Vegaspete Thoi Gian Quay Tro Lai
Vẫn là bát mì nóng hỏi như trước kia, được Vegas đưa vào cho cậu. Ngồi trên giường nhìn anh từ từ hướng về phía mình, Pete thầm nghĩ trải qua hai lần tra tấn da thịt đổi lấy hai lần tận hưởng khoảnh khắc gọi lần định mệnh đầu tiên của cậu và anh, thật đáng.Đối với Pete, giây phút lần đầu tiên cậu cảm thấy anh cũng giống như một người bình thường, không phải lệ quỷ trong lời đồn của mọi người, là khi anh dịu dàng xử lý vết thương cho cậu. Còn giây phút, cậu lần đầu rung động trước anh chính là lúc anh nấu mì cho cậu, cậu chưa từng nghĩ tới người như anh lại làm đều đó vì cậu. Thật may, cả hai khoảnh khắc định mệnh này cậu đều có thể hai lần trải qua. Dù bắt cậu phải nhận bao nhiêu trận đòn nữa cũng đáng, xứng đáng. Đúng là khi yêu không ai bình thường cả.- Em nghĩ gì đó, đói rồi phải không, anh đút em nhé!Vegas ngồi bên cạnh giường, cần trong tay bát mì vừa mới nấu, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.- Không có gì, chỉ là nghĩ linh tinh, anh đút em nhé, em muốn anh đút em.Hơn ai hết cậu hiểu rõ, ngay lúc này anh đã tự trách đến cỡ nào, dù cậu thật sự không trách anh. Nhưng chính anh là người không tha thứ cho chính mình. Vậy nên, chỉ có thể để anh cảm thấy anh đang làm được việc gì đó để bù đắp lại cho cậu. Ví như, đút mì chẳng hạn, có đánh chết cậu cũng không muốn được đút, mất mặt quá đi mất, nhưng vì anh, đành vậy...Vegas cứ như cậu là bình hoa dễ vỡ, chỉ một bát mì mà anh lại đút cậu gần nữa giờ đồng hồ. Cậu thật sự không yếu đuối như anh nghĩ, phải làm sao cho anh hiểu, nếu cận chiến chưa chắc cậu sẽ thua anh. Cứ cho là cậu đang bị thương, nhưng cũng không tới mức này chứ.Nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu, làm sao anh không biết cậu đang nghĩ gì. Anh biết cậu không yếu đuối, nhưng anh chính là muốn dùng tất cả ôn nhu của cuộc đời này mà mà dành cho cậu. Không cần biết cậu mạnh mẽ đến mức nào, chính là anh muốn nâng niu cậu, trân trọng cậu, bảo vệ cậu. Muốn cho cậu biết ôn nhu, dịu dàng cả cuộc đời này của anh chỉ dành cho cậu, người khác muốn thấy cũng không có phước phần đó. Vegas ngồi lên đầu giường, đưa tay nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay anh cảm nhận nhiệt độ trên trán cậu. Đã bắt đầu hạ sốt, tình trạng được xử lý kịp thời, nên có lẽ không nghiêm trọng như lần trước. Vegas cứ thế, ôm cậu, vuốt ve vết bầm do bị trói lâu ngày trên cổ tay cậu một cách thật trân trọng, chúng như vết cứa vào tim anh vậy, chính là rất đau lòng. Dằn lại trái tim đang nhói lên vì cậu, anh bắt đầu vào chính sự.- Chiều nay, chỉ khoảng vài giờ nữa thôi, ba anh sẽ đến. Anh muốn khuyên ông ấy từ bỏ mọi chuyện. Chỉ cần nhượng bộ trước chính gia thì mọi chuyện sẽ còn hướng giải quyết. Anh sẽ đi bàn chuyện với Kinn, chỉ cần ba đồng ý, buông bỏ. Mọi chuyện cứ để anh, nhất định sẽ có cách để Thứ gia vẫn yên bình như trước.Pete cũng biết, chỉ cần vegas không muốn tranh giành thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Với bản lĩnh của anh ấy, Chính gia nhất định sẽ bị anh ấy thuyết phục. Cậu tin anh có cách giải quyết, cũng tin Khun Kinn là người không muốn nội chiến xảy ra. Đi theo Chính gia nhiều năm cậu hiểu rõ, từ trước đến nay, Khun Kinn chưa từng muốn diệt Thứ gia, cậu ấy luôn tôn trọng Thứ gia.Cậu đang từng ngón tay cậu vào bàn tay anh đang mơn trớn cổ tay đầy vết bằm của mình. Pete dùng lực mà đan thật chặt, để anh cảm nhận được vết thương đó thật sự không sao. Cậu dựa đầu mình vào vai anh, mà đáp lời: - Em tin anh có thể làm được, nhưng nếu ba anh không chấp nhận thì sao? - Vậy thì dùng hạ sách vậy, ngày hôm sau anh sẽ cùng Nop về thứ gia, bắt giữ ông ấy lại. Dù sao, mọi chuyện trong Thứ gia