Ver Ningselle Minh Oi
Chờ đợi hơn cả tháng trời mới có tin tức, nhà nghiên cứu mà Mẫn Đình nói gửi thư về báo máy móc đã được chuyển về bệnh viện lớn ở Sài Thành. Cả bốn người lại chuẩn bị đồ đạc lên Sài Thành ở dài hạn. Vốn dĩ ban đầu chỉ dự định mỗi Chi Lợi cùng Nghệ Trác lên đó nhưng cả Mẫn Đình và Trí Mẫn cũng muốn đi cùng. Chẳng biết Mẫn Đình và Trí Mẫn bàn bạc thế nào mà hai người cũng muốn có con. Nếu để lỡ lần này thì lần sau muốn có con phải sang tận ngoại bang tìm nhà nghiên cứu đó, Mẫn Đình cùng Trí Mẫn cũng không muốn bỏ lỡ. Chi Lợi nói với người lớn trong nhà là lên Sài Thành thăm hỏi gia đình Mẫn Đình, sẵn dịp muốn dẫn Nghệ Trác đi cho biết đó biết đây, thế là trót lọt qua mặt được người lớn. “Mình à! Em mệt thì dựa vào vai tui ngủ chút đi. Đường lên Sài Thành xa lắm, còn lâu lắm mới tới.” Chi Lợi thấy sắc mặt Nghệ Trác không được tốt, trong lòng lo lắng không thôi. Bình thường Nghệ Trác đi xe lâu lắm cũng chỉ một tiếng, bây giờ lại phải đi một đoạn đường dài hơn nửa ngày, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nghệ Trác chẳng nói gì mà ôm lấy cánh tay Chi Lợi, ngoan ngoãn dựa vào vai cô, đôi mắt khép hờ, bàn tay lại nắm lấy tay cô khẽ siết. “Em lo lắm hả?” “Em hơi sợ.” “Cũng biết sợ hả? Tháng trước khóc lên khóc xuống đòi có con kia mà, tới nổi bảo lật mà cũng nghe lời lật luôn đó chứ.”Chi Lợi nghe nàng nói vậy bèn lên tiếng trêu chọc. “Mình này!” Nghệ Trác đánh nhẹ lên vai Chi Lợi, gò má đỏ ửng vì ngại ngùng. “Em đừng lo, không sao đâu. Nếu mà ông ta không cẩn thận làm em bị thương thì tui sẽ kêu Bảo Minh cho lính tới cắt cái đó của ổng luôn, cho sau này ổng khỏi sinh con luôn.” Nghệ Trác nghe xong nhịn không được mà phì cười, lo lắng trong lòng vì bị Chi Lợi trêu chọc mà vơi đi nhiều. Nàng yên ổn dựa vào vai cô rồi ngủ thiếp đi. Chi Lợi thở dài nhìn ra cửa xe, trong lòng cô cũng lo lắng lắm, lỡ có bất trắc gì đó cô cũng chẳng biết phải làm sao. Hơn nửa ngày đường cuối cùng cũng vào được Sài Thành, Trí Mẫn theo Mẫn Đình về lại biệt phủ nhà họ Kim, riêng Chi Lợi cùng Nghệ Trác lại trở về căn nhà nhỏ. Nghệ Trác vì mệt mỏi mà vẫn cứ ngủ say, Chi Lợi thấy nàng như vậy cũng không nỡ đánh thức bèn nhẹ nhàng ôm nàng về phòng, xong xuôi cô cũng mệt mỏi nằm xuống giường mà ngủ mất. Trời đã gần tối Chi Lợi mới lờ mờ tỉnh giấc, khoảng giường bên cạnh trống rỗng, một chút hơi ấm cũng chẳng còn vươn lại, dường như Nghệ Trác đã dậy từ rất lâu rồi. Chi Lợi mơ màng bước xuống giường, nghe đâu có tiếng gì đó lạch cạch dưới bếp cô liền tò mò đi xuống xem. Nghệ Trác đứng trong bếp, bộ áo dài khi sáng nay đã được thay thành một bộ bà ba lụa, bóng lưng mảnh mai mà thướt tha yêu kiều quay về phía Chi Lợi, dường như Nghệ Trác đang chăm