Venbard Nhung Con Tep Idea
Bình minh ửng hồng biển lặng. Vào cái giấc mà gió còn ngủ yên trên bình nguyên vắng cỏ, trong tiếng những con quái vật gầm ghè như lời thở than, đệm thành khúc tiễn đưa chậm chạp, tiễn thế gian này về nơi khởi nguồn.Tận thế trước mắt, ngòi bút vô hình của sử sách đang chép lại trang cuối của lịch sử loài người, với những câu từ vô vọng nhất, và kết lại bằng dấu chấm câu huy hoàng nhất. Thần, đã rời bỏ chúng sinh.“Cậu có nghe không Barbatos? Gió đang hát!” - nhà thơ vô danh mỉm cười hướng về bầu trời rộng lớn. Cậu nhoài người đón cơn gió đầu tiên của ngày mới từ tháp canh quân sự, trò chuyện với thinh không.“Vòm trời quả thật rộng lớn, nhưng chúng ta, những tồn tại nhỏ bé đến khó tưởng, lại có thể đấu tranh để giành lấy thêm mỗi một ngày nữa tồn tại trên đời” “Tớ không thể nói chắc rằng ngày mai sẽ lại đến, nhưng nhìn này, chúng ta đã sống sót ngày hôm qua, và tớ sẽ cố hết sức để hôm nay cũng thế”“Mọi thứ vẫn sẽ ổn cả thôi” - Bard dịu giọng, như trò chuyện, lại như thầm thì với chính mình - “cậu mệt rồi, phần còn lại hãy để cho tớ, nhé?”Ngọn gió dịu dàng đón lấy đóa hoa Bard vừa tháo xuống từ mũ áo, đưa nó bay thật xa, thật xa. Nhà thơ nhỏ đưa mắt dõi theo thay cho lời chào thân mật, để rồi.“Báo cáo. Mật độ ma tố tăng mạnh, đợt tấn công kế tiếp sắp bắt đầu.” - thiết bị truyền thanh kêu rè rè với âm giọng trầm đục, phải tập trung cao độ lắm mới có thể tách bạch từng âm một, dịch thành đoạn thoại chỉnh chu. “Tiếp nhận, tiếp tục báo cáo” - Bard mượn tay vịn tháp canh làm bàn đạp, tung người, nhảy xuống từ độ cao gấp rưỡi phế tích phong long. Cơn gió nguyên tố nâng đỡ cơ thể cậu, đưa nhà thơ an toàn tiếp đất.Cùng lúc đó, chiếc máy phát dodoco khó nhọc kêu lạch cạch, tiếp tục công việc của mình:”tỷ lệ lệch quỹ đạo tinh cầu đạt ngưỡng giới hạn, thời gian hủy diệt dự kiến: còn 24htiến độ sơ tán tại Mondstadt: 98%trạng thái dịch chuyển: sẵn sàngĐang yêu cầu xác nhận.”Đây là đợt cuối rồi - Bard nghĩ. Cậu kéo căng mũi tên nguyên tố, nhanh chóng để lại quanh kết giới phòng hộ một lớp bụi đỏ mịt mù. Giọt mồ hôi lăn trên vầng trán cậu nóng hổi, nhưng cả cơ thể nhỏ bé kia lại lạnh phát run. Mặc dù được Barbatos tinh chỉnh cẩn thận, gnossis không hoàn toàn chấp nhận Bard, thứ sức mạnh vay mượn ấy chậm rãi ăn mòn cậu, bòn rút sinh lực cậu, như lời khẳng định đanh thép rằng cậu chỉ là một con người nhỏ nhoi.“Xác nhận” - Bard lên tiếng bằng chất giọng có phần ứ nghẹn.“Đã xác nhận hiệu lệnhĐang tiến dịch chuyểnBáo cáo, dịch chuyển thành côngThời gian tái khởi động: 24 tiếngBắt đầu đếm ngược.”Chiếc máy truyền tin thôi theo chân Bard chạy vòng quanh kết giới, nó trở lại vị trí tháp canh ban đầu, lẳng lặng làm việc của nó.Cậu thiếu niên tiếp tục giương cung, vừa dọn bớt quái vật, vừa gia cố cho kết giới mà trước khi tan biến, vị chấp chính trần thế của nơi này - phong thần Barbatos để lại.Hoàng hôn nối tiếp bình minh, Bard không rõ mình đã kiên trì suốt bao nhiêu lâu, hay còn bao nhiêu thời gian cho đến khi kết thúc.Cổng dịch chuyển dựng xây từ quyền năng những kẻ đổ bộ, và kết