LoveTruyen.Me

Verkwan Cau Co Thich Banh Quyt Khong

Seungkwan sẽ chấp nhận hy sinh 15 phút ăn sáng của mình chỉ để ngủ nếu mẹ cậu mỗi sáng không vừa càu nhàu, vừa lật tung tấm chăn trên người cậu ra. Và nếu Seungkwan vẫn lì đòn, bà sẽ dùng tới thủ pháp mà cậu ghét nhất trần đời: Kéo phăng tấm màn cửa sổ để ánh sáng đập thẳng vào đôi mắt nặng trĩu của cậu. Seungkwan có thể không sót thương cho cái bao tử có nguy cơ đau đến chết đi sống lại vào một ngày không đẹp trời nào đó. Nhưng bà thì không.

Bữa tiệc của Seokmin là ngày cuối cùng cậu được tự do bay nhảy. Nhưng giờ ngày khai giảng chào đón tân học sinh đã cận kề sát nút. Vậy nên, gần như là một tuần nay, lúc nào cậu cũng dí mặt vào phòng họp ban cán sự; gặp mặt Jeonghan và Mingyu nhiều đến nỗi bằng cả năm học cộng lại. Xong xuôi thì lại cùng Lee Chan và Soonyoung tổng duyệt sân khấu. Đã hoàn hảo lắm rồi hyung. Seungkwan đã rền rỉ như thế với Soonyoung sau: "Anh vẫn chưa ưng lắm" lần thứ n. Nhưng đội trưởng đội nhảy và thằng bé Lee Chan vẫn tuyệt nhiên bỏ ngoài tai. Thỉnh thoảng cậu bắt gặp Seungcheol và Junhwi tạt ngang một lúc chỉ để đưa đồ ăn vặt cho Jeonghan và Myungho, gặp mặt hầu hết nhóm bạn của mình, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy Hansol đâu. Ở trên lớp, ngoài việc Hansol vẫn mỉm cười đáp lại lời chào của Seungkwan ra thì họ chẳng nói chuyện với nhau nhiều mấy. Khi tiếng chuông tan học vừa reo, ngước mắt lên đã chẳng thấy Hansol đâu. Và khi đã về tới nhà, cậu lại vội vàng ăn tối rồi chạy tót lên phòng để học bài cho kịp tiến độ.

Cho đến khi Seungkwan bắt đầu gà gật vào lúc gần 3 giờ mỗi sáng, và khi không muốn cần cổ mình bị đau vì ngủ quên trên bàn thì Seungkwan mới chịu bò lên giường. Nhưng cậu không biết Hansol cũng có thói quen thức khuya như thế vì hầu như mỗi lần cậu liếc mắt sang căn phòng đối diện, kỳ lạ là nó vẫn sáng đèn. Có lẽ Hansol cũng học bài như cậu, hoặc không. Nhưng dù có bao ý định muốn nhắn tin cho Hansol, Seungkwan đều thôi.

Sau cái đêm mãi trò chuyện cho đến khi cả hai bị cơn buồn ngủ đánh gục. Seungkwan tỉnh dậy trong căn phòng của Seokmin. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hôm đó Seungkwan không mở mắt với tình trạng chân và tay ôm chặt lấy Hansol, đầu rúc vào bờ ngực vững chãi của người kia.

Nhưng chúa ơi, Hansol cũng ôm cậu cứng ngắt!

Thậm chí cánh tay Hansol còn bao trọn vòng eo của cậu khiến Seungkwan thực sự, thực sự CỰC KỲ PHÁT HOẢNG mất một lúc vì không biết phải cựa quậy như thế nào để nhanh chóng thoát ra khỏi tình huống đỏ mặt này mà không làm Hansol thức giấc. Trời ơi, cậu không muốn hình ảnh đầu tiên mà Hansol chứng kiến sau khi mở mắt là mái đầu bù xù như tổ chim của cậu; và cộng thêm hơi thở nặng mùi sau khi nôn sạch sẽ vào tối qua đâu.

Sẽ là nói dối nếu Seungkwan cho rằng Hansol thật phiền toái. Cậu ngược lại còn muốn giả vờ ngủ thêm chút nữa cho tới khi Hansol thức dậy và tự động tránh xa cậu thì tiếng của Seokmin và Jeonghan đang càu nhàu về cơn đau đầu sau bữa tiệc mỗi lúc một gần hơn.

