Verkwan Like You Like An Album
"Oaaa, sướng thế, còn xin nghỉ phép để đi Nhật chơi nữa..."Seungkwan im lặng vùi mặt vào trong xấp đề cương kiểm tra mặc cho đám nữ sinh kế cậu ngồi khoe khoang về chuyện cá nhân riêng mình. Gió vào cuối tháng 3 vẫn còn cảm giác khô lạnh nhưng nó không lạnh như thời tiết ở giữa tháng, gió cứ từ ngoài cửa sổ luồn vào trong cổ áo mình khiến cậu không ngừng cảm thấy gợn người."Jeongmi hạnh phúc thật ấy, bạn trai cậu đúng là biết cách nuông chiều người yêu ghê...""Aww... Mình cũng muốn có người yêu ghê."Tuy biết rằng suy nghĩ như vậy rất ấu trĩ, nhưng trong khoảng thời gian nghỉ đông chỉ vì cuộc thi chuyên đề mà bận bịu đến nỗi không có thời gian về đảo Jeju, đến nhập học thì bài tập chồng chất như núi, thực sự trong lòng Seungkwan cũng không nhịn được mà oán than vài lời.Hứ, Nhật Bản thì có gì hay ho. Xin nghỉ rồi có khi đến khi vào học không theo kịp bài học với người ta. Vả lại bạn trai của tôi đẹp trai hơn nhé, Hansol nhà tôi là người bạn trai ôn nhu đẹp trai siêu cấp vô địch nhất hệ mặt trời nhé.... Nhưng, nhưng mà..."Ể."Cậu ngẫn đầu lên, nhìn ra cây hoa anh đào vẫn chưa nở hoa hoàn toàn, ở ngoài cửa sổ những đốm màu hồng nhạt phát tán không đồng điều trong gió trông nó cứ mỏng manh làm sao. "Muốn cũng muốn được đi chơi quá..."
Những ngày mùa xuân đến, con hẻm mà hai người ở nó xa cách khu trung tâm náo nhiệt, nên vừa có thể đón nhận được những cơn gió ôn nhuận như hương trà, Dù Hansol có chậm tiêu thế nào thì cũng đủ cảm nhận được Seungkwan đang ủ rũ buồn rầu chuyện gì đó, lúc trước cậu đơn thuần chỉ nghĩ là Seungkwan vì bận bịu chuyên đề quá mệt mỏi cộng thêm di chứng sau nhập học, nhưng sau đó cậu chợt nhận ra, hình như không những là thế. Có lúc đang lướt điện thoại thì lại bắt đầu than thở, có lúc đang làm bài tập viết được một lúc lại bắt đầu vẽ hình nguệch ngoạc, đến lúc mình bước đến xem thì cậu ta lại che lại không cho xem.Hoặc lúc đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ hay đứng sững lại ở trước tấm poster giới thiệu sản phẩm định kỳ của mùa hoa anh đào. Ban đầu hai người cùng ra nhà sách để mua một số dụng cụ học tập, nhưng xoay qua xoay lại một lúc người lại mất tích, Hansol lại phải chạy đi tìm, thì ra là đang đứng ngơ ngác ở bên khu tạp chí du lịch
"Seungkwan, muốn đi du lịch không?"Seungkwan trong miệng vẫn còn đang gặm chiếc bàn chải đánh răng đơ đứ đừ, nhìn lại miếng giấy note trên tay Hansol, chắc bị rơi ra từ trong balo của mình, trong đó viết bừa mấy cái kế hoạch du lịch, viết rồi lại bị hình vẽ nguệch ngoạc của cậu vẽ chèn lên, có thể nhìn thấy tâm trạng chủ nhân của chữ viết tay đó hầu như đang rất nông nổi. "Đừng có đọc mà, mình chán nên viết bừa thôi." Seungkwan lúng túng giật lại tấm giấy note, vừa chuẩn bị vứt nó vào sọt rác cậu đứng sững lại."Cậu đã xem nội dung nó rồi ư?""Có nhìn lướt qua... Seungkwan có thật muốn đi du lịch không?" Hansol một mặt cực kỳ nghiêm túc. Điều này khiến Seungkwan cảm thấy có chút tội lỗi nhưng lại lóe lên một chút hi vọng trong lòng cậu, có khi cái tên người yêu kì quái lại có sự chuẩn bị gì cho mình. "Đương nhiên là muốn chứ, không cảm thấy mùa xuân đến mà cứ ở nhà như thế thật lãng phí sao?""Nhưng mà... chẳng phải chuyên đề của cậu vẫn chưa kết thúc mà? Mấy ngày liền mình cũng có 5 buổi biểu diễn, còn nữa học kỳ này mình còn nhận trợ giản rồi...""Chwe Hansol cậu đúng là tên đần độn!!"
