Vegaspete Fanfic Love Death Survival
Pete tỉnh dậy, thấy mình đang nằm yên vị trên giường, tiếng ông bà ngoại ở phía ngoài rõ mồn một. Ánh điện trong phòng được vặn nhỏ xuống, chỉ còn để lại vài sợi ánh sáng yếu ớt hắt lên sàn nhà. Thuỳ não đau nhức của Pete đang cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trước khi mình ngất lịm đi."Đứng dậy đi! Đừng để bị ốm."Giọng nói quen thuộc cùng dáng hình nhoè đi theo mưa và nước mắt như dội về trong tâm trí Pete một điều gì hết sức điên rồ. Pete lao ra khỏi phòng, sốt sắng gặng hỏi ông bà ngoại.-"Làm chi có ai mô." – Ông ngoại lắc đầu. – "Người làng thấy con ngất trên đường nên gọi ông bà tới đón con về. Con làm cái chi cũng phải chú ý sức khoẻ, đừng để cơ thể suy nhược quá nghe không?"Pete gật gật trong vô thức, nhưng đầu óc cậu lúc này chẳng tiếp thu nổi những gì ông đang nói. Như sực nhớ ra điều gì, Pete hối hả chụp ngay lấy cái điện thoại, gọi vào một dãy số quen thuộc.-"Pete?" – Cậu chủ Tankul trong vài giây đã kịp bắt máy.-"Cậu chủ, em muốn hỏi...tro cốt của Vegas...đang ở đâu vậy?"Câu hỏi này như ngầm khẳng định Pete đã biết điều gì đó. Tankul trầm ngâm nhìn những tấm ảnh la liệt trên mặt bàn, một trong số đó còn chụp rõ gương mặt thống khổ của Vegas lúc đứng bên bờ cát, một chân đã bước lên thuyền, chân còn lại tưởng như vẫn quyến luyến không nỡ.Tankul nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ mãi cho đến khi Pete ở đầu dây bên kia dần mất bình tĩnh, anh mới trả lời.-"Ở trong khu nghĩa trang gia tộc. Sao thế?"-"Cậu chủ...chính mắt nhìn thấy sao?" – Pete ngập ngừng, niềm tin đã lung lay, cậu đứng dựa vào cạnh cửa, thân xác không còn chút sức lực nào đang phụ thuộc cả vào sự thật mà Tankul sắp nói ra kia. Cậu chủ là người Pete tin tưởng nhất, vậy nên Pete càng mong được nghe, lại càng không dám nghe câu trả lời.-"Ừ, chính mắt tao xác nhận mà!"Pete không đứng vững được nữa, cậu ngồi thụp xuống đất, nấc khóc nghẹn trong cổ họng không thốt ra thành tiếng. Trái tim cậu lại một lần nữa bị bóp nghẹt, tâm hồn cậu vụn vỡ hệt như ngày đầu tiên được báo tin Vegas không còn trên đời. Pete nắm chặt hai bàn tay, nhịp thở nhanh và gấp đến mấy cũng chẳng kịp bơm oxi cho thân xác còm cõi đang lụi tàn dần như ánh nắng cuối ngày của cậu.Ở bên kia, Tankul tựa mình trên ghế, đăm chiêu nhìn tờ giấy nhỏ có ghi một dãy số điện thoại mà anh mãi chưa có can đảm để gọi....Vegas nằm dài trên sofa, nhìn chòng chọc mảng trần nhà gần như sắp rụng vào mắt. Hắn mơ hồ nhớ dáng hình tiều tuỵ của người yêu, người mà hắn muốn ôm ấp trong lòng, người mà hắn muốn nâng niu như hoa như ngọc, ngày hôm ấy, đã vì hắn mà gục ngã. Em nằm dài trên đất, hứng lấy những giọt mưa nặng trĩu rơi lên mái đầu nhỏ. Em khóc, bờ vai run lên theo từng nhịp hô hấp khó khăn.Pete đã suy sụp. Bây giờ hắn mới nhận ra sự biến mất của mình đả kích Pete đến nhường nào. Mỗi lúc hắn thương nhớ, hắn dằn vặt, hắn tì chặt vào vết thương lòng để ngăn không cho mình tìm đến Pete, hắn đều mường tượng ra nụ cười như nắng ấm của cậu. Không có hắn, Pete sẽ hạnh phúc, sẽ được bảo bọc bởi những người thương yêu cậu. Không có