LoveTruyen.Me

Vegaspete Diem Xuat Phat

Tôi gục mặt vào tay, nhiệt độ trên mặt bỗng tăng cao đến khó lường. Tưởng chường như đầu tôi giờ đây giống hệt một chiếc bếp lò đang nghi ngút khói vậy... Nếu như làm mấy việc này trước mặt cậu chủ hay hai thằng bạn nó đối với tôi là quá bình thường cũng chẳng có gì xấu hổ lắm, nhưng với Vegas thì lại khác! Tôi không thể để cho anh thấy bộ dạng ngu ngốc hệt như đứa nhóc của tôi được! Thật không biết chôn mặt vào đâu cho hết xấu hổ...

Đang hăng say cười trước bộ dạng đáng yêu của Pete, thì bỗng có một vật gì đó đánh mạnh vào sau đầu khiến tôi xuýt nữa thì ngã cắm mặt rồi. Nhìn lại đằng sau thì đó là tên anh họ ương ương dở dở của tôi, tay đang cầm một con gấu bông. Có vẻ anh ta đã dùng nó để đánh tôi, thật là thiển cận anh ta nghĩ thứ đó có thể làm gì được tôi chắc. Lực đánh còn thua cái măm kia nhiều..

- Thằng Gas! Ai cho mày vào đây. Mày cười cái gì?!!

Tankhun hét toáng lên vào mặt Vegas một cách không kiên dè gì. Thấy bộ dạng hùng hùng hổ hổ đó hắn cũng chỉ nhếch miệng cười rồi từ tốn trả lời rất lịch sự.

- Vâng thưa anh cả! em đến đây là có việc muốn mượn Pete, và đã được sự đồng ý của bác Korn rồi ạ!

Vegas là tên ranh ma, hắn giỏi nhất là nắm thóp điểm yếu của người khác. Đối với tên anh họ này anh ta chẳng kiên nể gì thằng Kinn hay thằng Kim chút nào cả. Trong cái nhà này người mà anh ta sợ nhất thì chỉ có bác Korn thôi. Đúng như tôi nghĩ khi nghe đến tên bác sắc mặt của Tankhun đã nhăn lại đôi chút, anh ta đang suy nghĩ hướng đi. Được một chút thì tôi đã khá mất kiên nhẫn, nhanh chóng chuyển hướng sang Pete. Em vẫn đang chôn mặt vào trong tay không chịu nhìn ai, tôi bật cười định tiến đến kéo tay em ra thì tên anh họ đó nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Pete. Mặt tôi lập tức nhăn lại trước hành động đó.

- Không! Tao không cho! Thằng Pete là vệ sĩ của tao muốn đi đâu làm gì thì phải hỏi ý kiến của tao! Tao chưa đồng ý thì nó không được phép rời khỏi tao!!!!

Tankhun tay ôm chầm lấy Pete miệng thì hét to hết cỡ lên về phía Vegas, Pete đang trong tình trạng xấu hổ cũng bừng tỉnh, phản ứng lại với tiếng hét của Tankhun. Cậu thấy Vegas khó chịu thẳng ra mặt tay thì hướng về phía cậu chực như muốn kéo cậu lại gần hắn, không để Vegas kịp hành đồng Tankhun đã chộp lấy cái gối bên cạnh chuẩn bị đánh hắn lần nữa. Pete với phản xạ muốn bảo vệ Vegas cậu vòng ra trước Tankhun hứng trọn toàn bộ chiếc gối vào mặt.

Tankhun hét lên đầy giận dữ, anh quát.

- Ây Pete, mày đỡ cho nó làm gì??!

Pete chợt bừng tỉnh, giờ cậu mới kịp nhận thấy Tankhun chỉ là đang dùng gối thôi. Nó chẳng có tí sát thương nào cả, chỉ là cái gối thôi mà. Có lẽ cậu đã quá lo lắng khi nghĩ đến cảnh Vegas bị thương nên mới không kịp xem xét tình hình mà đã vội chạy ra đỡ.

Thế nhưng đối với Vegas một con muỗi thôi cũng là mối nguy hiểm tiềm tàn tới Pete. Hắn mau chóng quay mặt cậu lại về phía hắn, đưa tay lên nhẹ nhàng hết mức để kiểm tra xem mặt cậu có bị gì không.

- Vãi...

Pol và Arm cùng đồng thanh lên tiếng, cả hai ngơ ngát trước viễn cảnh đang xảy ra trước mắt. Cậu Vegas trong tiềm thức của hai người là một kẻ ranh ma nguy hiểm nhưng lại đang vô cùng dịu dàng xem xét vết thương cho thằng bạn thân của của hai người... Mà thằng Pete nó vốn cũng chẳng bị thương!! Cả hai đồng loạt nhìn sang Tankhun để xem phản ứng của anh lúc này. Tankhun hiện đang mặt đỏ mày cau lại, trông vô cùng khó coi. Cậu chủ đang tức điên lên, bấy giờ hai người mới kịp phản ứng lại chạy nhanh đến giữ chặt lấy cậu chủ đang có ý định xông lên đánh cậu Vegas.

- Buông! Mày buông tao ra, Arm Pol bọn mày buông ra để tao đạp cho nó mấy phát.

Tankhun vùng vẫy dãy dụa hệt như con cá chuẩn bị lên thớt. Lúc này Pete cũng đã phát giác lại trước hành đồng của Vegas, cậu mau chóng lùi lại phía sau nhưng lại bị Vegas giữ chặt tay lại..

- Không cần phải căng thẳng thế đâu anh họ, em chỉ đang quan tâm tới vệ sĩ vừa đỡ phát đánh từ anh cho em thôi.. Hét toáng lên như thế làm gì?!

- Mày.. mày còn giả ngu. Tao không cho mày mượn thằng Pete đâu! Mày đừng hòng có ý định gì với nó!

- Thôi mà anh họ, tôi chỉ muốn mượn Pete để làm nhiệm vụ thôi. Cũng đã có sự đồng ý từ bác Korn. Thôi thì không mất thời gian nữa em xin phép đi trước.

- Khoang đã!!!..

Vegas nhanh chóng nắm tay kéo Pete đi trước sự ngỡ ngàng la hét tuyệt vọng của Tankhun... Tên này giọng khỏe thật, thậm chí đã đi đến sảnh chính mà còn nghe thấy tiếng anh ta hét vọng từ phía trên xuống. Vegas vô cùng cảm thán cho cái cuống họng của Tankhun..
Mặt kệ anh ta phản ứng như nào, mục đính đã hoàn thành thì tôi nên mau chóng đưa "mèo con" đi thôi. Không nên dây dưa ở căn nhà này quá lâu. Kẻo lại gặp phải phiền phức gì cản trở..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me