LoveTruyen.Me

Ve Viec Ban Trai Mat Tich Quay Lai Tim Toi

 Bốn năm trôi qua, một lần nữa đặt chân đến thành phố này, Vương Nhất Bác không biết trong lòng là tư vị gì. Từ phi trường đi ra đêm đã khuya, màn đêm dày đặc đến nỗi không một ánh sao nào có thể xuyên qua được, chỉ có ánh đèn hiu quạnh từ những tòa nhà bên đường.

Bốn năm thật ra thì không quá dài, nhưng đủ làm thành phố này trở nên xa lạ, Vương Nhất Bác không gọi xe, cậu chẳng qua là kéo rương hành lý, tràn đầy không mục đích đi lại trên đường, thành phố này đã sớm không còn nhà của cậu.

Đi tới tê chân, cậu cứ như vậy tùy ý ngồi ở bên lề đường, nhìn thời gian một chút một chút trôi qua, lúc này đã là rạng sáng.

Màn đêm yên tĩnh, gió lạnh thổi làm bớt đi cái nòng ban ngày, Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, không nhịn được mà rùng mình.

Theo lý, cậu bây giờ hẳn ngủ trên giường ở nhà, cho dù trong cái nhà đó có một người cha dượng không thích cậu, cùng một đứa em trai dính người.

Ai có thể nghĩ tới, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi , cậu đột nhiên không có nhà. Hoặc là nói, vào sáng sớm bốn năm trước, khi ba mẹ cậu ly dị, cậu đã không còn nhà.

Ba cậu là người sai, tòa án đem cậu - lúc ấy còn vị thành niên cho mẹ, kiện cáo vừa kết thúc mẹ liền mang cậu trở về quê, không đến hai năm liền lập gia đình mới, cùng người đàn ông kia, còn sinh cho cậu một người em trai.

Khi đó Vương Nhất Bác đã biết, mẹ cậu sẽ không quay lại thành phố này.

Nhưng cậu muốn trở về Trùng Khánh, cậu muốn đi tìm Tiêu Chiến.

Vì thế, Vương Nhất Bác làm chuyện to gan nhất cuộc đời này, cậu lén mẹ sửa lại nguyện vọng mà mẹ đã cho cậu dự định tốt.

Ngày giấy thông báo trúng tuyển gửi đến, bộc phát một trận chiến tranh trước đó chưa từng có.

Lúc ấy, Vương Nhất Bác đang ở trên lầu ăn trái táo cùng đem sách cấp ba đã dùng qua không cần nữa sửa sang lại, thuận tiện trông em trai. Người em trai hai tuổi kia cũng chẳng biết tại sao cứ kề cận cậu, từ lúc cậu nghỉ hè, liền ngày ngày chạy theo cái mông cậu.

Khi cậu nghe thấy thanh âm của tiểu ca giao hàng đã vội vàng chạy xuống nhưng không kịp rồi, "Trùng Khánh" hai chữ to ở bìa thư, dễ thấy lại gai mắt, mẹ cầm trong tay thư thông báo liền như vậy nhìn cậu, trên mặt viết đầy khinh thường cùng giễu cợt, mỗi một nếp nhăn cũng giống như muốn nói, mình quả nhiên nuôi ra một đứa bạch nhãn lang.

"Mày có phải hay không còn nghĩ đến ba mày?"

Biểu tình nàng lãnh đạm, trên tay cũng không lưu tình chút nào, giấy thông báo trúng tuyển cùng tài liệu nhập học bị nàng xé tan thành từng mảnh, biểu tình dần dần trở nên dữ tợn, giống như là muốn lột da tróc xương.

"Mẹ, người đừng như vậy, cầu người..."

Dù Vương Nhất Bác ôm cánh tay nàng cầu khóc như thế nào, nàng nhưng chỉ chán ghét rút tay ra, lạnh lùng nói, "mày đừng đụng tao!"

