LoveTruyen.Me

Vegaspete Fanfic My Dear Summer

"Thưa cậu, ngài Gun gọi cậu tới nói chuyện ạ." Vệ sĩ gõ cửa phòng Vegas, giọng điệu có vẻ sợ hãi. 

Hắn ta không phải đang sợ Vegas mà sợ ngài Gun. Nếu lúc nãy cậu chạy đến đây thưa chuyện với cậu Vegas chậm vài tích tắc thôi, có lẽ bây giờ xác cậu đã được đem đi tiêu hủy ở một xó xỉnh nào đó rồi. Ngài Gun mang theo dáng vẻ như từ địa ngục trở về nhà, bắt hắn đi gọi cậu Vegas ngay lập tức. Thậm chí cậu còn chưa kịp cúi đầu nhận lệnh thì ngài ấy đã rút súng ra giục hắn đi ngay, may sao hắn phản ứng kịp, tức tốc ra khỏi cửa thư phòng chạy như bay đến đây.

" Tôi biết rồi, tôi ra ngay đây." Vegas trả lời rất nhẹ nhàng.

Trời ơi, cậu Vegas năm nay mới 17 tuổi, cậu ngoan ngoãn và thông minh biết bao, lại còn đối xử vô cùng tử tế với lũ vệ sĩ như chúng tôi nữa. Ngài Gun tức giận như thể chỉ cần cậu Vegas đến trước cửa thư phòng là ngài ấy có thể bắn chết cậu vậy. Làm sao một đứa trẻ như cậu có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ ấy đây? Tên vệ sĩ nhìn Vegas mở cửa phòng rồi từ từ tiến về phòng ngài Gun đầy lo lắng. Nhưng hắn biết làm sao bây giờ? Nếu hắn không mang cậu Vegas đến đây thì người chết sẽ là hắn.

Quả đúng như hắn dự đoán, chỉ cần có tiếng mở cửa, một chiếc gạt tàn thuốc đã bay thẳng đến đầu cậu Vegas. Chưa kịp hoàn hồn, lại một cú đánh trời giáng đến từ ngài Gun tát thẳng vào mặt Vegas. Vegas ôm mặt, mặc kệ máu tươi đang chảy từ trên đầu xuống, anh vẫn nhìn ba chằm chằm đầy khó hiểu.

Mình lại làm gì sai nữa sao?

"Thằng chó đẻ, mày nhìn xem mày làm mất mặt tao đến thế nào đi!"

Một xấp hình đáp thẳng vào mặt Vegas.

Hắn chết lặng khi nhìn những tấm ảnh đó, vậy là ba đã biết mình là gay. Hắn vốn định giấu chúng suốt đời, cho đến khi ba chết cũng không thể biết được. Những đối tượng trong ảnh đó chỉ là những kẻ hắn nẫng tay trên của Kinn, không có tình cảm gì nhiều. Nhưng việc hắn thích người cùng giới thì là thật.

" Ba... con... con xin lỗi...Con sẽ không làm thế nữa đâu!"

" Mày đúng là thứ kinh tởm ngu ngốc giống hệt mẹ mày, làm người bình thường không muốn, sao mày lại muốn trở thành loại đồng tính chết tiệt đó? Đáng lẽ ngày con đàn bà đó đẻ mày ra, tao nên bóp chết mày ngay lúc đó!"

Con thích người cùng giới thì sao chứ? Chỉ là tình yêu thôi sao lại gọi là quái vật, dị hợm? Nhưng Vegas chỉ nhìn ba chứ không nói, hắn biết nếu cãi lại lúc này thì rất có thể ba sẽ bóp chết hắn thật. Hắn còn phải sống tiếp, Macau vẫn còn nhỏ, hắn không nhẫn tâm để em mình bơ vơ trên cõi đời này.

" Mày nhìn cái gì? Đừng dùng cái ánh mắt đáng khinh đó nhìn tao, tởm lợm lắm!"

Chợt có người bước vào:" Thưa ngài, lô hàng chuyển đến Hongkong bị tấn công giữa đường ạ!"

" Mẹ kiếp, mày... mày... chúng mày là lũ ăn hại, có một lô hàng mà cũng không bảo vệ được. Mau đi giành lại lô hàng, tao sẽ hỏi tội chúng mày sau. Còn mày..."

