LoveTruyen.Me

Verkwan Still You

2014

Thời gian thoáng một cái liền trôi qua. Seungkwan và Hansol mới ngày nào còn nơm nớp lo sợ ngày tựu trường cấp 2, bây giờ đã trở thành những thiếu niên 17 tuổi. Hansol nhớ rõ mùa hè năm cuối cấp đó, cậu cùng Seungkwan đạp xe ra bờ sông hóng mát. Còn 2 tuần nữa là kết thúc những năm cuối cấp rồi. Hai người họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều năm học, đến nay cũng đã 7 năm. Hansol vẫn đều đặn mỗi buổi chiều chờ Seungkwan trước cổng trường, Seungkwan cũng giữ thói quen đem theo 2 chiếc ô vì người nào đó luôn quên cầm theo chiếc của mình. Hansol đều đặn mỗi ngày 6h sáng sẽ nhấn chuông cánh cửa màu vàng nhạt, khi đó Seungkwan sẽ nhanh chóng xuất hiện với nụ cười trên môi, và nói "Chào buổi sáng, Hansol-ie. Hôm nay hãy cùng nhau làm tốt nhé!" Đều đặn như thế, suốt những năm tháng tuổi thơ rồi thiếu niên.

Hai người ngồi trước làn gió đêm rì rào, hít một ngụm không khí trong veo và ngẫm nghĩ thật nhiều. Hansol lên tiếng đánh tan sự yên tĩnh.

-Seungkwan à, nếu như được trở về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu vẫn sẽ chọn làm bạn với mình chứ?

-Này, Chwe Hansol, cậu hỏi gì kỳ lạ vậy?

-Thì cậu cứ trả lời đi, mình chỉ hỏi vu vơ thôi mà..

-Thật là! Đương nhiên là có rồi! Cho dù có trở lại bao nhiêu lần, mình vẫn luôn chọn kết bạn cùng cậu. Cậu biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ngay khung cửa sổ đó, mình đã hạ quyết tâm phải trở thành bạn thân nhất của cậu rồi.

-Gì vậy? Trông mình lúc đó thế nào mà cậu lại như thế?

-Thì do cậu đặc biệt đó. Mình từng kể qua rồi mà, nhớ không? Từ nhỏ, mình chỉ quanh quẩn trên đảo thôi, nên hầu hết các bạn xung quanh đều là người Hàn. Nét mặt người phương đông có chút tương đồng, mà với một đứa bé hiếu kỳ như mình, lúc nhìn thấy cậu, mình đã nghĩ, cậu bạn này trông đặc biệt ghê, mình chưa bao giờ thấy ai đẹp như cậu hết. Và mình tự nhủ, nếu chúng mình làm bạn thì tốt biết mấy. Nghe lý do thật sáo rỗng nhỉ? Haha. Nhưng mà Hansol à, khoảnh khắc khi nhìn thấy cậu, mình đã thấy rất hồi hộp đó, hồi hộp vì điều gì mình cũng không rõ, chỉ biết là mình rất muốn nói chuyện với người này, rất muốn kết bạn cùng cậu ấy. Là vậy đó!

-Ừm...

-Này, cậu có chuyện gì không vậy? Sao hôm nay kỳ lạ thế?

-Đâu có gì, tự dưng suy nghĩ đến lúc nhỏ thôi.

-Ah, lúc đó đúng là vui thật nhỉ? Bây giờ sắp phải vào đại học, mình cảm thấy mình cần phải trưởng thành hơn, không còn được vô tư như thời học sinh nữa.

Hansol im lặng quan sát gương mặt của người bên cạnh. Cậu muốn nhớ thật kỹ guơng mặt này. Cậu muốn đem khảm ngũ quan kia vào đáy mắt, đem giọng nói êm dịu kia cất thật kỹ vào một góc trái tim. Hansol nhận ra cảm giác bản thân đối với Seungkwan hơn cả một người bạn đơn thuần. Hansol cũng không rõ là từ khi nào. Chỉ biết rõ rằng mình vô cùng yêu thích Seungkwan. Cậu không chắc Seungkwan có nhận ra việc này không, nhưng Hansol cũng không quan tâm lắm. Bởi vì đối với cậu, việc có Seungkwan ở bên cạnh là quan trọng nhất. Cậu không cần thiết nói ra tâm tư của mình cho người kia rõ, miễn Seungkwan vẫn luôn xem cậu là bạn thân, vậy là đủ.