Vốn tưởng rằng tình huống có tệ hơn nữa cũng chỉ như vậy, ai ngờ một trận tiếng khóc thê lương trên lầu truyền tới, phá vỡ cục diện lạnh như băng dưới lầu, Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ tới em trai cậu còn một mình ở trong phòng.

Cậu cùng mẹ trước sau chạy lên lầu, chỉ thấy người đàn ông vốn ở cách vách nằm ngủ đang mặt đầy đau lòng ôm con trai không ngừng dỗ, mà đứa bé trai không chỉ khóc, mặt phồng đến đỏ bừng, nước mắt và nước miếng dính đầy mặt, đang nằm ở đầu vai ông ta khóc tê tâm phế liệt.

Bên chân ông ta, trên sàn nhà, là nửa trái táo Vương Nhất Bác ăn dở, cùng phần bã nhỏ như viên sỏi.

"Đây là thế nào?"

Trên mặt người đàn bà đâu còn thấy phân nửa sự lạnh lùng lúc ở dưới lầu, lo lắng bận bịu nhào tới muốn ôm con trai nhỏ khóc đến đáng thương, nhưng ai biết người đàn ông lại tránh tay nàng, nhưng sắc mặt chán ghét cũng không phải hướng về phía nàng, mà là ở dưới ánh mắt nàng, chỉ hướng Vương Nhất Bác đứng ở cửa, oán độc nói, "Chính là con trai ngoan của bà, muốn giết con trai tôi!"

"Thằng bé cũng chưa tới hai tuổi, mày nhét trái táo cho nó ăn, ném nó ở trong phòng một mình, mày không muốn trông thì nói, cần gì phải ác độc như vậy muốn dày vò chết nó!"

Nhìn trái táo trên đất, Vương Nhất Bác giờ mới biết phát sinh cái gì, mặc dù chưa nói tới cậu có bao nhiêu thích người em trai này, nhưng bình thời mẹ bận bịu việc nhà, cha dượng này lại đa số làm việc ban đêm, ban ngày ngủ bù, cậu trông đứa trẻ nhiều tự nhiên cũng có chút tình cảm, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy.

"Con chẳng qua là..."

Bộp ——

Giải thích cũng không kịp nói ra khỏi miệng, liền bị một bạt tai chặn trở về, thiếu niên hơi nghiêng đầu, nhỏ vụn tóc che cản mi mắt làm cho người khác không thấy rõ thần sắc cậu.

Trái táo đó, cậu thật... Chẳng qua là quên mà thôi...

Thời gian tựa như dừng lại, máy điều hòa không khí ở phòng khách kêu ông ông tác hưởng, hai người lớn ngồi ở một bên bàn ăn, Vương Nhất Bác ngồi ở bên kia, sự ủy khuất của đứa trẻ vừa bị đánh không lộ ra phân nửa trên người cậu, cậu chẳng qua là lặng yên ngồi, từng đạo vết đỏ trên khuôn mặt trắng nõn nhìn phá lệ nổi bật, trong mắt cũng không có một tia ưu tư chập chờn.

Cậu lấy sự tỉnh táo chưa bao giờ có, yên lặng nghe người đàn bà đối diện- mẹ ruột cậu nói, "giấy thông báo trúng tuyển hẳn có thể làm lại, cậu đi đi, tôi sẽ không ngăn cản."

Là sự áy náy của người mẹ sau khi đánh đứa con sao? Không phải vậy, trong lòng Vương Nhất Bác so với ai cũng hiểu, áy này cái quái gì, chính là muốn cậu đi, đi chỗ nào cũng không quản, chỉ cần cậu cút khỏi cái nhà này là được.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, đơn giản thu thập hành lý, chỉ như vậy rời đi ngôi nhà không thuộc về cậu.

Cậu ở đó hai năm, lúc ra đi cũng chỉ có một cái rương hành lý cùng một khối trượt bản cũ, cũng không có những thứ khác.

Thời điểm còn ở phòng chờ máy bay, Vương Nhất Bác nhận được một khoản tiền, trước mắt đối với cậu mà nói là con số không nhỏ, vừa vặn đủ bốn năm học phí đại học, còn có một tin nhắn ngắn.

