LoveTruyen.Me

[VegasPete] Chuyển ver - 40 ngày kết hôn

CHAP 58: PHIÊN NGOẠI 2

thatweird8

Pete mới bầu bì bốn tháng cúi đầu đã không nhìn thấy bàn chân nữa rồi. Đến bệnh viện quân khu kiểm tra, là thai song sinh!

Thiếu tá Korawit nghe xong tin tức này ngốc luôn tại trận, y như khúc gỗ trước mặt quân y, nửa ngày không nói nên lời.

Vỗ đùi đánh bốp, thoáng cái đã vọt tới trước mặt Pete, bế bổng người lên, kích động đỏ mắt.

Anh thì thoải mái rồi nhưng lại hù quân y suýt sặc. Sao có thể hành người mang thai như thế, không phải quá xằng bậy sao? Thế là bất chấp quân hàm với chả quân hàm, đen mặt ngăn cản cử chỉ điên rồ của thiếu tá Korawit, hung hăng mắng anh một trận.

Cũng quái lạ, thiếu tá Korawit luôn nghiêm mặt lại không hề nổi cáu, thái độ kia phải nói là xuống nước, còn đặc biệt hòa nhã thỉnh giáo bác sĩ rất nhiều, bao gồm những việc người mang thai cần chú ý.

Pete cũng không ngờ trong bụng mình lại có những hai nhóc, mãi đến khi ra khỏi bệnh viện còn ngơ ngơ ngác ngác. Vất vả lắm mới tiêu hóa được tin tức này liền giục Vegas gọi điện cho thượng tướng Karn và Lin phu nhân.

Trước đó cậu đã không dùng mấy thứ đồ có bức xạ như điện thoại máy tính lâu rồi, sợ ảnh hưởng em bé.

Thiếu tá Korawit suy nghĩ lâu, không muốn gọi điện thoại. Anh là miếng thịt rớt từ trên người Lin phu nhân xuống, còn không hiểu mẹ mình chắc?

Nghe tin Pete mang thai đôi không biết sẽ giày vò thế nào đây!

Nhưng Pete nhìn anh chòng chọc thế này, anh không gọi cũng không được. Thiếu tá Korawit đành rề rà bấm số nhà mình.

Quả nhiên, Lin phu nhân vừa nghe tin này cao hứng thiếu chút đập bể điện thoại, nhất quyết bắt Vegas đưa Pete về nhà!

Đó là thai song sinh đó! Một lần hai đứa cháu nội! Lin phu nhân không ngồi yên nổi một phút. Thậm chí nói cứng, nếu Vegas không đưa Pete về, vậy tết anh khỏi cần về nhà nữa!

Vegas đau đầu không thôi. Chắc chắn anh sẽ không để Pete về nhà một mình rồi. Địa điểm quân khu lại cực kỳ bí mật, mẹ anh tới không được.

Nghĩ tới nghĩ lui không ra biện pháp nào tốt, chỉ đành gọi điện nói chuyện riêng với thượng tướng Karn, cố gắng nói chuyện với ông để ông trấn an mẹ anh trước.

Ai biết thượng tướng Karn trầm ổn cả đời, lần này cũng lên cơn điên theo Lin phu nhân, khăng khăng bắt Pete về nhà.

Vegas ngắt điện thoại, sầu muốn bạc tóc rồi, cẩn thận ôm Pete không buông tay, một bụng ủy khuất, đó là vợ anh! Không ai được cướp đi!

Dứt khoát tắt nguồn, không nhận điện thoại ba mẹ nữa! Không cho về thì không về! Đằng nào đi đến đâu Pete cũng theo anh hết!

Bên này, Lin phu nhân và thượng tướng Karn đang hăm hở kích động chờ Pete về nhà, chờ mấy ngày liền chẳng thấy tăm hơi đâu hết!

Kết quả gọi điện thoại, thằng ranh giỏi thật, dám tắt nguồn luôn! Gọi mấy lần đều thế cả!

Lin phu nhân giận à! Trực tiếp lên thư phòng thượng tướng Lin rút roi ra "Thằng chết tiệt! Em đánh chết nó!"

