LoveTruyen.Me

Vegaspete One And Only O A O

Ngày mới đã đến, mặt trời nhô lên sau những ngọn núi, và ánh nhật dương ấm áp nhẹ nhàng dang tay ôm trọn đất trời.

Tại biệt thự thứ gia, Vegas tỉnh dậy trong phòng ngủ. Nop đã đến phòng hắn theo lời dặn của Pete, phát hiện ra và giúp hắn băng bó lại vết thương sau đầu. Nhìn sàn nhà đã được quét dọn sạch sẽ và tấm thảm dính máu vẫn chưa kịp đem đi thay mới, Vegas đột nhiên nhớ đến vợ mình, liền lập tức nhịn cơn đau đang thắt lên từng cơn phía sau, cầm điện thoại lên vội gọi cho Nop

"Alo, Nop à, mau cho đám vệ sĩ đi tìm Pete và Venice về đây cho tao, nếu như không đưa hai người họ về trước trời tối thì đừng trách"

Hắn đặt điện thoại xuống giường, nhăn mặt vì cơn đau nhói lên sau đầu, Pete trong cơn hoảng loạn đã ra tay khá mạnh với hắn, nếu cậu không vì áy náy mà lừa Nop tới phòng ngủ thì có lẽ Vegas sẽ thực sự gặp nguy hiểm.

Ngẩng đầu nhìn tấm ảnh cưới lớn treo trên bức tường, Vegas lại nhớ tới vợ mình, hắn nhớ Pete biết bao, trái tim hắn như đập mạnh hơn mỗi khi nhớ đến những hình ảnh vui vẻ trong quá khứ của Pete, lúc này hắn biết là hắn yêu cậu, quả thực không thể sống thiếu cậu.
.

Ở một nơi khác, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt tiều tuỵ của chàng trai trẻ, cùng tiếng chim hót ngoài cửa sổ, đánh thức Pete tỉnh dậy từ cơn mơ.

Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy trong chiếc xe cậu đã xin đi nhờ sáng sớm nay, Venice vẫn chưa thức dậy, thằng bé vẫn nằm trong vòng tay cậu ngủ từ lúc bỏ trốn khỏi thứ gia cho đến giờ. Nhìn con trai đang ngoan ngoãn say giấc, Pete lộ ra nụ cười mãn nguyện, nhẹ hôn lên trán đứa trẻ cùng tình yêu vô bờ của người cha.

"Cháu dậy rồi hả?"

Pete nhìn về người vừa cất tiếng hỏi cậu, vợ chồng bà Nan vẫn ngồi ở đó, xe của họ dừng ở bên đường, chính là đoạn ngã tư gần chính gia, khi còn làm vệ sĩ ở gia tộc chính, cậu đã đi qua chỗ này cả hàng trăm lần.

"Đến nơi rồi đó, cháu ngủ li bì từ đó tới giờ cũng được ba tiếng hơn rồi, nhưng thấy cháu ngủ ngon quá nên chúng ta không nỡ gọi cháu"

Nghe bà Nan nói vậy, Pete không giấu nổi vẻ ngại ngùng trên nét mặt, liền vội bế Venice và cầm áo khoác lên định rời đi. Sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn bà Nan và chồng bà, hai người họ vẫn đưa mắt nhìn theo cha con cậu, Pete cũng mỉm cười lại gần xe họ, lễ phép hỏi

"Cháu thực lòng rất biết ơn ông bà nhiều lắm, liệu cháu có thể làm gì để đền đáp ân tình của hai người không ạ?"

Bà Nan bật cười, rồi đưa tay ra khỏi cửa sổ xe khẽ xoa đầu Pete, đôi mắt cậu bỗng rưng rưng, long lanh vì những giọt nước dâng đầy hai khoé mắt, cậu nhớ bà ngoại cậu, bà cũng từng xoa đầu cậu đầy âu yếm như vậy.

"Ta không cần cháu phải đền đáp thứ gì đâu. Một đứa trẻ như cháu, nên sống cho chính mình mới phải, hãy chăm sóc cho con trai của mình thật tốt nhé. Aigu, cháu đã sống thế nào suốt ngần ấy năm vậy, từ ánh mắt đến nụ cười của cháu đều đẹp đẽ đến thế này cơ mà"

Pete lặng người nhìn bà Nan, cậu nhận thức rằng mình không phải là người xấu xí, nhưng cậu cũng không tự tin về bản thân mình đến thế. Nhưng ánh mắt của bà Nan không hề nói rằng bà đang lừa cậu, cậu có lẽ cũng đẹp như những lời khen ngợi của người khác giành cho cậu.

