LoveTruyen.Me

Verkwan Tua Anh Binh Minh

Sau khi trở về Seoul không lâu, vợ chồng nhà văn S. Coups đã dọn đến biệt thự phía Tây ở một thời gian để tránh đụng độ trực tiếp với " lũ sói săn "Choi thị.

Một phần vì Seung Cheol e ngại sẽ có lắm chuyện không hay xảy ra, một phần vì không muốn phải giáp mặt gặp chủ tịch Choi.

~Hôm đó là một ngày đẹp trời~.

Hoạ sĩ Yoon đang đi mua sắm ở một bách hóa ngoài thị trấn thì vô tình gặp được Choi phu nhân. Cậu muốn đến chào bà nhưng lại sợ khiến người không vui, đang quay bước chuẩn bị bỏ đi thì lại bị ai đó nắm chặt lấy tay.

Đến khi nhìn lại thì mới thấy thì ra phu nhân đã chạy theo cậu cố gắng nắm chặt tay Jeonghan không để rời đi. Nét mặt bà ấy dịu dàng trìu mến, đôi mắt ướt đẫm nỗi buồn nhìn cậu con dâu nhiều năm xa cách của mình.

-Jeonghan, cuối cùng cũng gặp lại được con rồi.

Cậu rất bất ngờ vội đỡ tay bà ấy, tâm trạng phiền lo nhưng cũng không dám vượt quá phận, vẫn một cách xưng hô như ngày nào nhưng nay lại vô cùng xa cách và trịnh thượng.

- Phu nhân sao người lại ở đây? Người vẫn còn nhớ con ạ? - Cậu vì sợ bà ấy không thừa nhận mình nên không dám gọi người ấy bằng "mẹ", mà chỉ dám gọi bà bằng hai tiếng" phu nhân". Thật gượng gạo và đầy vẻ trói buộc.

Choi phu nhân cũng nhìn ra được thái độ trong lời nói của cậu nên đã xoa tay trấn an, âm giọng trìu mến đầy vẻ yêu thương. Bà muốn cậu cũng giống như con trai gọi mình bằng mẹ chứ đừng gọi là phu nhân, hai tiếng phu nhân này bà không hề thích.

- Con đừng gọi ta là phu nhân. Gọi là mẹ thì sẽ không xa cách. - Sâu thẳm trong trái tim người phụ nữ nhân hậu này, mẹ vẫn chỉ là mẹ cho dù là mẹ chồng hay mẹ ruột đi chăng nữa thì tình cảm bà dành cho các con vẫn không thay đổi.

Jeonghan lúc này đã không kìm được nước mắt, cậu ôm chầm lấy bà vào lòng nước mắt sớm đã chan hoà trên gò má.

Mẹ cậu đã mất từ lâu nên cậu không thể cảm nhận được tình cảm của mẹ, nhưng bà ấy thì khác. Người không chỉ giống như mẹ chồng mà còn là một người mẹ hết lòng vì con cái của mình. Đó mới là điều làm cho Jeonghan cảm thấy hạnh phúc sau nhiều năm xa cách.

- Mẹ! Lâu quá mới gặp lại người. Người vẫn còn nhớ chúng con.

Bà ấy vẫn còn nhớ cậu và tên chồng của mình, sau nhiều năm gặp lại hoạ sĩ Yoon chỉ đơn giản nghĩ rằng bà sẽ tiếp đón cậu với một thái độ "không hài lòng" và "khó chịu "vì chính cậu đã phá hỏng một hạnh phúc gia đình khi cùng Choi thiếu gia cả gan dám rời bỏ nhà ra ngoài sinh sống.

Vậy mà bà lại gặp cậu với thái độ nhẹ nhàng và yêu thương khác xa so với mấy bà mẹ chồng hách dịch hay ăn thịt con dâu mà Seung Cheol vẫn thường mở trên TV cho cậu xem. Khác xa một trời một vực! Bà ấy hiền dịu thế này mấy người phụ nữ độc ác kia thì sao bằng.

