Ve Si Rieng Akkayan Phan 1
CHƯƠNG 15Kế hoạch cuộc sống của Akk luôn bao gồm việc mẹ hồi phục sức khỏe.Cậu không bao giờ chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của mẹ mình, vì Akk chắc chắn rằng, một ngày nào đó mẹ sẽ tỉnh lại.Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, Akk mất đi chỗ đứng để tiếp tục bước đi.Nó giống như một giấc mơ, Akk lại có cảm giác này một lần nữa sau sự ra đi của cha mình vài năm trước.Pupha đã chuẩn bị tinh thần kể từ khi mẹ anh hôn mê, trở nên mạnh mẽ hơn, anh trở thành chỗ dựa cho Akk đang yếu đuối và bất lực.Giờ hai đứa chỉ còn nhau, không có bố hay mẹ chào đón họ khi đi làm về."Pupha."Pupha quay đầu nhìn về phía Akk ngồi lặng lẽ ở cuối phòng từ buổi sáng sau đám tang của mẹ cậu.Pupha dồn hết sự chú ý của mình cho Akk, em trai đang nhìn thẳng vào bức ảnh mẹ của họ đang cười rất tươi, được trang trí đầy những bông hoa trắng không kém phần xinh đẹp."Đừng để bị thương." lần này Akk nhìn Pupha. Một lần nữa, những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt Akk. "Đừng làm chuyện nguy hiểm, đừng đi."Sau đó, Pupha ôm lấy khuôn mặt Akk, anh cũng đau đớn như cậu nhưng với tư cách là một người anh cả và một người thay thế cha, Pupha phải tỏ ra mạnh mẽ hơn để chống đỡ cho Akk .Rồi Pupha kéo Akk vào lòng, để mặc cậu em tiếp tục khóc thương mẹ.Nếu lúc này mà Pupha mở miệng trả lời thì anh cũng sẽ khóc mất.Vì vậy, Pupha chỉ biết ôm Akk chặt hơn, cố gắng nói với Akk rằng anh sẽ ở bên cạnh cậu lâu nhất có thể.-------Bạn bè và thầy cô ở đã đi về sau tang lễ, chỉ còn lại những người bạn thân của Akk ở đây làm bạn cùng cậu dù chỉ là từ xa.Có Khanlong, Thuapu, Cherry, Luk và Ayan, ngồi cạnh nhau trên hàng ghế chờ."Akk trông như đã gục ngã?" Luk giờ đã hiểu tại sao ngày xưa Akk lại giận cậu như vậy."Cậu ấy luôn sống với hy vọng rằng mẹ sẽ tỉnh lại." Khanlong nói. Akk luôn nói rằng cậu sẽ kể lại với mẹ mọi chuyện sau. Khanlong cũng giống như Pupha, đã nhìn thấy tình trạng của mẹ Akk chắc hẳn sẽ không qua khỏi. Nhưng Khanlong không thể nào đành lòng dập tắt hy vọng của Akk."Thật đau lòng khi thấy cậu ấy như thế này," Khanlong nói rồi lau nước mắt.Cậu chưa bao giờ thấy Akk, người luôn tỏ ra mạnh mẽ với mọi người, giờ lại trở nên yếu đuối.Ayan im lặng, cậu biết rất rõ cảm giác của Akk.Thế giới như ngừng lại, mọi thứ đều tan tành mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào cả.Những kế hoạch cho tương lai, những ký ức về quá khứ, và niềm hy vọng, mọi thứ đều mang lại nỗi đau cho một đứa trẻ bị bỏ lại sau cái chết của cha mẹ.Dù mọi thứ rồi sẽ qua, nhưng cảm giác không thể chấp nhận này sẽ dần biến thành nỗi buồn của sự cam chịu. Ayan biết rằng Akk yếu đuối vì mẹ của cậu."Mấy đứa đi học đi, Akk ở đây sẽ không sao đâu."Rồi Tian vỗ vai Ayan, cậu cũng phải đi học."Nếu có gì xảy ra, báo cho em biết." Ayan dẫn đầu ra khỏi bệnh viện, họ đến trường bằng xe buýt.