Veemark Yinwar Love Mechanics En Of Love Lo Yeu
"Vậy là mày xác định rồi?" Vee gật đầu. "Xác định chứ. Mày cũng thấy rồi đấy, tao yêu Mark khác hoàn toàn với lúc yêu Ploy. Với Mark, tao thực sự muốn đem tất cả mọi thứ đưa cho em ấy." Nuea lập tức làm vẻ mặt như muốn nôn. "Trời ơi bạn tao, tao không biết là mày lại sến súa như thế đấy." "Hừ, đừng có ở đây kháy bạn nữa đi. Tao phải đi tìm Mark." "Ờ ờ đi đi cho khuất mắt tao, chỉ giỏi phát cẩu lương cho bạn." Vee mặc kệ thằng bạn thân vẫn còn càu nhàu, anh cầm theo món quà đặc biệt đi về phía phòng học của người yêu. Lớp của sinh viên năm nhất nằm ở tầng ba của toà nhà B1, Mark và đám Fuse, Kampa ngồi ngay vị trí gần cửa nên Vee vừa lên đến hành lang đã nhìn thấy rồi. Qua ô cửa kính, Vee thấy mái tóc mềm mại của Mark đang khẽ lay động theo từng động tác xoay đầu, gương mặt trông nghiêng đẹp đến từng nét. Tầm mắt của Vee hạ xuống, nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng đang rì rầm nói chuyện của cậu và mơ hồ nhớ về mùi vị ngọt ngào ấy. Dù đã nếm thử không biết bao nhiêu lần thì Mark đối với Vee vẫn giống một chất gây nghiện, có bao nhiêu cũng không đủ. Chẳng biết anh đã đứng bên ngoài bao lâu, mãi đến khi mọi người bên trong lần lượt đi ra ngoài Vee mới nhận ra là họ đã tan học. Người đẹp trai đứng ngay cửa lớp thu hút không ít các ánh nhìn, Mark cùng với hai thằng bạn thân vừa quay đầu đã thấy Vee. Khoé môi cậu sinh viên năm nhất khẽ cong lên, cụp mắt cố ý không nhìn anh. Họ mới vừa xác nhận hẹn hò không lâu, Mark vẫn còn khá ngượng ngùng. Biểu cảm này của cậu trong mắt Vee đáng yêu chết đi được."P'." Fuse và Kampa chắp tay chào, Vee chỉ gật đầu còn mắt vẫn dán trên gò má ửng đỏ của Mark, môi cũng không kìm được mà nhướn lên thành một nụ cười nhẹ."Chiều rảnh đúng không? Theo anh đến chỗ này đi." "Hả?" Mark chậm rãi khoác balo lên vai, nhướn mày. Lúc này cậu mới chú ý trên tay Vee đang cầm một cái khăn. Hình như vậy. "Cái gì thế?""Em không biết nó hả?" Vee đưa cái khăn lên. Nó dài tầm một cánh tay, chất vải và màu sắc y hệt áo đồng phục của khoa Kĩ thuật khác ở chỗ trên mặt khăn có in một dòng chứ màu vàng: Engineer, và bị gạch ngang bằng một nét màu trắng.
"Ồ, khăn Engineer!" Kampa ở đằng sau chợt kêu lên."Hả?" Mark vẫn còn ngơ ngác."Ôi bạn ơi, sao mày chẳng biết gì cả thế? Khăn Engineer là món quà đặc biệt được trao cho nam khôi khoa Kĩ thuật vào ngày bầu chọn. Nếu như sinh viên trong khoa ai cũng có dây bánh răng thì khăn Engineer chỉ Moon mới có thôi đó. Nó cũng có ý nghĩa như dây bánh răng vậy, nhưng xịn hơn nhiều." Mark nghe Kampa giải thích xong mới nhận ra sự đặc biệt của cái khăn này. Cậu hết nhìn nó lại nhìn lên gương mặt đẹp trai đang mỉm cười của Vee. "Đi theo anh." Vee nắm lấy tay Mark, kéo cậu đi. Fuse và Kampa ở phía sau, chép miệng. "Bây giờ tao mới biết khăn Engineer cũng có thể làm quà đem đi tặng được đấy." Fuse cảm thán."Mày cũng có đúng không?" "Đương nhiên." "Thế thì học hỏi đi, mai sau còn cưa được vợ.""Nói cũng đúng."...