LoveTruyen.Me

Verkwan Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi

Nay Hansol nó phải ở lại tập bóng rổ nên bé tung tăng đi về trước, nhưng đi ngang qua một phòng học kia thì bé nghe thấy lời xì xà xì xào

"Anh Hansol quen anh gì lùn lùn thấy tội ảnh ghê, đường đường là nam thần của cả trường mà lại dính lấy mẻ đanh đá đó"

"Thấy ông đó dỗi Hansol hoài, không hiểu sao ảnh quen được luôn á"

Blah blah blah

Mọi người nghĩ bé Boo lẽ lao vào combat với mấy ẻm chứ gì? Nhưng không, nay ẻm không làm vậy mà quay người bỏ đi trong uất ức

"Ủa tui thương Hansol gần chết, do mấy người hong thấy thôi chứ bộ... Xí, đã hong biết rồi còn xía cái mỏ hỗn vô, tui chê đó!!! Nhưng mà mình có vô tâm với Hansol hong ta??? Đâu có đâu mà:(((("

Ẻm vừa đi về vừa lẩm bẩm rồi buồn một mình, em overthinking đủ điều, rồi lại suy nghĩ đến những điều mấy nhỏ vừa rồi nói, sao Hansol quen mình ta? Sao nó lại chịu đựng mình? Lỡ may nó bỏ mình thì sao?

7749 suy nghĩ nhảy múa trong đầu em, Hansol mà biết em nghĩ về mấy cái này chắc nó quánh mung em quáaaa

A, từ ngày mai bé sẽ yêu thương và quan tâm Hansol hơn, để mọi người thấy bé xứng đáng, cho đám con gái ghen ăn tức ở kia bị thồn cẩu lương ngập hong luôn đi, hứ!!!

Sáng hôm sau

"Hansol ơiii, bé mua đồ ăn sáng cho Hansol nè~" Boo hí hửng chạy lại chỗ bồ mình đang đứng, trên tay còn cầm bánh bao và sữa

"Sao nay bé lại mua cho anh vậy?" Hansol ngạc nhiên, ủa bình thường em bé có bao giờ như vậy đâu ta???

"em thích thì em mua thôi, ơ hay, em muốn chăm bồ cũng hong được nữa hả???" Boo dẫu môi đanh đá

"Rồi rồi, anh cám ơn bé nhá, nhưng lần sau đừng mua cho anh nữa, có biết chưa?" Nó nhéo má cục Quýt của mình rồi cầm hai túi đồ cho em khỏi nặng (gọi Boo là em bé riết rồi coi ẻm là em bé thiệt luôn rồi)

Trong ngày hôm đó bé Boo còn làm nhiều chiện lạ lùng mà ẻm chưa bao giờ làm nữa kìa, khi thì "Bồ hết nước chưa? Bé đi rót cho bồ nhá?"

Không thì "Nè, em lựa hết đậu phộng ra rồi nè, bồ ăn cái này đi"

Hay là hai đứa đang ngồi bỗng em lấy ra dây tai nghe của mình rồi nhét một bên vào tai nó, bên còn lại vào tai em rồi hai đứa ngồi nghe nhạc bình yên bên nhau

Dù được bé yêu chiều nó cũng vui lắm chứ, nhưng nó nhận ra có gì đó sai sai ở bé bồ của mình, vậy nên khi vừa sánh bước cùng bé về tới nhà, nó liền ôm bé vào lòng rồi hỏi

"Nay bé sao đó? Sao quan tâm anh dữ zọ?"

"Ủa bé hong được quan tâm anh hả? Anh là bồ của bé mà, bé phải thương chớ" ẻm xoa xoa má bồ

Ẻm còn gọi tui là anh nữa kìa mọi người ơi😭😭😭

"Nhưng mà bé có gì đó lạ lắm, anh biết bé thương anh nhưng bình thường bé có như này đâu, ai nói gì bé hả?"

Sau một hồi đấu tranh coi có nên kể hong thì bé quyết định kể nha

"Hôm qua mấy nhỏ lớp 11 nói em hong xứng với anh, em toàn nhõng nhẽo giận dỗi trẻ con" Boo bĩu môi kể

"Do tụi nó hong thấy mấy lúc em thương thôi chứ bộ!!! Zị nên em quyết tâm công khai rải cơm tró cho tụi nó ghen nổ mắt chơi, hứ hứ hứ!!!😠😠😠"

Nó cười nhẹ "chòi oiiii, bé có yêu anh hay không mình anh biết là được rồi, quan tâm tới mọi người nói làm gì cho tức ngang zị, nhưng mà nhớ gọi anh là anh như nãy á nhaaa" rồi nó ôm eo em lắc lắc

"H-hong có biết gì hết"🙄🙄🙄 em giả lơ

"Nàooooo, bé ơiiiiii"

"Hong đâuuuuu, ngại lắm, anh đi ra đi" ẻm ngại ngùng đẩy bồ ra rồi lấy tay che mặt

Nó cười lớn trước sự đáng yêu của em "ỏoooo iu bé quá điiiiiii" nó lại lại hơn chụt chụt lên mặt em

"Nhưng mà anh nói nè, mốt ai nói gì cứ kệ đi, hong thì nói anh đến anh nói chuyện cho, anh  biết bé yêu anh là được rồi, bé hong cần thay đổi gì hết, anh iu bé vì bé là bé thôi và bé xứng đáng với mọi sự yêu thương nên đừng để lời của người ta ảnh hưởng đến tâm trạng của bé, nghe chưa?"

"Dạaaa bé biết gòi anh người iu oiiii~"

Nhưng nó nghiêm mặt lại rồi quánh mung bé một cái "mà hay quá ha, chuyện từ hôm qua rồi mà giờ mới kể anh ha😒😒😒"

"Thì bé hong muốn anh lo mà, anh đừng dỗi bé mò🥺🥺🥺 bé bobo anh bù lỗi nhá" rồi ẻm nhón chân bobo bồ

"Anh tha cho lần này thôi đó nha, còn có lần sau là anh dỗi luôn đó" chứ ẻm đáng iu như này ai mà chịu cho nổiii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me