- Ta vẫn khỏe, con và Seung Cheol thế nào? Cuộc sống vẫn tốt chứ.

- Chúng con vẫn ổn người đừng lo.

Cậu đưa Choi phu nhân ra một quán cà phê để hai người có thể chuyện trò, không ngờ trong nhiều năm bà vẫn luôn lắng sâu trong nỗi nhớ con cái. Không ngày nào được vui vẻ mà còn vướng bận chuyện chồng con. Làm gì có vui hơn được ngày nào.

- Từ khi các con rời đi cuộc sống thật tẻ nhạt, mỗi ngày ta chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Không biết tìm ai để chuyện trò lại càng không biết phải giãy bày với ai cho khuây khoả nỗi lòng. Sáng tưới cây, trưa vẽ tranh rồi đến chiều đọc sách. Ngày nào cũng như ngày nấy, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Jeonghan không phải là không muốn về Choi gia, cậu đã nhiều lần muốn cùng chồng về nhà. Thế mà về thì lại sợ khiến bố chồng không vui mà ông lại còn bắt Seung Cheol đi kết hôn với người khác.

Cậu thấy mình thật ích kỷ không muốn phải chia sẻ chồng mình cho bất kì một ai khác. Là vợ ai lại muốn chồng có thêm người khác, Jeonghan cũng không phải là ngoại lệ.

- Mẹ, thật lòng chúng con cũng rất muốn được trở về thăm nhà. Chỉ e ngại khiến ba không được vui. Con cũng đã khuyên nhủ Seung Cheol nhiều lần nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật nấy, nhất định không chịu về nhà. Con cũng không biết cách gì khuyên nổi.

Phu nhân Choi thở dài, trong hai đứa trẻ Seung Cheol là đứa cứng đầu nhất lại khó khuyên ngăn nhất. Jeonghan là vợ nó mà còn không khuyên nổi. Người làm mẹ như bà còn khuyên nó được sao.

- Seung Cheol là đứa nhóc cứng đầu, trước giờ ta còn chẳng hiểu hay sao. Mẹ chỉ sợ các con ở ngoài sinh sống bôn ba vất vả. Trở về với gia đình sẽ tốt hơn. Còn về ba thì các con đừng bận tâm đến nữa, từ lâu mẹ và ông ta đã không còn chung tiếng nói nữa rồi.

Cậu cúi gằm mặt, nét mặt phảng phất u sầu. Nếu ngay từ đầu Seung Cheol không theo một hoạ sĩ "nghèo xơ xác" như cậu thì sẽ không phải lâm vào cảnh chống đối lại gia đình.

- Cũng bởi vì chúng con mới khiến cha mẹ phiền lòng tranh cãi xích mích, cuộc sống gia đình bấp bênh.

- Con đừng nói vậy, nếu con không xuất hiện bên cạnh Seung Cheol thì giờ nó sẽ không thể có một cuộc sống gia đình hạnh phúc như hiện tại. Mẹ không đòi hỏi điều gì chỉ mong con cái được bình an vui vẻ là tốt rồi.

- Con cũng đã thấu hiểu nỗi nhọc lòng của mẹ. - Jeonghan cầm lấy tay bà hôn nhẹ như cảm ơn những gì trước giờ người đã từng yêu thương và thấu hiểu vợ chồng cậu.

- Bây giờ các con làm gì, đang sinh sống ở đâu?

- Chúng con đã trở về Seoul được khoảng một thời gian. Hansol chú ấy đã cho người đưa vợ chồng con về lại căn nhà phía Tây, để tránh tai mắt của bác Seungho.

Nghe đến tên của lão em chồng, phu nhân Choi lại thấy không được vui. Nhiều năm rồi anh Seung Gi đã bị hắn" dắt mũi" mà vẫn không chịu tỉnh ngộ ra, nghe lời em trai còn hơn là cả thánh chỉ. Việc vợ con khuyên nhủ thì bỏ ngoài tai.