Vegas, Pete sẽ bớt đi một gánh nặng, cậu sẽ mau chóng cất hắn vào dĩ vãng, để rồi tiếp tục trở lại làm Pete ngọt ngào và mạnh mẽ như xưa. Bởi vì những hi vọng đó, nên Vegas mới gắng gượng đến lúc này.Hắn chưa từng dám nghĩ hắn cũng là một phần quan trọng của Pete, hắn chưa từng dám kì vọng Pete sẽ yêu mình như cách mình yêu cậu. Vậy mà hôm nay, đối diện với một Pete gần như đã chết trong tâm hồn, hắn lại vừa vui mừng, vừa đau xót.Hắn bất ngờ, đau lòng và cũng hạnh phúc.Hắn bắt đầu cân nhắc đến việc trở lại.Vì Pete, Vegas sẵn sàng sống chui lủi như một kẻ đã chết. Nhưng cũng vì Pete, Vegas có thể hồi sinh, cho dù hắn biết, sự tái xuất lần này của mình sẽ mang đến không ít kinh hãi cho những kẻ có liên quan. Hắn đã từng từ bỏ mong muốn được sống, hắn đã từng cho rằng bản thân sẽ im lặng mà khắc khoải tồn tại đến cuối đời. Chỉ chờ đến khi Macau được an toàn, Vegas sẽ ra đi. Hắn không còn tìm thấy ý nghĩa của sự sống nữa. Hắn đã từng như vậy.Cho đến hôm nay.Pete đã cứu sống hắn, lần thứ 3 trong đời.Nhưng ngay lúc này, Vegas chưa thể lập tức quay trở lại. Hắn vừa mới tìm ra được một bí mật lớn, một câu hỏi chưa được lí giải, một mê cung vòng vèo khó thoát. Đó là Pete, ba của Pete có liên quan gì đó đến ông Korn, và hẳn nhiên cũng sẽ liên quan đến cái chết của ba hắn.Manh mối đứt đoạn, Vegas không biết phải bắt đầu từ chỗ nào.-"Anh vẫn còn chưa đi ngủ sao?" – Macau tỉnh dậy giữa đêm thì thấy phòng khách còn sáng đèn. Từ lúc trở về nhà, Vegas vẫn luôn như thế, âm trầm và suy tư, khiến Macau có phần lo sợ.-"Em nghĩ người chúng ta cần tìm thì có liên quan gì đến chuyện ngày trước?" – Vegas ngồi thẳng dậy, đem ly rượu trên bàn nốc cạn. Ruột gan cồn cào và cảm giác choáng váng như được đà tấn công đại não, hắn phải mất một lúc mới định thần lại được.-"Ba của Pete?"-"Ừ."-"Em không biết nữa? Người đi theo chính gia trước giờ không ít, nhưng tự mình rời khỏi nơi đó bất kể hậu quả thì chỉ có duy nhất một người. Ông ấy hẳn phải nắm trong tay chuyện gì đó, hoặc gặp phải đả kích gì rất lớn."-"Chúng ta phải điều tra kĩ hơn mới có thể xác định được."-"Với khả năng của hai anh em mình bây giờ, không chết thôi cũng đã là điều may mắn lắm rồi." – Macau trào phúng cười. Cậu không nói như thế để trách móc anh trai, chỉ là mỉa mai chuyện đời, vừa hôm qua còn nói có người nghe, đe có người sợ. Giờ thì mỗi một động thái đều phải cẩn trọng, mỗi một bước đi đều phải cúi đầu cho thật thấp. Nhìn bát mỳ trên bàn vừa nấu cho Vegas, Macau không ngờ mình cũng có lúc phải vào bếp, mà anh trai mình cũng có ngày phải ngồi trong căn nhà xập xệ ở góc chợ để ăn một bát mỳ ăn liền do mình nấu vội.-"Nếu không thể..." – Vegas tính uống thêm rượu, nhưng lại trông thấy ly rượu đã cạn, nghĩ một hồi quyết định cũng chẳng rót nữa. – "...thì mình làm cho nó thành có thể thôi."Macau không hiểu anh mình đang nói gì, nhưng Vegas thì đã có hoạch định cả trong đầu. Hắn chỉ trực chờ đến khi trời sáng, giống như đại bàng sải cánh trước bình minh, hắn sẽ trở lại trước khi bất cứ ai kịp nhận ra và nhấn chìm cái tên Vegas.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me