Ngài Gun nhìn Vegas đầy khinh bỉ: "Mày ở nhà cho tao, đi ra ngoài làm mấy cái trò đồng tính ghê tởm đó chỉ thêm mất mặt."

Ngài Gun bỏ đi, chỉ còn Vegas giữa thư phòng. Hắn lặng ở đó một lúc cho đến khi tên vệ sĩ ban nãy vào nhắc nhở: "Cậu Vegas, đầu của cậu... để tôi xử lý vết thương cho ạ."

Đến lúc này Vegas mới sờ lên vết thương trên đầu mình, anh khẽ suỵt một cái vì đau. Hắn quay lại nhìn vệ sĩ lo lắng cho mình, nở một nụ cười rồi nói:" Cảm ơn P'Ton ạ, don't worry about me. Em tự làm được ạ."

Vegas gắng gượng tỏ ra bình thường nhất có thể trước mặt các vệ sĩ trong nhà. Về đến phòng mình, hắn khóa trái cửa lại. Mọi sự gồng gánh nãy giờ đều sụp đổ, hắn khóc không thành tiếng rồi lại trút giận lên đống đồ đạc trong phòng. Chiếc đồng hồ rơi xuống lồng nhím lùn, anh vội vã chạy lại kiểm tra chúng. 

Đây là thứ duy nhất ba cho hắn, một đàn nhím lùn. Nhiều lúc tức giận với ba, hắn đã muốn trút giận lên chúng nhưng đều không xuống tay được. Tuy hắn hận ba, nhưng cái gì ba cho hắn cũng không nỡ làm hỏng, kể cả cái bút máy ba mua cho từ lúc mới tập viết, dù đó chỉ là khoe mẽ trước mặt mọi người. 

Có lẽ quá bận vì công việc làm ăn, Vegas không gặp mặt ngài Gun một tuần liền. Nhưng bình yên chẳng được bao lâu, ba lại gọi hắn tới thư phòng. Vegas căng thẳng bước vào thư phòng của ba. Hắn cứ nghĩ mình lại phải đón nhận những lời chửi mắng thậm tệ của ba. Nhưng chỉ có sự im lặng và ánh mắt phức tạp của ba nhìn hắn.

" Bây giờ mày theo tao đi giao dịch, mau chuẩn bị đi, ăn mặc cho đàng hoàng không lại mất mặt tao!"

Hắn ngạc nhiên nhìn ba, hắn tưởng lần này mình sẽ bị ba đánh cho thừa sống thiếu chết, rồi hắn sẽ lại phải ru rú trong nhà chờ vết thương lành lại mới dám ra ngoài, chỉ để tạo cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc cho ba của mình.

Ngài Gun đưa hắn đến một khách sạn sang trọng và hào nhoáng. Vệ sĩ đưa Vegas đến một phòng nghỉ, còn ba thì đi nơi khác.

" Ngài Gun dặn cậu phải ở đây tới khi ngài ấy xong việc, nếu không ngài ấy sẽ có hình phạt dành cho cậu."

Vegas không hiểu ý của ba mình, không phải đưa mình theo để học hỏi sao? Và rồi bắt mình ngồi chờ ở một chỗ khác? Nhưng anh vẫn làm theo, mở cửa bước vào và nhìn xung quanh. 

Nhưng một người con trai mặc đồ tắm bước ra, đầu anh ta vẫn còn ướt do vừa gội đầu xong.

" Ôi,N'Vegas đến rồi đấy ư? P' chờ hơi lâu đó nha."

Nghe cái giọng ẽo ợt nhão nhoét của kẻ kia làm Vegas kinh tởm muốn chết, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi:" Anh là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?"

" A? Ngài Gun không nói gì với Vegas sao? Ông ấy để Vegas tới đây làm giao dịch với P' đó, đêm nay sẽ là đêm nồng cháy của chúng ta, đổi lại ngài Gun sẽ giành được lô hàng ở Hongkong và cả ở Thượng Hải."