Bụp!Tờ giấy note đã bị cậu vò lại thành một cục ném thẳng vào người Hansol.Trên thực tế Seungkwan thật sự cảm thấy hối hận, dẫu sao cũng là tính tình ngang bướng của bản thân mình. Trong phòng của hai người có treo lịch, trên đó là lịch trình cá nhân riêng của họ, bao gồm cả ngày làm thêm, kiểm tra báo cáo, thực tập... Nên Seungkwan đương nhiên rất rõ lịch trình dày đặc ấy căn bản sẽ không có khoảng trống đâu.Hai người xuất thân cũng chẳng phải là con nhà giàu có gì, không cần phải chịu những khoản tiền học phí đắt giá ấy đã cảm thấy tạ ơn trời đất rồi, nhưng tiền thuê nhà ở Seoul còn chi phí sinh hoạt hàng ngày nữa, thực sự thì cũng không thể nào đi du lịch một cách sang trọng như người ta. Nếu có thời gian mình cùng đi du lịch. Thật ra câu nói này hai người đã mở miệng nói không dưới mười lần, "Nếu có thời gian", "Nếu có tiền", thì mình đi du lịch.Nhưng còn phải chờ đến bao giờ nữa? Seungkwan từ trong phòng tắm bước ra định đi xin lỗi đối phương, nhưng mà Hansol đã đeo tai nghe vào nằm ngáy ngủ khò khò trên ghế sofa
Nếu cứ tiếp tục do dự thế mãi, mùa xuân cũng sắp kết thúc mất rồi.Không còn là trẻ con nữa, mỗi ngày của họ cũng đều đang xây dựng cho tương lai xa vời của chính mình, mỗi ngày đều phải trân trọng và phải sống một cách thật có giá trị. Nhưng...Seungkwan tắt hết đèn ở phòng khách, một mình thu người trên giường, trên tay vẫn còn nắm chặt tờ giấy ghi chú đã bị mình vò nát lúc nãy.Nhưng thỉnh thoảng cũng muốn được vứt bỏ lí trí, để được sống lãng phí một chút. .Vào tuần thứ hai sau nhập học, chuyên đề suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng đã tạm xong, sau khi kết thúc những tiết học buổi sáng Seungkwan vươn vai một cái, nghĩ đến một chút có thể về nhà ngủ một giấc thật thoải mái, rồi chờ Hansol tan học, đến tối đi mua vài món để mở tiệc.Tuy nhiên chưa kịp dọn dẹp đồ xong, các tổ viên ở hàng trước bỗng nhốn nháo lên, cậu ngẩn đầu dậy nhìn thì ra là Chwe Hansol, cậu ta đứng thở hổn hển trên lưng mang theo balo trên tay còn xách theo túi hành lý thường ngày hay mang đi tập thể dục. "Seungkwan cậu dọn đồ nhanh lên!!" Mấy bạn nữ thấy vậy chạy đến dọn hết tập sách viết bút vào balo hộ cậu, tiếp đến đưa đẩy mình về hướng Hansol: "Chậm trễ nữa là không kịp đâu đó!!!""Hả? Cái gì không kịp?" Seungkwan ngơ ngác nhìn mấy đứa trong tổ nhiều chuyện xì xào, rồi nhìn lại đầu tóc rối bời của Chwe Hansol: "Cậu làm gì vậy? Làm gì ôm theo hành lý cả đống vậy... ah ah ah cậu đừng có nắm mình mà!!!""Máy bay sắp bay rồi, nhanh lên kẻo trễchuyến đó!!""Cái gì máy bay? Yaaa Cậu giải thích rõ ràng cho mình chuyện này là thế nào----"