Đàn anh dẫn cậu đến trước cửa phòng học của anh ấy. Vì không còn tiết nữa nên bên trong trống không và tối om. "Đứng im nhé, đừng tháo." Vee đi ra phía sau Mark, khẽ thì thầm rồi dùng chiếc khăn đó bịt mắt cậu lại. Lớp vải cọ vào da mặt hơi ngứa nhưng cậu cũng không kéo nó xuống."Anh định làm gì vậy?" "Rất nhanh sẽ biết thôi. Đi vào nào." Mark nắm lấy tay Vee, cẩn thận bước theo anh. Cậu được đặt ngồi xuống một mép bàn, mất đi thị giác quả thực không thoải mái chút nào, mới được một lúc mà Mark đã nhăn mặt. "P'Vee..." "Đây đây." Cậu cảm nhận được người kia đang lại gần, hơi thở ấm áp quen thuộc chờn vờn bên tai khiến Mark ngượng ngùng. "Anh đã lấy cảm hứng từ em đó." Vee kéo chiếc khăn xuống, phải mất một lúc mắt của cậu mới thích ứng được với quang cảnh xung quanh. Phòng học vẫn đang chìm trong bóng tối nhưng bức tường trắng đối diện họ lại đang phát sáng. Phát sáng bởi những ngôi sao màu xanh đang chậm rãi xoay tròn. Mark ngơ ngác ngắm nhìn, mơ hồ nhớ về một cuộc nói chuyện đã vùi sâu trong trí nhớ."Với mày thì khung cảnh như thế nào là đẹp?" "Đẹp hả? Em thích ngắm sao, rất nhiều sao lấp lánh trong không gian tối đen. Sẽ rất đẹp." Dù những ngôi sao trước mặt cậu đây không phải là thật, dù bức tường kia không phải bầu trời đêm thì trông chúng vẫn đẹp hơn tất cả những khung cảnh Mark từng nhìn ngắm trước đây. Vee nói anh ấy lấy cảm hứng từ cậu, cuối cùng thì cậu cũng biết mấy tuần nay anh ấy cặm cụi lắp ráp cái gì ở phòng thực hành rồi.Trong phút chốc, khi ngồi đây ngắm nhìn những ngôi sao này, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu và Vee đã phải trải qua quãng thời gian như thế nào mới có thể bình yên ngồi cạnh nhau như thế này?Từ lần quan hệ ép buộc khi cậu thất tình uống rượu say, đến những lần ghen tuông vô cớ của Vee, những lần anh ấy nói ra những câu nói làm tổn thương cậu mà không suy nghĩ, đến nụ hôn với bạn gái cũ ở quán bar. Vee cũng như cậu, cũng đã trải qua đau đớn và dằn vặt rất nhiều, họ đã thật vất vả mới có thể về bên nhau.Mark cười nhẹ, khẽ quay sang và thấy Vee đã nhìn cậu từ lúc nào. Những ngôi sao màu xanh- màu của khoa Kỹ thuật, đang in những vệt sáng lấp lánh trong đôi mắt họ. Hoà cùng với những cảm xúc dạt dào khó lời diễn tả, cổ họng Mark bỗng nghẹn ứ. "Cảm ơn nhé, P'." "P' gì nữa, giờ chúng ta là người yêu."Phải rồi. Họ không còn là anh em bình thường nữa, giờ họ là người yêu của nhau. Vee lướt ánh mắt của mình trên khắp gương mặt Mark, thấy cậu ấy xúc động như vậy khiến tâm trạng của anh cũng bị ảnh hưởng. Nhìn đôi môi mỏng đang khép hờ của đối phương, những suy nghĩ khi anh còn đứng trước cửa lớp chờ cậu lại dội về. Bờ môi ấy rất ngọt ngào và anh muốn nếm chúng.Người đẹp trai khẽ đưa mặt lại gần, Mark không tránh chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nụ hôn mới đầu chỉ là cái chạm nhẹ nhàng, càng hôn càng sâu. Vee mút vào phần môi dưới của Mark, cạy mở hàm răng trắng đều và đưa lưỡi vào bên trong. Hương vị quen thuộc khiến anh thoả mãn, khẽ thở dài một hơi. Mark là chất gây nghiện của Vee, một khi đã nếm thử thì càng muốn nhiều hơn.Vee đưa tay kéo người kia lại gần, chỉ bằng một cái nhấc đã khiến Mark ngồi lên đùi anh, hai chân dạng ra quỳ gối