Verkwan Svt Boi Pho Iu Eim
~
~
~
thôi hàn suất tựa mình vào thành lan can, cậu lặng người ngắm nhìn khung cảnh thành phố vào buổi đêm, thì cũng đẹp đó mà lòng cậu sao lại nao nao buồn thế không biết?
- cậu đây rồi!
một cái vỗ nhẹ vào vai cùng với giọng nói nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch đã kéo hàn suất trở về thực tại, cậu hơi ngoái đầu lại, là phu đằng quang.
em cười cười rồi đứng kế bên cậu, bắt chước cậu tựa mình vào lan can rồi cất giọng nói.
- sao cậu lại ra đây thế?
- mấy ổng mời bia dữ quá đó mà, nên là tui trốn ra đây á.
- uầy, tui cứ nghĩ là cậu sẽ uống hết mình luôn cơ, hay là cậu không biết uống bia, trông cậu vậy mà tửu lượng kém thế sao?
đối diện với vẻ mặt thắc mắc của em, cậu giơ tay lên, búng nhẹ vào trán em một cái.
- ái ui! đau đó!!!
- tui uống hơi bị đỉnh đó nha, do nay tui hông muốn uống nhiều thôi.
- rồi mắc gì hông muốn uống mà còn đi uống zậy???
- thì cậu rủ tui đi ăn chứ có rủ đi uống đâu?
- uishh! chán òm!
- với cả, tui còn chở cậu nữa mà, tốt nhất là không nên uống bia...
hàn suất lí nhí dần rồi im hẳn, dường như bầu không khí đã trở nên ngượng ngùng hơn vì câu nói vừa rồi của cậu thì phải, khẽ liếc nhìn đằng quang một cái, là do trời lạnh nên hai má của em đang ửng hồng lên sao?
- cậu lạnh hả?
- h-hông có! tui đang nóng muốn chết luôn đây này!!!
- vậy sao mặt cậu đỏ thế?
- t-tui-
đằng quang lúng túng kéo cổ áo lên, hòng che đi khuôn mặt của mình.
- chắc là do-tui uống cũng nhiều...
rồi một khoảng lặng khác ập đến, đằng quang bối rối vì hàn suất không đáp lại em nữa, em bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh để tìm chuyện nói, rồi em chạm mắt đôi bàn tay của cậu đang buông thõng ở trên lan can.
nơi có tận 4 chiếc băng cá nhân được dán lên.
- cậu-sao lại bị thương thế này???
em hốt hoảng nắm lấy cả hai tay của cậu, vì trời tối nên em nhìn không rõ, phải đưa tay lên sát với mặt rồi em mới khẳng định rằng mình không bị hoa mắt mà nhìn lầm.
vậy mà trong lúc em đang lo lắng như vậy, thì cậu lại bật cười khúc khích.
- cậu cười cái gì? bộ có gì đáng cười lắm sao!?
- không gì đâu, tại cậu đáng yêu quá nên tui...
cậu tiếp tục cười.
đằng quang thấy khó hiểu vô cùng khi hàn suất cứ cười không ra tiếng như vậy, người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng thấy cậu dị lắm cho coi, nhưng bù lại thì cậu thật sự rất đẹp trai, và nụ cười của cậu như một ánh nắng dịu nhẹ đang toả nắng giữa màn đêm tối tăm này vậy.
em thấy mặt của mình như nóng lên đôi chút, dù rằng em chẳng nhấp thêm một ngụm bia nào.
hàn suất cười thêm một lát rồi mới dừng, cậu nhìn xuống tay của mình vẫn đang được em giữ chặt lấy, nhẹ giọng hỏi.
- cậu lo cho tui hả?
- lo chứ sao không??
- vậy nếu tui bảo là mấy vết thương này vì cậu mà ra, thì cậu thấy sao?
- hả? gì-gì mà tại tui? tui có làm gì đâu!?
- thì không phải tại cậu mà là vì cậu, vì cậu nên tui đã...làm cái này.
cậu nhấc tay ra khỏi tay của em rồi thả chiếc túi đeo chéo lên lan can, lục lọi một hồi rồi đưa cho em một thứ gì đó.