Seungkwan giật mình, cắn môi rền rỉ. Seokmin thì không sao. Anh ấy là người ngọt ngào và tử tế nhất mà cậu từng gặp. Nếu có lỡ thấy cảnh này thì cậu sẽ không phải lo về những tháng ngày bị chọc. Nhưng chúa ơi chúa ơi chúa ơi! Jeonghan thì không! Tuyệt đối không. Quen biết Jeonghan bao lâu nay đủ để Seungkwan đút kết được rằng: đừng bao giờ mất cảnh giác với gương mặt thiên thần của lão. Vậy nên đó là lý do cho việc gấp rút cựa quậy khỏi Hansol. Tuy nhiên, chẳng rõ trong cơn mộng Hansol có xem cậu là gấu bông hay không nhưng khi Seungkwan đang cố xê dịch thì đôi chân mày ấy bỗng cau lại, lực tay rắn chắc lại kéo cậu trở về thân hình ấm áp.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang. Seokmin lớn giọng gọi vào. "Seungkwan! Hansol! Bọn anh đang ăn sáng ở dưới sân đấy. Hai đứa mau dậy rồi xuống dưới đi."

"Seungkwan nó ngủ say lắm đấy. Khi còn ở nhà cũ, anh toàn phải xông thẳng vào phòng nó mà đạp cho mấy cái." Jeonghan nói sau một hồi không nghe thấy bên trong hồi đáp gì. Hansol vẫn chưa bị thức giấc, và Seungkwan cũng định  làm bộ làm tịch rằng mình đang ngủ say như chết. Nhưng có vẻ không ổn nếu Jeonghan thật sự xông vào và ban cho cậu cái kiểu báo thức đau điếng vào mông như trước. Và tệ hơn nữa là nếu bị bắt gặp, cho đến khi đầu hai thứ tóc Jeonghan vẫn sẽ luyên thuyên về việc này cho lũ cháu chít của cậu nghe.

"Bọn em dậy rồi ạ." Seungkwan chồm dậy, gấp gáp lên tiếng. "Anh với Seokmin hyung xuống trước đi, em với Hansol chuẩn bị một tí rồi xuống ngay."

"Được thôi," Jeonghan quay gót. "Nhưng anh chỉ muốn nhắc nhở trước là sẽ chẳng còn phần nào cho kẻ tới sau. Em cũng biết đó."

"Vâng ạ."

Tiếng bước chân mất hút. Seungkwan liền thở phào, gục đầu xuống cánh tay Hansol lần nữa. Cậu đã làm ồn, và ngọ nguậy chẳng khác gì con giun đất nhưng Hansol ngủ say hơn những gì cậu tưởng. Và cậu (gần như là nín thở) chẳng vì một lý do gì cả, lại ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt Hansol.

Đẹp. Mũi đẹp, lông mi đẹp, da mịn và môi đẹp...

Môi đẹp...

Môi em đẹp. Nhưng đáng tiếc nó mãi mãi không thuộc về tôi. Seungkwan nghĩ về giai thoại quen thuộc khi nam phụ tiếc nuối nhìn về phía nữ chính. Rồi bật cười khi nhận ra mình cũng có chút bức rức, khó chịu hệt như đang mong mỏi một tình yêu được hồi đáp.

Đúng là vớ vẩn. Seungkwan tặc lưỡi. Thôi thì cậu không trốn thoát nữa, và nếu bữa sáng có bị giành mất, Seungkwan cũng không quan tâm.

_____

Có người phải chi hằng đống tiền để có thể vừa nằm trong căn resort đắc tiền, vừa có thể nhìn ra view phòng ngủ bắt trọn được bình minh tuyệt đẹp.

Nhưng Hansol nghĩ, sẽ chẳng có giá tiền nào có thể mua được tuyệt cảnh mà cậu đang ngắm hiện giờ đây.

Liệu có phải anh đang mơ không? Em vẫn đẹp kể cả khi chỉ nằm đó và ngủ thôi sao.

