LoveTruyen.Me

Ve Truoc La Dung Ve Sau La Duoc

Ngay hôm sau, em thật sự đã dọn ra ngoài ở riêng.

Ở nhà mới, đúng như đã hứa em học rất nhiều. Nhưng hoá vẫn là con đường duy nhất cản trở em.

Ngồi ngửa cổ ra đằng sau, em nghĩ: "Rõ ràng ba là bác sĩ, nhưng không chịu chỉ cho mình một câu hoá nào."

[...]

Em đi học, vì dư luận mà em né tránh Gemini.

Gemini cũng thấy rõ hỏi - "Fourth, sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không sao, mà này nếu mày sợ học hành bị tụt dốc thì đừng chơi với tao."

Gemini níu lấy tay Fourth - "rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Em bật khóc rồi ôm lấy Gemini - "Gem! Người ta bảo tao không xứng làm bạn với mày. Giống năm lớp 8! Tao đã đánh mất bản thân mình rồi, tao không muốn đánh mất mày nữa đâu. Tốt nhất thì mày đừng nên chơi với tao." - nói xong em buông Gemini ra.

"Ai dám nói thế?" - Gemini bảo, "nếu như mày dở hoá. Thì tao sẽ dạy mày."

"Nổi không?" - em lau nước mắt.

"Nổi! Mày tin tao chứ?"

"Tin! Mày là người bạn duy nhất của tao mà!" - em ôm lấy Gemini.

"Ừ..." - Gemini cũng ôm lấy em, "rốt cuộc quá khứ của con người này đen tối như thế nào?"

Về nhà Fourth, Gemini bất ngờ khi Fourth ở một mình.

"Học thôi!" - Gemini tạo cho Fourth một tâm trạng vui vẻ để học.

1 tiếng sau

"Ôi! Mày làm được nè." - Gemini nói lớn.

"Ôi thật hả?" - em hỏi, lòng vui như mở hội.

Gemini chỉ vào bài bản thân và của em, hai cái y chang nhau: "Quả là một tiếng của tao không uổng phí rồi. Mai tao sang dậy tiếp nhá, mai có bận đi đâu không?"

"Tầm 7 giờ tối mới rảnh, tại tao đi học ấy. Mà ăn cơm với tao đi, tao nấu ngon lắm. Mới 6 giờ à, ở đây đi."

"Ò cũng được, bố mẹ tao cũng chẳng có nhà." - Gemini gật đầu.

Fourth bảo Gemini chờ mình, em ra bếp nấu cho hai đứa.

Gemini hỏi - "ủa sao tiền đâu mà mày tự mua được vậy?"

"Tao live trên tik tok vừa đàn vừa hát được donate. Mới đầu cũng ít, nhưng càng ngày càng nhiều cũng kiếm ra tiền." - em vừa nấu vừa kể.

"Ồ! Vậy đàn mày đâu?"

Em thản nhiên đáp - "mẹ tao đập rồi."

"À...tao không cố ý."

"Không sao, tao ngủ nhiều nên quên rồi."

"Tại sao ngủ nhiều lại quên."

"Tao nghe nói, khi ngủ mà mơ thấy ác mộng. Là não đang giúp mình quên cảm xúc khi mình gặp chuyện tiêu cực."

"Vậy hả?"

"Thử không?"

"Làm sao?"

"Thử nghĩ đến câu chuyện làm mày đau lòng nhất đi."

"À ừ!" - Gemini nghĩ lại ngày cậu khóc rất nhiều. "Rồi sao?"

"Mày chỉ nhớ lại chuyện ấy, chứ đâu buồn đúng không?" - em hỏi.

Cậu gật gù - "ừ đúng rồi."

"Não an ủi mình đó." - em nói.

"Úi!" - em rụt tay lại.

"Sao đấy?" - Gemini ra chỗ Fourth.

Em xoè bàn tay ra - "cắt trúng tay rồi."

Cậu tới nắm lấy bàn tay em, lấy khăn giấy sạch lau cho em rồi chạy vội tìm băng cá nhân cho em.