Chuyện này là thế nào?Seungkwan vẫn chưa định thần được khi đứng ở sân bay Jeju, cho đến khi nhìn thấy ánh nắng rực rỡ ở ngoài cửa mới nhận ra đây không phải là mơ.Bị Hansol kéo đi, bay một mạch từ Seoul đến đảo Jeju, sự việc này diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ. "Ơm... Seungkwan à, cậu có muốn đi đâu chơi không?" Hansol xách theo hành lý chạy lên trước theo cậu: "Mình không rành đảo Jeju, à nhưng mà mình đã nói với mẹ của cậu rồi ấy, bác nói tối này sẽ làm món cua sốt cay đó...""Cậu.... cậu.. cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả hả hả hả!!!" Seungkwan hầu như sắp phát điên lên túm lấy cổ áo đối phương: "Yaa!!! Trên lịch trình của cậu chẳng phải phải còn khóa trợ giảng mà! Còn nữa còn nữa, buổi làm thêm của mình nữa!! Còn nữa tiền vé máy bay từ đâu ra vậy, cậu đừng nói với mình là cậu xuất tiền túi ra đặt nhé!""Khóa trợ giảng mình nhờ người khác rồi, còn bên quán coffee mình có nói với chị chủ quán rồi, chị ấy còn bảo đi chơi vui vẻ nhé. À, còn vé là mình ra đó, nếu Seungkwan cảm thấy có lỗi thì chuyện đó để sau đi nha" Hansol nở một nụ cười rồi vuốt vuốt mái tóc rối tung của Seungkwan: "Làm chuyên đề vất vả rồi, bây giờ đừng suy nghĩ gì nhiều, cứ chơi thỏa thích đi"Có trời mới biết Seungkwan đã kiềm nén thế nào mới không bật khóc ở giữa sân bay."Có thể nào đừng tạo bất ngờ kiểu này được không.... Mình sẽ không chịu nổi đâu đó....""Vậy cậu có vui không?"Vui chứ, vui đến sắp nổ tung rồi, cảm giác giống như một cơn lốc nhỏ cuốn bay những cánh hoa anh đào lên vậy đó.
Đầu tháng tư ở đảo Jeju, hoa anh đào tuy đã nở rộ rồi nhưng vẫn đẹp tao nhã như thường, du khách cũng không còn đông đúc như lúc nghỉ hè, rõ ràng mình đã từng được sinh ra và lớn lên ở nơi này, không thể nào không quen thuộc hơn nữa. Người ta hay bảo đảo Jeju xinh đẹp biết mấy, tuy nhiên đối với cậu thì nó lại vô cùng bình thường.Thế mà cậu không biết rằng, thì ra nhà sách quen thuộc ở góc phố mà cậu hay đến, hoặc là trên con đường nhỏ đi ra bãi biển, đã được trồng đầy cả hàng cây hoa anh đào?"Đẹp quá, Seoul chắc còn phải thêm vài ngày nữa mới nở rộ"Đến nhà Seungkwan để hành lý rồi sau đó hai người tản bộ dọc theo đường đi đến bờ biển, đi ngang qua những quầy bán đồ ăn vặt, quán ăn không một bóng người, đi qua những bức tường loang lỗ do đã quá lâu năm. Gió biển rất mát mẻ ánh nắng bị nước biển phản chiếu lại thật ôn hòa, ấp ủ thành một màu xanh nhạt.Sau buổi chiều ngày thứ ba chỉ có hai chàng trai một trước một sau bước đi trên ánh chiều tàn và những cánh hoa rơi, không nói một lời nào, nói là đi du lịch hình như có vẻ quá lặng im.Cho đến khi Seungkwan chạy bước nhỏ lên trước, cậu đưa bàn tay của mình vào lòng bàn tay của Hansol. "Hmm?""Cảm ơn cậu, và cũng xin lỗi vì hôm đó mình cáu gắt với cậu.""Không sao đâu mà, mình biết rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì, tuy nhiên không giỏi biểu hiện ra ngoài mặt nhưng mình đều biết hết."Cậu chợt nhận ra rằng thực ra du lịch chính là cuộc sống hàng ngày của bản thân, chính là từng giờ từng phút được ở cạnh Hansol. Cuộc sống rất vất vả, tương lai không thể nào lường trước được điều gì, nhưng bây giờ yêu thương đối phương như vậy, cùng làm những chuyện điên cuồng, bất kể ở đâu cũng như được đi du lịch đến một góc nhỏ của thế giới; Và chỉ có hai người họ biết. Xa xôi thế nào, thậm chí xa xôi hơn cả vũ trụ; Gần gũi thế nào, thậm chí nó gần gũi như một đoạn đường đầy hoa anh đào trải dài ở cạnh nhà, tất cả thứ đó đều thuộc về những cuộc hành trình của nhau.