Vegas không phải kẻ ngu, nghe tên kia nói đến đó là hắn hiểu mọi thứ. Vậy là ba đã bán đứa con ruột là hắn để đạt lợi ích ư? Lão già độc ác đó bắt ép con mình quan hệ với người nó không yêu, kể cả là nam dù lão ta ghét cay ghét đắng những kẻ đồng tính ư? 

Vegas ngồi thụp xuống giường, nhìn lên người đứng trước mặt mình. Anh ta cũng thuộc dạng dễ nhìn, nhưng bộ dạng anh ta làm hắn cảm thấy kinh tởm chán ghét cùng cực. 

Một lúc lâu không thấy Vegas động đậy, anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn, tự mình chủ động chạm vào người Vegas. Cái chạm của anh ta làm hắn sởn gai ốc, quá là đáng tởm!

Vegas giựt mạnh khỏi tay kẻ kia rồi chạy ra phía cửa, nhưng cửa đã bị khóa trái. Hắn ra sức đập cửa và đáp lại hắn là giọng nói lạnh lùng của ba:" Mày đã là cái thứ đáng ghê tởm đó rồi, tao dâng đến tận mồm mà còn không biết ơn tao sao? Liệu hồn mà cư xử cho phải phép với cậu Yin, không thì cả mày và thằng Macau đều biết tay tao!"

Nghe đến Macau, Vegas lập tức sợ hãi. Ba nói là sẽ làm, thằng bé mới mười mấy tuổi sao chịu nổi sự tra tấn của ba được? 

Hắn quay lại đã thấy tên Yin đứng ở cửa, đi tới chạm bàn tay dơ bẩn đó lên ngực của hắn. Đêm đó đã biến cuộc đời của Vegas thành địa ngục khủng khiếp nhất.

Sau đó, Vegas tiếp tục bị ba bắt đi làm những "giao dịch" kiểu này. Mặc dù không quá tình nguyện nhưng hắn cũng không thể từ chối, Vegas chỉ biết trút giận lên những "đối tác" của hắn. Điều này làm cho những cuộc vui của hắn trở nên vô cùng bạo lực.

Mùa hè năm Vegas 18 tuổi, ba cử hắn tới đảo Chumpon giám sát một lô hàng quan trọng. Đảo này đã bị một gia tộc khác chiếm làm địa bàn, cư dân ở đây đều phải sống phụ thuộc vào chúng, những kẻ chống lại đều bị hành hạ cho đến khi ngoan ngoãn nghe lời mới thôi. Thế lực gia tộc này khá lớn, gia tộc phụ như nhà hắn không đủ sức đấu lại. Vậy nên ba mới cử hắn đến giám sát lô hàng để qua mắt bọn chúng.

Nhà hắn có tay trong trên đảo này nên việc trà trộn làm dân ở đây khá dễ dàng, Vegas chỉ mang theo một vài người trực tiếp theo trên đảo, số còn lại thì mai phục ở xung quanh đảo.

Qua mắt lũ xã hội đen thì dễ, nhưng người dân quanh đây đêu đã quen mặt nhau nên ai cũng nghĩ Vegas là cư dân mới chuyển tới đây. Mọi người đều nhiệt tình chào hỏi làm quen hắn. Nhất là căn nhà bên cạnh, chỉ có hai ông bà già hơn 60 tuổi và đứa cháu trai 16 tuổi, cha chết vì nghiện rượu, mẹ mất vì tai nạn. Hoàn cảnh thì thảm thương nhưng đứa cháu trai nhà đó lại lạc quan yêu đời quá mức. Ngày đầu tiên hắn chuyển đến đây, cậu ta đã đến chào hỏi hắn ngay lập tức.

" Chào mừng anh hàng xóm mới, em là Pete Phongsarkon, anh gọi em là Pete được rồi ạ. Vậy anh tên là gì ạ?"

Hắn sợ bị lộ danh tính sẽ gây phiền phức nên trả lời bằng tên giả:" Tôi là Pan, giờ thì tôi bận thu dọn đồ mới chuyển đến, cậu về được rồi đấy."

Nhưng tên nhóc đó lại quá mức nhiệt tình:" Anh dọn đồ sao? Em đang rảnh lắm, em có thể giúp anh á!" 

Chưa đợi hắn đồng ý, Pete đã đi vào nhà rồi vào việc ngay.