đằng quang nhìn chằm chằm vào thứ cậu vừa đưa cho mình, em không khỏi kinh ngạc.
một bông hoa hướng dương nhỏ bằng lòng bàn tay được đan bằng len.
- tui không khéo tay lắm, nên là nhìn hơi nham nhở xíu...
- cậu...đã làm nó sao?
- cậu thích không?
- ...tui thích lắm!!
- thích vậy rồi cậu muốn có thêm mấy cái nữa không?
- cậu sẽ làm cho tui sao??
- ừm, cậu làm người yêu tui đi, rồi cậu thích bao nhiêu cái tui cũng làm cho cậu luôn!
em tròn mắt nhìn cậu.
- c-cậu mới nói-
- tui thích cậu, phu đằng quang, cậu làm người yêu của tui nha?
- !!!
trời rõ là mát chứ không có lạnh, vậy mà sao phu đằng quang lại hoá đá đông cứng như thế kia rồi?
em đã sớm cúi gằm mặt xuống đất như muốn né tránh ánh nhìn của cậu, như không muốn cậu sẽ nhìn thấy được phản ứng chân thật của mình, như muốn co người lại hết cỡ rồi trốn vào luôn bộ quần áo rộng thùng thình đó.
- lần sau...
- hửm?
- lần sau, cậu còn làm mấy cái này nữa thì rủ tui nghen, tui-tui canh chừng để cậu không bị thương nữa cho...
cậu hơi khom người xuống, nghiêng đầu muốn nhìn thấy gương mặt của em.
- vậy là cậu muốn có thêm đúng không?
- ừm...
- thế thì cậu phải như nào thì tui mới làm thêm cho cậu nhỉ?
- tui...tui cũng thích cậu!!!
ý hàn suất là muốn em bảo rằng em sẽ ngoan ngoãn và nghe lời cậu thôi, nhưng câu trả lời này của em quả nhiên, xuất sắc vượt xa cả mong muốn của cậu luôn!!!
thế là cậu ôm chầm lấy em, vùi đầu lên vai của em mà dụi lấy dụi để, rồi quay qua thơm má em một cái.
- cậu-làm gì thế hả!?
- lần trước tớ cũng chơm má cậu rồi mà? sao giờ lại ngại?
- thì-thì lần trước khác! lần này khác!!!
- zậy hỏ? zậy để tui chơm cậu mấy cái nữa nha, cho cậu hết thấy ngại.
và sau đó là một màn chơm má nồng nhiệt của thôi hàn suất dành cho phu đằng quang, ở đằng xa xa là 11 cái đầu đang lấp ló ngó nghiêng xem màn tỏ tình dài ngoằng của hai bạn trẻ, tới khúc thơm má thì ông nào ông nấy đều quay sang đòi che mắt đứa nhỏ duy nhất còn học cấp 3 lại.
chung quy là tỏ tình thành công rồi, thôi hàn suất và phu đằng quang chính thức yêu nhau rồi nhé cả nhà mình ơiiiii.
~
- ra là mấy bữa cậu rủ tui đi chơi là để tỏ tình tui đó hả?
- ừa, mà không hiểu sao cậu bận hoài nên là tui overthinking quá, tưởng đâu cậu muốn tránh mặt tui không à...
- khùng quá zậy cha!? tui bận tối mắt tối mũi luôn á, ai rảnh mà tránh cậu đâu trời!? với cả, nếu mà có í, thì tui đã bảo cậu khỏi có đón tui về mỗi ngày làm chi luôn á???
- ờ ha...
- ngốc thật chứ!
- tui ngốc zậy rồi cậu còn thích tui không?
- cậu có ngốc hay không thì tui cũng thích cậu hết á, nên là bớt xàm đi!
- ôke hihi, tui thích quang nhất trần đời này luôn!!!
- sến quá cha ơi, cơ mà tui cũng thích cậu lắm, tui thích suất rất nhiều luôn.
•end•
zậy là hết fic ùi :)))) fic này tui viết vui vui hoi nên tui cảm thấy mình dừng ở đây là ổn, vì tui cũng không chuyên viết textfic nên là tui cũng còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua cho tui nhé 🫶🏻 anyways, cám ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic này của tui ạ hjhjhj 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me