LoveTruyen.Me

Ve Viec Ban Trai Mat Tich Quay Lai Tim Toi

Vương Nhất Bác không phải người Trùng Khánh, thời gian cậu ở Trùng Khánh cũng không dài, một năm cũng chưa tới, nhưng những thứ cậu nhận được còn nhiều hơn tất cả trong quá khứ .

Bởi vì ở chỗ này,cậu gặp Tiêu Chiến.

Cậu cũng cho là, cậu sẽ ở thành phố này rất lâu, ba mẹ cũng đã ở chỗ này mua nhà, cho tới sau này cậu mới biết,căn nhà này, ba không phải mua cho cậu cùng mẹ, mà là mua cho người đàn bà kia.

Cũng là trong một năm ở Trùng Khánh, quan hệ giữa ba mẹ ác liệt chưa từng có, mỗi lần ba trở lại tiếng vỡ vụn chói tai của đồ đạc trong nhà cậu đã sớm thành thói quen, cũng càng quen với ngôi nhà im lìm như băng.

Đa số thời điểm cậu tan học liền theo Tiêu Chiến về nhà, ăn thức ăn mẹ Tiêu Chiến làm, đợi đến khi hai người làm xong bài tập, Tiêu Chiến sẽ đưa cậu về, cậu cho tới bây giờ chưa bao giờ cần báo với người nhà, dù sao cũng không ai quản cậu.

Thỉnh thoảng không thể cùng Tiêu Chiến tan học về, Vương Nhất Bác đều có điểm không quen, bất quá không có biện pháp, ngày đó Tiêu Chiến thật sớm đã nói với cậu, một người tỷ tỷ của anh sinh bảo bảo, sau khi tan học anh muốn cùng cả nhà đi bệnh viện hỏi thăm sức khỏe.

Vương Nhất Bác không nghĩ về nhà sớm như vậy , một đường lằng nhằng, chặng đường nửa giờ bị cậu loanh quanh thành một giờ, thời gian này mẹ hẳn đã tan việc về nhà.

Suy nghĩ như vậy Vương Nhất Bác móc ra chìa khóa mở cửa, ai ngờ bên trong nhà ngay cả đèn đều không mở, Trùng Khánh vào thu sớm, hơn sáu giờ bên ngoài đã có chút tối, trong mờ tối Vương Nhất Bác vẫn thấy được túi cùng áo khoác bị ném trên ghế sa lon.

"Mẹ?"

Vương Nhất Bác mở đèn của phòng khách, thăm dò kêu một tiếng, thuận tay đem áo khoác cùng túi xách mẹ ném trên ghế nhặt lên treo trên kệ áo.

Vừa quay đầu lại, liền gặp được mẹ từ trong phòng đi ra, tóc có chút xốc xếch giống như vừa từ giường dậy, trên mặt mang mấy phần không nhịn được, " Kêu cái gì ? Làm sao giờ này đã trở về, còn tưởng rằng mày chỉ thích chơi bời đây."

Đối với lần này Vương Nhất Bác vẫn có chút chột dạ, không lên tiếng, lại hỏi mẹ, "Mẹ hôm nay không đi làm sao?"

"Mệt chết, buổi chiều xin nghỉ." Vừa nói, đàn bà lại lười biếng nằm xuống trên ghế sa lon, cầm lên điều khiển từ xa nhàm chán chuyển kênh.

Vương Nhất Bác không biết nên nói cái gì, đeo bọc sách muốn trở về phòng làm bài tập, bỗng nghe mẹ lãnh đạm hỏi, "Gần đây thấy ba mày không?"

"Không." Vương Nhất Bác dừng bước, lắc đầu một cái.

Từ sau khi tới Trùng Khánh, số lần Vương Nhất Bác thấy ba trở về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng chỉ cần ba trở lại, trong nhà không tránh được một trận đại chiến.

"Tao nói mày có phải ngu hay không, trừ chơi còn biết cái gì, không thấy sao không đi tìm ba mày, tìm hắn đòi tiền, đỡ cho hắn cầm tiền kiếm được ra ngoài nuôi hồ ly tinh."

Thấy mẹ lại bắt đầu nhắc tới mấy thứ kia, Vương Nhất Bác giống như trốn, chạy nhanh vào phòng.