"P'Pan túi đồ này để ở đâu vậy ạ? Anh có tủ quần áo chưa, để em xếp đồ luôn nhé?"

Vegas nhìn tên nhóc chạy qua chạy lại quanh nhà, hắn thấy phiền phức vô cùng. Hết chịu nổi, hắn đành hắng giọng:" Không sao đâu, đồ đạc của tôi ít lắm, tôi tự dọn dẹp được. Cậu cứ về đi."

Nếu không phải che giấu thân phận thì hắn đã rút súng bắt cậu ta ra khỏi đây ngay rồi.

Pete bị "đuổi khéo" về nhà, trong lòng vô cùng buồn bực. Bà ngoại nhìn thấy Pete liền hỏi ngay.

" Này Pete, con đi đâu về mà sắc mặt buồn vậy? Kể bà ngoại nghe xem nào."

" Dạ không có gì đâu ạ, con đi chào hỏi hàng xóm mới thôi ngoại ạ."

"À, là cái cậu đẹp trai mới chuyển đến cạnh nhà mình đó hả? Tính tình cậu ấy như thế nào?"

"Anh tên là Pan ạ. Anh ấy lịch sự nhưng cũng khó gần lắm. Con chỉ nói mấy câu đã bị anh ấy mời về."

Bà ngoại cười xoa đầu cậu:" Thôi nào Pete, có lẽ cậu ấy chưa quen nên mới cư xử thế, con đừng có nghĩ nhiều nhé. Con cứ tử tế với người khác thì họ sẽ làm điều tương tự với con thôi."

--------

Đám côn đồ trên đảo Chumphon này quá tham lam, chúng bóc lột người dân trên đảo và còn nghĩ cách cướp những lô hàng đi qua đây. Chúng bố trí người canh chừng nghiêm ngặt khiến việc qua măt chúng trở nên khá khó khăn. Có vẻ chúng đã đánh hơi được lô hàng của Vegas nên người canh gác trên đảo càng dày hơn. Vegas cẩn trọng hơn, hắn chỉ làm việc ban đêm, ban ngày hắn chỉ ở trong nhà và làm vài chuyện giết thời gian.

"P'Pan, em là Pete đây, Pete Phongsarkon! Bà bảo em mang đồ ăn sang cho anh ạ."

Một trong những chuyện hắn làm để giết thời gian chính là nói chuyện với Pete.

"Hôm nay lại mang gì đến đây vậy?"

Khẩu vị của người miền Nam rất cay và đậm đà, lần đầu tiên hắn nếm thử đã cay đến chảy nước mắt, mặt đỏ bừng. Những lần sau hắn đều chờ cậu đi về mới lôi ra xem thử, nhưng lần nào cũng là những món cay xé lưỡi.

Nhưng hôm nay nhóc Pete không chịu về, nhất quyết ở đây chờ hắn ăn.

"Cà ri cay của bà là món em thích nhất đó ạ, P'Pan ăn thử đi, ngon lắm luôn ấy."

Thế là hắn phải mời cậu ngồi xuống bàn ăn. Hắn chần chừ lấy cơm ăn cùng cà ri, để phòng ngừa hắn còn rót sẵn một cốc sữa tươi để trên bàn. Vegas đang lúng túng, còn Pete thì huyên thuyên với hắn đủ điều.

"Này P'Pan, anh làm nghề gì vậy ạ? Bình thường em không thấy anh ra ngoài chút nào cả. Bà em thấy anh chẳng nói chuyện với ai ở đây, sợ anh buồn nên mới nấu đồ ăn cho anh đấy. Bà ngoại tốt lắm luôn."

Anh chỉ trả lời qua loa:" Công việc của tôi chỉ cần ở trong nhà cũng giải quyết được rồi, tôi không thích nói chuyện nhiều với người lạ."

" Vậy anh nói chuyện với em tức là anh không coi em là người lạ đúng không?" Pete cười rộ lên hỏi Vegas.

Hỏi đến đây, Vegas cũng không biết trả lời ra sao. Tại sao hắn lại nói chuyện với tên nhóc này nhỉ? Cậu ta ngây thơ, lạc quan quá nên thu hút một kẻ kinh tởm như hắn sao? 