Đôi khi Hansol cũng nhen nhóm hy vọng, rằng Seungkwan có thể cũng thích cậu như cách cậu thích người kia. Seungkwan luôn lo lắng, chăm sóc cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng lòng vòng trong mớ suy nghĩ kia một lúc, Hansol luôn luôn đi đến kết luận rằng, chắc cậu ấy chỉ xem mình là bạn thôi. Chẳng biết vì sao nữa, chỉ là Hansol không thể nghĩ đến viễn cảnh Seungkwan cũng thích mình.

Màn đêm tĩnh mịch, đèn đường leo lắt trên đỉnh đầu hai người. Giọng Seungkwan vẫn đều đều. Cậu ấy vẫn đang huyên thuyên về gì đó trong khi Hansol đã quên mất chủ đề của cuộc trò chuyện này là gì rồi. Hansol tiếp tục ngắm nhìn người con trai bên cạnh, không biết khi rời xa người này, tình cảm của cậu sẽ còn chứ. Liệu khi rời xa cậu ấy, mình có thể yêu thích ai khác nhiều như vậy không?

Ah, có thật là nhiều câu hỏi trong đầu Hansol lúc này.Nhưng mà hình như..tất cả chúng đều liên quan đến cậu ấy..

Hai người ngồi hóng gió đến gần khuya thì trở về. Suốt dọc đường Seungkwan vẫn luôn miệng kể chuyện, Hansol đạp xe bên cạnh thi thoảng lại ậm ừ. Về đến nhà, Seungkwan toan nói tạm biệt, Hansol lại cất tiếng, lại một câu hỏi mà Seungkwan thời điểm đó cho là vô nghĩa..

-Seungkwan này, nếu giả sử cậu phải chọn giữa "10 năm không gặp mình và chỉ giữ liên lạc thông qua gọi điện" hay "Tuyệt giao với mình nhưng vẫn phải gặp mặt nhau mỗi ngày" thì cậu chọn cái nào.

-Gì chứ! Lại hỏi kỳ cục rồi tên này!

-Thì cậu cứ suy nghĩ đi..

-Hừ..để mà chọn thì, chẳng phải chúng ta làm bạn và giữ liên lạc tốt hơn sao. Dù không gặp mặt được, nhưng dù gì cũng vẫn có thể gọi điện mà. Rõ ràng như vậy mà, làm sao lựa chọn tuyệt giao với cậu lại tốt hơn được chứ!

-À, là vậy hả..Ừ mình biết rồi. Thôi cậu vào nhà đi. Ngày mai gặp lại.

-Gì vậy nè họ Chwe, hôm nay cậu cứ làm sao ấy!

-Không có gì đâu mà. Bye bye, mau vào nhà đi.

-Được rồi! Mình vào đây, cậu cũng vào đi! Ngủ ngon nha Hansol-ie.

-Ừm, ngủ ngon Boo Seungkwan.

Bóng dáng Seungkwan mất hút phía sau cánh cổng sắt, nhưng Hansol vẫn đứng đó thêm một chút nữa. Cậu lưu lại hình dáng nhỏ kia, lưu lại bóng lưng mảnh khảnh đó vào trong khóe mắt.

Cậu biết không, có lẽ mình sẽ chọn tuyệt giao với cậu Seungkwan à..

Mình chọn tuyệt giao với cậu, vì chí ít mình vẫn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, dù chuyện đó có làm cậu buồn bực đến mức nào. Mình có thể chịu đựng được việc cậu  không còn dùng ánh mắt trìu mến mà nhìn mình nữa.

Nhưng mà cậu biết không Seungkwan..điều đó với mình lại dễ dàng hơn việc chịu đựng 10 năm không được nhìn thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me