Nhưng ai biết mẹ không chịu buông tha cậu, trong chốc lát cửa phòng liền bị gõ, kèm theo vài tiếng chửi bới, "Vương Nhất Bác mày muốn tạo phản có phải hay không, ở nhà khóa cửa làm gì, mở cửa ra!"

Gần đây tính khí mẹ càng ngày càng kém, Vương Nhất Bác cũng có chút sợ nàng, vội vàng chạy tới mở cửa, vừa mở cửa nhìn thấy mẹ sắc mặt khó coi, trên tay là tin nhắn cùng chủ nhiệm lớp, "Cuộc thi lão sư mày nói thành tích như nào?"

Trường học bọn họ mỗi lần thi tháng cũng sẽ phát thành tích để mang về ký tên, cũng để cho gia trưởng biết tình trạng thành tích hài tử, nhưng Vương Nhất Bác cơ hồ không mang về, mỗi lần đều là cậu bắt chước chữ viết mẹ, không biết mẹ hôm nay làm sao liền nhớ tới hỏi.

Vương Nhất Bác buồn bực đi lật cặp sách tìm thành tích, mẹ cứ như vậy đặt mông ngồi ở trên bàn sách của cậu, điện thoại di động đặt ở một bên, Vương Nhất Bác trộm liếc một cái, tin nhắn đều là thầy một phía nói, mẹ một cái cũng chưa có trả lời.

Cho đến một tin nhắn cuối cùng, lão sư nói thành tích tháng thi này có tiến bộ, mẹ mới trả lời một cái biểu tình vui vẻ .

Có thể cái biểu tình vui vẻ hiển nhiên không tới trên mặt mẹ, Vương Nhất Bác ở cặp sách tìm nửa ngày, trước khi mẹ hoàn toàn không nhịn được đem tờ giấy móc ra.

Một giây kế tiếp, sắc mặt vốn không tốt của mẹ bộc phát dữ tợn, giống như là không tưởng tượng nổi thành tích trước mắt, thậm chí tức giận ở trên cánh tay Vương Nhất Bác hung hăng nhéo một cái, "Tao hàng năm tốn nhiều tiền cho mày đi học như vậy, mày học như vậy à? Điểm như này mà thầy có thể khen, tao còn cho rằng mày đến Trùng Khánh đổi tính đây, xem ra là thầy cô ở Trùng Khánh so với Lạc Dương khách khí nhiều."

Tay của nữ nhân vỗ lên bàn vang dội, tóc bởi vì nổi giận mà trở nên càng loạn, "Mày biết con trai đồng nghiệp ở phòng làm việc của tao không, lần nào thi cũng đứng top 3 của trường, mày làm sao dám mang thành tích như vậy về cho tao, muốn làm tao mất hết mặt mũi đúng không."

Vừa nói nàng lại giống như nhìn thấy gì, níu đồng phục Vương Nhất Bác để cho cậu đứng lên, "Mày nhìn một chút đồng phục làm sao có thể bẩn như vậy, không phải vừa mới đổi sao, cả ngày chỉ biết chơi bóng rổ, thành tích thể dục thì có lợi gì chứ! Trượt ván kia mày cũng cấm chơi."

"Mày có biết nói chuyện hay không?" Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng đàn bà giống như một quyền đánh vào trên bông vải, phiền não đem giấy thành tích ném vào mặt cậu, "Không biết nói chuyện liền cút ra ngoài."

Nghe bước chân mẹ đi xa, Vương Nhất Bác mới chậm rãi ngồi xuống nhặt giấy thành tích trên đất đã bị vò cho nhăn nheo, cẩn thận đem nó vuốt phẳng, cậu không nói ra được trong lòng cảm thụ gì, giống như bị chặn lại, khó hiểu cảm thấy bực bội.

Thầy cô ở Trùng Khánh không phải khách khí, cậu rõ ràng so với thời điểm ở Lạc Dương đã tốt hơn rất nhiều.

Cậu cảm thấy có chút châm chọc cười cười, thời điểm ở Lạc Dương thành tích như nào, cậu không cảm thấy mẹ có thể nhớ.

Vương Nhất Bác đem giấy để lại trong cặp, ngồi về bàn học làm bài tập, cậu đã đáp ứng Tiêu Chiến, tự mình một người cũng phải ngoan ngoãn làm xong bài tập.