đều do anh giải quyết, từ ba năm trở lại đây, tất cả mọi chuyện trong nhà đều là anh đứng ra là chủ, bây giờ có ông ấy hay không anh đều có thể tự mình nắm trong tay Thứ gia mà thương lượng với Anh hai.Cậu biết anh rất giỏi, nhưng cậu không ngờ, mọi chuyện trong nhà anh đã nắm từ lâu. Vậy có nghĩa, tham gia nội chiến hay không trước nay anh đều có quyền quyết định, chỉ là anh muốn hay không muốn mà thôi. Mọi chuyện anh làm đều là vì ba mình muốn, thật không biết nên nói Vegas là đứa con ngoan hay ngốc đây nữa.Nhìn Vegas như bây giờ, Pete thật sự rất an tâm. Anh mang đến cho cậu cảm giác tin tưởng tuyệt đối, chỉ cần anh muốn mọi chuyện đều không thành vấn đề.Hôm nay Pete mới hiểu, cuộc nội chiến kiếp trước, anh biết sẽ thua vì sự nóng vội của ba mình, nhưng anh vẫn làm theo ý ông, tất cả vì ông là ba anh. Nếu cho anh thêm thời gian, với bản lĩnh của mình, chưa chắc anh đã thua. Lúc này cũng vậy, anh lựa chọn nhường bộ tất cả là vì cậu. Lần nhường bộ này, có là kẻ ngốc thì cũng sẽ đón ra, giao dịch chính là một khoản lợi ích thật lớn kèm theo một lời hứa mãi mãi không phản bội, mãi mãi đứa thứ hai.Người đàn ông kiêu ngạo này, chính là vì cậu mà chấp nhận nhượng bộ, chấp nhận mãi mãi là kẻ đứng sau người khác. Cậu đã làm gì mà có thể xứng đáng với người này đây chứ. Pete trở tay cũng ôm lấy anh, rút vào ngực anh thật chân thành mà nói: - Vegas, cảm ơn anh, đợi mọi chuyện qua đi, em sẽ xin Khun Tankhun về Thứ gia với anh và Macau, chúng ta sẽ ở bên nhau.- Người nên cảm ơn là anh mới đúng, cảm ơn em đã cứu rỗi cuộc đời anh. nhưng mà em nghĩ anh sẽ để em ở lại Chính gia à, yên tâm em không cần phải lo, chuyện của em anh sẽ giải quyết. Nói chuyện với cái tên ... ừ thì...Anh cả, chi bằng để anh nói chuyện với anh hai. Dù mất thêm mấy mối làm ăn nữa anh cũng sẽ để em về bên anh.Pete chỉ biết cười nhẹ càng ôm chặt anh hơn, biết cậu và Khun Tankhun tình cảm rất tốt nên anh đã không dám mắng cậu cả là tên điên rồi, nhưng cậu chỉ đáng mấy mối làm ăn thôi sao???- Em chỉ đáng mấy mối làm ăn, vậy em nghĩ em nên về Chính gia thì hơn.- Ý anh không phải vậy, Anh hai chưa biết chuyện chúng ta, anh đi đổi một vệ sĩ lại đổi lớn quá sẽ bị nghi ngờ đó. Đợi em về Thứ gia, anh ta biết chuyện không phải sẽ tức điên sao???- Anh đúng là gian thương, thật không tin tưởng anh được mà.- Không phải Pete, anh là đang tính kế với người khác, không phải với em. Em biết đó, trong cái giới này ...- Em biết, em hiểu, em chỉ thuận miệng nói đùa, anh đừng cho là thật.Nhìn anh luống cuống giải thích, Pete đưa tay chặn miệng anh lại, xong lại vuốt ve khuôn mặt anh an ủi. Làm sao để anh có thể bỏ áy náy trong lòng đây. Có lẽ cậu không hiểu, anh không phải áy náy mà chính là tự trách là hối hận, là đau lòng...- Em hiểu thì được, em nghỉ ngơi thêm nhé, anh ở đây với em, có lẽ ba anh sắp đến anh sẽ ra ngoài gặp ông ấy, mong rằng ông ấy nghe lời anh nói. Em ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ thấy anh bên cạnh em thôi, được không???- Vegas đừng xem em là trẻ con được không? Em có thể tự chăm sóc chính mình mà. Pete vừa dứt lời, Vegas đã ấn lên môi cậu một nụ hôn, khẽ cười thật nhẹ, đỡ cậu nằm xuống giường. Trong mắt anh cậu có mạnh mẽ đến đâu thì mãi mãi là bảo bối nhỏ cần được chăm sóc, huống chi cậu đang bị thương.Vegas chưa vội đi, anh vẫn ngồi đó, đợi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, rồi anh mới nhẹ nhàng mang theo Nhím lùn ra khỏi phòng, anh vẫn còn nhớ chỉ hai ngày nữa, vật nuôi này sẽ bị bệnh là rời bỏ anh. Lần này, trước khi trong nhà an toàn không còn ai, anh sẽ đưa nó cho vệ sĩ mang đến chỗ bác sĩ trước, mong là nó không sao...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me