sang hai bên. "Khăn Engineer này rất quan trọng đối với nam khôi khoa Kỹ thuật, bây giờ nó là của em." Vee thì thầm bên khoé môi đã sưng đỏ của Mark.Chàng trai năm nhất đưa tay lên khẽ mân mê lớp vải trên cổ mình, nụ cười tuyệt đẹp mở rộng trên gương mặt. Giống như việc trao dây bánh răng, khăn Engineer là biểu tượng cho trái tim của nam khôi, nếu anh ấy đã tặng cho ai thì chính là xác định người đó là tình yêu sâu đậm của anh ấy. Một món quà tuyệt vời như vậy, đương nhiên Mark không thể không nhận rồi.Cậu vòng tay ra sau cổ Vee, khẽ cúi xuống cho một nụ hôn nữa. Vee có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của Mark thông qua nụ hôn này, nó khiến anh cũng phải mỉm cười ngay giữa sự âu yếm. Bàn tay chàng nam khôi theo đà vuốt ve mà chui vào bên trong áo sơmi trắng của người phía trên. Mark mặc đồng phục không bao giờ sơvin nên Vee hành động rất dễ dàng. Xúc cảm mềm mại, săn chắc trong lòng bàn tay khiến anh yêu thích không thôi. Từ lưng cho đến bụng rồi đến ngực, Vee cố tình nhéo nhẹ hai hạt đậu đỏ trên người Mark thành công đổi lại những tiếng rên rỉ của cậu. "Vee... nghịch quá..." Thanh âm mềm mỏng như thể làm nũng khiến Vee suýt chút nữa bộc phát con thú hoang trong người. Chết tiệt, người yêu đáng yêu thế này thì anh kìm nén kiểu gì đây?Vee rút tay ra lần mò lên những chiếc khuy áo, từng nút được cởi là làn da trắng trẻo của Mark lại càng hiện rõ. Ánh sao màu xanh phản chiếu phía sau lưng cậu nhưng không thể lấp lánh xinh đẹp bằng gương mặt động tình của Mark lúc này. Vee áp sát người yêu vào ngực, vùi mặt vào từng ngóc ngách không có vải che chắn trên cơ thể Mark. Anh cắn, liếm rồi mút mát, những dấu hôn đỏ ửng lưu lại trên làn da mịn màng luôn là thành quả khiến Vee tự hào. Người đáng yêu này là của anh, Vee chỉ hận không thể thể hiện ra cho tất cả mọi người sự đắc ý này. Trước sự âu yếm rất rõ ràng của Vee, Mark đều thuận theo, cậu đưa tay vò rối mái tóc sau đầu của người yêu, ngửa cổ để lộ nhiều hơn làn da của mình cho Vee thoả sức cắn mút. Vì đang ngồi trên đùi anh ấy nên Mark cảm nhận được vật to lớn kia đang dần cương cứng lên sau lớp vải. Sự nổi cộm bên dưới ngày càng rõ ràng hơn khi cậu cố tình xoay hông, ma sát vật nọ. "Chết tiệt...." Vee rít lên, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại trước nụ cười câu dẫn của cậu. "Đừng có trêu đùa anh, đồ hư hỏng này."Mark bật cười, nhân lúc Vee nới lỏng tay mà đột ngột đứng dậy, lùi lại phía sau. "Đi về thôi, em không muốn ở lại trường cả đêm đâu."".... Mark!" Mặc kệ người kia giận dỗi, cậu lắc đầu cười, đóng lại từng chiếc cúc áo bị Vee mở ra, khệ nệ tắt cái máy chiếu sao đi, đặt vào tay Vee. "Đem nó về." "Em làm thật đấy à?" Bảo anh về khi đã kích thích anh đến mức này sao? Đồ xấu xa này!"Thật. Nhanh lên không là bị nhốt trong này đấy." Trước ánh mắt chăm chú của Vee, Mark tháo cái khăn trên cổ ra, thắt vào cánh tay mình. Dòng chữ Engineer và màu vải xanh rất nổi bật trên nền áo trắng. Nhìn hành động rõ ràng là để khoe khoang của Mark, Vee cũng chỉ cười cưng chiều. Được thôi, về thì về, về rồi anh sẽ đòi lại món nợ này. Việc