LoveTruyen.Me

[ VEGASPETE ] GIAM CẦM

Chap 13

ulamiii

Ánh chiều tà loe lói đang dần khuất sau những dãy đồi cao, chí ít vẫn còn chút ánh sáng vẫn lắng đọng trên mặt nước phẳng lặng. Từng đợt gió heo may cuốn theo những đóa bồ công anh, vừa chớm nở đã phải thả mình vào làn gió phiêu đãng.

" Vegas lại đây nào " tông giọng của cậu nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu thương. Một thân ảnh khẽ bước đến, ôm cậu từ phía sau. Đôi tay vòng qua eo ôm rất chặt, cằm đặt lên vai. Giọng nói trầm ấm phả vào khiến vành tai cậu đỏ ửng.

" Bé ngoan "

" Kinn đã cử người sang Thứ gia để tìm tung tích của em "

Lời nói vừa dứt đáy mắt Pete có chút dao động, tầm mắt nhìn về xa xăm. Cậu khẽ nói, không hề có ý oán trách.

" Vì vậy anh đã giấu em ở đây đúng không !? "

" Không phải giấu, chỉ là muốn bảo vệ an toàn cho em "

Vegas xoay người cậu lại, bế Pete ngồi trên bệ cửa sổ. Hai tay cậu ôm lấy cổ của hắn, lưỡi hồng mềm mại tách môi của Vegas khẽ luồng vào trong. Nụ hôn kéo dài hai phút khiến đầu óc cậu xoay mồng, vài hôm gần đây cậu cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Phải! Cái cảm giác này có chút giống 5 năm trước. Cũng chính vì vậy mấy ngày nay cậu có chút quấn người, lúc nào cũng phải ở cạnh Vegas. Sáng thức dậy đã vội nhìn sang bên cạnh xem hắn còn ở đấy không sau đó liền vùi vào ngực hắn. Với một người " nghiện người yêu " như Vegas, cậu càng quấn lấy hắn bao nhiêu hắn sẽ càng muốn trói buộc nhiều cậu hơn. Tham lam, ích kỉ muốn chiếm lấy Pete không muốn ai thấy được sự đáng yêu của cậu.

"..............."

Ước gì thời gian sẽ trôi thật chậm để em có thể tham lam cảm nhận thứ hạnh phúc này lâu một chút. Họ thường nói em có một nụ cười đẹp, có một giọng nói ấm áp, họ nói đôi mắt của em trong veo không chứa sự toan tính. Nhưng họ đâu biết bản thân em cũng đã mục rửa vì tội lỗi, đôi tay em nhuốm đầy máu tươi. Đôi cánh của em đã đánh mất từ khi nào,kể cả người em yêu cũng   thường nói em giống như thiên sứ. Liệu em có xứng đáng hay không?!

Để duy trì mối quan hệ này em nguyện đánh đổi nhiều thứ. Vì anh em chấp nhận từ bỏ sự tự do của mình, bỏ đi lòng trung thành thứ mà em luôn đeo đuổi, em đã sẵn sàng phá hủy đôi cánh để linh hồn của mình bị giam cầm ở chiếc lồng này.

Em đã sớm chán ghét vẻ đáng yêu.

Em cố gòng gánh lý trí của bản thân mình.

Hay em sẽ nhắm mắt để thần linh chi phối tất cả.

Em biết rằng không một ai có thể trốn khỏi sự thật. Chỉ ước người em yêu không mang theo nỗi cô độc, bất an, kinh khủng mà bản thân anh sở hữu.
__________________

Sáng hôm nay, khi tôi đang ngủ thì một cuộc điện thoại đã đánh thức tôi. Tôi không rõ người ở đầu bên kia đã nói gì nhưng khi ấy gương mặt Vegas tối sầm, anh vứt điện thoại lên giường sau đó kéo tôi đi thật nhanh. Đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, khuôn mặt ngái ngủ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vegas đẩy tôi vào xe rồi lao đi rất nhanh, tôi cất tiếng hỏi.

" Có chuyện gì thế anh?! "

Vegas hơi nhíu mày, gương mặt đầy toan tính.

" Ba của anh mất rồi "

" Ngài Kan sao lại.." Tôi ngạc nhiên vì chuyện mình vừa nghe.

" Anh chỉ biết do tai nạn trên đường cao tốc, bây giờ anh sẽ đưa em trở về Thứ gia "

Tôi biết nỗi đau khi mất đi người thân sẽ như thế nào nên cũng chẳng dám hỏi gì thêm.

Xe dừng trước cổng Thứ gia, Vegas mở cửa dắt tôi đi vào. Macau vừa nhìn thấy hắn đã vội lao đến ôm chầm lấy Vegas mà nức nở.

" Anh ơi...ba..ba " Vegas ôm lấy cậu nhóc, hai anh em từ trước đến nay vẫn vậy nương tựa vào nhau để sống...

Sau một hồi dỗ Macau cuối cùng Vegas cũng quay về phòng, nhìn mặt anh mệt mỏi khiến tôi càng thấy đau lòng hơn. Tôi đến ôm trọn Vegas vào lòng, lần này tôi muốn là người đồng hành san sẻ những nỗi đau cùng anh. Tôi hiểu rõ một khi ông Kan không còn, Vegas sẽ trở thành người đứng đầu. Nhưng trong gia tộc anh cũng gây sự với không ít người, chỉ sợ họ lợi dụng vì nghĩ rằng Vegas quá non nớt để lãnh đạo mà gây ra những nguy hiểm cho anh.

_____________________

Mọi người biết sao ông Kan chết phi lí như vậy không???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me