Sau khi chia tay vợ chồng bà Nan bằng một cái ôm, Pete lại tiếp tục ôm Venice đến chính gia. Bây giờ là năm giờ sáng, có lẽ cậu chủ kính mến và những người bạn thân thiết của cậu đã dậy. Mỗi khi nghĩ đến việc mười năm trước cậu đã bất chấp mọi thứ, chống đối lại cả cậu chủ mình chỉ để được sống bên cạnh Vegas, Pete lại cảm thấy mình ngu ngốc cỡ nào, những giọt nước mắt ân hận lại được đà tuôn rơi ướt đẫm hai má cậu.

Pete hối hận vì năm ấy đã không nghe lời khuyên ngăn của Tankul, sống chết chạy theo thứ tình cảm mà Vegas đã từng thề non hẹn biển với cậu, để rồi hiện tại, cậu phải đem theo sự nhục nhã tủi hờn quay trở về chính gia để cầu xin được Tankul cứu giúp, nhìn bản thân hiện tại, cậu bỗng thấy mình thật hèn hạ biết bao.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Pete rất nhanh đã đến cổng lớn chính gia. Những vệ sĩ canh cổng đã nhận ra cậu, cùng với tình trạng thê thảm của cậu khiến họ vội vàng mở cánh cổng ra để cậu bế Venice vào trong. Pete lúc này không còn là vệ sĩ chính gia nữa, cậu đã làm vợ của Vegas và trở về chính gia với một tư cách đặc biệt hơn hẳn, cũng nhận được sự tôn trọng nhất định từ những đồng nghiệp trước đây.

Tankul lúc này đang cùng Pol và Arm tưới hoa trước cửa lớn, vừa tưới vừa cười đùa trêu chọc nhau. Nhìn thấy cậu chủ đang sống hạnh phúc, Pete liền không giấu nổi sự đau xót, thất thểu đi vào sân lớn chính gia, cậu lúc này thực sự đã kiệt sức, dù hai chân đã mềm nhũn vẫn cố gắng lên tiếng

"K-Khun Nủ.."

Những người trên cửa lớn nghe tiếng gọi lập tức quay ra nhìn. Phản ứng đầu tiên của họ tất nhiên là bất ngờ cực độ đến nỗi mở to hai mắt, nhưng khi nhìn thấy Pete vừa bồng Venice vừa đỏ hoe hai mắt ngoài sân, Tankul đứng trước cửa trong một khoảnh khắc lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Pete vừa nhìn thấy cậu chủ, liền bỏ đi sự mạnh mẽ giả tạo của bản thân, quỳ rạp xuống mà khóc nức nở, Pol Arm thấy thế liền chạy đến đỡ lấy bạn mình, còn Tankul lúc này chứng kiến vệ sĩ chịu tủi nhục cũng đau lòng mà khóc lớn.

"Tại sao cứ luôn là nó? Tại sao cứ luôn là thằng Pete cơ chứ?"

Pete và Venice sau đó đã được đưa đến căn phòng của cậu khi trước, căn phòng ấy vẫn luôn ở đó, không ai được phép sử dụng nó khi chưa được cậu cả cho phép. Bởi lẽ Tankul biết sẽ có ngày Pete trở lại chính gia đoàn tụ cùng mình, nên cấm tiệt bất kì ai khác được bước vào căn phòng đó.

Pol Arm sau khi giúp Pete băng bó và đưa Venice đến trường học thì đã ở lại phòng cậu khá lâu. Qua cuộc nói chuyện cùng họ, Pete mới biết mười năm qua cậu đã vất vả vì gia đình chồng cực kì, đến nỗi không còn để ý đến những sự kiện xảy ra tại chính gia như trước nữa.

"Vậy là.."

Arm ngẩng đầu nhìn Pete, còn Pete thì nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người trước mặt

"..tụi mày đã kết hôn rồi hả?"

Hai người họ quay qua nhìn nhau, rồi Pol lại nhìn Pete, nhỏ giọng trả lời cậu, lâu rồi không gặp nhau, Pol đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, khiến Pete cảm thấy có hơi lạ lẫm.

"Phải, tụi tao đã kết hôn được bốn năm rồi, Khun Nủ đã thương yêu mà tặng tụi tao một căn nhà cách đây không xa, nên tụi tao vẫn thường xuyên tới chính gia thăm cậu chủ"

"Tụi mày kết hôn tại sao lại không nói với tao chứ?"