sau khi hết tiết mà vẫn ở lại phòng học thì sẽ bị bảo vệ nhốt chẳng qua chỉ là cái cớ vì trường đại học của bọn họ có rất nhiều câu lạc bộ sinh hoạt buổi chiều tối, giờ giới nghiêm phải 20, 21 giờ. Bên ngoài mặt trời mới chỉ lặn được một lúc nên ở khuôn viên và các toà nhà vẫn còn rất nhiều sinh viên. Mark thong dong đi phía trước, đan tay vào tay Vee- người đang lỉnh kỉnh nào là balo nào là hộp máy. Nhưng hầu hết sự chú ý của mọi người đều dán vào cái khăn đặc biệt trên tay Mark. Chàng trai năm nhất nào đó mỉm cười tủm tỉm....Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Mark đã chuẩn bị sẵn tinh thần "trả nợ" cho Vee nhưng không ngờ đàn anh lại bình tĩnh đến lạ."Sao vậy?" Mark dò hỏi.Vee ôm lấy cậu từ phía sau, những nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gáy và cổ. "Hmm? Ở trường mạnh bạo lắm cơ mà, không muốn câu dẫn anh nữa à?""Ai bảo là em không làm?" Mark nói rồi quay người lại. Trước ánh nhìn chăm chú của Vee, cậu tháo chiếc khăn màu xanh kia xuống, khoé môi mỏng cong lên một nụ cười khó đoán rồi tự mình bịt mắt lại. "Lại đây. Quà đáp lễ của em." Chết tiệt... Vee quả thật đã có được một cực phẩm mà!Không để người yêu phải chờ lâu, người đẹp trai nhấc bổng "món quà" của mình lên và đi về phía giường. Lưng cậu vừa chạm vào lớp chăn gối mềm mại thì cảm giác lành lạnh đã ùa tới khi quần áo bị kéo ra khỏi người. Với Vee, thân hình tuyệt phẩm của Mark lúc nào cũng đẹp hơn khi không mặc gì cả. "Cảm ơn nhé, anh sẽ "ăn" thật ngon." Vee cúi xuống, bắt đầu xoa nắn, cắn mút mọi nơi có thể chạm tới. Mất đi thị giác khiến các giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn, Mark cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ quá lớn thoát ra. Không thể nhìn thấy Vee, cậu chỉ có thể cảm nhận anh bằng làn da của mình, cảm nhận mùi hương của anh bao trùm lấy mình, dính lên cơ thể cậu, hoà quyện lẫn nhau. Từng dấu hôn tụ máu, những vết cắn để lại vết hằn rải rác khắp người Mark, Vee không bao giờ thấy chán với việc này, nó luôn làm bản năng độc chiếm của anh được thoả mãn. Bàn tay to vuốt ve lồng ngực tuyết trắng, một đường đi thẳng xuống vùng bụng và bắt trọn lấy "Mark-nhỏ". Người bên dưới rít lên một tiếng, cơ thể xinh đẹp khẽ oằn mình. "Nhạy cảm quá đi..." Vee than thở trong sự vui sướng. Anh vuốt lên vuốt xuống phần thân dưới có cấu tạo y hệt mình với vẻ thích thú, trước giờ Vee chưa từng nghĩ đến việc ngủ với con trai, anh những tưởng mình sẽ bài xích một chút nhưng ai ngờ Mark lại khiến anh mê luyến đến mức này. Người yêu anh vừa đẹp, vừa sạch sẽ và thơm tho. Hoàn toàn là một báu vật đầy quyến rũ khiến Vee không thể dứt ra được.Cảm nhận thấy mái tóc đàn anh lướt trên bụng mình, Mark đưa tay chặn vai anh lại. "Đừng.. để em..." Vee nhướn mày, từ từ ngồi xuống, dựa lưng vào thành giường. Trong lúc Mark di chuyển, đôi mắt Vee không hề rời khỏi cậu ấy lấy một giây. Anh nhìn Mark chen vào giữa hai chân anh, lần mò mở khoá quần jeans và với đôi mắt bị bịt kín, cậu ấy cúi xuống ngậm lấy "thằng bé" của anh vào miệng."Sh**" Vee chửi thề, bàn tay luồn vào tóc cậu khẽ siết nhẹ. Không