Đi trên con đường này có thể thêm 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc đi đến lúc họ già đi, vẫn còn có thể nắm tay nhau nói đi là đi không?"Ya, sao cậu lại khóc rồi?""Không gì, chỉ là bỗng dưng cảm thấy rất hạnh phúc" Không mở lời còn đỡ, vừa mở lời đã nghẹn ngào xém nữa là không thở nổi, Seungkwan dụi mắt: "Đi đâu cũng được, nơi nào cũng được, đến khi về Seoul ngày nào cũng đi tản bộ như vậy về nhà được không?"Cậu đã hiểu ra trong đời từ trước giờ không có giai đoạn tốt đẹp nhất. Bây giờ đang có được cả một tuổi thanh xuân nhưng tiền bạc lại có giới hạn, đến khi già rồi thì tiền bạc của cả dư giả nhưng lại không còn thể lực, nhưng bây giờ tuy rằng nuông chiều với bản thân có giới hạn nhưng chỉ bấy nhiêu đó đã cảm thấy hạnh phúc không còn gì bằng. Dù cho sau này có già đi, hai người không còn chạy nổi nữa, chỉ còn có thể đi chầm chậm trên con đường hoa anh đào tản bộ, cũng vậy nó chắc chắn sẽ là một chuyến đi rất rất rất tuyệt vời. "Đương nhiên là được chứ, mà cậu đừng khóc nữa mà... - Ê ê ê cậu làm gì vậy đừng có chạy mà!!!""Chạy đua xem ai chạy đến bờ biển trước, người nào thua thì người đó xuống nước!!"
Hoa nở hoa tàn, thủy triều dâng lên rồi rút xuống, cuốn theo những ánh chiều tàn vô cùng dịu dàng hòa quyện vào trong sóng biển, cả ống quần bị ướt sũng nhưng chẳng sao cả, Seungkwan cười đến không ngồi dậy được, không cẩn thận trượt chân một cái là cả người nằm xuống dưới nước. May là Hansol đã ôm dính cậu, nhưng kết cuộc là cả hai đều ngã ạch xuống biển. "Bất cẩn quá, về nhà... về nhà nhất định sẽ bị mẹ mắng cho một trận mà xem..."Thời giờ này bờ biển không một bóng người, cả người Seungkwan nằm gọn vào trong lòng ngực rộng lớn của Hansol, vì nước biển có hơi lạnh nhưng cảm giác rất dễ chịu."Trên đầu cậu, có cánh hoa kìa."Là một đóa hoa anh đào nguyên vẹn dính lên trên đầu Seungkwan, Hansol nhẹ nhàng lấy nó xuống rồi lại bị gió biển mang đi rồi, hai người nhìn theo cánh hoa màu hường ấy trôi giữa biển xanh rồi lại biến mất khỏi tầm nhìn."Hoa anh đào ấy nó sẽ trôi về đâu nhỉ?""Hmm... Chắc lần sau chúng mình đi du lịch đến những nơi khác thì có cơ hội sẽ gặp lại nó? New York, Tokyo, hoặc có khi ở Seoul..." Thật vớ vẫn, hoa tàn rồi thì năm sau lại sẽ nở hoa mới, xuân qua rồi tiếp đến sẽ là mùa hạ, lá rơi rồi tiếp đến sẽ là mùa đông, đến mùa thì hoa sẽ tiếp tục lại nở rộ như mọi năm.Nhưng còn họ, tình cảm của họ dành cho nhau vẫn sẽ như vậy, có khi đến tuổi bảy tám mươi vẫn còn kể nhau những chuyện vô lý nhưng vô cùng đáng yêu, vẫn còn phải cùng đồng hành với nhau rất lâu dài và còn phải cùng nhau đi du lịch nhiều nơi hơn nữa.