Pete hỏi bằng giọng trách móc, nhưng Pol Arm lại nhìn cậu bằng ánh mắt tỏ vẻ hơi buồn bã, khiến cậu bất ngờ hơn lại chính là câu trả lời của Arm

"Tụi tao có thông báo và gửi thiệp mời đến tận nhà cho gia đình mày kia mà, nhưng đêm trước ngày cưới của tụi tao, chẳng phải mày đã gọi điện cho tao nói rằng mày sẽ không đến sao?"

Cậu như không tin vào những gì mình nghe được, bỗng chốc hoang mang không nói nên lời. Bạn thân kết hôn, cậu lẽ nào lại không đến?

"Tao thực sự đã nói vậy sao?"

"Phải đó, hôm đó là ngày Venice nhập học lớp một, còn Vegas thì có hợp đồng ở Vienna, ba chồng mày thì mày nói là ổng bị bệnh, nên mày đành phải ở nhà chăm sóc ổng, vì tính ổng đồng bóng không thích người ngoài chăm sóc, không phải sao?"

Arm nói đến đâu, Pete lặng người đến đấy, cậu không nhớ bản thân đã nói vậy với Arm, dù cậu bận bịu đến mức nào, chắc chắn vẫn sẽ giành thời gian đến chung vui cùng bạn mình, đâu thể nào vắng mặt được. Ngay khi Pete định hỏi thực hư, thì Arm đã thân thiết nằm lên đùi cậu, vừa nắm tay cậu vừa nũng nịu nói

"Mày đó, từ khi kết hôn không thấy đến thăm tụi tao với Khun Nủ, mấy năm đầu còn thấy ghé qua, nhưng càng ngày mày càng mất tích, tụi tao nhớ mày chết đi được, nhân dịp này mày có thể ở lại chơi lâu lâu chút được không?"

Pete nhìn Arm, rồi lại nhìn Pol đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh họ, khoảng thời gian ấm áp khi xưa như ùa về, ôm lấy trái tim đã sứt mẻ vì cuộc hôn nhân đang dần rạn vỡ của Pete, khiến cậu cảm động vuốt lưng bạn mình, nói nhẹ.

"Được.. Tao sẽ ở bên cạnh tụi mày, sẽ chẳng còn thứ gì chia cắt được tình bạn của chúng ta được đâu.."

Trong khi ba người đang vui vẻ nói cười bên nhau, thì không ai hay biết rằng bất an đang từng bước từng bước tiếp cận Pete và con trai cậu.

.

Buổi chiều hôm ấy, Nop đã trở về thứ gia với thông tin về vị trí hiện tại của Pete, ngay khi Vegas biết vợ con mình đang ở chính gia, thì hắn liền không chần chừ mà lập tức đứng dậy đi tìm hai người họ.

Khi hắn đến cổng gia tộc chính thì Pol vừa hay đón Venice từ trường học trở về. Nhìn thấy người đàn ông khác đưa đón con trai mình, Vegas liền cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng hắn vẫn chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn Pete, hắn muốn đợi đến khi xung quanh cậu chẳng còn bóng dáng một ai khác thì sẽ xuất hiện trước mặt cậu và nói chuyện với cậu.

Nhưng đám đông trong sân lớn chính gia rõ ràng là chẳng ai có ý định rời đi đâu đó, và Pete cũng không có ý định đứng dậy khỏi cuộc vui đang dang dở, khiến Vegas dần dần thấy có hơi sốt ruột. May cho hắn là lát sau Venice đã cảm thấy thấm mệt sau một ngày vận động khá nhiều, nên Pete đã đứng dậy đưa cậu bé đi ngủ.

Vegas chỉ chờ đợi khoảnh khắc ấy, sau khi Venice đã yên giấc trong phòng ngủ mà chính gia sắp xếp cho đứa trẻ và đi ra ngoài, hắn đã ngay lập tức lôi Pete vào phòng cậu ở bên cạnh, đồng thời giữ chặt miệng cậu để cậu không la lên.

Khi đã xác nhận nhiều lần rằng không có ai xung quanh, Vegas lập tức đóng cửa lại và buông vợ mình ra. Pete nhìn thấy Vegas đã tìm tới tận phòng của mình, liền hoảng sợ lùi lại, cố giữ khoảng cách với hắn. Trên gương mặt cậu lúc này lộ rõ vẻ sợ hãi, khoảng thời gian cậu chạy trốn chồng mình tuy ngắn ngủi, nhưng đã đủ để khiến tinh thần cậu nhiều lần rơi xuống vực thẳm. Tình yêu trong cậu có lẽ cũng đã dần tan vỡ.

