LoveTruyen.Me

Vegaspete Thoi Gian Quay Tro Lai

Hôm nay, một buổi chiều tà như bao ngày, nhưng lại là buổi chiều đau thương với Macau. Từ một đứa trẻ vô ưu vô lo, dù không được tình yêu từ ba nhưng ít nhất nó vẫn là cậu út Thứ gia, quan trọng hơn hết nó có được sự bảo bọc vô điều kiện của anh mình - Vegas. Có lẽ, Vegas trong mắt mọi người không phải là một người tốt, thâm chí hắn chính là một con quỷ, nhưng chính hắn đã dùng cuộc đời rách nát của mình chấp vá cho cậu em của hắn một tuổi thơ trọn vẹn nhất có thể, và thậm chí nếu hắn còn sống thì hắn nhất định sẽ làm mọi giá để Macau có một tương lai tốt đẹp nhất.
Vâng đúng vậy, cuộc chiến với chính gia 3 ngày trước Thứ gia đã thất bại. Vegas đã chết vì 3 phát súng từ vệ sĩ của Korn. Hắn ra đi trong vòng tay người hắn yêu nhất - Pete. Một ngươi vì hắn từ bỏ gia tộc chính, một người bất chấp tất cả muốn ở bên cạnh hắn, khiến cho hắn tin rằng dù hắn mất đi thứ gì thì hắn cũng còn có cậu, hắn sẽ không sợ gì cả. Giây phút hắn nhận ra tất cả còn có thể bắt đầu lại thì 3 phát súng đó vang lên, hắn gục gã trong vòng tay cậu, chứng kiến người hắn yêu khóc đến tê tâm liệt phế, đau lòng đến tận tâm cam, lúc đó hắn mới ý thức được rằng cậu yêu hắn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Chẳng kịp nói với cậu, hắn yêu cậu đến nhường nào, chẳng kịp căn dặn cậu sống tốt ra sao, cũng chẳng kịp hẹn cậu kiếp sau gặp lại, hắn hứa sẽ bù đắp cho cậu gấp vạn lần những tội lỗi mà hắn đã gây ra trong kiếp này, cứ thế mà chỉ biết nhìn cậu đến khi tim hắn ngừng đạp.

