Vegaspete Ong Bo Va Be Con Can Me
_Pete_Từ khi nào mà khun Kinn giao tôi cho nhóc Venice luôn vậy trời bộ khun nủ còn chưa đủ hay gì bây giờ được ngày nghỉ còn phải phục tùng hai cha con kia. Mà Venice dễ thương nên tha thứ còn bộ mặt Vegas không biết anh ta sao. - Chú Pete ! Nhanh lên xe đi bố con chở đi chơi nè. - Ờ chú lên đây. Mặc dù trong lòng hơi miễn cưỡng xíu nhưng nay sinh nhật nó mà không muốn nó buồn. Mà nhìn mặt Vegas đáng sợ thiệt nha. - Chào khun Vegas. - Chú Pete muốn mua gì cứ mua bố con trả tiền nha. Đi nhanh đi bố. - Hihihiiii.....Tôi chỉ biết cười nhóc con này nhiệt tình quá rồi mà Vegas chỉ liếc nhìn không nói gì. Không khí thật ngượng nghịu nếu không có nhóc này ngồi nói luyên thuyên chắc Vegas anh ta ăn sống tôi luôn đó.- Tới rồi yeah...Chú Pete ở đây nhiều đồ lắm đó chú Nop hay đưa con tới đây. - Bố Vegas không đưa con đi chơi sao? - Dạ có nhưng ít khi lắm. Gì vậy tới con mình mà vệ sĩ còn đưa đi chơi nhiều hơn đúng là Vegas máu lạnh. Nó kéo tay tôi chạy vào trong mấy khu vui chơi ở TTTM còn Vegas mạnh lạnh tay nhét túi quần chậm rãi đi đằng sau. - Vegas bố con muốn vào đây chơi! Vegas chỉ gật đầu đồng ý không nói gì ánh mắt vẫn dõi theo trông chừng nó. Vì đó là nhà banh con nít người lớn không được vào tôi và Vegas đứng ngoài nhìn nó thôi. Thấy nó chơi vui vẻ trong lòng cũng vui. - Cảm ơn cậu Pete. Hôm nay sinh nhật nó nên chiều theo ý nó. Venice rất thích cậu đó.- Không có gì đâu khun Vegas. Tôi cũng thích thằng bé lắm. Nói chuyện với tôi mà mặt vẫn lạnh tanh thế kia trời. Dù biết rõ con người anh ta tới đâu nhưng vẫn có những lúc không thể đoán được trong đầu Vegas đang nghĩ gì còn người thật sự của anh ta là ác quỷ hay ác ác quỷ. Ánh mắt nhìn Venice lại là ánh mắt khác ánh mắt thương yêu bao phủ toàn đôi mắt. - Cậu dùng nước hoa gì thế? - Nước hoa? Tôi chỉ dùng sữa tắm bình thường không dùng nước hoa đâu. Sao khun Vegas hỏi vậy? - Không có gì mùi lạ lần đầu tôi ngửi thấy. - Hì hì....Những lúc thế này nên nở nụ cười trên môi. Anh ta có ý định muốn ăn tôi không trời sao mặt nham hiểm thế. Đang đúng bên ngoài nhìn đây đó thì nghe thấy tiếng trẻ em khóc. - Không! Bố dạy nên phũ với người không thích. - Nhưng tớ thích cậu mà. Sao cậu không thích tớ....Một đứa bé gái đang cho nhóc Venice cây kẹo nó đưa tay hất cái một. Làm bé gái khóc. - Không thích thôi cậu không phải gu tớ. - Aaaaaaa....aaaaaa...Vegas vội vàng đi vào xem mẹ bé gái kia cũng chạy vào dỗ con.- Venice! Sao bạn khóc?