Trông thấy vẻ mặt bất an của Pete, Vegas biết hắn đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái, liền giơ hai tay lên tỏ ý sẽ không làm tổn thương đến cậu, sau đó nhỏ giọng dỗ dành

"Pete.. Em đừng sợ, anh sẽ không làm đau em đâu, tin anh được không Pete? Pete?"

Dù những lời Vegas nói ra có chút thiết tha, nhưng Pete đã không còn tin tưởng hắn nữa. Cậu vẫn còn tình cảm với hắn, vẫn dành cho hắn yêu thương chân thành nhất của mình, nhưng cậu dù có thể cho hắn mọi thứ, thì tuyệt đối không dám đặt lòng tin ở hắn nữa. Bởi vì cậu không muốn tiếp tục chịu tổn thương, những đau đớn thể xác qua một thời gian sẽ tan biến, nhưng những vết xước trong tim cậu và những ám ảnh in hằn lên tâm trí, có lẽ sẽ khiến cậu day dứt mãi về sau.

"Anh tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi nữa.."

Vegas lặng người nhìn Pete, cậu bất giác lùi lại theo bản năng, cố gắng không cho hắn dù là một chút cơ hội chạm vào cơ thể cậu. Hắn bất lực nhìn vợ mình, rồi lại nói khẽ với cậu.

"Hôm đó là do anh không kiềm chế được bản thân, sẽ không có lần sau đâu, anh hứa mà.. Em trở về nhà đi được không? Cả con mình cũng sẽ về nhà nữa, được chứ?"

"Không! Đừng có hòng tôi tin tưởng anh.. Tôi đã trao trái tim mình cho anh, mở lòng để cùng anh xây đắp gia đình, nhưng anh.. chính anh là người đạp đổ mái ấm ấy mà tôi đã hết lòng mong muốn gìn giữ"

"Anh đã không tiếc nghĩa vợ chồng mà ra tay đánh tôi, khiến tôi buộc phải khổ sở chạy trốn khỏi anh, bây giờ anh nghĩ anh cầu xin tôi quay lại thì tôi sẽ đồng ý trở về với anh sao? Vậy anh có nhớ ngày tôi vì chờ mong anh mà suýt chết không hả? Anh biết anh là người như thế nào chưa? Hả Vegas?"

Nghe những lời chất vấn của vợ mình, Vegas bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ mà không dám đối diện với Pete, liền quay mặt đi nơi khác, Pete được đà lại càng tiếp tục đay nghiến hắn rằng chính bởi vì sự vô tâm của hắn. Từng câu từng chữ cậu nói ra, dù đều là sự thật nhưng Vegas lại không nghe lọt tai, liền khẽ rít qua kẽ răng.

"Em im lặng chút đi Pete.."

Nhưng Pete khi ấy vẫn đang thao thao bất tuyệt kể tội Vegas, vốn muốn để hắn cảm thấy day dứt mà ân hận đến nỗi quỳ xuống xin lỗi cậu, nhưng Pete lại ngàn vạn lần không ngờ đến, rằng Vegas đột nhiên trở nên không an phận, tiếp đó hàng loạt sự việc xảy ra nhanh chóng, khiến Pete không kịp trở tay.

"TÔI NÓI EM IM ĐI MÀ!!"

Vegas hét lớn, rồi vung tay tát Pete một cái khiến cậu ngã xuống giường, dường như không tin vào những gì đang diễn ra, Pete liền đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Vegas, ôm một nỗi thương tổn mà trách móc.

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Ngày anh cầu hôn tôi trước mặt Tankul, anh đã hứa với tôi những gì? Anh còn nhớ không?"

Pete dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chồng mình. Khi nãy lúc cậu đang say sưa kể tội hắn, cậu đã nghĩ rằng nếu hắn ngoan ngoãn cầu khẩn năn nỉ cậu, thậm chí là quỳ xuống xin xỏ cậu quay về với hắn, thì cậu sẽ đồng ý, vì bởi lẽ cậu cũng yêu và cũng nhớ hắn, nhưng sự thật khiến cậu qua đỗi thất vọng.

"Anh vẫn y như thế.. Vậy mà tôi tưởng thời gian qua anh đã thay đổi vì tôi"

Vegas hít thật sâu rồi lại thở dài một hơi, hắn vẫn cố gắng tỏ ra bản thân vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực ra sâu trong tâm trí hắn đang rối loạn vô cùng, hắn biết hắn lại vừa làm Pete tổn thương, nhưng lại không thể chạm vào cậu để ôm cậu vào lòng và xoa dịu trái tim đang xước xát ấy của vợ hắn.

"Anh đã nói em bớt đi một câu rồi m-"

"Anh có tư cách nói vậy với tôi à?"

"Em.."

