LoveTruyen.Me

Ve Truoc La Dung Ve Sau La Duoc

Mấy hôm sau, Gemini như cái gai trong mắt Fourth. Dù ngay sát lớp, nhiều lần Gemini cũng muốn ra nói chuyện nhưng lại thu hết dũng khí khi gặp Fourth. Fourth nhìn cậu đằng đằng sát khí thế kia cơ mà.

Ngày phát điểm, Fourth được 2.5 bị cô mắng rất nhiều. Fourth chỉ biết thở dài, dặn lòng mình không thể nói chuyện với Gemini lần nào nữa - cũng có thể gọi là căm thù người con trai này. Em biết gian lận là không tốt, nhưng có 5 điểm hoá bộ khó lắm sao.

Một lần nọ, Fourth vào nhà vệ sinh rửa tay. Gặp ngay Gemini, em chỉ biết liếc cậu rồi quay đi. Gemini níu tay em:

"Fourth! Điểm hoá mày bao nhiêu vậy?"

"2.5 vừa lòng mày chưa!" - Fourth vung tay rồi đẩy Gemini - "tránh ra, đừng có đụng vô người tao."

"Fourth!" - thấy Fourth chạy đi, Gemini chỉ bất lực mà gọi.

Ngày hôm sau, trên diễn đàn trường rầm rộ tin tức: "Fourth Nattawat, học sinh 9/4 được 2.5 điểm hoá."

Fourth cũng đã đọc được tin này, ở dưới bình luận số người bênh em thì ít chửi em thì nhiều - chỉ có Niran và bạn cô ấy bênh em. Em ngồi xụp xuống mà khóc.

Em dốt hoá là sai sao?

Em cố nỗ lực lắm rồi, nhưng đâu được.

"Lớp mình nói sao...ngoài lớp mình ra thì thằng Gemini là người biết chuyện này." - em tự lẩm bẩm một mình.

Ngay lúc đó, Gemini theo dõi Instagram của em. Cậu ta nhắn cho em, và cũng là người đầu tiên theo dõi Instagram của em.

gemini_nt: Fourth chắc bây h m đang nghi ngờ tao.

vậy đúng là mày chứ gì? :fourth.ig

gemini_nt: không phải mà!

làm sao tao tin được, ngoài lớp tao ra :fourth.ig
thì mày là người duy nhất biết tao 2.5

gemini_nt: nhưng sao tao phải làm vậy?

mày cũng học giỏi mà? :fourth.ig

gemini_nt: thì liên quan gì? Tao đâu phải người thích tranh giành?

tao không bận tâm! tao biết tao kém cỏi :fourth.ig

gemini_nt: đối vs t, mày chưa từng kém cỏi

tao kém cỏi, t biết đc rồi :fourth.ig

Fourth lập tức ném điện thoại lên giường, cuộn mình lại mà khóc.

Ngay từ khi học cấp một, em đã không có bạn. Vì ngoại hình em không được đẹp, nên bị nhiều người chê cười. Em là dạng đi ở đâu là: "Bạn trai mày kìa." chỗ đó.

Lên cấp hai, em cố gắng giảm cân. Chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhưng vẫn chẳng có ai hứng thú chơi với em. Người bạn thân nhất cũng chơi em một vố khá đau khiến em sợ hai chữ "bạn bè".

Thế giới như muốn em tách biệt ra. Em không có cơ hội kết bạn nên em chỉ lủi thủi một mình. Ngày đi học, về nhà học và đêm thì đàn và hát.

Đã khổ còn xui, em toàn phải chịu lũ con trai đánh mình chỉ vì: "Sao điểm toán này hơn tao?" hoặc là: "Sao cô ấy bỏ tao?" - rõ ràng nó chẳng liên quan đến em. Em cũng cố nói chuyện với cô chủ nhiệm, nhưng học sinh tiên tiến thì có tiếng nói gì chứ?

Năm lớp tám có một anh trai lớp 9/5 tên Ken. Anh ấy bảo vệ em khỏi một lần bị đánh đến chảy máu.

Anh ấy làm thân với em.

