LoveTruyen.Me

Vegaspete Ong Bo Va Be Con Can Me

_Pete_

Hôm nay đưa Venice đi học rồi đón về thằng bé vẫn buồn hiu không nói chuyện với tôi nhiều. Từ hôm qua đến giờ nó vẫn như thế, chỉ loanh quanh ở phòng của bé Meo.

- Vegas! Anh có thấy Venice lạ lắm không?

- Chắc nó còn giận đó. Kệ nó đi con nít tự hết giận à.

- Bình thường nó giận anh thì sẽ làm gì?

- Đốt nhà!

Thằng bé này nghịch ngợm thiệt, Vegas còn phải chịu thua nó. Tôi đang trong bếp làm đồ ăn, còn Vegas ngồi ngoài xem điện thoại.

- Đốt nhà mà anh tỉnh bơ vậy?

- Anh quen rồi, đâu phải 1 lần.

- Bố con anh lạ thật đấy. Lên kêu Venice xuống ăn cơm đi.

Tôi dọn cơm ra bàn nói Vegas lên gọi Venice xuống. Sẵn vừa ăn vừa nói với nó xem sao. Macau tôi không thấy hay ở nhà chắc lại đi chơi với bạn rồi.

- Venice! Xuống ăn cơm này.

- Dạ. Con xuống đây.

Vegas hét từ dưới vọng lên Venice cũng nghe thấy trả lời lại.

- Của con nè Venice.

- Dạ cảm ơn bố nhỏ.

Venice vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng nét mặt rất gượng gạo không hồn nhiên như mọi ngày. Nó ngồi vào bàn ăn xúc phần ăn của nó.

- Không mời bố ăn ha Venice? Dạo này con quên rồi phải không?

- Mời bố Vegas, mời bố nhỏ con ăn.

Vegas nhìn nó rồi nói, nó cũng ngoan ngoãn làm theo không nói lại gì. Ăn tiếp phần của nó.

- Vegas anh nói với con giọng bình thường thôi sao phải gắt lên thế.

- Phải nói vậy nó mới nhớ được.

Venice không phản ứng gì hết nó vẫn im lặng ăn tiếp.

- Venice bố nhỏ làm ngon không?

- Dạ ngon.

Tôi cố ý hỏi để nói chuyện với nó, miệng vẫn còn thức ăn nó chỉ gật đầu rồi trả lời. Không nói gì thêm.

- Ngon thì con ăn nhiều vào.

- Dạ.

Thấy nó không muốn nói chuyện chỉ tập trung ăn. Tôi cũng không hỏi gì thêm chắc thằng bé còn giận gì đó. Vegas chỉ ngồi nhìn tôi xong quay sang nhìn nó, Venice hôm nay rất lạ.

- Con ăn xong rồi. Con lên phòng nhé.

- Ờ con đi đi.

- Dạ.

Ăn xong nó tự mang chén dĩa vào bồn rửa. Rồi đi lên phòng. Tôi với Vegas nhìn theo nó đến khi khuất bóng.

- Em nghĩ là có chuyện gì đó. Có phải em làm nó buồn rồi không?

- Không có đâu, Venice rất thích em mà.

Từ hôm qua Vegas có hơi quan tâm tôi xíu thôi. Mà nó hờn dỗi, không biết có phải tôi giành bố Vegas của nó mà nó buồn không.

- Nhưng em vẫn cứ thấy lo lo làm sao đó.

- Để ăn xong anh sẽ nói chuyện với nó. Em đừng nghĩ nhiều.

Ăn xong bữa cơm lòng tôi vẫn không ngừng bận tâm về Venice. Mọi ngày có chuyện gì nó cũng ríu rít bên tai tôi, vậy mà bây giờ không quấn lấy tôi nữa. Tôi đang ở trong phòng Vegas, không dám gặp thằng bé. Vegas đã đi nói chuyện với Venice rồi.

_Vegas_

Nhóc con này có chuyện gì mà không chịu nói. Đi học về cũng im re chơi một mình làm Pete với tôi lo lắng. Nó đang ở phòng bé mèo chơi một mình ở đó. Tôi đi qua nói chuyện xem nó đang bị làm sao.

- Venice! Nói chuyện với bố chút.

- Dạ.

Nó nhìn thấy tôi rồi chần chừ đứng dậy bước tới. Tôi ngồi ở chiếc ghế bé xíu ở trong phòng bé mèo luôn. Nó đi tới chui vào lòng tôi đứng. Mặt cứ xị xuống.

- Con có chuyện gì? Giận bố chuyện gì à?

- Đâu có đâu. Con đâu có giận.