----------Akk trở về nhà của mình vào tối nay, không phải căn hộ của Ayan.Pupha đưa cậu về nhà cùng với di ảnh của mẹ.Pupha và Tian giúp Akk vào nhà.Sau khi để Akk một mình trong phòng, Pupha và Tian lên sân thượng trò chuyện.Tian xin lỗi vì phải thảo luận về Dami vào ngày đau lòng như vậy."Em có nói chuyện với Mangkorn chưa?" Pupha hỏi, và Tian lắc đầu.Anh chưa nói chuyện với Mangkorn vì quá bận rộn sắp xếp cho đám tang của người mẹ quá cố của Pupha và Akk, trong khi Pupha bận chăm sóc Akk và các vị khách."Tại sao Akk lại buộc tội cậu ấy giết mẹ? Cậu ấy có nghi ngờ gì không?"Trong khi đó người đang được nhắc đến lại ở căn hộ của Ayan. Cậu đang nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa hình người màu xanh lá cây trên tay mình, chính vật này khiến Akk nghĩ rằng cậu là kẻ tấn công và thậm chí còn buộc tội cậu là kẻ giết mẹ mình.Nếu Ayan nghi ngờ Khanlong, thì Mangkorn sẽ điều tra Thuapu.Mangkorn dùng sức kéo chiếc móc khóa ra rồi đập nó xuống sàn.Ayan bước ra khỏi phòng nhìn thấy Mangkorn vẫn đang dẫm lên thứ màu xanh lá cây cho đến khi nó không còn hình dạng nữa."Nếu tui còn giữ nó, thì Akk sẽ nghĩ rằng tui là kẻ tấn công cậu ấy." Mangkorn ngẩng đầu lên, nhìn Ayan. "Ayan, cậu không nghĩ đó là tui chứ?"Ayan gật đầu, tất nhiên. Bằng cách nào đó, Ayan tin tưởng Mangkorn hơn là sự nghi ngờ của Akk.Mangkorn lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang bị đình chỉ học, không thể điều tra Tuaphu."Ở trường cậu có ổn không?" Mangkorn hỏi. Hôm nay cả Mangkorn và Akk đều không đi cùng Ayan, cậu lo Ayan sẽ bị tấn công lần nữa.Nhưng may mắn là Ayan không sao, cậu ấy không bao giờ đi học một mình như hôm nay.Tuy nhiên, Mangkorn vẫn không yên tâm nếu Ayan lại đi học một mình trong mấy ngày tới. Akk chắc sẽ nghỉ phép dài hạn mà Mangkorn còn ba ngày bị đình chỉ nữa.---------Akk lấy khẩu súng từ trong ngăn kéo ra, khẩu súng mà Pupha đã đưa cho cậu vài tháng trước. Anh trai bảo cậu học bắn súng trong rừng nhưng cậu chưa học do cả hai đều bận rộn.Hình ảnh Mangkorn luôn tỏ ra ngây thơ khiến Akk phát ốm, bất kể lời buộc tội cậu ta đúng hay sai, lần này Akk sẽ bắn cậu ta.Nhưng lời nói của Ayan lại làm cậu băn khoăn, cậu ấy nghi ngờ Khanlong.Nếu Akk sai, thì điều gì sẽ xảy ra với cậu sau khi giết Mangkorn? Người đã giúp cậu bắt xe đến bệnh viện, giúp cậu thoát khỏi cuộc tấn công ở Pattaya đến nỗi bị thương.Akk sẽ làm gì nếu Mangkorn được chứng minh là vô tội?Akk cất súng trở lại ngăn kéo, rồi quyết định cuộn tròn trên giường với bức ảnh của mẹ trên tủ đầu giường."Con phải làm sao hả mẹ?" Akk độc thoại. Cảm giác như những quyết định của cậu gần đây luôn có vấn đề. "Nếu cảm xúc của con lại sai nữa thì sao?".............Hai ngày sau khi mẹ ra đi, Akk quyết định quay lại trường học.Akk ra khỏi phòng trong bộ đồng phục học sinh, sẵn sàng đi ăn sáng với Pupha, anh không đi đâu trong hai ngày qua để ở nhà cùng Akk."Nếu em không thấy đỡ thì để tuần sau rồi hãy đi học lại, Akk." Pupha rất lo lắng, Akk trông gầy và xanh xao hơn nhưng hôm nay vẫn nhất quyết đi học."Em không thể như thế này mãi được, cuộc sống vẫn tiếp diễn dù mẹ đã ra đi." Akk ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình. "Anh cũng vậy, quay lại làm việc với Tian đi. Em sẽ không sao đâu."Rồi Akk gượng cười, bây giờ cậu sẽ cố gắng chấp nhận cuộc sống mới không có mẹ.Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, Akk phải tiếp tục tìm kiếm bằng chứng Mangkorn là kẻ chủ mưu gây ra cái chết của mẹ cậu cũng như những vụ tấn công liên tiếp."Anh sẽ đưa em tới trường."Nhưng Akk từ chối, cậu sẽ đi xe buýt, như vậy sẽ thoải mái hơn đối với cậu, nhưng Pupha lo lắng có người tấn công Akk. Mấy ngày này, cậu thường xuyên mơ mộng."Tin em đi, sẽ ổn thôi. Em cũng sẽ quay lại chăm sóc Ayan."