"Ly hôn đi"

Ba chữ thốt ra từ miệng Pete, như sấm sét giữa trời quang đánh ngay bên tai Vegas. Hắn như không tin vào tai mình mà hỏi lại cậu.

"E-Em nói gì?"

"Tôi nói là ly hôn đi, ngay lập tức! Tôi chán ngấy anh rồi! Đồ tệ bạc như anh nghĩ mình xứng với tình cảm của tôi hay sao!! Biến đi! Cút khỏi mắt tôi!!"

Pete vừa không ngừng la mắng Vegas trong sự tuyệt vọng, bàn tay vừa cầm những thứ trên bàn nhỏ cạnh đầu giường ném về phía hắn. Lúc này có lẽ trên thế gian chẳng có ai hiểu được cho nỗi khổ tâm cùng cực của cậu bằng chính bản thân cậu.

Vegas cũng biết rằng Pete đang đau đớn vì hắn, nên hắn lựa chọn rời xa vợ mình. Hắn không đủ khả năng để khiến cậu hồi tâm chuyển ý, thời gian qua quá nhiều khó khăn ập đến cuộc đời hắn, khiến đầu óc hắn bị xoay cho rối bời.

Suy cho cùng, cậu cả thứ gia vẫn là một khái niệm gì đó gói gọn bằng hai chữ "con người". Vegas cũng cảm thấy mệt, trong lòng hắn cũng vô cùng chán nản, mọi thứ như muốn vắt kiệt thân thể hắn, khiến hắn dần trở nên suy sụp, chẳng thể giữ được cái vỏ bọc mạnh mẽ, hào nhoáng và tự tin đến mức hoàn hảo như trước kia.

"Được thôi.."

Pete ngồi sụp xuống sàn mà không ngừng nức nở, vừa liên tục gào khóc vừa ôm chặt lấy ngực trái để cố gắng tự trấn an bản thân, bởi lẽ lúc này trái tim cậu như sắp phá tung lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Nhìn vợ mình đang khổ sở oà khóc, Vegas liền lấy hộp khăn giấy trên bàn rồi lặng lẽ đặt xuống trước mặt cậu, sau đó dùng giọng nhẹ nhàng nói với Pete

"Anh sẽ làm theo mọi điều em muốn.."

"..."

"..mình rời xa nhau nhé?"

Pete từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, Vegas cũng nhìn vào đôi mắt đang đẫm nước của cậu, say mê lần cuối trước khi xa cách

"Em vẫn thật đẹp.."

Vegas cẩn thận đưa hai tay nắm lấy má Pete, có lẽ Pete cũng biết sau lần này sẽ là xa cách, nên cậu không né tránh hắn nữa, ngồi yên cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn vào khoảnh khắc da thịt tiếp xúc.

Hắn kéo mặt cậu lại gần mặt hắn, Pete theo bản năng nhắm mắt lại, Vegas nhìn cậu, rồi hôn nhẹ lên con mắt phải đang khép của cậu, đây là lần đầu hắn hôn lên vị trí ấy sau hơn mười năm họ ở bên nhau.

"Hãy để một người khác yêu thương em nhìn ngắm đôi mắt này của em nhé.."

Có lẽ chỉ vậy vẫn là chưa đủ với Vegas, nên hắn lại tiếp tục hôn lên má cậu, sau khi hôn thuận tiện hít lấy mùi hương của cậu một cách tham lam, hắn sẽ nhớ lắm cái hương thơm dịu dàng đến an lòng này của vợ mình.

"Hai cái này của em, sau này hãy để ai đó chăm sóc để lớn hơn chút nữa đi.."

"Nhưng như thế nào, tôi cũng xin em đừng bỏ hương nước hoa em yêu thích.."

"Vì tôi cũng thích .."

"Như cách tôi thích em.."

Hắn vuốt ve cánh môi Pete, trong lòng không thôi tiếc nuối, nhưng hắn vẫn lựa chọn không hôn lên môi cậu mà trực tiếp đứng dậy. Pete nhìn theo bóng lưng hắn, hắn cũng quay lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười

"Anh đi nhé.."

"..."

"Anh không muốn hôn tôi một lần cuối sao..?"

Pete có lẽ đã chờ mong một câu trả lời tích cực một chút, nhưng Vegas chỉ khẽ mỉm cười, rồi đáp lại cậu

"Không đâu.."

"Nói tôi nghe lý do đi.."

"Bởi vì hôn ở môi chỉ giành cho những người yêu nhau thôi không phải sao?"

Nói rồi hắn mở cửa rời đi, Pete lặng người nhìn theo hắn, nước mắt không kìm được lại tiếp tục tuôn rơi.

