#15. Vì hoà bình của thế giới, vất vả rồi, Pete!
Riêng Pete chỉ nhìn hai đứa bạn của mình, mái đầu dừa nho nhỏ khẽ lúc lắc mà không đưa ra câu trả lời ngay như Arm và Pol đã tưởng.
Pete nghiêng đầu.Cậu cũng ngạc nhiên vì sao bản thân không cho hai đứa bạn một câu khẳng định, lại do dự chần chừ.
Trở về? Có, cậu có từng nghĩ muốn trở về. Ở Chính gia vẫn còn cậu chủ Tankhun mà cậu đang phụng sự, cậu Kinn tuy lạnh nhạt nhưng rất thương yêu vệ sĩ, thằng Porsche nghịch ngợm, hay bày trò và rất nhiều bạn bè của cậu đã giúp đỡ cậu từ lúc mới vào giới Mafia. Cậu mang ơn Chính gia, quê nhà của cậu mang ơn Chính gia, cậu không thể cứ mãi ở đây loanh quanh trong bốn bức tường như vậy được. Pete nhìn sang những sợi xích nặng nề dưới gầm tủ đã từng siết chặt lấy hai cổ tay của bản thân, cuốn lấy hai chân và bó buộc cậu trong không gian chỉ có những mảng sáng lập loè với những màu tím và đỏ. Vegas đã không còn trói cậu nữa, cũng chưa từng nói cậu không được phép rời khỏi phòng. Nhưng cả cậu và anh ấy đều biết, chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này thôi thì mọi ràng buộc sẽ không còn sâu sắc nữa và tất cả những điều ngọt ngào bấy lâu lại trở thành mây bay.Cậu sẽ quay về cuộc sống của riêng mình, làm vệ sĩ của Chính gia, ngày ngày xem phim rồi làm những trò vô bổ nhưng vui vẻ cùng với Khun nủ, thỉnh thoảng sẽ đi làm nhiệm vụ với cậu Kinn, rồi đôi lúc sẽ ngẩn người thơ thẩn nghĩ về thứ gì đó trong khi đang giải trí trong quán bar của chế Yok với đám bạn của mình. Vegas cũng sẽ quay trở về với cuộc sống riêng của anh ấy, sa hoa, truỵ lạc, sống như một con rối bị cha mình điều khiển và lại chìm ngập trong bóng tối không có đường ra. Pete không biết nữa. Trái tim cậu xót xa mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ của người đàn ông quay về căn phòng giờ đây đã trống rỗng không còn ai cả, liệu anh ấy sẽ cảm thấy ra sao?Cậu ngẩn người. Ở trong một căn phòng kín đáo nào đó tại Thứ gia, người đàn ông mà ai cũng tưởng đã rời đi vào 2 phút trước để mua cơm cho người yêu bé bỏng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn vào màn hình theo dõi.Vegas nghĩ, hắn muốn biết em ấy sẽ chọn như thế nào.Mặc dù có lẽ kết quả sẽ không như ý muốn."Nói đi Pete, nếu mày chịu về, tao với Pol sẽ yểm trợ mày." Arm ngẩng đầu, ra hiệu cho Pol nhìn xung quanh để ý xem có ai đang tiến lại gần không. "Tao nghĩ mày đã có thể cho ra câu trả lời."Pete nhìn chăm chú vào bạn mình, sau đó mỉm cười."Tao mang ơn Chính gia. Quê nhà tao cũng vậy. Tao không thể từ bỏ mọi người."Quả nhiên. Vegas cúi đầu, kiềm chế những làn sóng cuồn cuộn trào dâng trong đáy mắt. Dường như nghe thấy tiếng gì đó nứt vỡ trong lồng ngực.Đau đớn hoá thành những sợi xích siết chặt lấy trái tim và buồng phổi, khiến cho ác ma gây bao nỗi kinh hoàng cho mọi người trong giới mafia giờ đây trở nên yếu ớt đến khó có thể hô hấp.
Arm thoáng chút ngạc nhiên.
