[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộn
33. Trốn vào khách sạn
"Pete, Pete"Vegas nhìn Pete đang ngủ say trên ghế, liền nhẹ giọng lay lay người cậu. Pete nheo mắt, giọng vẫn còn ngáy ngủ"Gì đấy""Thức dậy đi, anh đưa em đi hẹn hò"Pete không thèm động đậy, khinh bỉ nhìn người đàn ông đang bày ra đôi mắt lấp lánh. Vegas không vội, anh vẫn kiên nhẫn lải nhải bên tai cậu, cho đến khi người kia nổi giận ngồi bật dậy."Anh con mẹ nó.."Chụt, Vegas hôn lên má cậu một cái."Đừng có ghẹo gan, tôi..."Lại chụt một cái, lần này là trên trán."Vô sỉ"Vegas không chần chừ hôn lên đôi môi đang chúm chím nói chuyện. Hừm, cảm giác vẫn rung động như vậy."Anh đã gửi con cho Macau chăm sóc, hôm nay chính là ngày của chúng ta"Pete nhìn Vegas khoa tay múa chân rồi lại luống cuống gấp chăn, bật cười vội đi thay quần áo. Đúng thật là đáng mong đợi.Vegas chọn một chiếc xe máy phân khối lớn, vừa nhỏ gọn lại có tốc độ nhanh không kém những chiếc ô tô hàng thật giá thật. Tay Pete siết chặt lấy eo anh, từng đợt gió thổi qua, thật dễ chịu. Cậu muốn hòa mình vào cơn gió ấy để chúng có thể thổi bay đi những kí ức mà cậu muốn quên.Cậu đang bắt đầu một cuộc đời mới, cùng một con người mới, và tạo nên một gia đình mới. Tất cả đều bởi vì có anh.Vegas hất tóc, nới lỏng cổ áo, nắm tay Pete bước vào tòa trung tâm."Em nên cảm thấy may mắn vì có được một người đàn ông hoàn hảo như anh, vì anh không dễ dãi chút nào đâu.""Chẳng phải anh tự mình dâng lên miệng em đó sao ?"Vegas dừng chân, cậu cũng không buồn nhấc bước. Chỉ thấy gương mặt anh kinh ngạc, lời nói thốt ra cũng đầy khoa trương"Em thay đổi rồi, em bắt đầu vô sỉ rồi!"Pete nghe được lời này, trong lòng không nhịn được mà phì cười. Đúng thật là may mắn, cuối cùng ông trời cũng gửi đến cho cậu một người đàn ông tuyệt vời. Có điều, đôi khi anh ấy có chút bất thường. Đó có được xem là quà tặng khuyến mãi không nhỉ ?Vegas lại tiếp tục lắm lời"Trước đây có rất nhiều người theo đuổi nhưng đều bị anh cự tuyệt.."Ding dong, cửa mở ra, hai người vừa đi vừa nhìn nhau, Vegas đắc ý nhướng mài, chỉ chỉ tay vào cánh cửa kia"Em nhìn xem anh có nói điêu không, đến cánh cửa cũng bị vẻ đẹp này thu hút. Nhìn xem nhìn xem, ngoan ngoãn phục tùng anh biết bao""Đây là cửa tự động."Pete xoa xoa mi tâm, cậu hối hận rồi, thà ở nhà chơi cùng Venice còn hơn. Người đàn ông này, thật sự có vấn đề. Bây giờ cậu cũng phần nào hiểu được vì sao anh lại chọn chuyên khoa tâm lý học.Vì thần kinh có vấn đề !"Anh đưa em đến đây để làm gì ?""Suỵt, đừng thắc mắc."Vegas nắm tay cậu dẫn đến một cửa hàng trang sức, anh đưa tay ước lượng một chút rồi dặn dò với nhân viên. Không lâu sau trên bàn đã xuất hiện một cặp nhẫn bạc. Anh tự nhiên mà lấy một chiếc ướm vào tay cậu, rất đẹp."Em hỏi anh làm gì""Đây là hình thức để em ban cho anh một thân phận. Pete, anh không muốn làm tình nhân, anh muốn mình là cả đời này của em."Pete nghe được những lời này liền trở nên lúng túng, cậu thật sự không biết phải cư xử như thế nào. Từng lời anh thốt ra đều chạm đến trái tim cậu, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh lại khiến cậu muốn bật cười.Anh không thể nghiêm túc hơn sao ? Có ai cầu hôn mà lại nhíu mày trề môi đâu chứ ?"Vậy thì phải xem Venice có đồng ý cho anh một thân phận không đã""Chắc chắn là đồng ý, đến tiếng 'ba' nó cũng đã gọi rồi còn gì"Pete phì cười. Chỉ có Venice đang ngồi gác chân xem tivi hắt xì một cái, hai ông bố này trốn cậu đi chơi lại còn dám nhắc tên cậu sao ? Chơi vui quá nên bây giờ mới nhớ đến cậu sao ?Venice chu mỏ cầm lấy điều khiển chuyển kênh, Macau liền bật dậy giận lẫy"Cháu không thấy chú nhỏ đang xem phim sao, đừng có bất lịch sự như thế, hệt như ông anh kia""Gen này cháu xin từ chối nhận ạ"Macau nghiến răng. Chết tiệt, không phải là con ruột mà lại ghẹo gan y hệt nhau, có phải ông trời thấy cậu sống vui vẻ quá nên gửi hai Vegas xuống cho cậu không ?______Thật ra đi chơi hẹn hò gì đó cũng chỉ là phù phiếm ba hoa. Nói ngắn gọn, địa điểm thứ nhất là nơi bẫy Pete vào nấm mồ hôn nhân.Còn địa điểm thứ hai...Khách sạn!Vegas nóng vội đến mức không kịp cởi giày, tay chân thành thạo mà vuốt lấy thân thể Pete, nếu hôm nay không làm, e là sẽ không còn cơ hội nào mất.Người ta thường nói hôn nhân nấm mồ, còn con cái là kẻ lấp đất cho nấm mồ ấy. Cứ nhớ đến ánh nhìn khinh bỉ của Venice khi anh thèm thuồng Pete mà không làm gì được, động tác lại càng nhanh hơn.Nhóc con, xem ai mới là người trong kẹt!"Anh nhanh lên nữa không được à ?""Mẹ nó, không phải bởi vì anh sợ em đau sao? Em là M đúng không, vậy nên em mới thích làm tình thô bạo với anh?""M cái đầu anh, tôi yêu anh mới làm tình với anh. Anh không được thì để tên khác""Anh được!!"Bị bạn tình, cũng là bạn đời của mình mắng chửi trên giường, cho rằng mình 'không được', Vegas lần đầu thấy bất lực.Pete, em thay đổi rồi, em không còn là Pete thuần khiết nữa. Em bắt đầu vô sỉ giống tôi rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me