Ngay trong đêm đó, Vegas cũng đã suy nghĩ rất lâu, hắn muốn Pete hoàn toàn xoá bỏ hình ảnh của hắn trong tim cậu, không phải vì hắn đã cạn tình với cậu, mà là vì cậu xứng đáng tìm được người nào đó tốt đẹp hơn hắn.

.

Ngày hôm sau là ngày đẹp trời, bầu trời quang đãng mát mẻ, khiến chẳng ai nghĩ rằng hôm qua đã có hai trái tim rạn vỡ vì tình duyên đã chấm dứt.

Pete sau một đêm nức nở không ngừng thì liền kiệt sức mà ngủ li bì. Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi cậu mở mắt ra thì đã là mười giờ trưa. Nghĩ đến việc bản thân giờ có lẽ đã sắp thành người độc thân, Pete liền sửa soạn một chút để đến trường đón con, vì giờ cậu chẳng thể sai bảo chồng như trước nữa, cũng không thể cứ nhờ vả vợ chồng Pol hoài được.

Ngay khi người cha đang vui vẻ đến trường đón con mình tan học, thì một cảnh tượng đột ngột đã xảy ra ngay trước mặt cậu.

Ở phía cổng trường, xe của Vegas đang đỗ ở đó, còn hắn thì đang dắt Venice lên xe, cùng với Nop tháp tùng bên cạnh. Thấy con trai bị chồng đưa đi, Pete liền vội vã chạy đến chỗ Vegas, vừa chạy vừa la lớn gọi tên hắn. Thấy vợ mình đang đuổi đến, Vegas liền lập tức đóng cửa xe lại, còn Venice lúc này đang ngồi trên xe thì làm một vẻ mặt khó chịu, cậu bé cảm thấy bực mình dù không nghe thấy tiếng ba nhỏ của mình đang kêu la từ xa.

Pete lúc này đang bừng bừng lửa giận, cậu bày ra vẻ mặt hung tợn đi tới phía chiếc xe muốn đón con trai, nhưng bị Vegas nhanh chóng giữ lại. Ngay khi cậu đang giãy giụa muốn thoát ra, thì hắn lại thô bạo đẩy cậu một cái, khiến cậu suýt thì ngã xuống mặt đất.

Đám đông trước cổng trường học rất nhanh đã đi về hết, khiến Pete bối rối chẳng biết có thể nhờ ai giúp đỡ mình hay không. Vegas đứng đối diện với cậu, toát lên một vẻ độc địa đến lạ thường, hắn làm ra bộ mặt cay nghiệt, rồi dùng giọng nói lạnh nhạt nói với cậu

"Đã thoả thuận là sẽ ly hôn rồi mà? Tại sao cậu còn tìm tới đây vậy?"

Thấy người mình từng kề cạnh đầu ấp tay gối mười năm qua đột nhiên đổi cách xưng hô với mình, trong lòng Pete bỗng cảm thấy thật phức tạp, cũng có chút gì đó đau đớn không nói nên lời

"M-Mau để thằng bé lại cho tôi.."

Vegas quay nhẹ sang bên cạnh để liếc mắt nhìn con trai mình đang ngồi trong xe, Nop thì đang cố dụ cậu bé bằng chiếc máy tính bảng, nhưng nó thì không chịu nghe lời và vẫn cố gắng chống cự lại anh ta. Sợ con trai sẽ bị vệ sĩ vô tình làm cho bị thương, Pete vội vàng nói với Vegas.

"Anh mau lại chỗ Venice đi, lỡ Nop làm thằng bé bị thương thì sao?"

Trong khi Pete đang lo lắng cậu con trai nuôi của mình sẽ bị đau dù chỉ là một chút, thì Vegas - kẻ hoàn toàn có huyết thống với cậu bé, lại bày ra vẻ dửng dưng hờ hững vô cùng, không có chút gì là để ý tới Venice cả.

"Dù sao đó cũng là thành viên của gia đình tôi, có cùng dòng máu với chúng tôi, cậu giờ đã là người ngoài rồi, lấy tư cách gì mà xen vào chứ?"

Pete kinh ngạc nhìn Vegas, không ngờ đến rằng hắn sẽ nói vậy với cậu, nhưng nhìn nét mặt thờ ơ của Vegas hoàn toàn không giống như vừa lỡ lời.

"Anh nói gì?"