Anh ấy là một người học rất giỏi, đàn và hát cũng rất hay. Bao nhiêu lần anh ấy tạo cho em cảm giác an toàn thì em đã biết tình đầu là gì.

Nhưng vì đều là con trai, nên em không dám mở lời với anh. Nhìn anh cũng có vẻ chưa muốn yêu nên em cũng giữ kín trong lòng.

Anh ấy quan tâm em, chở em đi học về, đã thế luôn giúp em trong mọi việc.

Mấy bạn trong lớp nói:

"Thật nha, tao không ghét mày. Nhưng mà mày không xứng đi cạnh anh Ken đâu. Anh ấy là học sinh giỏi của trường đã thế còn đi thi giải ở thành phố đó."

Em biết mình không xứng, thì em phải làm cho xứng. Em cố gắng học đàn, học hát. Em cũng trau dồi kiến thức ở trường.

Giữa kỳ hai, em đạt được 9,10. Môn hoá thì em được 8 khi nhờ người chỉ. Điểm em cao vút khoe với anh, được anh mời đi ăn.

Nhưng đến cuối kỳ, vì phải chạy theo anh khiến em áp lực. Em lao đầu vào học, về nhà cũng dán mắt vào sách vở.

Vì thế nên em bị áp lực tâm lý rất nặng.

Có mấy hôm, em chẳng hiểu vì sao mà bật khóc khi không có một lý do gì cả. Chuyện ấy xuất hiện dai dẳng cả 1 tháng.

Em không còn nhận ra bản thân mình nữa. Em không còn đủ chính kiến bước vào con đường riêng. Em đã đánh mất đi bản thân rồi.

Vì học quá sức, cùng tâm lý không ổn. Khiến em như tiều tuỵ đi vậy.

Em sốt nặng mấy ngày, em không thể đi học được. Em nằm trên giường mà giường cũng phải nóng như lửa đốt. Em bất lực đến gục ngã...vì anh ấy không hề quan tâm em khi em ốm nữa.

Em nằm trên giường cùng với cơn đau đầu đến điên. Cố với lấy quyển vở trên bàn, nằm học thuộc đến thiếp đi. Có thể anh là động lực để em học...hay chính là áp lực em tự tạo ra.

Và vì không không thể nào học vô trong suốt thời gian ấy. Nên điểm số cứ thế tụt dốc không phanh. Như đang ở trên mây, đẩy ngược em xuống đất.

Và rồi em nhận ra anh ấy sẽ phải ra khỏi ngôi trường cấp hai đã gắn bó với anh. Em cố rủ anh ấy đi chơi thật nhiều, nhưng phải học nên anh không còn đi chơi với em nữa.

Em kiên trì chờ anh ấy, em sẽ cố gắng chịu đựng thời gian này.

Và ngày ấy cũng đến...

Nhận được bảng điểm, em bật khóc té toạc nó rồi vứt đi. Phải...em học sinh trung bình rồi.

Em đi trên sân trường, những chiếc mũ tốt nghiệp bay lên rồi rớt xuống.

Tiếng cười đùa của các anh chị tốt nghiệp. Tiếng vỗ tay của các cặp đôi gà bông. Tiếng khóc thút thít của các nhóm bạn...Cùng tiếng chân lọc cọc nặng nề của em.

"Fourth!" - giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc gọi em.

Anh ấy trong chiếc sơ mi trắng đầy chữ ký. Anh ấy đưa bút cho em - "ký cho anh nha!"

"Dạ!" - em vừa ký xong, anh ấy đưa em một hộp bánh kem cùng một hộp quà - "tạm biệt Fourth nha. Em cố vô chung trường với anh nhé! Anh đi trước, tạm biệt em trai."

"Dạ anh Ken." - em vẫy tay chào anh.

Kể từ ấy...em nhớ anh.

[...]

Thời gian anh ấy xa em, em lại cô đơn rồi. Nhìn món quà anh ấy tặng em nhớ anh đến bật khóc. Em ôm lấy món quà mà quyết tâm vô trường mà anh đang học.

Chỉ đơn giản vì...em yêu anh.

__________________________________

11/6/2024

Năm ấy có một chuyện tình

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me