Sao mà cảnh tượng này lại giống hệt như trong những giấc mơ mà mỗi đêm Hansol đều cầu nguyện để được thấy vậy. Nhưng chẳng còn là mơ nữa đâu. Vì cơn tê dại ở cánh tay thực tế đã cho cậu biết điều ước của cậu đã thành hiện thực. Seungkwan đang nằm trên cánh tay cậu, bình yên say giấc nồng, và khuôn mặt Seungkwan kề sát Hansol đến nỗi có thể đếm được từng cọng lông mi trên mắt. Đôi môi căng mọng dù chẳng chuyển động nhưng vẫn như đang mời gọi Hansol theo một cách nào đó.

Đây là cơ hội đấy Hansol. Nó hồi hộp và gay cấn như thể nếu cậu không mau chớp lấy thì Seungkwan sẽ có thể tỉnh dậy mất. Càng nhìn vào khuôn mặt cậu mê đắm, cậu càng bị thôi thúc, như kim đồng hồ vừa nhích, Hansol nhẹ nhàng hạ cảm xúc của mình xuống. Và rồi khi khoảnh khắc Hansol áp môi mình lên môi Seungkwan, dịu dàng hơn bất cứ hơi thở nào, và một cảm giác như điện giật liền chạy khắp người. Hơi thở nhịp nhàng, nhưng trái tim Hansol lại đập mạnh từng nhịp, những cảm xúc lẻn vào trong tâm trí, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi.

"Tình dục là cuộc gặp gỡ giữa đam mê và tham lam, và đôi khi, vẻ đẹp của nửa kia chỉ là lửa cho thấy sự cháy bỏng của sự thèm khát không kiểm soát." Cậu đã đọc ở đâu đó câu nói này, và giờ thì Hansol đang lấy nó làm cái cớ cho việc bắt đầu ấn mạnh lên đôi môi người kia, chậm rãi mơn trớn. Nếu dính dáng đến pháp luật, thì Hansol chắc chắn sẽ bị đá đít vào tù vì tội quấy rối tình dục người khác. Có lẽ ba mẹ Hansol sẽ không muốn điều này xảy ra, nhưng Hansol nghĩ mình đã sẵn sàng cho việc ngồi tù vì bị Seungkwan tố cáo. Phải, so với cái cảm giác sợ sệt thì sự phấn khích khi làm loại chuyện có lỗi này với người bạn vừa ngây thơ vừa trong sáng, đặc biệt là chẳng biết nắm tay ai như Seungkwan đây lại càng khiến Hansol không thôi tưởng tượng về cảnh cậu cười hạnh phúc khi đang nghe thẩm phán kết tội.

Trong đầu cậu giờ đây đang tràn ngập những hình ảnh cực kì X. Và cậu đang cứng. Thánh thần thiên địa ơi, Hansol đã qua lâu rồi cái độ tuổi dậy thì tràn trề sinh lực. Thậm chí những lần hôn sâu động chạm với người bạn gái cũ cũng không khiến Hansol nghĩ đến việc tiến xa hơn như thế. Seungkwan đã bị cậu vấy bẩn theo cách mà cậu không kiểm soát được. Và giờ thì điều quan trọng nhất mà Hansol cần phải làm đó là tắt nắng ngay lập tức. Nhưng phần tệ nhất là cậu không thể rút tay khỏi người đang say sưa ngủ kia và chạy vào nhà tắm được.

Nhắm mắt, thở đều đi Hansol. Phải, nghĩ về cái lần chơi bóng chuyền sung sức đến nỗi rách cả quần ấy.

Đệt, chẳng có gì thay đổi hết. Sau bao nỗ lực chồm người qua Seungkwan để túm lấy chiếc gối ôm mà không gây ra động tĩnh gì quá lớn, Hansol cuối cùng cũng thành công dùng nó che đi phần "không đứng đắn" rồi cứ thế mà giả vờ ngủ cho đến khi Seungkwan thức giấc.

Khuôn mặt của Seungkwan nằm trên chiếc gối, đôi mắt đóng im, không một chuyển động, cánh tay vừa mới còn căng cứng, những ngón tay vừa mới báu vào ống quần giờ đã thả lỏng. Hansol vừa làm cái gì vậy? Hôn cậu? Điều này là không đúng.

Hansol thích cậu sao? Như cái cách mà cậu cũng dần cảm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me