Veemark Em Cua Anh
Anh ơi,Tự dưng trời đổ mưa ào ạt mà man mát, chăn ấm đệm êm nhưng lòng em lại thấm lạnh ướt nước, nên em vội chạy ra ban công ngồi nghe rả rích tiếng mưa rơi. Giờ này chắc anh đang bận rộn giữa những công việc bàn giấy. Giờ này đáng nhẽ em cũng cuồng quay trong mớ sách vở ở trường, nhưng con ma lười đột nhiên xuất hiện, bảo em hôm nay mưa to quá, đi học thì ướt hết, mà ướt hết thì dễ cảm lạnh, cảm lạnh thì thành ra ốm, mà ốm thì lại phải nghỉ mấy buổi học mới khỏi cơ. Nên thôi em nghe lời nó ở nhà, nghỉ một hôm còn hơn nghỉ vài hôm, hợp lý anh nhỉ?Quá là hợp lý ấy chứ!Ban công của tụi mình nhỏ, căn nhà chúng mình thuê cũng nhỏ. Hồi còn đi tìm nhà, có một ngày trời cũng mưa to như hôm nay, lúc ấy nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ, em chỉ nói bâng quơ sau này em muốn một căn nhà có ban công - nhỏ thôi cũng được, để mấy cái cây nhỏ cho nhà có màu xanh mát mắt, để em có thể nhìn lên trời xanh thay màu kem của bốn bức tường vây quanh, để em có chỗ hút thuốc, để bao giờ cãi nhau với người yêu em có nơi ngồi bình tĩnh lại. Anh Vee nhíu mày bảo ai cho em hút thuốc, rồi việc gì bọn mình phải cãi nhau, mà nếu có cãi nhau, thì em nhốt anh ngoài ban công là được. Em cười khanh khách bảo anh nhớ mồm đấy, rồi nuốt hết những lời em định nói. Rằng người bỏ thuốc có thể nghiện lại, và "người yêu em" không phải danh xưng mãi thuộc về anh.Lúc mình nhận nhà, em nhìn chiếc ban công trong ngạc nhiên, mừng rỡ và bối rối. Em quay sang Vee đang tủm tỉm cười, hếch mặt tự hào nhưng vẫn thỏ thẻ hỏi vừa ý em chưa. Em nhảy cẫng lên sà vào lòng anh, vừa vui vẻ vừa chua xót. Những căn như thế này giá thuê sẽ đắt lắm, và dù em có cãi vã nhảy dựng lên đòi trả một nửa tiền nhà, Vee cũng sẽ chỉ lấy 1/3 với lí do 'sau này đi làm kiếm tiền nuôi lại anh là được'. Anh vuốt ve mái tóc em dịu dàng, nhắc nhở mua chỗ này không phải để em hút thuốc đâu nhé, nhốt anh ngoài ấy thì được. Em dụi vào vai áo anh, trộm nghĩ em sẽ yêu mãi cái ban công nhỏ nhắn này, dù sau này có thể bố sẽ mua cho em một căn nhà lớn hơn, có hẳn một khuôn vườn rộng rãi chứ không còn là một khoảng bé tí teo ngồi hai người lớn vừa đủ chật, hoặc em và người yêu em sở hữu một không gian thoáng đãng đủ kê hẳn bộ bàn ghế tối tối cùng nhau uống trà thưởng nguyệt. Mong lúc ấy, người yêu em vẫn là anh.Em vốn quen với khói thuốc từ nhỏ, từ những khay gạt tàn đầy trong phòng làm việc của bố, đến những làn khói ngập ngụa trong các quán net cổng trường, rồi chuyển thành mùi hương liệu từ những chiếc vape của mấy thằng bạn cùng lớp, cuối cùng thành điếu thuốc trên tay em. Em không có khái niệm bị dụ dỗ. Nhiều lần bạn bè dí đến tận mồm em cũng từ chối. Lúc ấy em chưa muốn thử, dù cũng tò mò thật sự có điều gì khiến người ta say mê những thứ này đến thế. Ngày em rít điếu thuốc đầu tiên, là vì cồn rượu cũng không làm em thấy vui vẻ, em cùng cực nhìn rần rần buồn tủi và chán nản lổm nhổm trong lòng, chực chờ nuốt chửng em. Châm điếu đầu tiên đặt lên môi, tay em bủn rủn gạt bật lửa, ho sặc sụa trước luồng khói đắng ngắt vì hút chưa thạo. Không thấy vui vẻ gì, cũng chẳng thấy tỉnh táo hơn. Điếu thuốc đầu khét lẹt và bám rịt mùi vào quần áo, cái mùi tồn đọng như nỗi buồn vương vấn mãi trên người em.Anh Vee không hút thuốc. Anh thử rồi nhưng không thích, cũng không thích tí nào việc em hút thuốc. Anh hỏi em thấy gì trong khói thuốc mịt mù. Thuốc lá nhắc nhở em còn tồn tại, bắt cơ thể hoạt động, bắt phế quản hít thở, bắt lưỡi họng nếm vị đắng đượm ngọt môi, bắt mắt cay xè vì khói, bắt em bình tĩnh trở về giữa ngổn ngang cảm xúc tiêu cực, chặn đứng dòng suy nghĩ yếu đuối, hẹp hòi, ích kỉ và vô tâm. Thứ từ từ giết chết em ấy lại là thứ khiến em thấy mình đang sống. Vee không hiểu nổi những mặt tối đen trong em, và em mong Vee đừng hiểu. Bởi những người muốn hiểu thì đều phải trải qua.Thật ra em sợ mình về chung nhà. Sống cùng nhau nghĩa là dù muốn hay không, rồi Vee cũng sẽ thấy những mảng tối em vương vãi khắp nhà. Nên em muốn có ban công, để kịp nhặt nhạnh chúng ném ra ngoài ấy, để khi không có anh em có thể từ từ gặm nhấm chúng một mình, để giữa thế gian nhuốm màu xám xịt, nhà mãi là ngọn đèn sáng đón anh về.Em dọn hết những tối đen trong căn nhà tụi mình rồi đấy, Vee đã chuẩn bị về với em chưa?
P/s: Đừng hút thuốc nhé mọi người.
P/s: Đừng hút thuốc nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me