LoveTruyen.Me

Venti Phuong Troi Moi

ooc !!!
lowercase
cốt truyện không rành mạch lưu ý trước khi xem

ngồi trên một bậc đá nhỏ, ngươi ngâng nga một bài hát.

ta bước đến, đến nỗi chả hiểu làm sao.

"bạn là ai ?"

"tôi là một nhà thơ lang thang, ehe."

- cơn gió ấy vụt ngang, thoáng qua nhè nhẹ -

một buổi chiều của hai chúng ta, là ngày đầu xuân...


bình minh soi trọn hai con người, ta là người không tên, còn ngươi là kẻ hát rong.

ôi chao, có lẽ cả hai cũng chỉ hướng đến tự do...

ta đi phiêu bạt khắp nơi để tìm ra cái tên thật sự của mình, còn ngươi đi phiêu du muôn nơi mang màu sắc của thành mondstatd đến với mọi miền. "tự do" có lẽ.


từ đó, chẳng ai quan tâm đến cái tên của đối phương, chỉ hay rằng ta đã được người đời gọi bằng alice. "alice" "alice"...


hôm nay gió mát, trời se se. ta đứng đây chờ lời chào quen thuộc.

"ehe, chào bạn !"

chẳng trông mong gì nhiều, vốn dĩ ta ghét ngươi... nhưng lại thích cái cách ngươi đối xử với ta hằng ngày.

"chẳng biết ra sao nữa... !"

"kì lạ thật nhỉ ? hỡi người không tên ?"


end°^°

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me