Ver Truong X Phuong Cung Em Nhat Roi
Tiếng mẹ cậu la um sùm lên muốn hư loa điện thoại của cậu Cậu hoảng hốt nói lại"Mẹ.. Mẹ à con đang ở nhà bạn mà mẹ... "Nói xong cậu lại hỏi "Sao mẹ về sớm vậy?""Ta không về sao biết con bỏ nhà không lo hả?""Mẹ à.. Chỉ mới hơn một tuần thôi mà.."Cậu bên này bĩu môi trả lời, mẹ cậu đang rất nóng giận, ai ngờ mẹ cậu càng nóng hơn"Nguyễn Công Phượng.. Con bỏ nhà tận một tuần lận?"Cậu muốn quăng đi cái điện thoại cho xong "Mẹ nói con biết, ngày mai con không về liền cho mẹ, về đi xem mắt nghe chưa"Cậu hoảng loạn rồi cái gì mà xem mắt chứ, cậu nhanh chống trả lời "Mẹ à, con không xem...""Con còn bướng?"Mẹ cậu giận đến nghiến cả răng "Nếu con không đi, ba mẹ chết cho con vừa lòng"Nói xong mẹ cậu tắt máy cậu bị bỏ lại trong khoảng chơi vơi, cậu phải xem mắt? Vậy Xuân Trường thì sao? Tình yêu của cậu thì sao? Cậu chợt khóc, khóc òa lênKhông lâu lắm tin nhắn gửi đến máy cậu là địa chỉ xem mắt, cậu khóc nhiều hơn Anh mới vừa vào cửa chưa đi tới đâu đã nghe tiếng khóc của cậu vọng từ trên lầu xuống, lo lắng lắm chạy thật nhanh lênMở cửa nhìn thân thể bé nhỏ anh luôn yêu thương giờ đang khóc đến run cả người. Anh chạy nhanh lại ôm cậu dỗ dành"Bảo bối, nín đi, em làm sao vậy? Ai chọc em?"Cậu ngước mặt lên không biết cậu khóc bao lâu rồi mà mặt đỏ hết lên môi cũng sưng, mắt cũng đục ngầu "Trường.. em.. "Cậu nấc nghẹn không thể nói. Anh đưa tay lau đi những dòng nước mắt đó "Nói anh nghe.."Anh cố gắng dùng giọng dễ chìu mang đầy trầm ấm nói với cậu "Mẹ.. mẹ.. bảo em đi xem mắt" Nói xong cậu úp mặt vô ngực anh mà khóc. Còn anh bị đơ vì câu nói của cậu. Anh đưa tay vuốt tóc cậu"Nín đi.. em nên nghe lời mẹ đi xem mắt đi"Cậu thay đổi 360° ngồi nhanh dậy nín khóc ngay lập tức nói "Anh chê em rồi đúng không?""Tôi biết anh được thân thể của tôi rồi là chán tôi mà" Anh thật khổ mà " Phượng, anh không có.. không có thật đó""Vậy sao anh kêu em đi xem mắt?"Cậu lại khóc "Bảo bối, dù sao em cũng bị ép vậy thì đi gặp người đó nói rõ ràng đi"Cậu nín ngay lập tức vì anh nói có lí. Chưa dứt được bao lâu anh lại nói "Ba anh cũng mới gọi, ngày mai anh phải đi xem mắt"Cậu òa lên lớn hơn"Thì ra..thì ra.. nói chung tôi hiểu rồi.. anh muốn có người khác" "Bảo bối, không có mà nín đi em"Anh muốn cậu vui nên nghĩ ra ý tưởng "Anh hát cho em nghe nha"Anh nâng mặt cậu lên hỏi Cậu bị anh dọa đơ hỏi "Anh hát? Anh sẽ hát? Anh hát?"Cậu như bị thôi miên bởi câu nói của anh. Cậu thật không dám nghĩ anh có thể hát Anh hát bài "Anh sai rồi" Vừa hát vừa nhìn cậu cười không ngớt miệng, anh thật hát không hay a. Cao độ đối với anh hình như chỉ có một hàng ngang thẳng tiến chứ không lên xuống gì hết, trật nhịp lỗi nốt nhạc "Thôi..thôi được rồi"Cậu cố nén cười nói "Anh hát như con Tồm vậy a"Nói xong cậu lại cười, trước kia ai nói vậy anh sẽ giận và cho một bài học vì anh còn nhớ lúc đi học tới môn âm nhạc ai cũng phải cố chịu giọng hát của anh. Có người nói ra sự thật bị anh đánh cho tàn phế rồi Nhưng với cậu, anh thấy khác câu nói đó như lời khen. Nụ cười của cậu là quan trọng nhất. Anh sợ người luôn mang theo nụ cười bên mình mà một ngày nào đó mà tắt đi chắc anh sẽ chết mất "Trường..anh thật phải đi sao?"Anh gật đầu "Nhưng anh chỉ có mình em thôi"Anh cố nói cho cậu hiểu "Anh mà đi xem mắt. Tối nay lên giường có cái gì cứng em bẻ hết"Anh giật mình nhìn xuống cự vật của mình "Em bẻ rồi lấy gì mà dùng?""Em không dùng đâu, nó to làm em đau lắm"Anh ôm cậu vào lòng Sáng ra cậu đến chỗ hẹn, đi vào bàn đặc sẵn, miệng cậy há chữ O không khép lại được "Là anh...?" ----------------------- End chap 10 :>>> hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me