Nàng nói: Đánh con là mẹ không bình tĩnh, thế nhưng mấy năm nay mẹ thật rất thống khổ, Nhất Bác, mẹ bây giờ thật vất vả mới tìm được hạnh phúc, con bỏ qua cho mẹ đi.

Ngay cả một câu quan tâm, nàng cũng không dành được cho cậu.

Vương Nhất Bác cũng biết rất rõ, lúc này mẹ thật không muốn cậu, cậu 18 tuổi.

Bốn năm trước cậu là phụ kiện của một ngôi nhà, bốn năm sau cậu là vật hy sinh tác thành sự hạnh phúc của một gia đình khác.

Cách ngày tựu trường còn có nửa tháng, Vương Nhất Bác ở Trùng Khánh không có chỗ ở, nhưng khi cậu bước lên thành phố này lần nữa, chuyện thứ nhất nghĩ tới không phải tìm nhà, mà là tìm Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến đã sớm đổi số, cậu không tìm được anh.

Vương Nhất Bác ở đầu đường ngồi trơ đến sáng sớm, mới vô tri vô giác mang cả người sương sớm tìm nhà nghỉ để hành lý.

Ban đầu cả nhà cậu là bởi vì ba điều động công việc tới Trùng Khánh, sau đó ngay cả một cấp còn không kết thúc liền chuyển trường đi, không kịp cùng các bạn học thành lập tình hữu nghị, tự nhiên cũng không có anh em để liên lạc, bây giờ đối với cuộc sống cậu hoàn toàn xa lạ.

Trước hết cậu muốn trước đi trường học xem chủ nhiệm lớp năm đó còn ở hay không, mới có thể có phương thức liên lạc của Tiêu Chiến, kết quả là lấy được tin tức chủ nhiệm lớp năm đó của Tiêu Chiến đã về hưu, cong cong lượn lượn cả ngày, lại đi một chuyến nông thôn, mới có được phương thức liên lạc của anh.

Còn xui xẻo bị té ngã, thiếu chút nữa bỏ qua chuyến xe cuối cùng về thành phố, xe buýt cũ nát động đến mắt cá chân mơ hồ đau, nhưng Vương Nhất Bác một chút cũng không khó chịu, trong tay siết chặc tờ giấy ghi địa chỉ nhà Tiêu Chiến, ngồi trên chiếc ghế nhựa vừa cứng rắn vừa lạnh, lảo đảo lắc lư, giống như trở về thời điểm trung học.

Chẳng qua là không biết, Tiêu Chiến có còn giống khi đó hay không.

Ngay sau đó Vương Nhất Bác lại mạnh mẽ lắc đầu, nhất định không giống nhau, năm đó cậu không từ mà biệt, nhất định không giống nhau.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại không nhịn được khó chịu.

Cuối tháng tám là giữa hè, cho dù là buổi sáng cũng oi bức làm người ta nghẹt thở, nhưng Vương Nhất Bác không kịp chờ đợi, sáng sớm liền kéo rương hành lý men theo địa chỉ trên tờ giấy tìm được chỗ ở của Tiêu Chiến bây giờ.

Nhưng khi đến cửa tiểu khu, cậu không khỏi sinh ra sợ hãi, đúng rồi, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, lúc này cậu ngay cả cửa tiểu khu cũng không dám vào.

Đã đợi được bốn năm, cũng không gấp ở nơi này thêm chút, cậu trong lòng tự an ủi mình, cứ như vậy ngồi xuống ở bên luống hoa, ngẩn người nhìn chằm chằm bầu trời.

Nghe chủ nhiệm lớp Tiêu Chiến nói, năm đó Tiêu Chiến thi vào trường đại học vượt xa phát huy bình thường, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, không biết tại sao cố chấp muốn ở lại Trùng Khánh, bất quá cũng là đại học tốt nhất ở đây.