Nhưng là kiến thức cậu mất thật nhiều, hôm nay kiến thức mới lại càng khó khăn, Vương Nhất Bác làm hai bài liền không làm nổi nữa, một hồi ngây ngô, vẫn là cam chịu số phận đứng dậy, đi gõ cửa phòng ngủ chính.

"Mẹ, cơm tối..."

Lời còn chưa nói hết, liền nghe bên trong truyền tới âm thanh thứ gì đập xuống đất, còn có mẹ cậu mang chút không nhịn được đáp, "Không ăn."

Thật ra trong lòng Vương Nhất Bác rõ ràng, chỉ bởi vì thành tích mẹ sẽ không nổi khí như vậy, hơn phân nửa là ba cậu lại làm chuyện gì không tốt.

Mẹ không ăn cơm, nhưng là Vương Nhất Bác đói nha, mình đang tuổi mới lớn, tiêu hao nhiều, lại thêm cậu yêu vận động, bình thường đến lúc này đã là đói bụng ngực cũng sát sau lưng.

Nhưng tủ lạnh trống rỗng đem tia hy vọng cuối cùng của cậu dập tắt, bài tập dù sao cũng không làm được, liền muốn xuống lầu hít thở, cậu cố ý không đi thang máy, trong hành lang trống rỗng thậm chí có thể nghe được bước chân mình vọng về, Vương Nhất Bác không nhịn được nghĩ, nguyên lai một ngày không có Tiêu Chiến là như vậy, cậu vẫn là đứa con nít vô dụng, cũng chỉ thời điểm có Tiêu Chiến, cậu mới có thể khá một chút.

Chính là thời điểm giờ cơm, vô luận đi qua cửa nhà nào, cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, có thể nghe tiếng cười cười nói nói bên trong, Vương Nhất Bác không nhịn được bước nhanh hơn xuống lầu.

Cậu cũng không có nơi để đi, ngay tại công viên trong tiểu khu tự mình chơi trượt ván, té, mệt mỏi, lại trên ghế dài ngồi một hồi.

Lúc Tiêu Chiến tới, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngồi trên xích đu ở trong công viên, tiểu hài tử chơi xích đu cũng không thành thực, một cái chân còn để trên ván trượt, lắc lắc lư lư.

Nếu là thường ngày, Tiêu Chiến nhất định phải trêu ghẹo mấy câu, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không cười nổi, lúc này đêm đã xuống, đèn đường cũng sáng lên, ở trong đèn đường cùng bóng đêm, chỉ có người bạn nhỏ của anh một người lặng lẽ ngồi ở đằng kia, trầm mặc, hiu quạnh, tựa như chỉ cần một cái chớp mắt sẽ dung hòa vào trong bóng đêm.

Rõ ràng lúc tan lớp đi tìm anh còn thật cao hứng.

Quả nhiên, anh sang đây xem một chút là đúng. Hai nhà bọn họ cũng không cách quá xa.

"Người bạn nhỏ đã trễ thế này làm sao còn không về nhà nha?"

Nghe thấy thanh âm Tiêu Chiến, người ngồi trên xích đu giống như trong nháy mắt sống lại, trong mắt vốn không còn sinh khí cũng tựa như sáng lên, giọng giống như cái đuôi nhỏ, sền sệt hô một tiếng, "Ca..."

Mau vào thu chênh lệch nhiệt độ cũng ngày càng lớn, Tiêu Chiến từ nhà ra tự nhiên mặc thêm áo khoác, nhưng người bạn nhỏ "lưu lạc " ở công viên vẫn là đồng phục ngắn, bởi vì ban ngày đánh bóng rổ, trên y phục có chút dơ bẩn.

Tiêu Chiến đi tới trước mặt cậu, vì cùng cậu trò chuyện tốt hơn, thuận thế nửa ngồi xuống, thuận tay phủi bụi bặm cho quần áo, có chút lo lắng nói, "Cũng sắp bẩn thành tiểu hoa miêu, bảo bối có lạnh hay không, đã mùa thu, buổi tối xuống lầu chơi phải nhớ mặc áo khoác."