- Phải rồi! Việc gì trong cái Choi thị này cũng có dính dáng đến ngài ta. Khó trách, mấy đứa các con đứa nào đứa nấy đều phiền muộn lo ngại không dám trở về nhà. Ra là đều có nguyên nhân.

Jeonghan cũng có suy nghĩ như bà ấy, lúc trước khi cậu cùng với Seung Cheol kết hôn đã bị người bác này ra sức ngăn cản" nói xa nói gần " tọc mạch chuyện gia cảnh hai người không hợp nhau. Mới cưới nhau chưa đầy 3 tháng Seung Cheol đã không còn nhịn nổi nên mới đưa cậu đến Jeju.

- Mẹ chúng con về đây chủ yếu là để thăm cha mẹ. Thấy người vẫn còn khỏe mạnh thì chúng con đã yên tâm rồi. Con hứa với mẹ, vợ chồng con sẽ sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Bây giờ chúng con vẫn chưa tiện lộ mặt, mẹ hãy chịu khó chờ thêm chút thời gian. Vợ chồng chúng con sẽ sớm trở về bên cạnh mẹ.

- Nhờ con gửi chút lời hộ mẹ, ta vô cùng mong nhớ Seung Cheol. Nói với nó mẹ luôn sẵn sàng chờ các con quay về.

- Con đi trước, mẹ bảo trọng.

Choi phu nhân ngoảnh mặt nhìn theo đứa trẻ rời đi mà trong lòng dâng lên chua xót, chúng nó sẽ nhanh chóng trở về Choi thị thôi mà. Nhưng bà phải chờ thêm bao lâu nữa mới được đây....

---

~Phố đèn đỏ hẻm khuất 6/10. Los Angeles, 7h tối.
Sòng bài Very Nice~.

Hôm nay Hansol đang trên đường tìm kiếm những tin tức quan trọng, những dự án đầu tư kinh tế anh thật sự không hề được biết một chút tin tức gì. Chẳng những không điều tra ra được mà cứ đoán mò thì chẳng khác gì "mò kim đáy bể ".

Casino Nice này luôn là nơi có chứa những tin tức quan trọng, đừng nhìn thấy chỉ có những trò đỏ đen mạt chược. Cá cược "phi nhân tính" trên các sòng hoàng kim, nó còn là những cuộc trao đổi bí mật cho các thế lực ngầm của hắc đạo. Mà nơi đó chỉ có vào không có ra.

khi Hansol đến phòng 10 thì gặp được một người đã cho anh khá nhiều đầu mối. Hơn nữa người kia lại rất quen thuộc cả với giới hắc đạo và cảnh sát. Anh ta không hẳn là cảnh sát nhưng cũng không bị lệ thuộc vào hắc đạo.

...

Moon Junhwi đang thể hiện biệt tài chia bài "thần sầu "của mình như mọi khi thì người kia tới, anh ta bật cười bước lại tiếp đón anh với vẻ quen thuộc.

- Yo, cậu em họ. Lâu quá mới gặp lại em.

Hansol không lạ gì người này, anh ta không chỉ là hắc cảnh có tiếng ở Thượng Hải mà còn ở Hàn Quốc. Nhưng điều làm anh thắc mắc là anh ta giờ lại đang trốn ở đây mà không phải là đang công tác ở trong nước.

- Vào vấn đề chính đi. Không phải giờ này anh vẫn còn đang công tác ở Gangnam sao? Sao giờ lại có mặt ở đây?

Junhwi bỏ bộ bài xuống thở dài nhìn cậu em họ, nếu không phải nó đưa số điện thoại của mình cho "người kia" thì anh cũng không phải lặn lội đi từ Gangnam mà đến Los Angeles này.

- Cái đó thì phải để anh hỏi chú mới đúng, có phải em đã cho một người tên Minghao số điện thoại của anh không?