- Con không biết bố con không làm gì cả. - Chứ sao bạn khóc? - Bạn cho Venice kẹo nhưng con không thích. Nhóc này bá đạo ghê ý như nết bố nó đến cả con gái cũng phũ như thế. - Xin lỗi bạn đi. - Không! Bố kêu con không nên nhận quà từ người khác mà. - Venice! Không phải thế đâu bạn thích con nên bạn mới cho con mà. Bạn muốn chơi cùng con nên mới muốn chia sẻ đồ ăn với con đó bạn là con gái con không được phũ phàng vậy đâu. Con gái là để nâng niu hiểu không mình con trai phải biết nhường bạn nữ chứ.Thấy tình hình cha con lục đục tôi nhẹ nhàng khuyên bảo nó. Nó có vẻ hiểu ra. - Xin lỗi bạn đi. Vegas gặng giọng xuống nhìn nó. - Tớ xin lỗi. Chúng ta chơi chung đi lát tớ sẽ kêu bố mua hoa tặng cậu được không nín khóc đi. - Được....Bé gái nghe nó dỗ ngọt nít khóc ngay còn ôm nó nữa chớ đáng yêu vậy trời. Con nít dễ làm hoà ghê. Để nó chơi tiếp chúng tôi đi ra ngoài ngồi đợi.- Thật ra con nít nó dễ xúc động lắm chỉ cần nhẹ nhàng khuyên bảo là nó nghe thôi ấy mà. - Cậu đang nói tôi sao? - Khun Vegas nghĩ tôi tự nói tự nghe được ạ.Cha nội này có bị gì không, không nói với anh thì tôi nói chuyện với ma chắc. - Không như cậu thấy đâu nó có nhiều phiên bản lắm. Những gì cậu thấy chỉ là một phần bộ mặt của nó thôi. - Venice cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Khun Vegas nói như thế không phải đang nói khun Vegas sao hihihi....- Cậu cũng vui tính nhỉ?- Hihihi....Chết mẹ cái miệng tơm tớp không bỏ được lỡ nói gì tào lao Vegas anh ta khử luôn thì có mà chầu diêm vương sớm. - Cậu đói không chúng ta ăn gì đó nhé! - Vậy kêu Venice đi luôn.- Không cần nó còn đang vui vẻ lắm. Làm bố đi ăn mà bỏ con coi được không trời. Kệ sáng giờ cũng chưa ăn gì no bụng rồi tính. Hai chúng tôi đi vòng vòng kiếm quán rồi vào ăn. Ở đây có cà ri này đúng món mình thích. - Cậu muốn ăn cái đó à ?- Sao khun Vegas biết?- Nhìn mặt cậu kìa hiện rõ luôn đấy. Vào thôi.- ....hihihi...Cũng biết quan tâm người khác sao anh ta đúng là có nhiều điều không thế biết hết được. - Khun Vegas có thích ăn cay không? - Không. Tôi không ăn cay được.- Ơ ...vậy chúng ta ăn cái khác. - Không sao cậu thích là được rồi coi như trả công cho cậu vì Venice. - Cảm ơn khun Vegas hihi....Tôi như cái con robot cười tự động vậy trời nụ cười luôn nở rộ trên môi. Tôi gọi một phần cơm cà ri rất cay còn Vegas chỉ ngồi uống nước không ăn gì. _ Vegas_ Cậu ta sao lại cười suốt vậy không biết mỏi miệng sao. Pete cái tên dễ nhớ đấy sao bây giờ tôi mới phát hiện vệ sĩ Tankhun lại thú vị như vầy. Xem cậu ta ăn ngon miệng nhỉ cái đó ngon đến vậy sao? Nhìn kĩ cậu ta cũng đẹp trai đấy.- Nước cậu đây ăn từ thôi. Tôi không có giành đâu. - Dạ hihi tại sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì khun Vegas.Có vẻ chính gia dạy dỗ vệ sĩ rất tốt không ngờ có ngày tôi lại ngồi ăn riêng cùng vệ sĩ cơ đấy. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi con người ấy được có gì rất thu hút. - No rồi chứ có muốn ăn gì khác không?- Không đâu khun Vegas đồ ăn ở đây ngon lắm.Sao cậu ta lại ngoan ngoãn vậy nhỉ thật biết điều. Vô thức miệng tôi lại nhếch mép lên cười. Cậu ta luôn đi theo sau tôi với phong thái là vệ sĩ không dám đi ngang hàng hay đi trước. Như vậy khiến tôi mỏi cổ đấy cứ phải ngoáy lại nhìn cậu ta. - Lên đây! - Khun Vegas có gì sao?