"Bộ cậu nghe không rõ hả? Gia đình tôi giờ đã không có thành viên là cậu rồi, Venice dù là con tôi hay là em trai tôi thì cũng không dính dáng gì đến cậu nữa. Nếu đã muốn ly hôn đến thế, thì cứ ly hôn đi, biến về cái gia đình rách nát đó của cậu đi"

Tận tai nghe Vegas thốt ra những lời như vậy, trong lòng Pete liền lập tức cảm thấy suy sụp vô cùng, cũng vừa thất vọng lại vừa buồn bã. Khi hai người họ còn tình cảm nồng đượm, Vegas dường như tôn trọng mọi thứ xung quanh cậu, thời gian đầu khi mới kết hôn, hắn cũng là người đề xuất thường xuyên đưa cậu và Venice tới chính gia thăm mọi người, còn nhiệt tình gọi điện cho ông bà của cậu ở quê nhà. Nhìn Vegas với thái độ và cử chỉ như hiện tại, Pete bỗng cảm thấy cậu mới thực sự là người đã sai, sai khi Vegas đã cố thay đổi để chiều theo trái tim đang yếu mềm kia của cậu, nhưng cậu lại không hiểu cho những vất vả cố gắng bấy lâu của hắn.

"Vegas, em.."

Lúc này Pete đột nhiên cảm thấy không muốn ly hôn nữa, cậu có lẽ cũng chưa bao giờ muốn xa chồng và con trai của mình. Ngước nhìn Vegas, trong lòng Pete lại cảm thấy phức tạp, cậu vốn định mở lời hoà giải với hắn, nhưng không ngờ hắn lại thực sự muốn cắt đứt với cậu, vừa mở miệng đã lại thốt ra lời nói khiến cậu ngay lập tức thấy lửa giận như bùng lên dữ dội.

"Tôi nói mà, chính gia thì có gì hay ho đâu chứ. Không biết cậu có nghĩ như tôi không, nhưng cảm giác tán tỉnh được cậu và cùng cậu sống với nhau mười năm, đối với tôi như một thành tựu vậy. Cướp được vệ sĩ cưng của con trai trưởng chính gia, nếu viết thành báo thì sẽ là một tiêu đề hot đấy, đúng không?"

Pete dường như đã mất hết kiên nhẫn, cậu chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến tình cảm xưa kia của Vegas nữa, cùng với những lời nói coi thường mình từ hắn, khiến cậu tức giận vô cùng mà hét lớn.

"Anh mau im đi cho tôi!"

"Vậy khi tôi nói cậu bớt lời đi một chút, thì cậu có nghe tôi không hả?"

"Nhưng anh nạt tôi là vì tôi đã kể ra hết những gì anh làm với tôi, còn lần này, là do anh đã xúc phạm tôi và cậu chủ của tôi kia mà, chuyện đó đâu có giống nhau!! Chúng tôi từ trước đến giờ đều tôn trọng anh, tại sao anh lại nói những lời như thế với tôi chỉ vì chúng ta chuẩn bị ly hôn chứ?!"

"Chứ cậu nghĩ tên Tankul đó không đúng như những gì tôi nói sao?"

"Anh im đi! Anh nghĩ như vậy là hay ho lắm sao?"

"Cả cậu lẫn thằng chủ nhân ngu ngốc của cậu, đều không xứng đáng được tôi tôn trọng"

Lời vừa dứt, Pete lập tức chết lặng nhìn hắn. Vegas vào thời khắc ấy, trái tim như đã rỉ máu, hắn thực lòng yêu Pete, yêu cậu rất nhiều, nhưng hắn không muốn ích kỉ mà cưỡng ép níu kéo sự đẹp đẽ đời này của Pete, không muốn sự đẹp đẽ mà hắn đã từng say đắm phải chìm đắm trong những giọt nước mắt đau khổ.

Dù Vegas một lòng muốn Pete ở bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không nỡ chứng kiến câu tiếp tục vì hắn mà phải bật khóc thêm nữa. Ngay khi thấy người mình yêu đã chịu kha khá tổn thương, Vegas cũng không đành lòng để cậu nhìn cảnh Venice rời đi ngay trước mắt, đành phải dùng lời lẽ xấu xa để khiến cậu chủ động bỏ đi trước.

"Đối với cậu cái gia tộc chính đó của cậu tốt đẹp lắm chứ gì? Được thôi, cậu có giỏi thì cứ quay về cái nhà chết tiệt đó của cậu đi, đừng trở lại đây nữa cho tôi xem!!"

"Anh nói gì? Anh có dám nói lại cho tôi nghe không?!"

"Tại sao không? Thời gian qua là quá đủ rồi! Cậu nói hay như thế, thì cứ về chính gia với thằng chủ nhân điên khùng của cậu đi!"