" Anh mau ăn đi cho nóng, cà ri này để nguội không ngon bằng khi nóng đâu ạ."

Vegas từ từ đưa một thìa cơm lên. Mặt hắn đỏ bừng cả lên. Mẹ nó đây có phải cho người thường ăn không? Vừa cay vừa nóng. Hắn nhấc vội cốc sữa bên cạnh lên uống một ngụm lớn.

"Này...P'Pan, anh có sao không vậy? Mặt anh đỏ hết lên kìa, anh không ăn cay được sao lại còn cố? Anh có thể nói với em mà?"

"Xin lỗi vì đã lãng phí đồ ăn của cậu, nhưng tôi không giỏi ăn cay cho lắm. Khụ...khụ"

Mẹ nó, họng hắn cháy mất!

" Không đâu ạ, do em không hỏi mà cứ mang đồ ăn cay tới cho anh. Xin lỗi nhé P'Pan."

"Để tôi đi lấy cái khác ăn tạm vậy, cậu có muốn ăn chung không?"

"Dạ thôi ạ, thế thì phiền anh lắm."

Vegas nhìn Pete, mắt cậu nhóc đang nhìn đĩa cà ri chằm chằm không buông. Muốn ăn chỗ cà ri đó sao? Cũng đúng, dân trên đảo này nghèo kiết xác, có lẽ có được dĩa cơm cà ri như thế cũng là xa xỉ rồi.

"Cà ri còn nhiều mà đổ đi thì phí lắm, cậu ăn giúp tôi với nhé."

Quả nhiên mắt cậu ta sáng rực lên." Thật hả P'Pan, em ăn thật đó nhé?"

Cậu nhóc ăn món cà ri cay xé lưỡi ấy rất ngon lành, cậu ta vừa ăn vừa cười tít mắt vui vẻ. Nhìn kĩ thì cậu nhóc này cũng khá dễ thương đó chứ, chỉ là cậu ta còn nhỏ, đường nét khuôn mặt chưa rõ ràng cho lắm.

Vegas chỉ biết trộn salad và nướng bánh mì, đó là hai thứ hắn thường xuyên phải ăn khi ở nhà. Nhà hắn chỉ ăn đồ phương Tây mà thôi, toàn là chủ ý điên rồ của con mụ Pim, tình nhân của ba hắn.

----

Hôm nay lô hàng đã bị chúng phát hiện ngay khi chuẩn bị đưa hàng lên thuyền, Vegas cố gắng đưa được lô hàng này qua được sự bao vây của chúng, hắn còn bị bắn hai phát vào chân và vai. 

Vegas chạy vào trong rừng để trốn sự truy đuổi của chúng. Chân hắn chảy rất nhiều máu nên hắn di chuyển càng lúc càng khó khăn. Thật may hắn tìm được một vách đất nên nhanh chóng nhảy xuống đó và chui vào trong bụi rậm để lẩn trốn.

Đám côn đồ đã đi qua đây và chúng không phát hiện ra hắn, Vegas thở phào. Hắn nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát.

Nhưng đám cành cây quanh hắn bỗng bị lật ra, Vegas giật mình rút súng chĩa về phía trước.

"P'Pan? Anh... anh..."

Giọng nói quen thuộc... là thằng nhóc Pete!

Vegas bỏ súng xuống, khó nhọc mở miệng hỏi:" Pete? Sao cậu lại ở đây? Đừng sợ, tôi chỉ bị bọn côn đồ trên đảo này truy đuổi, tôi nghĩ cậu là bọn chúng nên mới làm thế?"

Pete lo lắng nhìn hắn, cậu hoảng hốt khi thấy đùi và vai của anh bị nhuốm màu đỏ chói mắt.

"Ôi P'Pan, anh làm gì chúng mà để chúng bắn anh thế này? Bọn đó hung hãn lắm, anh đừng dây vào chúng."

Pete cúi xuống, khoác tay hắn vào vai cậu. Hắn ngạc nhiên nhìn Pete.

"Anh chảy nhiều máu thế này, để em đưa anh về nhà băng bó, để lâu sẽ nhiễm trùng đó. Anh không cần lo bị bọn đó phát hiện đâu, chúng đã đi xa rồi!"