Đúng vậy, đã không có ai trông chừng Ayan trong hai ngày qua.Pupha lại gật đầu, anh sẽ theo nhịp sống của Akk sau khi cậu đứng vững trở lại.Anh ôm Akk, muốn cậu biết rằng hai người họ sẽ ổn thôi, và sẽ luôn như vậy."Đừng để bị thương," Akk nói."Em cũng vậy, đừng để bị thương."Lần này Akk thực sự mỉm cười và gật đầu.----Ayan được Tian chở đến trường hai ngày nay.Cherry và Luk trở thành những người bạn thân của cậu khi Mangkorn và Akk không ở đây.Ba người họ gặp nhau trước cổng trường, cùng đi bộ đến lớp trong khi đùa giỡn."Tụi mày mới tới?" Thuapu tham gia, cậu vừa đi mua đồ uống về trong khi Khanlong vẫn chưa đến."Không có tin tức gì từ Akk?" Thuapu hỏi, cậu lo lắng vì Akk vẫn chưa đến trường. "Tụi mình có nên đi thăm cậu ấy lần nữa không?""Đương nhiên, tui sẽ phát điên nếu mẹ tôi mất." Cherry thở dài, cô thực sự nhớ Akk và nụ cười chân thật của cậu. "Tui hy vọng cậu ấy sẽ không trở nên im lặng.""Phải rồi, lớp trưởng đã gắn liền với hình ảnh thân thiện huyền thoại của mình rồi," Luk trả lời."Vì vậy, khi cậu ấy đi học lại, tụi mình phải chiêu đãi cậu ấy thật tốt mới được", Thuapu nói.Làm sao Mangkorn có thể nghi ngờ Thuapu được chứ, cậu ấy là người lo lắng nhất cho Akk ngoài Khanlong. Ayan nghĩ.Nói về Mangkorn, cậu trở nên nghiêm túc hơn sau khi biết Akk nghi ngờ mình. Cậu không biết cậu ấy nghĩ ra kế hoạch gì, nhưng Ayan cảm thấy rằng Mangkorn sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện sớm hơn Akk hiện vẫn còn đang đau buồn."Đó là Khanlong," Cherry nói, sau đó vẫy tay và được Khanlong đáp lại. Cậu vừa được bố thả xuống, chạy đến chỗ bạn bè.Ayan chú ý đến chiếc móc áo hình người màu xanh lá cây trên túi của Khanlong. Nhìn sang túi của Thuapu, cậu ấy cũng có."Tao nhận được tin nhắn từ Pupha, hôm nay Akk đi học. Ảnh nhờ tao trông chừng cậu ấy." Khanlong đưa ra tin nhắn mà Pupha đã gửi.Vừa nói thì nhân vật chính cũng vừa bước vào trường học.Khuôn mặt cậu vẫn lộ vẻ buồn bã, vì vậy Ayan và những người khác trông bối rối không biết phải phản ứng thế nào."Tụi mày cũng mới tới?" Akk hỏi, các bạn đều gật đầu."Tao có thể mượn ghi chú hai ngày qua không? Khanlong, mày có ghi không?" Akk hỏi."A-ah, tao không có. Thuapu có đó, chữ viết của nó cũng đẹp, mày mượn của nó á." Khanloung nói.Thuapu ngập ngừng gật đầu, cậu sẽ đưa ghi chú của mình cho Akk sau.Ayan xót xa nhìn Akk, khuôn mặt xanh xao và thân hình hơi gầy.Ayan muốn ôm cậu ấy, chia sẻ nỗi buồn với Akk để cậu không phải đau buồn một mình nữa."Vào lớp thôi," Akk nói và kéo vai Ayan dẫn cậu đi bộ trước.---------Mangkorn đang ở gần khu vực trường học, không mặc đồng phục vì không thể đến trường.Cầm theo một chai nước trong khi đợi tan học, vẫn còn một lúc nữa nhưng vẫn tốt hơn là đợi ở căn hộ của Ayan.Khi Mangkorn định quay vào quầy thức ăn, cậu thấy băng nhóm của Tonhon đi ngang qua.Mangkorn liền đi theo họ.Cậu có một kế hoạch, Mangkorn cảm thấy rằng vấn đề của Tonhon với Ayan vẫn chưa xong, trong khi Ayan không biết động cơ nào khiến Tonhon lại tấn công cậu lần nữa. Thời gian trước Tonhon đã ngừng làm phiền Ayan mặc dù họ thường gặp nhau ở trường .Ai đó đã dụ Tonhon bằng tên của Ayan, và bây giờ Mangkorn sẽ tìm ra điều đó.Mangkorn chạy đến và ném chai nước vào đầu một trong những tên đàn em của Tonhon.Tốt, họ đã bị khiêu khích."Chết tiệt, mày làm cái gì vậy?""Thì sao?" Mangkorn trả lời và giơ ngón