Đối với sự lựa chọn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Năm đó là chính miệng Tiêu Chiến đáp ứng cậu, muốn ở lại Trùng Khánh lên đại học, như vậy cho dù anh tốt nghiệp, vẫn có thể phụng bồi cậu. Tiêu Chiến từ trước đến giờ là một người nói được làm được,chuyện đã đáp ứng, chưa bao giờ nuốt lời.

Có thể cậu không giống, Vương Nhất Bác là một tên lừa gạt, cậu đáp ứng Tiêu Chiến, chờ anh thi xong một môn cuối cùng đi ra, nhất định ôm một bó hoa hồng to, lấy phương thức khoe khoang nhất, cho anh một cái ôm cực lớn.

Nhưng sự thật là, cậu thậm chí không đợi được đến khi Tiêu Chiến kết thúc kỳ thi liền đi.

Cho nên, tại sao Tiêu Chiến còn muốn ở lại Trùng Khánh chứ ? Anh rõ ràng, có lựa chọn tốt hơn.

Vương Nhất Bác không nghĩ ra, hoặc là cậu căn bản không dám nghĩ nhiều, cậu đối với Tiêu Chiến mà nói, chỉ là một tên lừa gạt không từ mà biệt thôi.

Bầu trời mùa hè phá lệ trong suốt sạch sẽ, thời tiết rất tốt, gió thổi qua người cũng không giải được quá nhiều khí trời, ngược lại là đem hai ngày cơ hồ không có ngủ Vương Nhất Bác thổi cho mơ màng buồn ngủ.

Cũng không biết có phải là tìm được Tiêu Chiến để cho cậu cảm thấy an lòng hay không, hay là vì sao, Vương Nhất Bác lại cứ như vậy gối lên ván trượt để ngủ.

Nhưng rốt cuộc là tư thế không thoải mái cùng hoàn cảnh, khi Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng tỉnh lại đã qua hai giờ, lúc này đã gần tới trưa, ánh mặt trời nóng bỏng nướng cậu cả người nóng lên.

Ít nhiều cũng thanh tỉnh chút, Vương Nhất Bác rốt cuộc lấy dũng khí bước vào cao ốc, nhưng bi thảm phát hiện thang máy cần quẹt thẻ, trừ chủ nhà thì bảo vệ có thể giúp một tay, nhưng cậu lai lịch không rõ, bảo vệ chỉ lạnh lùng để cho chính cậu đi liên lạc chủ nhà.

Nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể liên lạc Tiêu Chiến đây...

Bảo vệ nhìn cậu không được tự nhiên cũng cảnh giác, còn chưa kịp vặn hỏi, cửa chung cư bỗng mở ra, thấy đàn ông tiến vào, mắt bảo vệ sáng lên, quen thuộc chào hỏi, "Thịnh tiên sinh, nơi này có một tiểu tử muốn lên nhà Tiêu tiên sinh, lại không dám gọi điện thoại, ngài nhìn một chút biết không?"

Vương Nhất Bác theo tầm mắt bảo vệ nhìn sang, "Thịnh tiên sinh" trong miệng người bảo vệ kia, nhìn cũng bất quá hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, trên người mặc đơn giản quần thường cùng áo sơ mi, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, nhưng khó hiểu cho người thấy cảm giác chững chạc.

Thịnh Tiêu cứ hai ba ngày lại đến tìm Tiêu Chiến, làm bảo vệ nơi này cũng hết sức quen thuộc, lúc này anh cũng nhìn về phía thiếu niên đang nhìn chằm chằm mình, mùa hè thật nóng nhưng cả người là quần áo vận động màu đen, khẩu trang che hơn nửa gương mặt không thấy rõ hình dáng, chỉ thấy một đôi mắt phá lệ trong suốt, xuyên thấu qua mái tóc trên trán nhìn anh.

Đợi nửa ngày thấy đối phương không có ý định lên tiếng, vẫn là Thịnh Tiêu không nhịn được, không biết làm sao hỏi cậu, "cậu là ai ? Tìm Tiêu Chiến làm gì?"

Thiếu niên tay ôm ván trượt theo bản năng ma sa hai cái, giọng khàn khàn tỏ ra có chút rụt rè "Tôi là... Tôi là đệ đệ của anh ấy."

