thôi chê, có em trai như ông thà tui nuôi con Diti còn sướng hơn!"

"Ê thằng chó này mất dạy!!"

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me