LoveTruyen.Me

Verkwan Cau Co Thich Banh Quyt Khong

Seungkwan ngắm ngía căn phòng một lần nữa trước khi tự cảm thán khiếu thẩm mỹ của mình.

"Con muốn làm gì thì làm."

Mẹ đã cho phép (sự thực là chịu thua) cậu tự trang trí và sơn lại phòng ngủ của mình mặc dù bà biết Seungkwan sẽ lại làm nó trông lạc quẻ với cái tone màu trắng cổ điển của cả căn nhà mà bà đã cất công bỏ tiền ra để thuê người thiết kế.

Căn phòng ngủ của Seungkwan ở nhà cũ là một ví dụ.

Nhưng cậu lại thích cái sự ngập tràn màu hồng pastel trong căn phòng này. Hiển nhiên rồi, nó dễ thương muốn chết. Dù khá là tốn sức khi phải làm mọi thứ một mình. Quá trình trở nên tệ hơn khi cậu đóng búa vào ngón tay thay vì đóng vào đinh vì muốn tự treo cho bằng được cái gương nhà tắm màu hồng, cái mà cậu đã chờ đợi mòn mỏi suốt một tháng trời để bên thiết kế hoàn thành xong, thì Seungkwan vẫn cảm thấy công sức bỏ ra cũng đáng lắm.

Seungkwan quan sát thật kỹ mọi đồ vật trong phòng để tìm ra món nào chưa được đẹp lắm; rồi bắt gặp ngay mấy cái thanh cửa sổ trông nhạt nhẽo quá chừng. Các mảnh vụn sơn màu trắng vì chịu nắng gió mà bong hết ra cả. Tuyệt! Seungkwan cũng sẽ sơn hồng chúng nốt.

Và trang trí nó với vài bông hoa hồng giả, hay dây đèn nhỉ?

Trong lúc Seungkwan đang gỡ bỏ vài miếng sơn bị tróc trên thanh cửa sổ thì bỗng nghe thấy âm thanh khác át đi tiếng nhạc nho nhỏ từ điện thoại mình. Cậu nhìn qua khung cửa và thấy chiếc xe tải vận chuyển nội thất dừng trước căn nhà đối diện. Cái căn nhà mà mới một tháng trước khi cậu mới chuyển đến chưa từng thấy bóng dáng ai ra vào bao giờ.

Hai căn nhà nằm đối diện nhau, khoảng cách chỉ cần vài bước chân sang con đường không lớn lắm là tới. Không riêng gì nhà cậu, các căn khác cùng dãy cũng được phân theo từng lớp như thế, tất cả đều được nối với nhau bằng các con đường bê tông còn nồng mùi nhựa.

Chắc không lâu nữa thôi, nơi đây sẽ nhộn nhịp hơn một tí nhỉ.

Trước mắt là vừa có thêm hàng xóm mới rồi nè, Seungkwan phấn khích nghĩ. Tầm sáng mai thì mẹ và cậu sẽ sang chào hỏi. Không biết mặt mũi họ trông như thế nào nhỉ, liệu có thân thiện không? Ôi! Cậu chỉ là muốn mau chóng có bạn thôi.

Trong khi cậu vẫn đang mãi mê dõi theo từng món đồ được cẩn thận di chuyển vào trong nhà thì một chiếc Porsche màu đỏ với kiểu dáng trông như từ thập niên 80, từ đâu đến rồi từ từ đỗ trước căn nhà đó. Sau đó tiếng động cơ mạnh mẽ vụt tắt, cánh cửa xe bật mở, và hai người trung niên, một nam một nữ bước ra từ bên trong. Qua khung cửa sổ, Seungkwan quan sát người đàn ông mang đậm nét Châu Á, trong khi người phụ nữ thì rõ ràng là người Châu Âu. Họ cùng nhau ngắm nhìn xung quanh trước khi cười hài lòng rồi tiến vào nhà.

Hàng xóm là người ngoại quốc sao? Gay to rồi, Seungkwan rầu rĩ. Tiếng Anh của cậu không tốt, cố lắm chắc bập bẹ được vài câu chào hỏi rồi tịt luôn. Nhưng chắc gì đã làm quen được với người ta đâu mà mong với chờ? Ờ mà nếu có thể, cậu mong sao người đàn ông có nét Châu Á ban nãy là người Hàn. Bởi nếu vợ ông ấy là người Mỹ thì hẳn ông phải biết nói tiếng Anh và có thể phiên dịch cho vợ mình hiểu.

Bỗng cánh cửa ở hàng ghế sau lại bật mở khiến cho sự chú ý của Seungkwan lại vô thức dõi theo. Cứ tưởng là hết người rồi chứ, nhưng không, phía trước là một người con trai dáng người cao ráo bước ra.

Quao, nhìn anh ấy đẹp quá.

Mái tóc của cậu ấy mang màu sắc đỏ cam tươi sáng, như những tia nắng cuối cùng của một buổi chiều trở nên ngọt ngào. Seungkwan đoán chừng người này chính là con trai của hai người ban nãy bởi nét đẹp ấy như một sự pha trộn tinh tế giữa dòng máu Châu Âu và Châu Á. Bước ra khỏi chiếc xe với chiếc tai nghe nhỏ nhắn kết nối với điện thoại, anh mang trên mình vẻ lạnh lùng và tự tin, nhưng không một chút kiêu ngạo. Anh bước vào trong, không màng đến sự xao lạc xung quanh, tạo ra một cảm giác bí ẩn và hấp dẫn.

Seungkwan cứ dõi theo cho đến khi dáng vẻ cuốn hút ấy biến mất sau cánh cửa. Hàng xóm mới của cậu đẹp đến như vậy sao? Nhưng liệu anh ấy có thân thiện không nhỉ? Tuy nhiên, cậu không nên đánh giá người khác chỉ với lần nhìn đầu tiên được.

Ngày mai, cậu nhất định phải sang chào hỏi mới được. Seungkwan hy vọng rằng anh ấy sẽ là một người bạn hàng xóm tốt. Mong muốn kết bạn đến phát điên lên được khiến Seungkwan tưởng tượng về những ngày tháng sau ở khu nhà mới sẽ không còn cảm thấy buồn chán nữa. Giờ thì Seungkwan phải nhanh chóng dọn dẹp cái đống rác trong phòng, để tạo không gian mới cho những kỷ niệm tuyệt vời sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me