----

Pete đưa Vegas về nhà, cậu tỉ mỉ cẩn thận rút đạn găm trong người hắn, sau đó băng bó cho hắn, vừa làm cậu vừa hỏi han:"P'Pan có đau thì nhớ kêu lên nhé, em sẽ nhẹ tay lại."

Hắn đã từng bị khủng khiếp hơn như thế này, cũng đã tự mình băng bó sau những trận đòn của ba hàng nghìn lần. Hắn khẽ cười, chút đau đớn này có là gì chứ? Ngược lại hắn còn thấy một chút ấm áp, một người lạ lại quan tâm đến hắn như thế này sao?

----

Nhà của Vegas đã bị lũ đó bao vây rồi, chỉ cần hắn trở về thì sẽ bị chúng bắt lại, hắn đành ở tạm nhà của Pete mấy ngày. Sáng nay cậu ta một mực đòi mua bông băng nói muốn thay cho Vegas, hắn đã nói sẽ nguy hiểm nhưng Pete vẫn tự tin nói cậu có cách qua mặt chúng.

Quả nhiên cậu ta mua được về thật.

" Thằng kia! Mày đang cầm cái gì đây, mở ra tao xem."

Tên côn đồ gọi giật Pete lại ngay khi cậu đến trước cổng nhà. Cậu ngoan ngoãn đi lại mở túi ra cho chúng xem, là băng bông và sát trùng.

"Mày mua mấy thứ này về làm gì? Hay mày giấu người bị thương trong nhà hả thằng nhãi?"

Pete giở bộ mặt mếu máo giơ cánh tay trầy trật rướm máu ra:" Cháu bị ngã nên mua về sát trùng thôi ạ, sao chú lại quát cháu?"

Cậu đã tự nhảy xuống bẫy của các bác thợ săn trong rừng để có vết thương nhìn thôi là thấy nặng. Cậu biết kiểu gì cũng sẽ bị gọi lại kiểm tra. Lũ này không phải ngu ngốc nên chỉ nói dối thông thường thì vẫn khó để qua mặt chúng, phải có vết thương thật thì may ra.

----

Vegas nhìn vết thương trên tay Pete, cậu mặc áo ngắn tay, làn da trắng nên vết thương trông càng đáng sợ hơn. Cậu ấy làm thế chỉ đề mua bông băng cho hắn thôi sao?

Ngay đêm đó, hắn gọi điện hỏi về tình hình của lô hàng. May mắn chúng đã an toàn di chuyển đến nơi. Lúc này hắn mới yên tâm gọi vệ sĩ đến phá vòng vây, có lẽ ngay ngày mai hắn sẽ rời khỏi đảo Chumphon về nhà.

----

Nhà Pete chỉ có hai phòng ngủ. Ông bà ngoại rất thương cháu trai nên đã mua cho cậu một cái giường khá rộng.

"P'Pan nằm trên giường em nhé, để em xuống đất  nằm cũng được."

Đêm hôm đó trời mưa to nên dù là mùa hè thì nằm dưới đất cũng rất lạnh. Nhìn Pete nằm co ro dưới đất với cái chăn mỏng, còn chẳng có gối đầu, Vegas có chút không nỡ. Sau một hồi trằn trọc, Vegas quyết định bế Pete lên giường. Không còn lạnh lẽo, cơ mặt cậu giãn ra. Như cảm nhận được hơi ấm của người khác, Pete ôm chặt Vegas không buông. Hết cách, hắn chỉ đành bỏ mặc cậu. 

Vegas quay sang nhìn Pete, lúc này mưa đã tạnh, ánh trăng đã rõ ràng hơn chiếu đến Pete. Khuôn mặt của Pete khi ngủ trông rất dịu dàng. Không biết điều gì thôi thúc hắn, hắn lại gần nhẹ nhàng đặt lên môi Pete một nụ hôn. Mẹ nó, môi thằng nhóc này là bọt biển sao? Sao lại mềm mại như vậy? 

Vegas nhận ra mình đang làm gì, lập tức quay mặt đi chỗ khác, cố gắng ép mình vào giấc ngủ.









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me