LoveTruyen.Me

Verkwan Still You

2024

Trong tiết trời tháng 2 lạnh buốt, khu phố đêm náo nhiệt với dòng người tấp nập. Bởi vì sắp tới là lễ tình nhân, có thể thấy ngoài đường đầy những cặp đôi đang tay trong tay đi dạo. Họ tặng quà, hẹn hò nhau với những tách sô cô la nóng. Bước xuống đường trong dịp này, ai cũng phải cảm thán rằng tình yêu ngập tràn trong không khí.

Hansol dạo bước giữa con đường tấp nập. Cậu lách qua hàng loạt các cặp tình nhân, ngắm nhìn những ánh đèn đường lấp lánh, những vật trang trí màu đỏ, hồng phủ kín cả khu phố. Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi cậu mới có cảm giác muốn đón lễ tình nhân đến vậy. Hansol sinh vào tháng 2, lại cận ngày Valentine, vì vậy cậu luôn có cảm giác sinh nhật mình mất đi sự đặc biệt một chút, giống như những người có sinh nhật gần Giáng Sinh hay năm mới vậy. Nhưng năm nay là một năm đặc biệt với Hansol. Cậu trở về Hàn sau 10 năm, nói ngắn thì cũng không ngắn, mà dài thì thật sự cũng không quá dài. Cậu dành 4 năm học đại học, 6 năm để đi làm và học lên cao học. Hansol hiện tại có một công việc khá tốt. Công ty vừa mở rộng chi nhánh mới tại Hàn, khi biết tin cậu đã lập tức ngỏ ý muốn được chuyển công tác về đây.

Rảo bước nhanh đến trước một quán cà phê nhỏ, với cửa kính to sát đất, Hansol chăm chú ngắm nhìn người con trai có mái tóc đen nhánh đang đứng sau quầy. Hansol như thu gọn người kia vào trong tầm mắt mình. Thao tác nhanh nhẹn, đôi môi không ngừng trò chuyện vui vẻ với khách hàng đang gọi món. Người kia vẫn không thay đổi,  trước sau vẫn là nụ cười tỏa ra hơi ấm đó. Nụ cười như dòng nước ấm khẽ rót vào tim Hansol - nóng rực nhưng yên bình.

Hansol không nhớ mình đã đứng bao lâu, hình ảnh của đối phương chưa một lần rời khỏi đáy mắt cậu. Khi hai tay trong túi áo khoác bắt đầu tê cứng, Hansol mới nhẹ nhàng di chuyển về phía cánh cửa.

Đẩy cửa bước vào không gian ấm áp của quán cà phê, Hansol rùng mình một chút. Tiến đến quầy, trong lòng cậu dâng lên chút khẩn trương. Người kia cất giọng hỏi, giọng nói êm dịu vang lên, giọng nói mà suốt 10 năm qua Hansol luôn mơ được nghe bên tai mà không phải qua chiếc loa của điện thoại.

-Xin hỏi quý khách muốn dùng món gì ạ?

Hansol lẳng lặng nhìn ngắm người con trai trước mắt, dù ánh mắt cả hai chưa chạm nhau, nhưng trong lòng cậu thấy thật an yên. Người trước mặt này, vẫn luôn dịu dàng như vậy. Dù là với bất cứ ai, cậu ấy vẫn luôn tươi cười, dù là chưa chạm mắt đối phương, cậu ấy sẽ luôn mỉm cười trước.

Không nghe thấy tiếng đáp trả, Seungkwan lấy làm lạ, nhanh chóng dời mắt khỏi màn hình và hướng mắt về phía trước. Hansol nhìn thấy đôi mắt to tròn kia thoáng chút hoảng hốt, sau đó liền lập tức dịu lại, đuôi mắt nhẹ nhàng cong lên, khóe môi cũng không tự chủ mà kéo cao hơn. Seungkwan lần nữa nhẹ giọng hỏi

-Xin hỏi, quý khách hôm nay muốn dùng gì ạ?

-Cậu có thể giới thiệu cho tôi món cậu yêu thích không?

Seungkwan mỉm cười, lắc nhẹ đầu một chút, rồi lên tiếng

-Nếu là món tôi thích, không biết có hợp khẩu vị của cậu không. Nhưng trong menu có một món tôi nghĩ nhất định cậu sẽ thích, nếu cậu tin tưởng, tôi sẽ đích thân làm món đó cho cậu được chứ?

-Dĩ nhiên rồi, nghe rất đáng để mong đợi, cho tôi gọi món đó nhé.

Seungkwan gật đầu và nhanh nhẹn bấm vài thứ trên màn hình, Hansol nhận lấy hóa đơn và máy báo rồi tìm một chỗ ngồi.

Hơn 10 giờ đêm, quán bắt đầu thưa thớt dần, Hansol vẫn luôn kiên nhẫn ngồi một góc ngắm nhìn đường phố qua cửa sổ kính. Lâu lâu cậu lại xoay đầu nhìn về phía quầy, rồi lại chăm chú nhìn Seungkwan loay hoay với công việc. Dù bận bịu đến tận lúc vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán, và nhân viên từng người một lần lượt ra về, Seungkwan chưa từng một lần đánh mất nụ cười kia.

Hansol chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Seungkwan. Cậu nghe thấy tiếng xe tải ồn ào trước sân nhà, có tiếng người gọi nhau, rồi tiếng dỡ đồ đạc. Cậu lon ton chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa. Bố mẹ có nói cho cậu biết, hôm nay hàng xóm mới sẽ dọn đến. Nhìn mãi một hồi cũng chán, Hansol toan quay người định trở về phòng thì cậu thấy một chiếc ô tô nhỏ đỗ ngay sau chiếc xe tải chuyển đồ kia. Một cậu bé thoạt nhìn trạc tuổi cậu bước xuống xe, cậu ấy có đôi mắt to, hai má phúng phính, mái tóc đen được tỉa gọn, nhìn rất hoạt bát và trong sáng. Hansol chăm chú quan sát cậu bé nọ. Cậu bé kia có vẻ rất hiếu động, cậu ấy liên tục chạy tới chạy lui hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn ngắm xung quanh căn nhà mới của mình. Hansol nhìn mãi, nhìn mãi, cũng không rõ vì sao cậu lại hứng thú với người bạn nhỏ kia đến vậy.

Chợt Hansol thấy người kia nhìn về phía mình, cậu ấy nhìn rất chăm chú, ánh mắt trông rất hiếu kỳ. Từ đó đến suốt 3 ngày tiếp theo, mỗi ngày Hansol luôn chạy đến cửa sổ để tìm kiếm bóng hình nhỏ kia. Và mỗi lần như vậy, Seungkwan dù tay xách nách mang bao nhiêu là thứ, vẫn luôn tìm thấy Hansol và mỉm cười. Hansol nhớ nụ cười đó, nụ cười mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nó trong veo như giọt sương sớm đầu xuân, nó mát lành như làn suối giữa trưa hè oi ả, nó ấm áp như nắng chiều mùa thu, nó lại thuần khiết như tuyết trắng ngày đông.

Đến khi gia đình Seungkwan mang bánh sang biếu, đó chính là lần đầu tiên Hansol nhìn thấy nụ cười kia gần đến vậy.

Không có lớp kính nào ngăn cách, Hansol đứng trước một Seungkwan đang mỉm cười thật tươi, hai mắt trong vắt, mở lời kết bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me