Vừa nói, anh lại sờ một chút tay Vương Nhất Bác, lạnh như băng, trực tiếp đem áo khoác của mình cởi ra, Vương Nhất Bác không muốn, Tiêu Chiến liền dứt khoát nắm tay cậu cho cậu mặc xong, còn sợ cậu không nghe lời đòi cởi, ngay cả khóa cũng kéo xong, một chút cũng không ngại bẩn quần áo mình.

"Ăn cơm tối chưa?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Ai ngờ người bạn nhỏ trước mặt bĩu môi, có chút ủy khuất, "Thi kém không cơm ăn."

Tiêu Chiến nghe vậy sắc mặt nghiêm túc mấy phần, anh biết hôm nay Vương Nhất Bác có thành tích thi, vốn không có ý định trực tiếp hỏi, nếu Vương Nhất Bác nói ra, liền đưa tay hỏi cậu, "Cho anh nhìn một chút."

Làm sao đều phải nhìn thành tích nha, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút phiền, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Chiến đứng đắn, bất đắc dĩ từ trong túi móc ra tờ thành tích.

Nhìn trước mắt tờ giấy đã nhăn nhúm, Tiêu Chiến không nhịn được liền bật cười, "Làm sao dày vò thành như vậy, để anh nhìn một chút cún con của chúng ta thi thế nào."

Vừa nói Tiêu Chiến vừa mở giấy ra, thật ra thì trong lòng Vương Nhất Bác vẫn là rất khẩn trương, người khác nói thế nào đều được, nhưng là cậu sợ nhất Tiêu Chiến thất vọng.

"Sinh học tiến bộ tốt nhất, xem ra cún con của anh là thật nghiêm túc, số học... mặc dù mới qua tiêu chuẩn, nhưng so với lần trước đã tiến bộ 12 điểm, đã rất giỏi, hình học anh biết em không quá tốt, không có chuyện gì, cuối tuần anh sẽ dạy thêm em. Tiếng Anh và..."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến phân tích mỗi một môn cho cậu, có chút ngẩn ra, Tiêu Chiến rõ ràng còn không thấy bài thi của cậu, nhưng đối với mỗi điểm số của cậu đều rõ ràng, thậm chí điểm những lần thi trước đều nhớ không kém chút nào... Chính cậu còn không nhớ rõ...

" Ừ... Dù sao cũng phải nói, tiến bộ rất lớn, tể tể của chúng ta thật giỏi!" Vừa nói, Tiêu Chiến cũng xếp lại xong tờ thành tích, cúi người ở trên trán cậu rơi xuống một cái hôn, lại ôn nhu cười nói, "Người bạn nhỏ ngoan như vậy, muốn anh thưởng cái gì ?"

Một tờ thành tích, ở mẹ nơi đó, cùng ở Tiêu Chiến nơi này, lấy được đãi ngộ khác nhau một trời một vực, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy ánh mắt chua xót, bĩu môi thì phải khóc.

Tiêu Chiến thấy ánh mắt cậu muốn đỏ, vội vàng đem người ôm vào trong ngực, một cái đem cậu từ trên xích đu bế lên, có chút gấp gáp, "Phần thưởng từ từ suy nghĩ, trước hết anh dẫn người bạn nhỏ lấp no bụng có được hay không?"

Anh không biết Vương Nhất Bác có phải hay không ở nhà bị ủy khuất gì, bình thời rất ít nghe cậu nói chuyện trong nhà, nhưng anh không ngốc, nhìn là biết, nhà người bạn nhỏ cùng nhà anh không giống nhau.

Mỗi ngày đều về nhà trễ như vậy cũng không ai lo lắng, mỗi ngày lúc anh đưa cậu về nhà, nhà đều tối đen, họp phụ huynh cũng chưa thấy qua ba mẹ cậu. Thậm chí câu "Thi kém không cơm ăn" kia của cậu, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy là câu nói đùa, anh chỉ cảm thấy đau lòng, chẳng qua là không nghĩ ra, tại sao không ai thương người bạn nhỏ của anh nha?

Vương Nhất Bác mơ hồ cảm giác được tâm tình Tiêu Chiến không tốt, biết là mình ảnh hưởng anh, bận bịu chuyển đề tài, "Hôm nay thấy tiểu bảo bảo sao? em còn chưa bao giờ thấy bảo bảo mới sinh, có phải nho nhỏ, đặc biệt khả ái hay không?"