Thịnh Tiêu cau mày, theo anh biết, Tiêu Chiến là con độc nhất. Bất quá, cũng có thể là đứa trẻ nhà thân nhân.

Anh vốn định gọi điện thoại cho Tiêu Chiến hỏi một chút, nhưng lại thay đổi suy nghĩ đem điện thoại di động cất trở về, đối với bảo vệ nói, "Tôi trước hết mang cậu ta lên, Tiêu Chiến thấy thì biết."

Có Thịnh Tiêu dẫn đường, Vương Nhất Bác coi như thuận lợi vào thang máy, nhưng là cậu không có ý định cùng Thịnh Tiêu làm quen, vừa vào thang máy liền rúc vào xó xỉnh.

Nhìn con số từ từ nhảy lên, bầu không khí trong thang máy có hơi lúng túng, Thịnh Tiêu muốn nói gì, nhưng anh lại cảm thấy em trai đối với mình có chút không nói ra được địch ý, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không...

Rất nhanh, cửa thang máy lại mở ra, Vương Nhất Bác đi theo Thịnh Tiêu ra thang máy, nhìn anh điên cuồng nhấn chuông cửa, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Vương Nhất Bác, Thịnh Tiêu có chút ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích, "Tối hôm qua Tiêu Chiến uống nhiều rượu, cậu ta thường ngày làm bản thảo cũng thức đêm, thật sự là khó gọi dậy."

Nghe Thịnh Tiêu giải thích, trong lòng Vương Nhất Bác không tự chủ nổi lên ghen tuông, Thịnh Tiêu thật giống như rất biết Tiêu Chiến ... So với cậu còn biết, Tiêu Chiến trong ấn tượng cậu không phải như vậy, ngủ sớm dậy sớm, là tiêu chuẩn học sinh giỏi.

Từ việc này, đáy lòng hân hoan sắp được thấy Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác hoàn toàn không có, cậu lúc này mới hậu tri hậu giác, bốn năm thật quá dài, đủ để Tiêu Chiến biến thành một dáng vẻ cậu hoàn toàn không hiểu, cũng đủ để bên người Tiêu Chiến xuất hiện người có thể hoàn toàn thay thế cậu.

Hoặc là nói, Thịnh Tiêu trước mắt này, đối với Tiêu Chiến, chính là không giống người khác.

Trong trí nhớ của cậu, Tiêu Chiến bên ngoài là một người nhìn ôn nhu nhưng rất có ranh giới, vòng quan hệ của anh phân rất rõ, mà Thịnh Tiêu có thể tự do ra vào nhà anh như vậy, hiển nhiên là đặc biệt.

Rõ ràng đã tìm được người, rõ ràng hiện tại đã ở cửa nhà Tiêu Chiến, đáy lòng thật vất vả mới tích góp được chút dũng khí trong nháy mắt tiêu tán sạch sẻ.

Ngay tại lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt tinh xảo nhưng có chút không kiên nhẫn của Tiêu Chiến.

Anh đầu tiên là thấy Thịnh Tiêu, nhất thời nhớ lại người này tối hôm qua liên hiệp đồng nghiệp điên cuồng rót rượu anh, đang chuẩn bị mở miệng nói đôi câu, ánh mắt vô ý thức rơi vào người phía sau, giật mình, anh thậm chí có chút hoảng hốt cảm thấy mình có phải hay không còn không có tỉnh rượu, bằng không làm sao thấy được Vương Nhất Bác cái đồ bạch nhãn lang không có lương tâm kia.

Cho đến khi Thịnh Tiêu lên tiếng mới tỉnh hồn lại, hết thảy trước mắt đều là thật.

"Đây là đệ cậu? Vừa ở dưới lầu gặp được, liền dẫn tới."

Thịnh Tiêu thấy anh sững sờ, còn bổ túc một câu, "Em trai cậu tới mà cũng không biết? cậu thật nên sửa đổi một chút cái tật xấu ngủ một giấc liền tắt máy, không chừng bỏ lỡ bao nhiêu điện thoại quan trọng."

