LoveTruyen.Me

Vegaspete Mot Buoc Thanh Phra Chaya

Từ chap này về sau mình xin phép sử dụng ngôi thứ nhất nhoaa.

- Vegas -

Chem: Ngài Vegas! Quốc Vương cho gọi người.
Vegas: Gì vậy? Mấy giờ rồi?
Chem: Mặt trời sắp mọc rồi, chắc là sắp 5 giờ...
Vegas: Chậc, mới sáng sớm! Chuẩn bị nước cho ta đi.

Trời mới tờ mờ sáng thì đã bị tên Kinn réo, tôi mang cái tâm trạng bực bội đó trong người đi tắm rửa rồi thay đồ.

Nhưng trước khi chuẩn bị đi, tôi cũng phải thơm em ấy trước đã.

Ngắm nhìn dáng vẻ của em khi đang ngủ, trông như mèo con làm tôi không kiềm nổi liền cuối xuống hôn trán em một cái.

Vegas: Thưa Phu nhân của anh, anh đi nhé!

Tôi lên kiệu và đi đến chính điện, khi vừa bước xuống tôi khó hiểu vì nơi đây trông đông đúc hơn bình thường.

Hai bên đường có rất nhiều kiệu lớn, người hầu ngồi ở ngoài cũng nhiều gấp bội.

Không biết tên Kinn đó lại muốn bày trò gì nữa.

Tôi không nhanh không chậm đi đến sảnh chính.

Xung quanh còn có rất nhiều cô nàng, chàng trai tuổi mới lớn, xinh tươi mơn mởn, tôi còn nghĩ chắc là tên Kinn đó nhờ mình nạp thiếp cho hắn.

Vegas: Có chuyện gì mà phải truyền tôi đến sớm vậy?
Kinn: Là chuyện trọng đại...
Vegas: Trọng đại?
Kinn: Vương Tử như cậu phải tam thê tứ thiếp, nên ta muốn tuyển vài người cho cậu.
Vegas: Chẳng phải Quốc Vương như anh mới nên năm thê bảy thiếp sao?
Kinn: Hừ..đừng dài dòng nữa, mau chọn vài người nạp về đi!
Vegas: Tôi không chọn.
Kinn: Cái gì?!
Vegas: TÔI KHÔNG CHỌN AI CẢ!!

Tôi tức giận quát lớn, sẽ không ai có thể có thể thay thế được Pete cả.

Nếu tôi nạp thiếp đồng nghĩa với việc tôi phải qua đêm với người đó ít nhất một lần, nếu không sẽ là sự sỉ nhục rất lớn.

Kinn bắt đầu khó chịu gằn giọng sai bảo tôi.

Kinn: Mau chọn một người để nạp thiếp cho ta nếu không thì đừng mong có chuyện ngươi quay về với vợ ngươi.

Hắn đem Pete ra dọa tôi, vì bực tức nên tôi chỉ tay vào một cô gái xem như đã chọn rồi bước lớn quay về.

Tôi quay về phủ, thấy em đang ngồi thêu áo, trong người tôi dâng lên cảm giác áy náy, lầm lỗi.

Chân tôi như bị đinh ghim lại, không thể bước đến trước em.

Tôi biết nói gì với em ấy đây?

Ta đã nạp thiếp nên đêm nay sẽ thị tẩm nàng ấy?

Lời nói dối cũng không thể nào giấu mãi được sự thật, tôi quyết định đến nói cho em.

Vegas: Pete...

Vẫn là nụ cười đó, em vô cùng mừng rỡ nở nụ cười với tôi.

Pete: Chàng về rồi!

Vẫn là giọng nói đó, dịu dàng, nhẹ nhàng chào hỏi tôi.

Vegas: Ta đã nạp thêm thiếp, đêm nay sẽ thị tẩm..

Em như chết lặng.

Vẫn là nét mặt cũ mà nở nụ cười ban nãy, nhưng nụ cười này lại chua xót vô cùng.

Đáy mắt dâng em lên những giọt pha lê bao quanh lấy ngập tràn đôi mắt ấy..nhưng rồi lại vội vàng thi nhau rơi xuống.