chú nấu gì đó. Chi Lợi nhè nhẹ đi tới gần Nghệ Trác, cô bất ngờ ôm lấy nàng, thỏa mãn vùi mặt vào hõm cổ nàng mà hít lấy hương thơm quen thuộc. Nghệ Trác bị làm cho giật mình đến xém chút nữa đã la lên, thế nhưng khi nhìn xuống vòng tay quen thuộc ở dưới eo liền cảm thấy an tâm. “Mình làm em hết hồn.” Chi Lợi cười cười không trả lời nàng, mắt vẫn chăm chú nhìn bàn tay thuần thục của Nghệ Trác đang cắt hành lá. “Sao em không nhờ bác tài xế ra mấy quán ăn gần đây mua ít đồ về ăn, tự xuống bếp chi cho cực thân vậy?” “Em muốn nấu cho mình ăn.” Nghệ Trác vừa nói vừa thả hành lá vào nồi canh thơm phức, nàng dùng giá đảo qua vài lần rồi múc một ít lên thổi nguội, xong xuôi lại đưa giá canh tới trước mặt Chi Lợi. “Lâu lắm rồi em không có xuống bếp, cũng không biết nấu có hợp với ý mình không nữa.” Chi Lợi không chần chờ mà nếm thử, mùi vị thơm ngon trong miệng khiến cho cô ngẩn ngơ, cái mùi vị này rất giống mùi vị mà mẹ của Chi Lợi khi còn ở hiện đại từng nấu. Nỗi buồn chôn giấu trong lòng đã lâu nay lại dậy sóng, sóng mũi có chút cay nồng, khóe mắt Chi Lợi bắt đầu đỏ ửng. “Bộ không ngon hả mình? Hay không vừa ý mình?” Nghệ Trác thấy biểu hiện của Chi Lợi khác lạ liền cảm thấy lo lắng, nàng sợ cô thấy mấy món nàng nấu không hợp ý. “Không có, em nấu rất ngon.” Chi Lợi dịu dàng trả lời, khóe mắt có chút cay, hơn năm năm cưới nhau Chi Lợi chưa một lần để nàng xuống bếp, hôm nay lại vô tình phát hiện Nghệ Trác nấu ăn lại rất giống mẹ cô ở hiện đại. “Ngon vậy sao mình lại giống như sắp khóc?” “Là ngon đến phát khóc đó.” Chi Lợi cố kiềm nén lại cơn xúc động, cô mở to mắt nói dối, việc cô xuyên không cũng chưa một lần kể cho Nghệ Trác nghe. “Mình có gì giấu em đúng không?” Nghệ Trác đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn xoáy sâu kia làm Chi Lợi cảm thấy hơi rợn người. Lưỡng lự một chút Chi Lợi mới dám trả lời. “Để tối tui kể mình nghe nha.” Nghệ Trác gật đầu đồng ý, ánh mắt lại trở về vẻ dịu dàng vốn có, nàng nhìn lướt một vòng nhà rồi lại hỏi Chi Lợi. “Mình nói nhà này mua để mình nghỉ lại lúc lên đây tiếp khách, lâu lâu mình mới lên đây một lần mà sao nhà cửa sạch sẽ quá vậy? Mình ở đây nuôi nhân tình có phải không?” “Nuôi tình nhân? Tui không có cái gan đó đâu, với lại ai đi nuôi tình nhân mà dẫn vợ lớn mình đến ngay chỗ mình nuôi tình nhân kia chứ. Nhà này sạch sẽ là do gia nhân bên chỗ Bảo Minh lâu lâu lại qua đây dọn dẹp đó.” “Tốt hơn hết là như mình nói.” Nghệ Trác tinh nghịch nhéo nhẹ mũi Chi Lợi một cái rồi lại lên tiếng thúc giục. “Mình đi rửa mặt với rửa tay đi rồi ăn cơm với em.” Chi Lợi nhanh nhẹn ra sau nhà rửa mặt, đến khi trở vào đã thấy Nghệ Trác dọn sẵn cơm ra bàn rồi. Cô vui vẻ cùng nàng ăn cơm hết cả buổi, vốn định