Verkwan Hoc Truong Sua Dau
***
Hôm nay là ngày Seungkwan bắt đầu thực tập tại công ty Jang In, em mặc quần áo công sở chỉnh tề, gương mặt căng thẳng cực độ. Cậu bé ngọt ngào bình thường ở đâu không thấy, chỉ thấy một Boo Seungkwan hồi hộp đến cả người cứng đờ.Ngày đầu tiên nên em nhờ ba Jongyul chở đến đó, dù sao em cũng không rành đường lắm, thêm nữa bằng lái cũng chưa lấy. Phiền ba vài hôm thôi, khi nào lấy được bằng lái xe em nhất định sẽ tự đi.Đang đợi ba chuẩn bị thì tin nhắn điện thoại vang lên.ch.hsol ➡️ kwanie.98
ch.hsol
Bé đi chưa?
kwanie.98
Chưa, em đang đợi ba
ch.hsol
Không cần đâu
Ra cổng đi, anh đợi
kwanie.98
Ơ???
Boo Seungkwan giật mình nhanh chóng chạy đến cửa sổ, nhìn ra đã thấy Choi Hansol đứng dựa vào xe hơi mà nhìn điện thoại. Hôm qua rõ ràng hắn bảo hôm nay phải lên công ty sớm, vậy mà vẫn có thời gian đến đón em hả?
kwanie.98
Anh đi làm đi
Em để ba chở được
ch.hsol
Không chịu 😥
Bé ra đi
Anh nhớ bé 🥹
Muốn đưa bé đi làm ngày đầu tiên
kwanie.98
Phiền anh lắm ạ 😥
ch.hsol
Phiền gì chứ 😡???
Bé quýttt
Ra với anh đi!!!
kwanie.98
Được rồi
Đợi chút em ra liền nè
ch.hsol
Yêu em ❤️
Boo Seungkwan lắc đầu nhìn hắn nài nỉ không ngớt. Em hiểu rõ hắn lắm, nếu em không chịu, hắn sẽ nằng nặc đứng đấy cho đến khi em đồng ý thì thôi. Seungkwan đành phải nói với ba Jongyul một tiếng, được ba dặn dò cẩn thận, xong mới chào tạm biệt ba mà ra ngoài.
Seungkwan ra đến cổng, Choi Hansol lập tức bụm miệng quay vào trong, tay chống lên xe. Hành động kì lạ làm em hiếu kì, cố nghiêng đầu xem hắn rốt cuộc bị gì nhưng không thể thấy được.
"Hansolie sao thế?"
"K-không có gì..." Nhìn hai má ửng đỏ của hắn, không phân biệt được hắn và em... rốt cuộc ai là kèo trên kèo dưới.
"Anh cười em đó hả?"
"Không... chỉ là... nhìn em dễ thương quá, anh chịu không nổi".
Choi Hansol ho khan vài tiếng rồi quay người lại, cố bày ra dáng vẻ bình thường nhất được lấp liếm bằng hành động chỉnh trang áo vest, khiến dấu chấm hỏi trên đầu em càng to hơn nữa.
"Lên xe đi".
Hansol mở cửa xe, cẩn thận kê tay lên cửa xe tránh để em va phải. Nhớ lần trước em không may va trúng mà đầu tròn sưng một cục u to, xót ơi là xót.
"Anh vẫn còn là thực tập đó, đi trễ không hay đâu, với lại Jang In rất xa nữa".
"Em không phải lo, anh nói với mọi người trước rồi".
"Vậy được không đó?"
"Được mà, giờ anh đưa đi nhé. À, đồ ăn sáng của em nè".
Seungkwan gật đầu cảm ơn hắn, sau đó lặng lẽ gỡ bao giấy rồi cắn một góc của cái bánh sandwich, vui vẻ nhìn sang hắn đang tập trung lái xe.
Đến sau nửa tiếng lái xe, Boo Seungkwan cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn cái công ty lớn ơi là lớn em càng hồi hộp hơn lúc nãy nữa. Nhưng rồi được bạn trai động viên bằng một cái xoa đầu và một cái thơm má, em cũng có thêm dũng cảm để đối mặt với nỗi sợ.
Tạm biệt hắn rồi nhanh chân chạy vào trong, lúc này Hansol mới để ý rằng điện thoại mình đã có thông báo quan trọng từ Instagram.
***
kwanie.98
Có hw.sinb và 182.098 người khác thích
***
Choi Hansol nhìn màn hình điện thoại thì không ngừng mỉm cười. Em bé chụp hình đẹp quá trời quá đất. Cất cái bộ dạng điên tình đó vào, Choi Hansol nhấn ga quay về công ty của mình. Mắng em chểnh mảng nhưng hắn mới là người cúp việc đây.Một tháng thực tập cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay là ngày cuối cùng làm việc ở công ty nên Jang In đã tổ chức tiệc để chia tay các bạn thực tập - trong đó có em.Bởi vì đã hẹn là về cùng hắn nên bây giờ có lẽ Choi Hansol đã đợi bên ngoài. Seungkwan xin phép tan tiệc trước với sự níu kéo của mọi người trong văn phòng.Nhưng họ sao có thể thắng được vị bạn trai lớn đang chờ đợi em bên ngoài cơ chứ."Hansolie..." Vừa thấy hắn đứng tựa vào xe đợi mình, em tí tởn chạy đến."Nào, bé ngoan". Hôm nay là ngày cuối hắn thực tập ở tập đoàn Choi, nên tâm trạng có hơi tiếc nuối một chút. Nói hắn dù sao cũng làm việc ở đó, nhưng cảm giác tạm thời xa mọi người ở văn phòng thì đúng là hơi buồn thật. Vậy nên để làm vơi đi nỗi buồn hiện tại, hắn xin phép được ôm bồ một cái.------Cả hai vào xe rồi, đột nhiên không khí lại trở nên kì lạ. Im lặng - không phải là không khí giữa hắn và em thường xảy ra. Mỗi lần gần nhau là y như rằng tự dưng sẽ biến thành cái chợ, nhưng hiện tại đặc biệt yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng điều hòa thổi phù phù bên trong."Anh có điểm đánh giá xuất sắc rồi nè"."Em có điểm đánh giá xuất sắc rồi nè".Cả hai đồng thanh nói to, còn cầm theo tờ phiếu đánh giá xuất sắc có chữ kí của người đại diện hẳn hoi. Thấy bản thân quá tâm đầu ý hợp với đối phương, cả hai lại bật cười."Bé giỏi lắm"."Anh cũng giỏi"."Cùng tốt nghiệp thôi, bé nhỉ?"Phải, cùng nhau tốt nghiệp nào.Cảm ơn vì những năm đại học, chúng ta đã có nhauCảm ơn vì sự dũng cảm của bé quýt nhỏCảm ơn vì sự vị tha của anh sữa dâuCảm ơn vì đã luôn bên nhau"Cùng nhau tốt nghiệp nào, tình yêu nhỏ".Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me