Em lấy tay vuốt nhẹ đi chúng rồi đáp lại tôi bằng chất giọng run rẩy.

Pete: Thiếp hiểu mà...

Em hiểu chuyện đến đáng thương.

Giống như thác nước, nước đổ xuống vách núi, núi mòn theo thời gian cũng là điều đương nhiên.

Việc tôi nạp thiếp, thị tẩm rồi sinh con cũng là hiển nhiên, em hiểu nhưng tôi lại không nỡ...

Rất nhanh đã đến tối, lần đầu tiên tôi ghét buổi tối đến vậy.

Vì nếu là bình thường, tôi sẽ bên em rồi chìm vào giấc ngủ nhưng hôm nay người bên em chỉ là gió, chỉ là khoảng không, chỉ là nỗi cô đơn.

Tôi ở phòng bên làm tình cùng thê thiếp, em ở phòng này nghe thầm rồi lặng khóc.

Sáng ra, tôi liền thấy em ngồi xoa lấy bụng rồi nhìn vào khoảng hư vô.

Sớm cũ nhận ra vấn đề, tôi cũng đành phớt lờ rồi cho qua.

——–

'Sini( thiếp mới của Vegas ) thấy cậu tàn tạ như vậy, nhân lúc không có Vegas thì liền đến châm chọc.

Sini: Xuất thân như ngươi cũng đòi làm chính thất sao? Đừng mơ.
Pete: Hỗn xược! người đâu, vả miệng ả!!

Vegas vừa kịp về, đúng lúc thấy Sini vả miệng thì hiểu lầm cậu là giận cá chém thớt.

Vegas chạy lại kéo Sini ra ôm vào lòng rồi trách mắng cậu.

Vegas: Hà cớ gì em lại đánh nàng ấy.
Pete: Thiếp..
Sini: Chàng đừng trách tội Phu nhân, là thiếp nói năng loạn ngữ nên bị đánh thôi..
Vegas: Chỉ như vậy thôi mà em đánh nàng ấy đến bật cả máu thế này à?

Sini thấy thế liền được đà làm tới, giả là bị đau chân rồi đổ tội cho cậu là đánh mắng ả.

Vegas nhìn vết thương của ả rồi tức giận đứng dậy đánh vào má cậu một phát mạnh.

Mép môi chảy cả máu, bên má bị đánh đến đỏ ngầu biến dạng, lần đầu tiên cậu bị chính người mình yêu đánh đến nông nỗi như vậy.

Cậu ngã xuống nền gỗ im lặng không nói gì, chẳng khóc cũng chẳng oán trách, cậu đứng lên đi thẳng về phòng.'

1 ngày..

2 ngày...

rồi 3 ngày, em không ra khỏi cửa phòng nửa bước, cũng chẳng thèm động đến một hạt cơm.

Giờ tôi lại đi lo cho an nguy của em.

Ngày thứ 5, em cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng.

Em khóc đến ướt cả mảng gối, mắt em sưng húp lên nhưng em lại tỏ ra ổn định.

Thậm chí em còn có hạnh động né tránh tôi, gặp mặt cũng chỉ được vài câu thì em liền biện lý do rồi cách xa tôi.

Ngày em sinh con, là thai đôi nhưng em lại tỏ vẻ mặc kệ, bất cần, có phần vô tâm.

Chưa cách ngày sinh tròn 1 tháng, em đòi muốn đi làm lại cho Tankul, tôi không đồng ý em liền lấy cái chết ra dọa dẫm tôi.

Từ ngày em đi với Tankul, tần suất tôi gặp em đã ít lại ngày càng ít hơn.

Tôi không biết bản thân đã làm gì sai khiến em trở nên lạnh nhạt với tôi như vậy.

_______

Cuối cùng ngày này cũng tới😈
Mấy thím có biết tui mong chờ cái ngày để ngược này lắm không.

Còn nhẹ quá hay để tui tăng nồng độ lên nữa mn???

Tui là tui khoái mấy vụ ngược ngược này lắm à nghen=)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me