ăn xong sẽ dẫn nàng đi chơi một chút nhưng ngẫm lại ngày mai phải đến bệnh viện khám sớm nên đành thôi. Đã hơn chín giờ tối rồi mà Chi Lợi vẫn mở to mắt nhìn trần nhà, Nghệ Trác ở bên cạnh cũng không ngủ được. Trong lòng cả hai đều có chút nôn nao cùng lo lắng. “Mình không có gì nói với em sao?” “Chuyện khi chiều ấy hả?” “Dạ” “Tui nói với mình chuyện này, tuy nó có hơi phi lý nhưng đều là sự thật. Mình đừng nghĩ tui bị điên nha.” Chi Lợi lo lắng nhìn Nghệ Trác, chuyện này tới cả một người hiện đại như cô có khi còn tin được nói chi là Nghệ Trác. “Em tin mình mà.” Nghệ Trác ôm Chi Lợi, gối đầu lên vai cô chờ đợi cô nói tiếp. “Thật ra tui cũng không phải là người ở đây, mà cũng không đúng, cái thân xác này là người ở đây còn hồn của tui mới không phải là người ở đây. Trước đây tui sống ở một nơi rất tiên tiến, có những tòa nhà cao chọc trời, xe hơi thì nhiều vô số kể, có cả máy bay chở người bay lên trời nữa, muốn sang ngoại bang như Mẫn Đình cũng chỉ cần mất vài tiếng hay một ngày là cùng, kể cả việc hai người con gái yêu nhau cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng ở nơi đó nhà tui rất nghèo, mỗi ngày phải làm thuê làm mướn cho người ta để kiếm sống, đã vậy còn phải chi trả phí học hành, thời gian đó khó khăn vô cùng. Ở đó tui cũng có một người mẹ, bà rất thương tui, hy sinh mọi thứ vì tui, khi ấy tui chỉ có duy nhất một ước muốn là có thật nhiều tiền để phụng dưỡng cho mẹ. Nhưng khi tui vừa mới có được một số tiền nhỏ, còn chưa kịp làm gì cho mẹ thì bà ấy đã lâm bạo bệnh mà qua đời, vài tháng sau tui cũng bị bệnh mà chết. Cứ nghĩ như vậy là hết một cuộc đời rồi ai ngờ lại được nhập vào thân xác này, sau đó thì gặp em. Khi chiều tui sắp khóc là do em nấu ăn rất giống người mẹ quá cố của tui, mùi vị đó làm tui cảm thấy nhớ bà ấy.” Chi Lợi nói xong rồi im lặng nhìn Nghệ Trác, chẳng biết nàng đang nghĩ gì mà vẻ mặt đăm chiêu lắm, mãi một lúc sau nàng mới lên tiếng. “Ở đó...Mình mệt lắm đúng không?” “Đúng vậy, rất mệt, cũng rất đau lòng.” Chi Lợi nhớ lại mẹ mình trước đây lại cảm thấy đau xót. “Em tin mẹ ở trên trời vẫn luôn dõi theo mình, mẹ sẽ không vui nếu như mình buồn bã thế này. Nếu sau này mình muốn ăn những món giống mẹ nấu thì em sẽ làm cho mình ăn.” Nghệ Trác dịu dàng xoa má Chi Lợi, nàng dịu giọng an ủi cô, cũng chẳng biết vì sao lại học theo người kia gọi mẹ. “Mẹ sẽ vui khi có một người con dâu như em.” “Má em cũng sẽ vui khi có một người con rể như mình.” Chi Lợi ôm chặt lấy Nghệ Trác, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng đi nhiều. Sáng ngày hôm sau vừa cơm nước xong Chi Lợi cùng Nghệ Trác liền đi đến bệnh viện, vừa đi tới cổng đã thấy Mẫn Đình và Trí Mẫn đứng chờ ở đó. Cả bốn vòng qua mấy khu mới