LoveTruyen.Me

Ver Ningselle Jiminjeong Ben Tau

Đã hơn một tuần trôi qua rồi Trí Mẫn vui cũng không vui mà buồn cũng không buồn.

Chi Lợi ngồi đó nhìn Trí Mẫn nằm dài ra bàn thở dài liên tục.

- Không phải làm hòa với cô chủ rồi sao?

- Ừm..hòa rồi. – Tư thế vẫn giữ nguyên, còn trả lời một cách nặng nề nữa chứ.

Thấy lạ Chi Lợi lại hỏi tiếp:

- Hòa rồi sao còn mặt nặng mày nhẹ?

- ....

Trí Mẫn thu người lại tựa lưng vào ghế mặt rầu rĩ nhìn cô đáp:

- Tao không biết tao với Mẫn Đình là gì nữa, người yêu cũng không phải mà bạn bè cũng không phải.

Hóa ra Trí Mẫn đường rầu về chuyện đó. Chả có cái danh xưng gì để đặt cho mối quan hệ của hai người hết. Chi Lợi gật gù hiểu chích lưỡi hỏi:

- Mày ngỏ lời chưa?

- Rồi nhưng Mẫn Đình không trả lời tao... – Trí Mẫn cúi thấp mặt hai mắt co lại buồn xo.

- Vậy còn lí do, mày biết hông?

- Tao..

Chưa kịp trả lời thì một tiếng nhạc rất lớn phát ra từ đầu hẻm.

*** Anh ơi làm ơn bán chiếc xe Wave cho em nhờ, lơ tơ mơ là xuân năm nay là anh không có bạn gái. Về nhà xin má xin ba rồi mua con Raider, Satria hay sonic cái nào cũng được. Đâu cô nào ngu muốn bước lên con xe Wave tàn, trông không sang mà đi lang bang là công an tới hốt. Anh ơi anh tốt đến mấy mà đi Wave cũng số 0, lạng quạng là năm nay anh f*** alone....

- Kìa..có câu trả lời rồi đó. Rõ như ban ngày luôn mà.

Nghe được giọng hát quen thuộc Chi Lợi cũng mờ mờ đoán được. Cô ôm bụng cười quằn quại hếch mặt nhìn Trí Mẫn đang mếu máo khóc xước mướt bên kia.

- Tại tao đi Wave nên mới mất ẻm hả Lợi!? – Trí Mẫn vừa khóc vừa nói.

- Ừm...chắc vậy. Mày hông nghe ẻm hát hả? Mua raider hay satria, sonic gì đi chứ.

Trí Mẫn thở dài ngửa cổ ra sau nhìn lên trần:

- Tao đi giao đá, là nước đá chứ không phải đá của tụi giang hồ hay dùm. Tiền ăn còn thiếu lên thiếu xuống đâu ra mà mua xe mới. – Vừa nói vừa nhìn ra con Wave tàn đậu trước cửa.

Chi Lợi cũng hiểu tâm trạng của Trí Mẫn, định mở miệng nói gì đó nhưng Trí Mẫn đã giành nói trước:

- Sao mày cũng đi Wave mà không bị gái bỏ?

Bị hỏi ngang Chi Lợi cũng giật mình nhưng rất nhanh đáp:

- Umm..tao nghĩ tiền đầy cóp quan trọng hơn là mày đi xe gì. Mà xe tao còn có dàn áo, đỡ hơn xe này còn có bộ xương không!!

Nhìn lại thì đúng thật, xe Trí Mẫn nó còn tàn hơn chữ tàn nữa. Dàn áo không có, đầu đèn thì chớp nhá chớp nhá, cái bô thì nổ tạch tạch ồn muốn gần chết. Không biết Chi Lợi đang an ủi hay sát muối vào vết thương của bạn nữa. Trí Mẫn không nói năng gì hết cứ nhìn lấy con wave đó rồi nhìn lại Chi Lợi hỏi:

- Lợi!! Hay mày cho tao mượn tiền mua xe đi. Nữa tao đi làm trả lại cho.

- ....

Chi Lợi không nói được gì cứ nhìn Trí Mẫn lom lom:

- Vì gái mà vậy sao? Đáng hông?

- Chắc cũng đáng...mày không nghe câu chết vì gái là cái chết êm ái hả?

- Đáng đời mày thì có, nó chỉ làm giá vậy thôi. Tao chỉ mày cách này, bảo đảm gục liền!!

- Cách gì!?

Chi Lợi ngoắc tay, Trí Mẫn cũng hớn hở dí sát tai lại nghe. Không biết Chi Lợi xù xì gì đó khiến Trí Mẫn mắt mở to miệng thì ú ớ.

.....

Đến tối, Mẫn Đình đang ngồi xem tv trong nhà thì tiếng đập cửa rào rất lớn khiến cô khó chịu ra mặt. Giờ cũng 9, 10 giờ đêm rồi. Đứa nào mất dậy hay rãnh rối quá đi phá làng phá sớm hông biết.

Định làm ngơ xoay vào xem tv tiếp nhưng tiếng đạp cửa ấy lại một lần nữa vang lên. Lần này còn mạnh hơn khi nảy nữa. Mẫn Đình cau may xỏ chân vào dép đi ra cửa xem xét.

- Trí Mẫn?

Trí Mẫn nằm một đóng trước cửa rào, tay còn ôm chai rượu rỗng nữa chứ. Mẫn Đình mở cửa rào kéo tay rồi người Trí Mẫn đỡ cô dậy. Trí Mẫn cứ như cọng bún thiêu dịu quặt, người còn bóc cả mùi rượu nực nòng.

Cảm nhận được có ai đó chạm vào mình Trí Mẫn lờ mờ mở mắt, giọng lè nhè chữ dính chữ:

- Mẫn..Đình...