Sau khi về Seoul, Hansol đã mua về một tấm thảm treo tường, và đóng chiếc đinh ghim màu đỏ lên New York và đảo Jeju. Và tấm thảm treo tường ấy ngày càng tăng thêm nhiều chiếc ghim màu đỏ, nên nó trở nên hơi nhăn nhúm, cũng từng bị cuốn lên xém xíu vào sọt rác. Nhưng có một thứ không thay đổi, đến cả Seungkwan đã rất lâu mới phát hiện, thực ra sau tấm thảm treo tường ấy có một tấm hình chụp chất lượng không được rõ cho lắm. Không có để ngày tháng, chỉ biết thời điểm là vào mùa xuân, trong hình là một màu xanh có thêm một chút màu hường nhạt, có một chàng trai đang tươi cười đứng trong dòng biển. Nụ cười tươi đẹp sáng ngời ấy nó cứ như được người chụp trân trọng, nâng niu trong lòng bàn tay sủng ái vậy.
Bonus: ảnh du lịch Jeju-do của hai bạn.
Những ngày mùa xuân đến, con hẻm mà hai người ở nó xa cách khu trung tâm náo nhiệt, nên vừa có thể đón nhận được những cơn gió ôn nhuận như hương trà, Dù Hansol có chậm tiêu thế nào thì cũng đủ cảm nhận được Seungkwan đang ủ rũ buồn rầu chuyện gì đó, lúc trước cậu đơn thuần chỉ nghĩ là Seungkwan vì bận bịu chuyên đề quá mệt mỏi cộng thêm di chứng sau nhập học, nhưng sau đó cậu chợt nhận ra, hình như không những là thế. Có lúc đang lướt điện thoại thì lại bắt đầu than thở, có lúc đang làm bài tập viết được một lúc lại bắt đầu vẽ hình nguệch ngoạc, đến lúc mình bước đến xem thì cậu ta lại che lại không cho xem.Hoặc lúc đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ hay đứng sững lại ở trước tấm poster giới thiệu sản phẩm định kỳ của mùa hoa anh đào. Ban đầu hai người cùng ra nhà sách để mua một số dụng cụ học tập, nhưng xoay qua xoay lại một lúc người lại mất tích, Hansol lại phải chạy đi tìm, thì ra là đang đứng ngơ ngác ở bên khu tạp chí du lịch
"Seungkwan, muốn đi du lịch không?"Seungkwan trong miệng vẫn còn đang gặm chiếc bàn chải đánh răng đơ đứ đừ, nhìn lại miếng giấy note trên tay Hansol, chắc bị rơi ra từ trong balo của mình, trong đó viết bừa mấy cái kế hoạch du lịch, viết rồi lại bị hình vẽ nguệch ngoạc của cậu vẽ chèn lên, có thể nhìn thấy tâm trạng chủ nhân của chữ viết tay đó hầu như đang rất nông nổi. "Đừng có đọc mà, mình chán nên viết bừa thôi." Seungkwan lúng túng giật lại tấm giấy note, vừa chuẩn bị vứt nó vào sọt rác cậu đứng sững lại."Cậu đã xem nội dung nó rồi ư?""Có nhìn lướt qua... Seungkwan có thật muốn đi du lịch không?" Hansol một mặt cực kỳ nghiêm túc. Điều này khiến Seungkwan cảm thấy có chút tội lỗi nhưng lại lóe lên một chút hi vọng trong lòng cậu, có khi cái tên người yêu kì quái lại có sự chuẩn bị gì cho mình. "Đương nhiên là muốn chứ, không cảm thấy mùa xuân đến mà cứ ở nhà như thế thật lãng phí sao?""Nhưng mà... chẳng phải chuyên đề của cậu vẫn chưa kết thúc mà? Mấy ngày liền mình cũng có 5 buổi biểu diễn, còn nữa học kỳ này mình còn nhận trợ giản rồi...""Chwe Hansol cậu đúng là tên đần độn!!"