- Thật không? Mặt con nói con đang giận kìa.

Nó nghĩ không nói không ai biết chắc. Mặt nó xị một đống ai cũng nhìn ra thôi.

- Con... không có thật mà.

- Bố nhỏ đang buồn lắm, do con không chơi với bố nhỏ đó. Con như thế nào phải nói. Không được im lặng giữ một mình hiểu không?

- Cô giáo giao bài tập về nhà hãy tả về anh chị em trong nhà. Nhưng con không biết phải tả như thế nào. Con chỉ có bé Meo thôi con đang tập nói chuyện để tả bé Meo trước lớp.

Thì ra là vậy, bảo sao nó cứ đòi em. Dụ mãi nó mới chịu nói hết ra. Nó cố gắng nói rõ từng chữ rồi cúi mặt xị xuống.

- Chỉ vậy thôi mà con buồn ha?

- Các bạn đều lên nói rồi, của con thì chưa.

- Thôi khỏi không cần đâu. Mai bố cho nghỉ học luôn. Ba bài văn nhảm nhí đó không cần thiết.

- Không cần luôn hả bố?

- Ờ không cần làm bài tập về nhà đâu. Học trên lớp đủ rồi.

Khó quá thì bỏ qua có gì đâu phải buồn con ơi. Hồi xưa tôi đi học có bao giờ phải làm bài tập đâu. Con nít mới có 4 tuổi thì học hành gì. Làm thằng bé lo lắng từ tối giờ.

- Con phải nói với cô thế nào đây bố?

- Con nói bài tập khó quá con không làm. Bố bảo không cần thiết.

- Dạ mai con sẽ nói vậy.

- Rồi qua ôm bố nhỏ con đi, bố nhỏ đang đợi con đó.

Nó chạy cái vèo mặt hớn hở liền. Không biết nói vậy có đúng không ta. Mà kệ đi bài tập gì khó vậy ai làm được. Nó có anh chị em đâu mà kể, không có thì khỏi làm.

- Bố nhỏ!

- Venice con yêu của bố.

- Bố nhỏ đi học không cần làm bài tập có được không ạ?

Nó trèo lên giường miệng tớ hớt nói chuyện với Pete. Pete vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi đang từ từ bước vào phòng.

- Đi học thì phải làm bài chứ, con không biết làm bài à để bố dạy cho.

- Dạ không cần bố Vegas bảo khó quá con được miễn không cần làm.

Pete lườm tôi, ủa đúng mà nó có anh chị em đâu mà kể. Không khó với một đứa trẻ 4 tuổi thì là gì.

- Là bài tập gì vậy con?

- Dạ kể về anh chị em. Nhưng con đâu có.

- Đúng rồi không có thì không cần làm.

- Vegas anh dạy con kiểu gì vậy? Bài tập về nhà thì phải làm chứ.

Vegas trách móc tôi, tôi lại sai mọi lỗi làm trong nhà này của tôi hết. Ai sai ai đúng không cần biết, tôi chỉ cần biết Pete luôn đúng.

- Chứ anh đâu biết dạy nó kể làm sao đâu. Mới có 4 tuổi thì đâu có được nói dối.

- Thiệt tình luôn Vegas, anh có đi học khoá làm cha mẹ không vậy?

- Không mất thời gian lắm.

Venice ngây thơ nó ngồi im nghe chúng tôi đôi co chuyện của nó. Nếu kể mà không đúng sự thật thì là nói dối rồi còn gì.

- Bố nhỏ bình tĩnh ạ. Bố Vegas chỉ nói con khoái cần làm thôi là sai ạ?

- Sai, như thế là sai không được nghe bố Vegas con nói.

- Nhưng con cũng đâu có em, con không biết kể làm sao hết.

- Đó em thấy không con nít không được nói dối.

Pete im lặng nghe Venice nói, chắc em ấy cũng bị khớp thôi. Không có anh chị em thì tưởng tượng kể kiểu gì. Pete quay qua nhìn tôi kiểu bất lực chưa nói gì lại với Venice.

- Venice nhưng con có thể coi phim để kể mà. Đó là bài tập và con phải hoàn thành biết không?

- Bố Vegas! Vậy con có cần làm nữa không?

- Không cần bố cho phép.

- Dạ. Bố nhỏ bố Vegas cho phép con rồi. Không cần làm nữa đúng không bố.

Nó hỏi tôi rồi vui vẻ hỏi ngược lại Pete. Em ấy lườm tôi muốn rớt con mắt ra ngoài rồi cũng gật đầu với Venice. Tôi thấy tôi làm đúng mà đâu có sai đâu. Đây là cách dạy con của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me