thoải mái nhiều bằng việc cắm rút dưới hậu huyệt nhưng chơi đùa ở khoang miệng vẫn mang tới loại khoái cảm tuyệt vời khác. Ẩm ướt nhiều hơn kèm theo cả hơi tê tê đau đau rất đặc biệt. Vee nhìn bờ môi vì bị ma sát của Mark đang dần đỏ lên, nước bọt bóng nhẫy trào ra khỏi khoé môi, dính cả lên phân thân sưng tím của anh. Gò má trắng trẻo đã nhuộm áng hồng, đôi mắt xinh đẹp thì bị che khuất bởi chiếc khăn Engineer. Mark lúc này trông quyến rũ hơn bao giờ hết.Vee với tay lấy lọ bôi trơn ở đầu giường, bóp một lượng lớn ra hai ngón tay rồi cong người lần mò về phía huyệt nhỏ phía sau. Cậu nhóc năm nhất lập tức cứng người khi cảm nhận được dị vật nhưng lát sau lại quay lại với thứ trong miệng, tích cực liếm mút, dùng tay xoa nắn phần không thể nuốt hết. Dù mới chỉ dùng ngón tay nhưng Vee đã cảm nhận được sự ấm áp và chặt thít quen thuộc. Đây là lần đầu tiên sau khi xác nhận quan hệ, anh và Mark mới làm tình. Anh đã nhớ cậu ấy biết bao..."Đủ rồi, cưng à... Ngồi dậy đi, lại đây." Vee thì thầm với chất giọng trầm thấp. Mark chậm rãi nhả thứ kia ra, hai tay run run lần mò trên bắp đùi anh, tìm đúng vị trí rồi dạng chân ngồi xuống. Một tay cậu cầm thân dưới đã bóng nhẫy, ướt át vì dính nước bọt của Vee, một bên thì dùng hai ngón tay hé mở tiểu huyệt ra để chuẩn bị đút cự vật kia vào bên trong. Hôm nay Vee thực sự đã được chứng kiến quá nhiều cảnh đẹp, đây lại là một trong số đó. Nhìn Mark tự nới lỏng và chủ động ngồi lên "thằng bé" của anh, Vee hưng phấn đến đỏ mắt. Cảm giác thoải mái chậm rãi ào tới nhưng vì vẫn quá vội nên phân thân to lớn của anh vẫn không thể vào hết được. Bên trong siết lại từng hồi cùng với tiếng thở dốc nặng nề của Mark. Cả người cậu đổ mồ hôi. "Thả lỏng nào, yêu ơi..." Vee thì thầm, không ngồi im hưởng thụ nữa mà đưa tay lên giữ lấy hai bên mông của Mark. Chỉ một cú đẩy, toàn bộ chiều dài đã biến mất bên trong.Tiểu huyệt đỏ hồng bị nhồi đầy, Mark ngửa cổ rên rỉ, hai tay bấu lấy vai Vee, siết mạnh. Thường thì Mark ít khi tạo dấu hôn trên cơ thể Vee, nhưng cậu ấy lại rất hay cào lưng anh. Dù là ngày trước bị ép buộc hay giờ đã chủ động thì sau mỗi lần làm tình, trên da của Vee dù ít dù nhiều thì vẫn sẽ có vết cào.Giành lại thế chủ động, đàn anh đẩy Mark ngã xuống lớp chăn mềm, gác chân cậu lên vai mình rồi điên cuồng đâm rút. Cảm giác sung sướng, tiêu hồn quen thuộc khiến cả hai phải rên rỉ trong sự thoả mãn. Cơ thể Mark bị lực tác động mạnh đến mức không ngừng lên xuống, cậu bám chặt vai Vee, móng tay cắm vào da đau điếng nhưng Vee cũng để mặc. "Anh... chậm thôi...aaa...""Em biết là anh không thể mà." Vee, trong lúc Mark không nhìn thấy, khẽ nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng. "Đặc biệt là khi người yêu lại quyến rũ thế này." Mark hình như ngượng ngùng vì sau đó không thấy em ấy nói gì nữa chỉ còn những tiếng rên không rõ nghĩa không ngừng thoát ra khỏi cánh môi. Vee ôm lấy người trong lòng, hôn lên làn da, lên đôi môi ngọt ngào trong khi bên dưới không ngừng luận động, đâm rút đến mức người kia không thể chịu nổi nữa mà bắn trước.Phần bụng của cả hai dính dấp chất lỏng