giữa.Mangkorn bỏ chạy, bọn họ ngu ngốc đuổi theo, cậu dẫn dụ họ đến một nơi yên tĩnh hơn.Chỉ sau đó, Mangkorn tấn công dồn dập ba người họ, từng người một ngã gục trước những cú đấm của Mangkorn, thậm chí Tonhon cuối cùng phải quỳ gối trước Mangkorn."Mày có chuyện gì hả thằng khốn?" Tonhon hỏi, tay bị Mangkorn giẫm lên."Tao nên hỏi, vấn đề của mày với Ayan là gì?"Tonhon giải thích rằng Ayan chế giễu anh ta trên mạng xã hội, vì vậy anh ta muốn dạy cho một bài học."Ayan không có tài khoản mạng xã hội nào, sao cậu ấy có thể làm điều đó?""Đi hỏi bạn thằng Akk ấy, tao không biết tên thằng đó nhưng nó có cái móc khóa hình người màu xanh trên ba lô." Tonhon nói rồi kêu Mangkorn nhấc chân lên, tay anh ta bị đau.-------Ayan đến gần Akk đang đứng lặng lẽ trong vườn.Hai người ngồi bên nhau nhưng không nói một lời nào.Sau đó Akk quay đầu nhìn Ayan, và Ayan cũng vậy khiến cả hai nhìn nhau chăm chú ."Tian có biết tao nghi ngờ Mangkorn không?""Ừm, tao đã nói với ảnh."Akk gật đầu, hôm đó cậu đã mất kiểm soát và hét vào mặt Mangkorn là kẻ giết mẹ mình."Còn Mangkorn?""Tao cũng nói với cậu ấy," Ayan nói."Nó phản ứng thế nào?"Ayan kể lại rằng Mangkorn trông có vẻ bối rối, cảm thấy bị buộc tội vì điều mà cậu ấy không làm.Ayan kể cho Mangkok mọi chuyện, kể cả lý do khiến Akk nghi ngờ."Cậu ấy nghi ngờ Thuapu."Akk đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn Ayan. "Mày tin nó?""Tao hiểu mày đang đau buồn, vì vậy-""Mày không hiểu gì cả, Ayan!" Akk hét lên, cảm thấy Ayan tin tưởng Mangkorn hơn mình. "Mày không hiểu tao đã mất mẹ như thế nào."Lúc này không thể kiềm chế được cảm xúc, Akk tiếp tục dồn Ayan vào chân tường vì chỉ quan tâm đến Mangkorn.Mà quên mất rằng Ayan cũng có quan điểm của riêng mình và Akk đang buộc tội mà không có bằng chứng rõ ràng.Cũng quên rằng Ayan đã trải qua nỗi đau mất đi cha mẹ của mình trước Akk."Akk""Mày cũng vậy thôi. Tao sẽ tự mình chứng minh mày đã sai, Ayan."Ayan đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ôm Akk vẫn còn bị cơn giận dữ lấn át."Bình tĩnh đi, Akk."Như bị thôi miên, Akk hít vào thật chậm để lấy lại bình tĩnh.Bàn tay của Ayan trên lưng khiến Akk cảm thấy thoải mái."Tao hiểu ý nghĩa của sự mất mát."Ayan nhìn Akk, khiến cậu lại có cái cảm xúc không thể chấp nhận cái chết của mẹ mình.Akk cho Ayan thấy cậu vẫn chưa hồi phục, cậu lại khóc khi than vãn rằng cậu không thể chấp nhận số phận của mình."Tao nên làm gì đây, Ayan?" Akk hỏi trong tiếng nức nở, và Ayan ôm chặt lấy anh, để Akk khóc trên vai mình.----------------Một học sinh với chiếc móc khóa hình người màu xanh trên cặp sách đang bước ra khỏi cổng trường. Đã đến lúc về nhà, cậu chuẩn bị bắt xe buýt.Bước chân của cậu mấy lần như ngừng lại, cảm giác có người đi theo mình.Vì vậy, cậu học sinh quyết định đi nhanh hơn và nấp sau bức tường.Cậu ấy ngay lập tức tấn công người bám theo mình khi anh ta mất tập trung.Sau đó, cả hai lao vào một cuộc chiến khốc liệt, và cả hai đều sử dụng các đòn thế Judo."Mày là thằng khốn nào!"Mangkorn bị Thuapu quật ngã sau đó bị đè xuống. Cả hai đều bất ngờ khi Thuapu kéo chiếc mặt nạ che mặt Mangkorn xuống.Thuapu ngạc nhiên khi Mangkorn đi theo mình, còn Mangkorn ngạc nhiên vì Thuapu rất giỏi Judo và cũng có chiếc móc khóa màu xanh lục trên ba lô."Thuapu, chính là mày."<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me