Bụp!Tờ giấy note đã bị cậu vò lại thành một cục ném thẳng vào người Hansol.Trên thực tế Seungkwan thật sự cảm thấy hối hận, dẫu sao cũng là tính tình ngang bướng của bản thân mình. Trong phòng của hai người có treo lịch, trên đó là lịch trình cá nhân riêng của họ, bao gồm cả ngày làm thêm, kiểm tra báo cáo, thực tập... Nên Seungkwan đương nhiên rất rõ lịch trình dày đặc ấy căn bản sẽ không có khoảng trống đâu.Hai người xuất thân cũng chẳng phải là con nhà giàu có gì, không cần phải chịu những khoản tiền học phí đắt giá ấy đã cảm thấy tạ ơn trời đất rồi, nhưng tiền thuê nhà ở Seoul còn chi phí sinh hoạt hàng ngày nữa, thực sự thì cũng không thể nào đi du lịch một cách sang trọng như người ta. Nếu có thời gian mình cùng đi du lịch. Thật ra câu nói này hai người đã mở miệng nói không dưới mười lần, "Nếu có thời gian", "Nếu có tiền", thì mình đi du lịch.Nhưng còn phải chờ đến bao giờ nữa? Seungkwan từ trong phòng tắm bước ra định đi xin lỗi đối phương, nhưng mà Hansol đã đeo tai nghe vào nằm ngáy ngủ khò khò trên ghế sofa
Nếu cứ tiếp tục do dự thế mãi, mùa xuân cũng sắp kết thúc mất rồi.Không còn là trẻ con nữa, mỗi ngày của họ cũng đều đang xây dựng cho tương lai xa vời của chính mình, mỗi ngày đều phải trân trọng và phải sống một cách thật có giá trị. Nhưng...Seungkwan tắt hết đèn ở phòng khách, một mình thu người trên giường, trên tay vẫn còn nắm chặt tờ giấy ghi chú đã bị mình vò nát lúc nãy.Nhưng thỉnh thoảng cũng muốn được vứt bỏ lí trí, để được sống lãng phí một chút. .Vào tuần thứ hai sau nhập học, chuyên đề suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng đã tạm xong, sau khi kết thúc những tiết học buổi sáng Seungkwan vươn vai một cái, nghĩ đến một chút có thể về nhà ngủ một giấc thật thoải mái, rồi chờ Hansol tan học, đến tối đi mua vài món để mở tiệc.Tuy nhiên chưa kịp dọn dẹp đồ xong, các tổ viên ở hàng trước bỗng nhốn nháo lên, cậu ngẩn đầu dậy nhìn thì ra là Chwe Hansol, cậu ta đứng thở hổn hển trên lưng mang theo balo trên tay còn xách theo túi hành lý thường ngày hay mang đi tập thể dục. "Seungkwan cậu dọn đồ nhanh lên!!" Mấy bạn nữ thấy vậy chạy đến dọn hết tập sách viết bút vào balo hộ cậu, tiếp đến đưa đẩy mình về hướng Hansol: "Chậm trễ nữa là không kịp đâu đó!!!""Hả? Cái gì không kịp?" Seungkwan ngơ ngác nhìn mấy đứa trong tổ nhiều chuyện xì xào, rồi nhìn lại đầu tóc rối bời của Chwe Hansol: "Cậu làm gì vậy? Làm gì ôm theo hành lý cả đống vậy... ah ah ah cậu đừng có nắm mình mà!!!""Máy bay sắp bay rồi, nhanh lên kẻo trễchuyến đó!!""Cái gì máy bay? Yaaa Cậu giải thích rõ ràng cho mình chuyện này là thế nào----"
Chuyện này là thế nào?Seungkwan vẫn chưa định thần được khi đứng ở sân bay Jeju, cho đến khi nhìn thấy ánh nắng rực rỡ ở ngoài cửa mới nhận ra đây không phải là mơ.Bị Hansol kéo đi, bay một mạch từ Seoul đến đảo Jeju, sự việc này diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ. "Ơm... Seungkwan à, cậu có muốn đi đâu chơi không?" Hansol xách theo hành lý chạy lên trước theo cậu: "Mình không rành đảo Jeju, à nhưng mà mình đã nói với mẹ của cậu rồi ấy, bác nói tối này sẽ làm món cua sốt cay đó...""Cậu.... cậu.. cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả hả hả hả!!!" Seungkwan hầu như sắp phát điên lên túm lấy cổ áo đối phương: "Yaa!!! Trên lịch trình của cậu chẳng phải phải còn khóa trợ giảng mà! Còn nữa còn nữa, buổi làm thêm của mình nữa!! Còn nữa tiền vé máy bay từ đâu ra vậy, cậu đừng nói với mình là cậu xuất tiền túi ra đặt nhé!""Khóa trợ giảng mình nhờ người khác rồi, còn bên quán coffee mình có nói với chị chủ quán rồi, chị ấy còn bảo đi chơi vui vẻ nhé. À, còn vé là mình ra đó, nếu Seungkwan cảm thấy có lỗi thì chuyện đó để sau đi nha" Hansol nở một nụ cười rồi vuốt vuốt mái tóc rối tung của Seungkwan: "Làm chuyên đề vất vả rồi, bây giờ đừng suy nghĩ gì nhiều, cứ chơi thỏa thích đi"Có trời mới biết Seungkwan đã kiềm nén thế nào mới không bật khóc ở giữa sân bay."Có thể nào đừng tạo bất ngờ kiểu này được không.... Mình sẽ không chịu nổi đâu đó....""Vậy cậu có vui không?"Vui chứ, vui đến sắp nổ tung rồi, cảm giác giống như một cơn lốc nhỏ cuốn bay những cánh hoa anh đào lên vậy đó.