Ai ngờ, cậu lại nghe thấy Tiêu Chiến nói, "Không khả ái, toàn thế giới cũng không có ai khả ái bằng em."

Tiêu Chiến chính là yêu cậu như vậy, từ vừa mới bắt đầu, đã rõ ràng lại nhiệt liệt như vạy.

Anh luôn đem " tể tể thật là giỏi!" treo ở miệng, anh là người duy nhất trên thế giới này dù cậu làm gì cũng nói cậu thật tốt.

Tiêu Chiến tốt như vậy, cậu nhưng vứt bỏ anh.

Vương Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến, nhưng chậm một bước, lúc cậu từ trong thang máy chạy ra, đã không thấy thân ảnh anh,màn đêm giống như cho thế giới trước mắt phủ lên một tầng lụa đen,đèn đường tiểu khu còn chưa sáng lên, hết thảy đều mơ hồ.

Vương Nhất Bác còn muốn đi về phía trước, nhưng mắt cá chân sưng đau đã sớm vượt ra khả năng chịu đựng của cậu, động một cái, đau giống như từ xương chui ra, như bị kim châm xông thẳng lên thần kinh đại não, Vương Nhất Bác cảm thấy một trận vô lực, cả người chợt té ngồi xuống.

Cảm giác hôn mê như nước thủy triều tấn công tới, từng trận tiếng vỡ vụn từ đáy lòng dần dần rỉ ra làm người sợ hãi, ăn mòn thân thể mỗi một tấc da, mỗi một tế bào, cậu thật là sợ, thật là đau.

Cậu bỗng nhiên có chút hối hận đã trở lại Trùng Khánh, lần này không phải cậu không lựa chọn Trùng Khánh, là Trùng Khánh không muốn cậu.

Bầu trời truyền tới trận trận sấm rền, lá cây bị gió ẩm ướt thổi không ngừng lay động, mưa rất nhanh rơi xuống, giống như hạt châu đoạn tuyến không ngừng, thiếu niên giống như hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của mình, cho dù mưa như vậy, cũng không rơi vào đáy mắt cậu.

Cho đến một đôi giày quen thuộc xuất hiện ở trước mắt cậu, Vương Nhất Bác tựa như không có linh hồn, chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu tiên là thấy một cái dù, hạt mưa rơi ở trên mặt dù, lúc nhẹ lúc nặng giống như gõ vào đáy lòng Vương Nhất Bác, từng điểm thức tỉnh cậu.

Nói cho cậu, người ở trước mặt cậu lúc này, là Tiêu Chiến .

Vương Nhất Bác không biết thế giới này thế nào, giống như ở một cái chớp mắt kia, tất cả đèn ở tiểu khu đều sáng, đèn đường mờ vàng cùng bóng cây bị mưa to nhuộm thành một đoàn, lần lượt thay nhau phân tạp ánh sáng, cả thế giới giống như vạn hoa xoay tròn, hồi lâu, cậu mới nhìn rõ mặt Tiêu Chiến.

"Trời mưa."

Là Tiêu Chiến đang nói chuyện.

Tiêu Chiến còn nguyện ý nói chuyện cùng cậu .

Vương Nhất Bác buồn cười, nhưng chỉ kéo ra một cái mặt mày vui vẻ so với khóc còn khó coi hơn, ánh mắt không khống chế được ẩm ướt, cậu siết vạt áo Tiêu Chiến, khàn giọng cầu khẩn, " Anh, người trở lại đi, em đi."

Tiêu Chiến cứ đứng như vậy nhìn Vương Nhất Bác trước mặt, tóc đã bị nước mưa làm ướt, xốc xếch dán vào trên da, hốc mắt cậu đã hồng thấu, nhưng thật giống như đang cố gắng chịu đựng, ngay cả chớp mắt cũng trở nên chậm chạp, rất sợ không cẩn thận thì nước mắt bên trong sẽ rơi ra.

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc, không có lớn gan như ngày hôm qua, thậm chí có chút thận trọng, cậu không dám khóc, nhưng hết lần này tới lần khác viên nước mắt kia vẫn không nhịn được mà rớt xuống, Tiêu Chiến theo bản năng muốn đưa tay đón, có thể một cái chớp mắt này, thăng bằng giữa hai người liền bị đánh vỡ.

