Verkwan Anh Chu
Ánh nắng ban mai trải dài khắp các con đường, từng tia sáng len lỏi qua cửa sổ phòng ngủ của Seungkwan, gọi cậu thức giấc sau một giấc mơ ngọt ngào. Dư vị ấm áp từ buổi tối hôm qua vẫn còn đọng lại nơi đôi môi. Hình ảnh Hansol và cái hôn nhẹ nhàng trước khi chia tay cứ lởn vởn trong đầu cậu. Seungkwan bật dậy, vươn vai đón ánh sáng ban ngày, cảm thấy tràn đầy sức sống.Hôm nay là một ngày làm việc tại Sunday, nơi cậu đã gắn bó như ngôi nhà thứ hai. Với Seungkwan, mỗi ca làm ở tiệm cà phê không chỉ là công việc mà còn là niềm vui. Nụ cười của khách hàng, mùi hương cà phê thoảng trong không khí và cả sự quan tâm từ những đồng nghiệp thân thuộc khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.-Khi Seungkwan bước vào tiệm, cậu thấy anh Joshua đang đứng sau quầy, tất bật pha chế một ly cà phê mới.Joshua ngước lên nhìn thấy Seungkwan, khẽ mỉm cười:"Seungkwan, hôm nay trông em có vẻ rạng rỡ hơn mọi khi đấy. Có chuyện gì vui à?"Seungkwan hơi giật mình rồi cười gượng, dù niềm vui tràn ngập từ buổi tối hôm qua vẫn còn đó, nhưng cậu không dám nói thẳng ra. Chuyện tình cảm giữa cậu và Hansol vẫn còn mới mẻ và cậu chưa sẵn sàng chia sẻ với ai, kể cả Joshua."Không có gì đâu anh Joshua, chắc tại hôm nay trời đẹp thôi"Joshua mỉm cười nhẹ, ánh mắt tinh ý nhưng cũng đầy sự ân cần. Anh quay lại công việc pha chế, để Seungkwan tự do chuẩn bị cho ca làm.Seungkwan hòa vào guồng công việc như mọi khi. Cậu pha chế, dọn dẹp và tiếp khách với sự nhiệt tình thường thấy. Mặc dù hôm nay khách có vẻ đông hơn, Seungkwan vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Trái lại, niềm vui từ tình yêu với Hansol như dòng suối mát lành tiếp thêm sức sống cho cậu.Đến giữa ca, Seokmin thong thả bước vào. Seokmin tiến đến bên Seungkwan từ phía sau, nhẹ vỗ vai cậu"Em có chuyện gì vui mà đang làm việc cũng tự bật cười một mình thế, hả?"Seungkwan quay lại, cười rạng rỡ."Không có gì đâu anh, chỉ là cảm thấy cuộc sống này tuyệt vời quá đi"Seokmin nhướn mày, mắt ánh lên sự tinh quái."Thật không? Tự dưng yêu đời đến vậy à? Anh thấy lạ nha, có khi nào liên quan đến Hansol không?"Seungkwan hơi đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh, nhưng cái cách Seokmin nhắc thẳng đến tên Hansol khiến cậu không thể giấu nổi cảm xúc. "Thì... chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà" Seungkwan cười gượng, cảm thấy hơi lúng túng.Seokmin bật cười lớn hơn, chọc ghẹo Seungkwan thêm vài câu rồi quay lại với công việc. Tuy nhiên, không khí dường như có chút thay đổi khi Seokmin vô tình bắt gặp ánh mắt của Joshua đang nhìn về phía mình. Ánh mắt Joshua chạm vào mắt Seokmin, và trong khoảnh khắc đó, có điều gì đó sâu sắc hơn vượt qua giới hạn của tình anh em bình thường.Seungkwan với tính cách tinh tế và nhạy cảm, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi giữa Joshua và Seokmin. Cậu nhìn Seokmin rồi lại quay sang Joshua, khẽ nở một nụ cười ẩn ý. Dường như tình cảm giữa họ đã vượt qua mức anh em mà họ vẫn luôn khẳng định.Seungkwan nghiêng đầu ghé sát tai Seokmin, thì thầm:"Anh với anh Joshua có gì không? Em thấy ánh mắt hai người lúc nãy không giống như bình thường đâu"Seokmin hơi giật mình, mặt thoáng đỏ lên nhưng rồi anh lại nhếch môi cười, một nụ cười mạnh mẽ và đầy tự tin:"Chỉ là anh em thôi mà, em nghĩ đi đâu vậy hả thằng nhóc này?"Seungkwan nhún vai cười nhẹ, tuy nhiên trong lòng biết rõ cảm xúc thật của Seokmin đang bị che giấu. Cậu không ép thêm, chỉ lặng lẽ quan sát và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.Buổi chiều, khi quán vãn khách, Joshua bước đến ngồi xuống cạnh Seungkwan, tay cầm một ly nước cam vừa pha. Anh nhẹ nhàng đặt ly trước mặt Seungkwan và nói: "Em làm cả sáng rồi, uống chút gì cho tỉnh táo. Bình thường em đã rất chăm chỉ trong công việc, nhưng anh thấy dạo này em còn chăm chỉ hơn nữa. Có nhân viên ưu tú như vậy không thể không tăng lương, nhỉ?" Seungkwan đón nhận ly nước cam ngon lành từ anh mình, cậu khẽ cười "Cảm ơn anh Joshua, việc em nên làm mà. Em thực sự rất thích làm việc ở đây đấy ạ" Joshua gật đầu, mỉm cười với sự hài lòng. Anh quan sát Seungkwan và cảm thấy vui khi thấy cậu ngày càng trưởng thành, không chỉ trong công việc mà còn trong cách cậu nhìn nhận cuộc sống.Bỗng dưng anh chợt nghĩ đến bản thân mình, và cả mối quan hệ với Seokmin. Sự gần gũi giữa họ dường như ngày càng rõ rệt hơn, Joshua bắt đầu nhận ra mình không thể cứ coi đó là một mối quan hệ anh em thông thường nữa.Trong lúc đó, Seokmin cũng vô thức nhìn về phía Joshua. Có lẽ chính anh cũng đang tự hỏi về cảm xúc của mình dành cho Joshua, người mà anh luôn ngưỡng mộ và tin tưởng. Những khoảnh khắc gần gũi, sự quan tâm từ Joshua, tất cả đều khiến Seokmin cảm thấy có điều gì đó đặc biệt hơn giữa họ.Về phía Seungkwan, cậu ngồi lặng im ngắm nhìn quán cà phê quen thuộc, nơi đã chứng kiến biết bao kỷ niệm của cậu và những người thân thiết như gia đình. Nơi đây đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, từ những buổi sáng tất bật cho đến những chiều vắng khách tĩnh lặng. Cậu cảm thấy may mắn khi được làm việc tại đây, nơi cậu có thể thoải mái là chính mình và trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh những người mà cậu yêu quý.Những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng chiếu vào quán qua khung cửa sổ, tạo nên một khung cảnh ấm áp và yên bình. Seungkwan khẽ nhắm mắt, hít thở sâu và mỉm cười. Đôi khi, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao mà chỉ là những khoảnh khắc giản dị, như một ly cà phê thơm nồng hay một buổi chiều dịu dàng bên những người mình thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me