Đầu tháng tư ở đảo Jeju, hoa anh đào tuy đã nở rộ rồi nhưng vẫn đẹp tao nhã như thường, du khách cũng không còn đông đúc như lúc nghỉ hè, rõ ràng mình đã từng được sinh ra và lớn lên ở nơi này, không thể nào không quen thuộc hơn nữa. Người ta hay bảo đảo Jeju xinh đẹp biết mấy, tuy nhiên đối với cậu thì nó lại vô cùng bình thường.Thế mà cậu không biết rằng, thì ra nhà sách quen thuộc ở góc phố mà cậu hay đến, hoặc là trên con đường nhỏ đi ra bãi biển, đã được trồng đầy cả hàng cây hoa anh đào?"Đẹp quá, Seoul chắc còn phải thêm vài ngày nữa mới nở rộ"Đến nhà Seungkwan để hành lý rồi sau đó hai người tản bộ dọc theo đường đi đến bờ biển, đi ngang qua những quầy bán đồ ăn vặt, quán ăn không một bóng người, đi qua những bức tường loang lỗ do đã quá lâu năm. Gió biển rất mát mẻ ánh nắng bị nước biển phản chiếu lại thật ôn hòa, ấp ủ thành một màu xanh nhạt.Sau buổi chiều ngày thứ ba chỉ có hai chàng trai một trước một sau bước đi trên ánh chiều tàn và những cánh hoa rơi, không nói một lời nào, nói là đi du lịch hình như có vẻ quá lặng im.Cho đến khi Seungkwan chạy bước nhỏ lên trước, cậu đưa bàn tay của mình vào lòng bàn tay của Hansol. "Hmm?""Cảm ơn cậu, và cũng xin lỗi vì hôm đó mình cáu gắt với cậu.""Không sao đâu mà, mình biết rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì, tuy nhiên không giỏi biểu hiện ra ngoài mặt nhưng mình đều biết hết."Cậu chợt nhận ra rằng thực ra du lịch chính là cuộc sống hàng ngày của bản thân, chính là từng giờ từng phút được ở cạnh Hansol. Cuộc sống rất vất vả, tương lai không thể nào lường trước được điều gì, nhưng bây giờ yêu thương đối phương như vậy, cùng làm những chuyện điên cuồng, bất kể ở đâu cũng như được đi du lịch đến một góc nhỏ của thế giới; Và chỉ có hai người họ biết. Xa xôi thế nào, thậm chí xa xôi hơn cả vũ trụ; Gần gũi thế nào, thậm chí nó gần gũi như một đoạn đường đầy hoa anh đào trải dài ở cạnh nhà, tất cả thứ đó đều thuộc về những cuộc hành trình của nhau.Đi trên con đường này có thể thêm 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc đi đến lúc họ già đi, vẫn còn có thể nắm tay nhau nói đi là đi không?"Ya, sao cậu lại khóc rồi?""Không gì, chỉ là bỗng dưng cảm thấy rất hạnh phúc" Không mở lời còn đỡ, vừa mở lời đã nghẹn ngào xém nữa là không thở nổi, Seungkwan dụi mắt: "Đi đâu cũng được, nơi nào cũng được, đến khi về Seoul ngày nào cũng đi tản bộ như vậy về nhà được không?"Cậu đã hiểu ra trong đời từ trước giờ không có giai đoạn tốt đẹp nhất. Bây giờ đang có được cả một tuổi thanh xuân nhưng tiền bạc lại có giới hạn, đến khi già rồi thì tiền bạc của cả dư giả nhưng lại không còn thể lực, nhưng bây giờ tuy rằng nuông chiều với bản thân có giới hạn nhưng chỉ bấy nhiêu đó đã cảm thấy hạnh phúc không còn gì bằng. Dù cho sau này có già đi, hai người không còn chạy nổi nữa, chỉ còn có thể đi chầm chậm trên con đường hoa anh đào tản bộ, cũng vậy nó chắc chắn sẽ là một chuyến đi rất rất rất tuyệt vời. "Đương nhiên là được chứ, mà cậu đừng khóc nữa mà... - Ê ê ê cậu làm gì vậy đừng có chạy mà!!!""Chạy đua xem ai chạy đến bờ biển trước, người nào thua thì người đó xuống nước!!"