Macau đứng trước bia mộ của anh mình, gương một cậu nhóc chứ như trưởng thành sau một đêm, chẳng còn vẻ tinh ranh như ngày thường chỉ còn lại một đôi mắt vô hồn dường như đã cạn nước mắt.
Đặt bó hoa hồng vàng mà anh cậu yêu thích nhất lên bia mộ, cậu nhóc như chết lặng. Mộ ba cậu đã được đưa đến lăng mộ của gia tộc, còn mộ của Vegas, Macau lại xin Kinn cho cậu được đưa anh mình ra ngoài an nghĩ. Đây chỉ là nghĩa trang bình thường trong thành phố, nhưng cậu biết đây là điều cả cậu và anh cậu đều muốn.
Cậu nhóc ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu lại tiếp tục bước sang trước bia mộ kế bên, đặt một bó hoa hồng trắng thật đẹp xuống, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
- Anh dâu, em đến thăm anh đây, em gọi như vậy có lẽ là quá sớm, nhà em chưa có cưới hỏi đàng hoang mà đã bắt anh về mất rồi, thiệt thòi cho anh, nhưng em tin anh chấp nhận em gọi vậy phải không. Ở bên kia thế giới hai người phải thật hạnh phúc nhé, e luôn chúc phúc cho hai người.
Nói xong, dù có mạnh mẽ cách mấy vẫn chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi đầu làm sao có thể không oà khóc được chứ
Tankhun luôn đứng sau Macau đi tới ôm cậu vào lòng. Thường ngày, cậu cũng chả ưa gì cậu nhóc thậm chí còn muốn đánh cho một trận. Nhưng hôm nay cậu lại chẳng thể không đau lòng vì đứa nhóc này. Cố kiềm nén nước mắt mà an ủi Macau:
- Mày đừng khóc nữa, từ nay trở về sau, mày về sống với tao, nể tình mày gọi thằng Pete là anh dâu, tao cũng sẽ xem mày như em. Mày yên tâm tao đã nuôi tới hai thằng em rồi, thằng nào cũng nên người, bây giờ tao còn đang nuôi em thằng Porche, nữa nên thêm mày nữa cũng không sao.
Nói rồi Tankhun nhìn vào bia mộ của Pete mà khóc nói:
- Sao mày có thể ngốc như thế chứ Pete, mày đi rồi ai sẽ bảo vệ tao. Mày yêu nó đến vậy sao Pete, mày không cần tao nữa sao Pete...
Cần nói Tankhun càng gào lớn lên, khiến cho thằng Pol vs thằng Arm phải đi đến kéo hắn lại nếu không sẽ ngã mất thôi. Tay thì ôm lấy hay cậu chủ nhỏ, mắt lại chứ ngấn lẹ, chỉ biết cố mà nén lại, Pol và Arm không dám nhìn vào bia mộ của người anh em mình sợ sẽ gục ngã mất thôi.
Ngày hôm đó, chính mắt Tankhun từ camera phòng điều khiển của toà nhà chính gia chứng kiến tất cả mọi chuyện. Pete ôm Vegas vào lòng rất lâu rất lâu... Sau đó, cậu nhìn thẳng vào camera gần đó nở một nụ cười thật xinh đẹp, mấp máy môi thật rõ đủ để Tankhun hiểu ::"cảm ơn cậu chủ, xin lỗi cậu chủ". Rồi cậu cầm khẩu súng trong tay đặt ngay đầu mình không do dự mà tự sát. Hai người họ ôm nhau thật chặt tựa như từ giờ trở đi, không một ai có thể chia cắt họ nữa, họ đã là của nhau mãi mãi
Tankhun đau lòng như phát điên muốn tông cửa ra ngoài, mặc ngoài kia là bão đạn đi chăng nữa cậu cũng muốn bảo vệ Pete, nhưng cửa của phòng điền khiển đã được khoá trái. Ngài Korn không cho cậu ra ngoài đến khi cuộc chiến kết thúc. Lúc đó có lẽ là lần khóc đau lòng nhất của Tankhun sau lần ba cậu giả chết, cậu đã khóc đến ngất đi.
Trời dần tối, dù có không nỡ đến đâu thì Tankhun vs Macau vẫn phải trở về. Macau nhìn hai ngôi mộ cạnh nhau lần cuối, cười thật tươi như ngày nào cậu nhóc từng cười với Pete thầm nói: " kiếp sau em muốn hai người làm anh cả em, ảnh dâu em nhé được không?"
Từ đây, có lẽ Macau sẽ sống thật tốt ở chính gia, dù sao nơi đó cũng là gia tộc của cậu, là nơi có rất nhiều người coi anh dâu cậu là bạn bè là người thân là tri kỹ, họ sẽ thay Pete thay Vegas chăm sóc đứa em nhỏ này thật tốt.
🌹🌹🌹
Tiếng chim hót bên tai, mùi cây cỏ phản phất đâu đó, cái man mát của một cơn gió sớm mà tối qua chủ nhân căn phòng đã quên khép cửa thổi vào làm cho người đang nằm an yên trên chiếc giường King size tỉnh giấc trong vô thức. Khẽ dụi nhẹ đôi mắt hẹp dài người đàn ông có vẻ không tình nguyện mà ngồi dậy.
3s sau, ánh mắt say ngủ đã được thế vào bằng một biểu cảm kinh ngạc, không tin vào mắt mình.
Chuyện gì thế này, mình chẳng phải đã chết rồi sao?? Anh nhanh chóng chạm vào cơ thể mình kiểm tra vết đạn bắn, kì lạ là tất cả lành lặn. Nhìn mọi thứ xung quanh không phải chính gia, không phải địa ngục đây rõ ràng biệt thự của mình ở ngoại ô mà. Nhanh chống tìm thấy điện thoại của mình, đây chẳng phải là thời gian một tháng trước sau, lúc này quả thật mình đang ở nơi này để tránh người của chính ra sau khi bị lộ kết hoạch.
Anh lập tức chạy vào nhà vệ sinh xác định lại mình trong gương, vẫn là khuôn mặt của mình ( sao tôi nỡ để anh trọng sinh vào thằng khác được anh trai).
Ngay sau đó, lại tự đánh cho mình hai cái tát thật mạnh, lại tự tạt nước thật lạnh vào mặt mình tất cả đều rất chân thật.
Từ từ đã, tức là mình trọng sinh, mình sống lại thời gian một tháng trước, vậy lúc này Pete...
Ý nghĩ chưa kịp tuông hết trong đầu, Vegas đã vội chạy về hướng phòng giam cầm Pete vừa chạy anh vừa nghĩ trong đầu: "trời phật phù hộ, mọi chuyện chưa xảy ra. " Vì ngay cả anh cũng không nhớ được anh đã trút giận lên cậu thừa sống thiếu chết vào ngày nào..
Như một cơn lốc xông thẳng vào phòng, khung cảnh trước mắt làm Vegas không kiềm chế được mà chửi tục: " shit...."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me