Nhưng ai biết một giây kế tiếp Tiêu Chiến liền đổi sắc mặt, giọng lãnh đạm cắt đứt tất cả liên lạc giữa bọn họ, "Không nhận biết."

Thậm chí có chút cay nghiệt tăng thêm câu, "Sau này chớ tùy tiện mang người xa lạ đi lên."

Thịnh Tiêu có chút bất ngờ quay đầu lại, thiếu niên chẳng biết lúc nào đã lấy xuống khẩu trang, một gương mặt xinh đẹp thanh tú lộ ra, anh có chút không thể tin nổi, thiếu niên đẹp mắt như vậy sẽ gạt người.

Tiêu Chiến vừa dứt lời, thiếu niên hai mắt đỏ bừng, Thịnh Tiêu có thể xác định, nhất định có mờ ám.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình có chút khổ sở, có chút sinh khí, cái gì gọi là người xa lạ a, coi như không phải em trai ruột, bọn họ cũng không phải người xa lạ nha, người xa lạ sẽ ôm ôm hôn hôn sao!

Giống như muốn chặn khẩu khí kia của anh, lúc này cố ý hô, "Ca, anh làm sao có thể làm bộ không nhận biết em, mẹ để cho anh chiếu cố em mấy ngày trước khi tựu trường."

Nhưng Tiêu Chiến vẫn là lãnh đạm lập lại "Không nhận biết", đem giới hạn làm rõ ràng, nói xong lại lạnh lùng nhìn về phía Thịnh Tiêu, "cậu nếu không vào cũng đừng vào."

Thịnh Tiêu cảm thấy mình khó hiểu bị kẹp ở giữa, liền do dự một cái chớp mắt, ai ngờ Tiêu Chiến thật không chút lưu tình, quả quyết đóng cửa.

Thấy cửa sắp khép lại, Vương Nhất Bác trong đầu đột nhiên không còn một mống, thậm chí không kịp suy tư, theo bản năng liền đưa tay đi cản, tiếng đóng cửa không đúng kỳ hạn vang lên, trong hành lang trống không quanh quẩn thiếu niên đè nén kêu rên, Tiêu Chiến bị sợ vội vã rút tay trở về.

Ngón tay truyền tới đau đớn kịch liệt, đau đến Vương Nhất Bác ngay cả đứng cũng đứng không vững, ôm tay ngồi xổm xuống, thân thể đơn bạc không tự chủ run rẩy, cho dù như vậy, chỉ có tiếng kêu rên lúc bắt đầu không kịp đề phòng, cậu cứ thế không nói tiếng nào.

Tiêu Chiến cũng bị kinh động, theo bản năng muốn đi đỡ cậu, muốn nhìn một chút tay bị kẹp đau, còn không đụng phải người, liền thu tay về, ánh mắt ở trên người đối phương có chút phức tạp.

Cho dù Tiêu Chiến rất cố gắng muốn giấu kỹ ưu tư, Thịnh Tiêu vẫn bắt được tia lo âu kia, anh nếu là tin ba chữ "Không nhận biết" kia của Tiêu Chiến kia, mới thật là ngu, dù gì anh cũng là người cơ trí, lúc này nói, "Có cái gì cũng đi vào trước nói sau."

Lúc này Tiêu Chiến rốt cuộc là không ngăn cản nữa.

Nhưng anh làm thế nào cũng không cách nào bình tĩnh, một loại ưu tư không nói được ở đáy lòng điên cuồng lan tràn, anh cảm thấy thời khắc này mình so với Vương Nhất Bác cũng không tốt hơn bao nhiêu, cái loại đau quen thuộc năm đó, rậm rạp chằng chịt hành hạ anh suốt bốn năm, lại trở lại.
****
Hiuhiu, mấy hố cũ chưa xong mà tui lại đào hố mới, chắc phải nhân lúc đang có hứng thú bừng bừng làm cho xong bộ này 🥰🥺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me