Hoa nở hoa tàn, thủy triều dâng lên rồi rút xuống, cuốn theo những ánh chiều tàn vô cùng dịu dàng hòa quyện vào trong sóng biển, cả ống quần bị ướt sũng nhưng chẳng sao cả, Seungkwan cười đến không ngồi dậy được, không cẩn thận trượt chân một cái là cả người nằm xuống dưới nước. May là Hansol đã ôm dính cậu, nhưng kết cuộc là cả hai đều ngã ạch xuống biển. "Bất cẩn quá, về nhà... về nhà nhất định sẽ bị mẹ mắng cho một trận mà xem..."Thời giờ này bờ biển không một bóng người, cả người Seungkwan nằm gọn vào trong lòng ngực rộng lớn của Hansol, vì nước biển có hơi lạnh nhưng cảm giác rất dễ chịu."Trên đầu cậu, có cánh hoa kìa."Là một đóa hoa anh đào nguyên vẹn dính lên trên đầu Seungkwan, Hansol nhẹ nhàng lấy nó xuống rồi lại bị gió biển mang đi rồi, hai người nhìn theo cánh hoa màu hường ấy trôi giữa biển xanh rồi lại biến mất khỏi tầm nhìn."Hoa anh đào ấy nó sẽ trôi về đâu nhỉ?""Hmm... Chắc lần sau chúng mình đi du lịch đến những nơi khác thì có cơ hội sẽ gặp lại nó? New York, Tokyo, hoặc có khi ở Seoul..." Thật vớ vẫn, hoa tàn rồi thì năm sau lại sẽ nở hoa mới, xuân qua rồi tiếp đến sẽ là mùa hạ, lá rơi rồi tiếp đến sẽ là mùa đông, đến mùa thì hoa sẽ tiếp tục lại nở rộ như mọi năm.Nhưng còn họ, tình cảm của họ dành cho nhau vẫn sẽ như vậy, có khi đến tuổi bảy tám mươi vẫn còn kể nhau những chuyện vô lý nhưng vô cùng đáng yêu, vẫn còn phải cùng đồng hành với nhau rất lâu dài và còn phải cùng nhau đi du lịch nhiều nơi hơn nữa.
Sau khi về Seoul, Hansol đã mua về một tấm thảm treo tường, và đóng chiếc đinh ghim màu đỏ lên New York và đảo Jeju. Và tấm thảm treo tường ấy ngày càng tăng thêm nhiều chiếc ghim màu đỏ, nên nó trở nên hơi nhăn nhúm, cũng từng bị cuốn lên xém xíu vào sọt rác. Nhưng có một thứ không thay đổi, đến cả Seungkwan đã rất lâu mới phát hiện, thực ra sau tấm thảm treo tường ấy có một tấm hình chụp chất lượng không được rõ cho lắm. Không có để ngày tháng, chỉ biết thời điểm là vào mùa xuân, trong hình là một màu xanh có thêm một chút màu hường nhạt, có một chàng trai đang tươi cười đứng trong dòng biển. Nụ cười tươi đẹp sáng ngời ấy nó cứ như được người chụp trân trọng, nâng niu trong lòng bàn tay sủng ái vậy.
Bonus: ảnh du lịch Jeju-do của hai bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me