LoveTruyen.Me

Verkwan Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi

Hôm đó đám tụi em rủ nhau đi trượt băng. Em cũng háo hức lắm lắm, lâu rồi chưa đi chơi với tụi nó~

Cơ mà... em hỏng có biết trượt băng... Boo hong muốn bị dập mung xinh đâu😭😭😭

Vừa bước vào sân băng á hả, nó trơn đến nỗi em xuýt té luôn, may mà Hansol nó giữ tay em lại kịp. Từ đó, em cứ nhích từng chút từng chút như chim cánh cụt trong khi mấy đứa bạn em nó phóng vèo vèo hết rồi

Em cũng muốn chơi với tụi nó mà😭😭😭

Em vẫn đang nhích thì Hansol từ đâu đến, nó đặt tay ngay eo em rồi đẩy em đi "Bé nhích vậy chừng nào mới biết đi? Anh đẩy cho nè"

Nhưng mà nó đang dần tăng tốc kìaaaaa, em sợ!!!

"H-Hansol... Chậm lại... em sợ bồ ơiii... chậm lại đi màaa..."

"Anh đang giữ bé mà, sợ làm gì~ Nhanh mới vui chứ~" Nó lại càng hào hứng đẩy nhanh hơn. Chuyện gì đến rồi cũng đến, nó hong kiểm soát được tốc độ làm em té cái rầm luôn. Nhưng đau hơn nữa là chỉ có em té còn nó thì không:)))

"Em đã nói là chậm lại rồi mà, em té rồi đó thấy chưa! Bồ gì kì cục😡😡😡"

"Anh xin lỗi mò, anh đâu cố ý đâu" Nó cúi xuống ôm em kéo lên để em có thể đứng dậy rồi nói "Vậy giờ anh cầm tay dẫn bé đi nha? Chịu hong?"

Nó chìa hai tay ra nắm lấy tai em, rồi nó đi từ từ trước mặt em để em dần làm quen "Hansol, bạn đi lùi vậy lỡ may đụng trúng người ta thì sao?"

"Thì bé làm đôi mắt của anh đi~" Nói xong câu đó nó còn nháy mắt một cái. Hứ, tính thả thính tui hay gì🙄Ừ thì thành công rồi đó:))) Trêu được bé Quýt biến thành cà chua làm nó khoái chí lắm. Lâu lâu nó còn cố tình kéo em lại gần, khi thì hôn cái chóc, khi thì kéo em vào cái ôm của nó làm em ngượng gì đâu, đang đi chơi mà Hansol này><

Thiệt ra em cũng khoái lắm nhưng em sẽ hong nói cho nó biết đâu hì hì, hong thoi mất giá chết~

Hai đứa cứ nắm tay nhau đi được hai vòng thì Chan nó đẩy đến cho tụi em một con hải cẩu. Thế là em liền ngồi lên để Hansol đẩy đi.

Vậy là em có thể bắt kịp bạn rồi hehehe~ Tụi em náo loạn sân băng luôn, nào là mở cuộc thi trượt nhanh, rồi lại ai trượt đẹp hơn, đủ kiểu cả. Tiếng cười nói rôm rả làm những vị khách khác bất giác cười theo.

Dù trượt xong làm chân đứa nào đứa nấy mỏi gì đâu, còn nhức nữa chứ, nhưng nó vui lắm luôn~ Hôm đó đã trở thành một kỷ niệm rất đẹp trong lồng bé Boo nhà ta, đến nỗi tối đó bé vẫn mơ đang trượt với các bạn cơ.

À, tối hôm đó Chan nó còn gửi cho em mấy tấm hình của hai đứa nữa kìa, dễ thương gì đâu~ Em đang lướt qua coi hình một hồi lại va trúng video full HD cận cảnh em té sấp mặt cùng giọng cười cá heo của Chan... YA CHOI HANSOL!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me