Thượng tướng Karn ngồi một bên hút thuốc lá, một điếu hút hết nửa ngày, khó khăn lắm mới hút xong, bấy giờ hầm hừ dụi mạnh tàn thuốc lá vào gạt tàn, trầm giọng phụ họa: "Đánh chết nó!"

Thế là, chập choạng một ngày nào đó, thiếu tá Korawit kết thúc một ngày huấn luyện, lết cái thân đầy mồ hôi và bụi bặm về nhà thì sửng sốt phát hiện ba mẹ nhà mình giết tới nơi!

Tuy hiện tại thượng tướng Karn đã về hưu nhưng danh hiệu thủ trưởng hãy còn, dẫn Lin phu nhân đi tuần tra tình hình quân đội, ai dám nói không?

Phản ứng đầu tiên của thiếu tá Korawit là, họ tới cướp vợ mình!

Gương mặt nghiêm túc càng thêm âm trầm, một chữ không nói đi tới cạnh Pete, cứ thế ôm người vào lòng, nhìn Lin phu nhân khiêu khích, nói gì cũng không thả tay ra.

"Mày thả ra cho mẹ!" Mặt Lin phu nhân đầy giận dữ, bụng Pete có tới hai nhóc con, sao chịu được sức ôm mạnh bạo của Vegas chứ, đè cháu bà thì làm sao!

Nói rồi đi giật Vegas ra nhưng sức bà sao bằng được Vegas, giật mãi không ra, tức đen cả mặt.

"Sao dám đối với mẹ mày thế hả!" Thượng tướng Karn đập tay xuống bàn trà, ánh mắt sắc bén trợn lên, thằng chết toi này! Nuôi con trai chả được gì!

Vegas mím môi không nói. Lin phu nhân lập tức đắc ý, có ông chồng nhà bà chống lưng, bà còn không đấu lại được một thằng nhãi chắc?

Bà bất mãn quét mắt khắp phòng, chê bai: "Mày xem chỗ này không có gì cả, Pete đi theo mày chịu khổ quá trời!"

Ánh mắt Vegas lập tức sắc bén lên.

Lin phu nhân nhướng mày "Mày trừng mẹ cũng vô dụng. Trong bụng Pete có tới hai đứa nhóc, chỗ này có gì? Dinh dưỡng không đủ thì làm sao? Với lại ngày ba bữa còn phải tự làm, mày có nghĩ giúp cho thằng bé không?"

"Mẹ..." Thấy ánh mắt Vegas càng lúc càng âm trầm, Pete vội vàng lên tiếng, định bảo hai người đừng đối chọi nhau nữa.

Nhưng chưa nói tiếp thì đã bị Lin phu nhân chặn họng.

"Pete, con đừng có nói đỡ cho nó, hôm nay mẹ muốn cãi với thằng khỉ này!" Lin phu nhân đi lại xoa đầu Pete, ngẩng đầu nhìn Vegas: "Mày muốn Pete vác cái bụng lớn đi giặt đồ nấu cơm thì cứ giữ người!"

Hơi thở Vegas nặng trịch, không khí chung quanh cũng trĩu xuống.

Cơm chiều hôm đó, thiếu tá Korawit ăn ít hẳn, bình thường có thể ăn bốn bát, hôm nay chỉ ăn mỗi một bát đã buông đũa, làm Pete lo lắng không thôi.

Buổi tối, thiếu tá Korawit mất ngủ, trong lòng rất rối, nằm trên giường không ngủ lại không dám cục cựa sợ làm ồn Pete.

Nhưng Pete nhạy bén cỡ nào, sao không biết anh mất ngủ chứ.

Cậu ngồi dậy bật đèn giường, nắm tay Vegas: "Anh yên tâm, em không về đâu."

Người thiếu tá Korawit cứng đờ, không ngờ tâm tư mình dễ dàng bị cậu nhìn thấu như thế, buồn bực trùm kín chăn không lên tiếng.

Pete bó tay, cứ cảm thấy thiếu tá Lục càng sống càng đi thụt lùi. Đành nhỏ nhẹ an ủi anh "Anh đừng lo cho em, em rất khỏe. Nghe nói khi có thai cũng phải hoạt động, bằng không sẽ khó sinh, nấu cơm này nọ coi như hoạt động rồi, em không về với mẹ đâu."

Thiếu tá Korawit trầm mặc nửa ngày mới rầu rĩ nói: "Em về đi."