đi tới được phòng làm việc của nhà nghiên cứu kia. Chi Lợi đưa tay gõ cửa, từ bên trong một người đàn ông đứng tuổi bước ra, gương mặt ông đậm chất Tây phương, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh ẩn sau cặp kính, trên người khoác áo blouse dài tay đúng chất của một người vừa làm bác sĩ vừa làm nghiên cứu. “Chào cậu, cậu và cô đây là hai người mà Mẫn Đình nhắc tới sao?” Tiếng nói hơi cứng ngắc phát ra từ người đàn ông kia, từng chữ phát ra nghe không rõ ràng vì chưa thuần thục. Chi Lợi cùng Nghệ Trác và cả Trí Mẫn trố mắt nhìn người đàng ông Tây phương đang nói tiếng Việt kia, họ cứ tưởng còn phải giao tiếp bằng thứ tiếng khác cơ chứ. “Hồi ở ngoại bang ông Robert đây có nhờ em dạy để về đây tiện bề làm việc.” Mẫn Đình thấy mọi người đều đứng đờ người ra liền lên tiếng giải thích. “Mời mọi người vào trong.” Cả bốn người theo ông Robert vào phòng, nghe ông giải thích về những thứ cần làm và cần chuẩn bị, xong xuôi lại mở một cánh cửa khác trong phòng để chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cho Nghệ Trác. Chưa được bao lâu Nghệ Trác đã vội vã mở cửa chạy ra, Chi Lợi, Mẫn Đình cùng Trí Mẫn ở bên ngoài chờ thấy nàng hối hả, tay lại nắm chặt áo liền nhanh chân bước tới. “Sao vậy mình?” “Ông ấy bắt em cởi đồ.” Nghệ Trác sợ hãi ôm lấy Chi Lợi, trước giờ xem bệnh cũng chỉ là bắt mạch hay đốc tờ sẽ đặt ống nghe, ai lại như ông ta bắt nàng cởi đồ. “Tôi...Tôi không có ý xấu. Đây là điều phải làm để đảm bảo cô ấy chắc chắn có khả năng sinh con.” Ông Robert bây giờ đã đuổi theo đến cửa, ông lung túng giải thích, sợ mọi người hiểu lầm lại nghĩ ông muốn giở trò xằng bậy. “Mình à, không sao đâu. Ông ấy chỉ muốn khám xem em có thể mang thai không thôi. Đây là công việc ông ấy phải làm, nếu không kiểm tra kỹ sau này sẽ ảnh hưởng tới em và con. Sẽ không sao đâu, em đừng sợ.” Chi Lợi nhẹ giọng dỗ dành, đối với việc sinh con đương nhiên phải kiểm tra ở những chỗ tế nhị nữa, chính Chi Lợi cũng khó chịu nhưng muốn có con thì đây là việc phải làm. “Nhưng...Ông ấy sẽ thấy hết...Mình không để ý sao?” Nghệ Trác e ngại hỏi Chi Lợi, trong tư tưởng của nàng thì thân thể của con gái chỉ có chồng mình mới được nhìn thấy, nếu để người khác thấy thì chính là phạm tội lớn với chồng. “Vì sức khỏe của em và con của chúng ta sau này tui sẽ không để tâm đâu.” Chi Lợi hôn lên trán Nghệ Trác để nàng an tâm hơn, Nghệ Trác e dè một hồi rồi lại lần nữa theo ông Robert vào phòng kiểm tra. Chi Lợi quay đầu định trở lại chỗ ngồi chờ, cô vô tình phát hiện ra Mẫn Đình cùng Trí Mẫn cũng đang lo lắng. Thế là cả ngày hôm đó lại có hai người bận bịu an ủi vợ mình vì việc thân thể bị một người lạ nhìn thấy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me