- Ừ em đây, sao chị uống rượu nhiều thế. Bộ có chuyện gì sao?

Trí Mẫn không chịu nói tự nhiên lại khóc ồ lên rồi lao vào lòng em ôm siết. Mẫn Đình cũng có biết trời chăng gì đâu, vuốt vuốt rồi vỗ vỗ lưng Trí Mẫn cho đến khi cô dịu khóc.

- Thôi vào nhà đi. – Mẫn Đình để tay cô qua cổ ôm lấy eo dìu cô vào nhà.

Trí Mẫn thì liêu xiêu, người thì nặng như chùy vậy đó khó đỡ gần chết. Khó khăn lắm Mẫn Đình mới đưa cô được vào phòng. Để Trí Mẫn nằm đó Mẫn Đình ra sau bếp nấu ít nước ấm lau người cho cô.

Mẫn Đình vừa ra khỏi cửa Trí Mẫn đã ngóc đầu dậy nghó nghía ra nhìn rồi nhớ mấy câu nói của Chi Lợi lúc sáng.

- Muốn cua gái thì phải.... – Chi Lợi cốc lưỡi búng tay nhướn mày.

- Phải sao!?

Chi Lợi làm ra mấy hành động khó hiểu. Trí Mẫn ngây đơ mặt, y chang mấy đứa trên núi mới xuống. Thấy Trí Mẫn cứ ngu ngô nên Chi Lợi nói thẳng luôn:

- Phải lên giường!!

- Cái gì!!?

Trí Mẫn hốt hoảng hét lớn đứng bật dậy.

- Làm gì la lớn dữ dậy!! Bộ mới lần đầu lên giường với gái sao?

- Không..không phải..nhưng mà Mẫn Đình không giống với mấy người đó.

Trí Mẫn thở dài mặt đanh lại. Mẫn Đình khác mấy người con gái kia khác làm sao so sánh vậy được. Thấy Trí Mẫn thật sự nghiêm Lợic với mối quan hệ này Chi Lợi cũng thấy vui lây:

- Thì hỏi ý kiến của người ta, nếu thật sự có mày trong lòng thì họ không từ chối đâu.

Quay lại thực tại Trí Mẫn xòe tay đáng mạnh vào hai má cho đến khi đỏ ửng đau rát mới thôi. Cô nằm ngay ngắn lại nhắm hờ mắt.

** Cạch....

Mẫn Đình dùng chân đá cửa vào, trên tay còn cằm theo thau nước ấm và khăn. Em đi đến đặt thao lên bàn ngồi vào mép giường vắt khăn vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.

Chiếc khăn ấm ấm đặt lên cổ khiến Trí Mẫn giật mình mở từ từ mắt nhìn, căn phòng không quá sáng nhưng vẫn đủ để hai người nhìn mặt nhau.

Trí Mẫn chụp lấy cánh tay em thì thầm:

- Mẫn Đình...

- Hửm? Nằm yên đi, em lau người cho chị. Uống gì mà dữ vậy hông biết.

Mẫn Đình gỡ từng cút áo sơ mi ra rồi nhún khăn lau lên phần cổ đỏ chót. Trí Mẫn hừ hừ thở toàn ra mùi rượu. Cởi đến cúc áo cuối cùng Mẫn Đình mới nhìn cô:

- Ngồi dậy cởi áo ra, em lấy áo mới cho mặc.

Định nhóm người đi thì Trí Mẫn đột nhiên bật lên Lợim lấy tay em ghì xuống giường. Mẫn Đình giật bắn người bởi lực kéo khá mạnh đó, giờ thì Trí Mẫn đã nằm trên người cô. Hai mắt chạm nhau hơi thở của Trí Mẫn càng lúc càng gấp hơn, cứ thì phò mùi rượu vào mặt em.

Ánh mắt lờ đờ cứ nhìn chằm chằm vào môi.

Mẫn Đình muốn vùng dậy nhưng hai tay đều bị Trí Mẫn ghì chặt xuống giường:

- Chị..chị sỉn rồi...

- Không!! Chị không có xỉn...

Hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế rất lâu. Mẫn Đình cũng không phản kháng nhưng lại quay mặt tránh né ánh mắt của Trí Mẫn.

- Chị yêu em!! Em cho chị nha. – Trí Mẫn hạ khủy tay xuống, còn hôn nhẹ vào môi em.

- Chị thiệt lòng chứ!? – Mẫn Đình mong lung hỏi lại.

- Thiệt, em không cảm nhận được sao?

Trí Mẫn có chút buồn tủi khi nghe Mẫn Đình hỏi thế. Mấy tháng nay chả lẻ Mẫn Đình không cảm nhận được chút gì từ cô sao. Thấy Trí Mẫn định lật người ngang Mẫn Đình ra kịp giữ mặt cô lại hai tay ôm chặt lấy má cô.

- Em..em..cho..chị..

Không chút do dự Mẫn Đình kéo Trí Mẫn vào nụ hôn sâu. Hai người nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, Mẫn Đình luồng tay ra sau ót chị. Trí Mẫn chuyển dần nụ hôn xuống cổ mút mác đến đỏ ửng, môi cô đi đến đâu đều để lại dấu đỏ chót đến đó. Áo ngủ cũng bị Trí Mẫn tháo đến qua ngực. Cúi đầu hôn liên tục vào bả vai trắng nõn còn liếm láp cả vành tai.

Mẫn Đình luồng tay choàng lấy lưng trần đẫm mồ hôi của  chị. Cả hai cứ quắn lấy nhau trên giường mấy tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên khe khẽ. Trí Mẫn dúi vào cổ em phì phò mùi rượu, hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau tê rần.










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me