Mẹ anh nói đúng, đến lúc bụng cậu lớn, lại phải nấu cơm, làm việc nhà, lúc anh ở nhà còn có thể giúp đỡ cậu chút đỉnh, nhưng một khi anh nhận được mệnh lệnh ra ngoài làm nhiệm vụ thì làm sao? Ai chăm sóc cậu đây?

Tuy quan hệ của cậu với mấy chị dâu rất tốt nhưng người ngoài sao bằng được nhà mình, không thể ở bên cậu mọi lúc mọi nơi được.

Để cậu về nhà thôi, tuy rằng trong lòng anh có ngàn vạn cái không muốn.

Pete giật mình "Em không về, em..."

Vegas rướn người tắt đèn, ấn đầu cậu ngả vào vai mình "Nghe lời, đi về."

"Nhưng..."

"Mẹ nói đúng, về nhà tốt hơn, bằng không lúc anh đi làm nhiệm vụ cũng lo lắng cho em."

Cuối cùng thắng lợi vẫn thuộc về Lin phu nhân, buổi chiều hôm sau liền dắt Pete xuống núi.

Nhìn ánh mắt bịn rịn của con mình, Lin phu nhân đắc ý cực kỳ, gừng già vẫn cay hơn nhé! Đấu với bà? Hứ!

Pete về nhà Theerapanyakul, bụng cũng mỗi ngày một lớn. Cả ngày từ sáng tới tối Lin phu nhân tẩm bổ cho cậu đủ kiểu, mới có một tháng mặt Pete đã tròn lên.

Da Pete rất đẹp, da mặt trắng hồng, mặt tròn lên như thế càng trẻ ra, nhìn cứ như bé con.

Lin phu nhân rất tốt với Pete, thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị một cuốn sổ, ghi lại từng món Pete thích ăn, đổi đủ cách làm cho cậu ăn.

Chỉ là khẩu vị người bầu không cố định, Pete cũng không biết tại sao, khẩu vị hết sức kỳ cục, hôm trước muốn ăn mắm tôm hôm sau thấy hải sản lại muốn ói.

Lin phu nhân cũng không ngại phiền, muốn gì được nấy, thực tình cưng Pete như tiên.

Số Pete may mắn, không có triệu chứng ốm nghén gì, lúc ở quân khu như thế, về nhà cũng vậy.

Cho dù có lúc tâm trạng không ổn định lắm, nhớ Vegas muốn điên, hở chút là trốn vào phòng khóc một mình. Có điều may mà tâm trạng đó tới mau mà đi cũng mau, không ảnh hưởng quá lớn đến Pete.

Lúc Pete mang thai bảy tháng, Vegas về nhà một lần, trên mặt còn có vết thương. Tính tính thời gian, hai người đã xa nhau ba tháng rồi. Pete sợ bức xạ nên điện thoại cũng không gọi.

Anh vội vội vàng vàng nói với Pete mấy câu, sờ sờ bụng cậu lại đi, đó là còn nhờ lần này anh làm nhiệm vụ về ngang qua nhà mới len lén chạy về một lần.

Lin phu nhân nhìn con dâu nước mắt lưng tròng cũng có chút không nỡ.

Nhưng không có cách nào khác, trước khi đứa nhỏ đầy tháng, nói gì bà cũng không đưa Pete về quân khu.

Lin phu nhân chăm sóc Pete rất tốt, một ngày ba bữa đều do chuyên gia dinh dưỡng phối hợp. Mỗi ngày buổi tối đều cùng cậu đi tản bộ, thỉnh thoảng cũng kêu người đánh cầu lông với cậu.

Kiểm thai định kỳ cũng không sót lần nào, chỉ duy nhất một điều Lin phu nhân không cam lòng, bà rất muốn biết giới tính của hai nhóc con trong bụng Pete.

Nhưng cho dù bà ngọt hết lời, viện trưởng cũng tuyệt không tiết lộ nửa chữ!

Giới tính em bé chưa sinh cần phải giữ bí mật với người lớn, bởi vì có khả năng vì không hài lòng với giới tính em bé mà bỏ thai.

Viện trưởng có kiên trì của mình, cho dù biết Lin phu nhân tuyệt đối không làm vậy cũng kiên quyết không phá lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me