- Cậu không phải vệ sĩ của tôi đâu nên cứ thoải mái đi. Cứ coi tôi như là bạn cũng được.- Hihi .... được sao Khun Vegas.- Cậu không muốn làm bạn với tôi à.- Không có ....hihiNhìn cậu ta rụt rè như con gái vậy trời tôi đâu có làm gì đáng sợ đâu. Chúng tôi đi lại chỗ Venice đang chơi. - Bố! Venice muốn mua nhà.- Mua nhà làm gì?Thằng nhóc vừa thấy tôi chạy ào ra ôm lấy chân tôi. - Con muốn kết hôn rồi sống cùng bạn ấy. Gì đây ông con mới nãy phũ con người ta lắm mà giờ còn đòi kết hôn học mấy này thì nhanh lắm. Cả tôi và Pete đều ngớ người.- Con nít chưa được như vậy không được bố không đồng ý. - Vậy bố kết hôn với chú Pete đi cho chú Pete về ở với con. Sốc toàn tập nó nói mà không hề ngượng miệng người ngại không phải là nó mà là tôi đây này. - Ai dạy con nói thế! Về không chơi nữa. Tôi đánh vào mông nó rồi nhấc nó lên kiến nó khóc oà nên.- Đáng ghét ông già thả con xuống!!! Chú Pete cứu con với...- Ai biểu con nói lung tung...Pete chắc cũng ngại khi nghe nó nói thế nên cũng có ý muốn trừng phạt nó không định cứu nó khỏi tay tôi. - Ngồi yên đó cận thận cái miệng của con. - Ông già đáng ghét! Con muốn ăn đói bụng. - Venice xin lỗi bố Vegas đi là con sai rồi đó nhanh rồi chú Pete thương.Pete thật biết cách dỗ con nít nó nghe lời Pete còn hơn bố nó. Tôi bế nó quăng vào xe. - Kệ ông già con đi tính khí khó chịu ai mà thèm. - Cái miệng con hỗn lắm rồi đó Venice muốn nhịn đói không? - Nhịn luôn xem ai mệt nha ông già Vegas. Bị nó chọc tức quen rồi nói rồi nó trèo qua ngày Pete ôm cổ cậu ấy. Pete cũng chiều theo cười bất lực. - Cho nhịn luôn. Nó không thèm trả lời lại tôi lái xe đưa Pete về chính gia trước trên xe cả Pete và nó đều ngủ không biết gì hết. - Pete! Cậu tính để tôi bế về phòng sao? - Dạ...tới rồi hihi cảm ơn khun Vegas tôi vào đây. - Không con muốn ngủ với chú Pete....Nó đang ngủ bị đánh thức kháu khỉnh khóc lóc ôm Pete cứng ngắc. - Venice ngoan mai chú tới chơi nữa chịu không? - Không con muốn bây giờ !- Venice hôm nay Pete mệt rồi không được nhõng nhẽo. - Con muốn chú Pete ôm ngủ. Không ai thương con. Nó biết cách thâu tóm tâm lý người khác đấy biết hôm nay sinh nhật nó nên nó biết mọi người không lỡ để nó buồn đây mà. Nó khóc oà lên quay mặt dỗi.- Được rồi Venice chú Pete ở với con nhé chịu không? Nó nghe nói vậy quay qua ôm trầm lấy Pete khóc nấc. - Tôi sẽ xin phép anh hai cho cậu bên thứ gia đêm nay. - Không cần đâu khun Vegas tôi được phép nghỉ 3 ngày. - Phiền cậu rồi tôi đưa cậu về thứ gia.Pete tay vừa ôm vừa vỗ lưng thằng bé để nó ngủ tiếp. Hơi mệt với mày rồi nha con trai. Tôi lái xe đưa hai người họ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me