màu trắng đục. Dù hơn nửa sống mũi của Mark đã bị cái khăn che đi nhưng anh vẫn cảm nhận được cái nhăn mũi trẻ con của cậu ấy. "Được rồi mà, tí anh sẽ đem em đi tắm được chưa?" Cậu nhóc này ưa sạch sẽ, anh biết.Có lẽ vì giọng nói của Vee quá cưng chiều nên Mark cũng không kìm được mà không ngừng co rút bên dưới. Phân thân đột nhiên trải qua cảm giác như được massage, thoải mái vô cùng khiến Vee cũng phải rên rỉ, bàn tay giữ chặt eo cậu, thúc mạnh những lần cuối cùng trước khi bùng phát."Aaaa...."Mark ngửa cổ, những mạch máu xanh hiện rõ dưới làn da trắng chi chít vết hôn. Hai chân vô lực rơi xuống giường khi cảm nhận được bên trong đã được lấp đầy. Vee thở hổn hển, chậm rãi rút ra rồi nhìn xuống. Mark nằm thả lỏng trên giường, cơ thể xinh đẹp nhìn rõ những dấu vết mờ ám và hậu huyệt đỏ au bên dưới thì rối tung rối mù vì sưng và vì chất lỏng trắng đục đang không ngừng trào ra ngoài. Gương mặt em ấy nghiêng sang một bên, chiếc khăn Engineer vì những động tác vô thức của Mark mà hơi xộc xệch, đôi mắt mọng nước, mơ màng đang hé lộ. Trong đầu Vee lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ. Người yêu của anh quả thực con mẹ nó ĐẸP!Cảm xúc rung động và hạnh phúc trong tim lúc này dữ dội đến mức Vee không biết phải làm sao mới giải toả được. Anh ôm lấy người kia trong tay, không ngừng hôn lên vành tai nhạy cảm và thì thầm những lời yêu thương. Mark gục trên vai Vee, khoé môi xinh đẹp cũng âm thầm nở nụ cười.Tách.Người đẹp trai quay lại, nhướn mày với chiếc điện thoại trên tay Mark. "Em làm gì thế?""Chụp ảnh." Cậu trả lời với giọng khản đặc, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.Bức ảnh chụp một nửa tấm lưng đầy vết cào của Vee, cả anh và cậu đều đang gục vào vai đối phương nên không nhìn rõ mặt nhưng chiếc khăn xanh với dòng chữ Engineer vẫn đang vắt vẻo trên cổ Mark thì lại lên hình rất rõ ràng. "Cuối cùng người yêu anh cũng chịu chủ động giữ kỹ rồi." Vee cười hạnh phúc."Sao hả? Anh là của em mà." "Đồng ý." Vee hôn lên má cậu..Màn hình điện thoại của Mark đang không ngừng hiện thông báo. Mark Masa"Engineer (*) của tôi" [Ảnh]237 người thích 46 bình luậnYiwaa: Chết tiệt, @VeeVivis!Kampa trong nhà có xe tăng lớn hơn đèn lồng: Ôi bạn tôi, tao không biết là khăn Engineer còn có công dụng như thế đấy!Nnorthh: Thằng Vee, mày vào nick của N'Mark đúng không?James đọc là James chứ không phải Zames: Ảnh giường chiếu luôn! Mày bá đạo quá vậy Mark???.........(*) Engineer: vừa mang nghĩa "Chàng kỹ sư của tôi", vừa để chỉ dòng chữ trên chiếc khăn..Mặc kệ mạng xã hội đang náo loạn vì bọn họ thì cặp đôi kia vẫn đang ngọt ngào trong nhà tắm rồi. Dù hai người đã trao đổi dây bánh răng nhưng cũng không thể đặc biệt bằng chiếc khăn này. Nó là một món quà đặc biệt chỉ dành cho người yêu của nam khôi khoa Kỹ thuật. Trước giờ chưa ai từng nhìn thấy Vee sử dụng nó, giờ lại xuất hiện nhưng đã đổi chủ, quả nhiên là để chứng minh tình yêu mãnh liệt của anh ấy dành cho Mark.Tặng khăn cũng tặng luôn cả trái tim, chỉ mong sau này họ mãi mãi bên nhau dài lâu.(end)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me