Vương Nhất Bác ưu tư hoàn toàn không kìm được, nước mắt hạt lớn hạt lớn rơi xuống, rơi ở lòng bàn tay Tiêu Chiến, những phòng tuyến cứng rắn chống đỡ trong lòng rốt cuộc không chịu nổi, cậu giống như không tìm được con mèo nhỏ vậy, đưa tay muốn Tiêu Chiến ôm, nhưng mắt cá chân cậu nơi nào còn dùng được lực, thấy cậu muốn té, Tiêu Chiến liền đem người tiếp vào trong ngực mình .

Sau bốn năm, lần nữa rơi vào ôm ấp quen thuộc, Vương Nhất Bác dùng cả tay chân muốn gần sát Tiêu Chiến, cả người cũng đang phát run, Tiêu Chiến đau lòng quên tất cả oán, tất cả hận, thử thăm dò giơ tay lên đi ôm cậu.

Cánh tay vừa chạm sống lưng, tiếng khóc người bạn nhỏ càng mất khống chế, cậu hàm hồ không rõ không ngừng nói, "Thật xin lỗi, ca... Thật xin lỗi..."

"Ca , anh trở lại có được hay không, em ngoan, em đi, em muốn nói cho anh, em sẽ nghe lời, nhưng là em không đuổi kịp... chân em thật là đau, anh đi thật là nhanh, em không đuổi kịp anh..."

"Thật xin lỗi..."

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng, bốn năm bặt vô âm tín, sớm để cho tâm anh lạnh thấu, nhưngnước mắt Vương Nhất Bác lúc này giống như nham thạch vậy, không ngừng bùng cháy tim anh.

Vương Nhất Bác lúc nào khóc thành như vậy, anh lúc nào để người bạn nhỏ khóc thành như vậy... Tiêu Chiến chỉ biết là mình cái gì cũng không để ý, anh muốn ôm cậu, muốn dỗ cậu.

Tiêu Chiến không ngừng buộc chặc hai cánh tay ôm người trong ngực, êm ái vuốt sống lưng cậu vì ưu tư kích động mà bất an run rẩy, thanh âm mềm nhũn dỗ cậu, "Ngoan, bảo bảo đừng khóc, đừng khóc."

Mấy ngày nay lãnh ngôn lãnh ngữ, toàn bộ như hóa thành lông chim, lại nhẹ vừa mềm, anh thừa nhận, anh không có bất kỳ biện pháp quên Vương Nhất Bác, anh thậm chí không có cách nào cứng rắn mặc kệ cậu.

Vương Nhất Bác thật giống như hoàn toàn quên mình tại sao khóc, cậu có quá nhiều tâm tình ép tới cậu không thở nổi , bị oan uổng, bị vứt bỏ, bị lãnh đạm, cậu cũng không khóc qua, một mực nhẫn tới hôm nay, tựa như đem tất cả ủy khuất cũng khóc xong.

Cả người cậu ướt đẫm, không biết là mưa hay là mồ hôi, cậu khóc hốc mắt, chóp mũi, gò má đều ướt đỏ, cậu giống như chết chìm, không cách nào tự cứu...

Tiêu Chiến cảm thấy nhiệt độ cơ thể người bạn nhỏ trong ngực càng ngày càng cao, những thanh âm nói xin lỗi cũng bể thành tiếng nghẹn ngào, là từ cổ họng sưng đau nặn ra, khàn khàn, mềm nhũn, lôi xé đáy lòng anh.

Anh ôm thật chặt bảo bối của mình, dán vào bên tai cậu, lấy ra tất cả kiên nhẫn, nhẹ giọng dụ dỗ, "Đừng khóc, bảo bối, em đang sốt, tể tể, ngoan, không thể khóc, nghe lời."

"Không khóc a, ngoan, anh mang em về nhà, không đuổi em đi, em muốn ở liền ở, là anh không tốt, anh cùng em nói xin lỗi, đừng khóc bảo bối."

Dù cho anh vẫn còn rất nhiều chuyện không hiểu, lúc này cũng không muốn hỏi nữa, chỉ cần người bạn nhỏ của anh đừng rơi nước mắt là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me