giới bảo hộ là thần tích, là tàn tích, cũng như sự đồng hành cuối cùng mà các ma thần để lại cho con dân. Mà cậu - Bard - nguyện ý gánh vác phần trách nhiệm còn lại của loài người.Kể từ thời điểm entropy* đạt ngưỡng, thiết bị truyền âm dodoco là phương thức liên lạc duy nhất còn hoạt động, nó kết nối đại lục Teyvat đến một tinh cầu khác xa xôi, trở thành cọng rơm cứu mạng, cũng là trò chơi may rủi không thể nhìn thấy kết quả. Đặt cược vào lời thề bảo hộ của kẻ đổ bộ thứ nhất, toàn thể người dân lục địa sơ tán khỏi nơi này. Bắt đầu từ khi đó, quỹ đạo hành tinh lệch độ.Và cũng bắt đầu từ đó, làn sóng ma vật tuôn trào như lũ, quét sạch từng tấc đất chúng đi qua, mẹ thiên nhiên bỗng chốc phẫn nộ tột cùng, thiên tai mạnh mẽ đổ ập vào từ mọi hướng. Lượng người sơ tán mỗi lần mở cổng là có hạn, nhân loại buộc phải cầm cự, cố gắng sống sót đến khi tới lượt mình.
Là người duy nhất có khả năng sử dụng gnossis hiện tại, Bard quyết định chờ đến tận thời khắc cuối.Cậu phải bảo vệ mảnh đất, con người, mọi sự tồn tại mà người kia yêu quý, bất kể cái giá phải trả là điều gì. Lý tưởng là thứ quá đỗi cao đẹp, mà trách nhiệm gánh vác lấy lý tưởng đó lại càng nặng nề, một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, nếu lỡ có ôm giấc mộng đến cạnh người mình yêu, thì là đúng hay sai đây?Bard không muốn trả lời câu hỏi đó.Cậu sẽ không chủ động phủi bỏ quyền được sống, sẽ không từ chối niềm hy vọng người thương gửi gắm nơi mình. Nếu có cơ hội. Cậu sẽ tiếp tục sống, chắc chắn.Nhưng chỉ trong suy nghĩ, chỉ là nghĩ thôi, thật ra kết thúc ở đây cũng không tệ. Cậu đã làm hết những gì có thể rồi, lựa chọn cho cả bản thân lẫn người khác, liệu có phải quá tham lam không?Dù sao đi nữa, Bard đã sớm đưa ra quyết định.Mũi tên gió chưa kịp định hình trên dây cung đã bất chợt tan biến. Sức mạnh nguyên tố đã đạt đến giới hạn, nhà thơ nhỏ bé mất thăng bằng trên không trung, bị trọng lực tàn nhẫn kéo mạnh xuống mặt đất.Khoảnh khắc lưng chừng giữa trời và đất, trước mắt Bard, toàn bộ kết giới vỡ tan thành mảnh vụn, để rồi hòa quyện với trời mây dưới hình hài bụi thủy tinh lấp lánh. Thế giới như chợt trống rỗng, sau đó lại được lấp đầy bởi vẻ đẹp vô thực đượm buồn.Nhà thơ lang thang thoáng nghĩ, không biết những lấp lánh lóa mắt kia có phải món quà mà người thương gửi tặng? Chẳng ai ở đó tiễn đưa cậu, chỉ có gió và tiếng gầm dã thú ào ạt đổ vào thành.Venti, cậu đến đón tớ mà, phải không?Tớ nhắm mắt lại rồi, hứa với tớ, khi mở mắt ra tớ muốn được gặp cậu.Venti…Bard thả lỏng mi mắt, bất giác ngâm nga vài giai điệu tức cảnh thành thơ. Máu tươi nhuộm trên vải áo chàng thiếu niên, nhuộm cả vision phong nứt rạn, nhuộm cả gnossis hững hờ phát sáng.Cánh hoa trắng lướt nhẹ qua mi mắt, đáp xuống trên vệt máu loang dài, thoáng chốc đỏ tươi màu rượu.Câu chuyện của một con người, một vị thần, hay kể cả một hành tinh có lẽ đều kết thúc như vậy. Trút hơi thở cuối cùng, lẻ loi, đơn độc, trở thành một dấu chấm câu trong một cuốn sách sử dày nghìn thước. Lướt qua rồi lại biến mất thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me