"Nhưng mà." Pete nhìn bàn tay của mình, nơi vừa được Vegas hôn lên một cách thành kính. Dường như giữa những ngón tay vẫn còn lưu lại độ ấm từ hai cánh môi mỏng của người đàn ông."Nhưng mà, tao yêu anh ấy." Vegas khiếp sợ đứng bật dậy, trợn tròn mắt nhìn vào màn hình, thứ đang phản chiếu gương mặt của người hắn yêu nhất."Cái gì?" Pol mở to mắt, "Cho nên mày vẫn chọn ở lại đây, mặc kệ có thể sẽ mang danh kẻ phản bội khi bọn tao quay về Chính gia để báo cáo sao?" Sau đó bị Arm đánh một cái vào đầu. Hacker kiệt xuất khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng nở một nụ cười trêu chọc. "Tao còn tưởng mày sẽ quay về rồi bỏ cậu Vegas ở đây thật đấy. Cũng may không ngoài dự đoán của tao." Haha, quả nhiên trong cái gia tộc này chỉ có bản thân mình là thông minh nhất.Pete kinh ngạc, "Mày đã biết rồi à? Từ lúc nào?"Arm đẩy kính, hừ lạnh một tiếng, "Mày cho rằng ai cũng sẽ được cậu Vegas bóc tôm cho hả? Mà còn ai có thể làm cho mày từ bỏ nhiệm vụ, cam tâm chịu trói?" Còn tức giận xoa loạn tóc của Pete.Chắc chắn là hệ thống giáo dục của cậu Tankhun bị sai ở đâu rồi, sao càng bôi xấu hình tượng của Vegas thì Pete lại càng yêu cái tên khốn đó chứ. Rõ ràng là lúc dạy bảo mấy tên vệ sĩ khác bọn họ đều nhất nhất nghe theo, đến lượt Pete thì phản tác dụng.Arm tức giận nghĩ.
Pete ngây ra một lúc rồi chớp chớp mắt. Sau đó thấy Arm đưa một tay lên môi ra dấu im lặng."Pete, nghe rõ này. Ngày hôm nay mày không gặp được bọn tao, bọn tao đột nhập vào đây rồi bị vệ sĩ bên này phát hiện, chật vật lắm mới thoát ra được, vì thế nên cái bản mặt mày còn không thấy chứ đừng nói đến cứu ra." Arm quay đầu nhìn Pol, "Còn mày thì hậu đậu làm hỏng kế hoạch, nghe không hả?"Pol gãi đầu, gật gật ý bảo đã bị tẩy não thành công. Arm hài lòng mỉm cười, trèo tường rời khỏi nhà Thứ trong ánh mắt cảm động của Pete. Cậu cảm thấy trong tim giống như có một dòng nước ấm áp chảy qua, thấy ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, nếu như hôm nay Pol và Arm nhất định phải đưa cậu về, Pete cũng không biết phải làm sao. Cũng may...Híp híp mắt, có lẽ Vegas cũng sắp trở về. Cậu quay lại phòng, đóng cửa. Không một vệ sĩ Thứ gia nào biết suýt chút nữa là họ đã không còn mợ cả.----------------------------------------Ngoài lềArm: Bạn thân bỏ nhà theo trai, nhưng nếu bắt về chắc chắn sẽ bị ác ma đấm bỏ mẹ luôn. Không thể để chiến tranh thế giới xảy ra lần nữa, chúng ta cần phải bảo vệ hoà bình thế giới!Pol: Bảo vệ hoà bình thế giới +1Porsche: Bảo vệ hoà bình thế giới +2 (Mặc dù không thích tên chim lợn kia vì hắn dám đánh Pete.)Kinn: Bảo vệ hoà bình thế giới +3 (Vợ nói cái gì thì là cái đó, không được cãi, cũng không dám cãi.)
Vệ sĩ Chính gia: Bảo vệ hoà bình thế giới +4 (Pete mày vẫn nên ở Thứ gia đi, bọn tao sẽ dọn đồ của mày qua sau.)
Vệ sĩ Thứ gia: Bảo vệ hoà bình thế giới +5 (Mợ cả thật dịu dàng, mợ cả đến rồi, cậu Vegas không còn đánh bọn tui nữa! Trời ơi mợ cả đúng là thiên sứ.)
Tankhun: Bảo vệ... chờ một chút có phải chúng mày đã bị tẩy não rồi không?!!!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me