Em nhìn Gemini, khuôn mặt lo lắng của Gemini rất đẹp. Hàng lông mày nhíu lại gần nhau, lông mi run run, đôi mắt dán chặt vào tay em và bàn tay ân cần, cẩn thận.

"Ngoài cái lúc mày quay đi không chỉ bài tao ra, mày cũng đẹp đó chứ." - Fourth nói.

Gemini ngước lên - "hả, nói gì?"

"Tao nói mày đẹp." - em thẳng thắn thừa nhận.

Gemini cười tủm tỉm rất cưng - "ò, tao biết."

"Này, đừng nghĩ tao khen là tự luyến đấy nhá." - em chọc.

Cậu lắc đầu - "đâu có tự luyến đâu."

"Haha!" - em búng trán cậu.

"Au!" - cậu lấy tay che trán, "đau!"

"Làm đứt dây thần kinh tự luyến đi. Chứ tao thấy dây nó hơi cứng rồi đó."

"Không chọc tao nữa." - Gemini nắm lấy tay Fourth lắc lắc.

Fourth ôm lấy Gemini - "ừ, không chọc!"

Gemini cũng ôm lấy Fourth - "Mày mở lòng hơn với tao rồi."

"Ừ! Tao tin mày sẽ ở bên tao." - em nói.

Gemini đặt cằm mình lên vai bạn - "ước gì...mày thân với tao sớm hơn."

Em buông cậu ra - "Tại sao?"

"Vì...tao cũng không có bạn thân. Tao rất thích cách mày đối diện với cuộc sống, là tách biệt với người khác. Tao cảm nhận được mày khác với mọi người."

"Ý mày là tao dị biệt?" - em liếc cậu.

Gemini lắc đầu - "không có, ý tao là...mày cho tao thấy được sự đặc biệt của mày. Nhìn đi, lớp mày hay cả trường mình đều như nhau. Họ luôn chạy theo bất kể một trào lưu trên mạng xã hội nào. Họ luôn cùng nhau nhắm tới cái đẹp."

Cậu vừa nói, vừa nắm lấy tay xoa xoa miếng băng cá nhân trên tay Fourth. Cậu cẩn thận nhìn, bàn tay nhẹ nhàng.

"Còn mày, mày đẹp theo cách riêng. Mày giản dị và cũng rất hiền lành! Mày rất tốt, nhưng tao cũng biết thế giới bất công với mày...Ây đừng khóc." - Gemini ngước đầu lên, thấy nước mắt Fourth dàn dụa.

Em ôm lấy cậu - "Gem! Hức...chưa ai...hức...khen tao lấy một lần như mày...hức...Gemini! Tao xin lỗi vì trước đây nghĩ xấu về mày..."

"Nín nào, tao không muốn thấy mày khóc. Cuộc đời bất công với mày nhiều rồi, để tao cân bằng lại nhé."

"Mày không sợ lời nói xung quanh hả?" - em thút thít bên vai cậu.

Cậu nhẹ nhàng trả lời: "Không, tao chỉ sợ mất mày thôi."

Gia đình Gemini cũng không gọi là hạnh phúc. Ba mẹ ly dị từ khi cậu vừa lên 5. Sống cùng ba, ba đã có vợ thứ hai. Hai người bỏ đi miết, lâu lâu mới về nhà.

Một ngày Gemini chứng kiến mẹ cậu mất. Cậu đau đớn đến mức không còn giọt nước mắt nào mà khóc hết. Cậu như trò cười trong đám tang của người mẹ cậu yêu thương nhất.

Nói về mẹ kế cậu, bà cũng không phải dạng hành hạ gì. Bà không quan tâm Gemini, chỉ biết là chồng mình đã có con. Gemini như không khí trong mắt. Bà và chồng luôn phải đi công tác, không ở nhà nên bà và ông có khi còn quên mất họ có đứa con ở nhà.

________________________________

13/6/2024

NAY SINH NHẬT GEMINI NORAWIT ĐÓ MỌI NGƯỜI, HÃY GỬI ANH ẤY VẠN LỜI CHÚC NHÉ!

mọi thứ có thể giải quyết bằng một cái ôm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me