"Anh là chồng tôi, tôi là vợ anh, gia đình anh cũng như gia đình tôi, tôi hết lòng chăm sóc người nhà anh từ đó tới giờ, mà giờ anh lại buông lời xúc phạm thiếu gia nhà chúng tôi? Anh tồi lắm Vegas! Tôi bị mù mới đồng ý cưới anh!!"

Nói rồi Pete dứt khoát tháo chiếc nhẫn cưới trên tay ra ném về phía hắn. Chính chiếc nhẫn vàng ấy là chiếc nhẫn mà Vegas đã trao cho cậu thay lời cầu hôn, vào ngày đẹp trời tại bệnh viện của mười năm về trước.

Chiếc nhẫn bay qua mặt Vegas, đập thẳng vào cửa sổ xe đằng sau, chính là chiếc xe mà Venice đang ngồi. Thấy tiếng động, cậu bé lập tức chú ý bên ngoài, và ngay trong khoảnh khắc hai người cha nhìn thấy ánh mắt long lanh của đứa con thơ qua ô cửa đóng hờ, Pete đã lập tức quay người bỏ đi.

Vegas nhìn theo bóng lưng Pete, thở dài tiếc nuối rồi quay lại giữ lấy Venice đang đẩy cửa muốn nhảy xuống xe. Hắn đưa tay ra níu lấy con trai, vẻ mặt có nét đau buồn dỗ dành thằng bé

"Venice, lên xe đi, chúng ta về nhà với ông nội, được không?"

Dù đây là một trong những lần hiếm hoi ba lớn dỗ dành bằng giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng khiến Venice mảy may bận tâm. Thằng bé dùng sức đẩy ba lớn của nó ra, khi thấy sức lực của một đứa trẻ chẳng thể đấu lại người lớn, thậm chí còn với tay kéo chiếc balo trên ghế ném vào Vegas, thuận lợi khiến hắn ngã ra đằng sau.

Ngay trong khoảnh khắc Vegas đổ về phía sau, thế giới mờ dần trước mắt hắn, nhưng hắn vẫn thấy rõ bóng dáng của con trai mình đang tuyệt vọng chạy theo Pete, hắn cố gắng ngồi dậy, rồi lập tức ra lệnh cho Nop chạy theo giữ thằng bé lại.

Venice bé bỏng lúc này vẫn đang dùng hết sức chạy trên đôi chân ngắn ngủn của mình, cố gắng đuổi theo níu kéo ba nhỏ đáng mến của nó, vừa chạy vừa khóc lóc gọi với theo Pete.

"Ba! Ba ơi!!"

Đứa trẻ tuyệt vọng chạy đến chỗ ba mình đang đi xa dần, Pete biết con trai đang đuổi theo liền lập tức tăng tốc, đồng thời Nop cũng nhận lệnh Vegas xuống xe bắt Venice lại.

"Con mau quay lại với ba Vegas đi Venice!!"

"Á!! Cháu không chịu, chú bỏ cháu ra! Ba Pete ơi!! Đừng bỏ con mà! Đợi con với! Ba Vegas mau giữ ba Pete lại cho con đi mà! Ba Pete ơi!!

Dù con trai khản tiếng gọi mình, nhưng Pete vẫn không quay đầu lại, khi tiếng gọi của Venice biến mất, cũng là lúc Pete biết gia đình của cậu đã hoàn toàn tan vỡ.
------------------
*Lời thì thầm của Trần Wyn:
- nhìn tiến độ hiện tại cũng đang đuổi kịp cốt truyện mình đã lên kế hoạch viết ban đầu, đã vào năm học nên mình cũng giành thời gian cho việc học tập chính khoá tranh thủ thời gian học thêm, nên thể sẽ không đăng fic vào đúng lịch đăng mình đã thông báo với các bạn lúc trước, nhưng mình sẽ đăng các chương sau dài hơn những chương trước một chút để lại thời gian chờ đợi quý giá của các bạn, mong các bạn thể hiểu cho mình nhe ạ, cũng vậy nên lẽ fic Hệ Thống Sống Còn mình sẽ delay lại một chút, lẽ sau khi đăng chương cuối của OAO thì mình sẽ tiếp tục phát triển fic HTSC.

Và từ thời điểm đăng chương này đến chương XXVI sẽ mất kha khá thời gian, cho nên lẽ chương tiếp theo sẽmột chút phân tích về các nhân vật, khá nhiều bạn cũng đang ấn tượng hơi hơi xấu về hình tượng nhân vật Vegas trong fic của mình =)))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, thông cảm cho sự lâu la của mình nheeeee.
-----------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me