Hansol lúc này mới đoán được hơn phân nửa vấn đề. Anh họ và vị cảnh sát "nằm vùng" kia chắc là có quan hệ ẩn tình gì đó với nhau, thảo nào vừa mới nghe tên người ta tìm thì lập tức trốn bặt tăm.

- Phải, thì có sao? Anh là đang trốn tránh anh ta.

- Đó không phải là trọng điểm, chuyện cá nhân riêng tư của anh khi nào có dịp anh sẽ kể cho chú nghe. Giờ mới là chuyện quan trọng đây, sắp tới lão Seungho sẽ có một dự án giao dịch quan trọng tại Pháp về lô vũ khí mới. Chú đã biết chưa?

Nếu biết Hansol đã không phải tốn thời gian hỏi anh ta. Anh chưa thu thập được thông tin gì mà còn phải tốn thời gian đi tìm đầu mối, tất cả đều đã bị lão bác già "cầm chân" thì tiếp nhận tin tức được thế nào.

- Anh nhìn mặt em thấy có giống biết lắm đấy.

Junhwi chậc lưỡi tiếc rẻ, anh vẫn quên mất rằng cậu nhóc này từ lâu không có hứng thú với chuyện hắc bang. Chẳng qua là do bị ép buộc thôi.

- Phải rồi! Anh quên mất công việc của chú luôn rất bận rộn, vừa mới trở về Seoul không lâu thì lại bị điều sang đây, rồi tất bật lo liệu công việc quay cuồng như cái chong chóng.

- Em là đang muốn kết thúc nhanh công việc để sớm trở về Hàn, chắc phải đến cuối năm thì mới xong xuôi được hết công việc ở trụ sở ba này.

- Vậy hôm nay, mục đích cậu tới để tìm anh là... - Junhwi cầm lấy một lá bài sau đó phóng lá bài vua về phía Hansol, không ngờ cậu nhóc này thế mà lại chụp được lá bài.

Anh nhìn tấm bài trong ở tay, liếc mắt về phía anh họ sau đó dằn lá bài xuống bàn bằng một ly Tequila.

- Em muốn biết tin tức về dự án ngọc trai xanh" Blue Pearl "và dự án của khu dân cư "Black Coral".

Blue Pearl và Black Coral đều là những dự án lớn mà các nhà đầu tư vô cùng thích thú không riêng gì giới kinh doanh mà còn là hắc đạo. Mỗi ngày số lượng người đến hỏi Junhwi về vấn đề này là không ít, ai cũng có "dã tâm" của mình. Ăn được thì tìm cách chiếm trọn trong thầm lặng, không ăn được thì tìm cách phá rối.

- Biết ngay là thế nào cậu cũng sẽ đến tìm anh để hỏi về hai chuyện này. Trước khi bàn giao dịch, anh muốn có điều kiện.

Hansol không lạ gì với các cuộc giao dịch, hợp tác tất nhiên đều sẽ đôi bên có lợi. Nhưng hợp tác với anh họ thì chưa thấy anh ta dám chịu thiệt cho em út được ngày nào.

- Hợp tác với anh lúc nào cũng phải cần có điều kiện, người làm việc như anh chưa bao giờ chịu lỗ bất cứ chuyện gì.

- Chú em vẫn luôn biết quy tắc làm việc của anh mà, điều kiện là thứ tiên quyết để quyết định cuộc trao đổi. Kẻ có lời - người cũng có lợi. - Hợp tác như một mối quan hệ cạnh tranh bên ngoài môi trường, có thể cộng sinh -hoại sinh hoặc cũng có thể là ký sinh. Không phải lần hợp tác nào cũng có lợi.

- Vậy thì điều kiện của anh là gì?

- Đầu tiên, anh muốn em phải chơi với anh ba ván bài. Nếu chú có thể thắng được anh một trong ba ván thì coi như chú tài. Điều kiện thứ hai anh muốn chiếc hộp đựng vòng ngọc cẩm thạch của bà, nó vốn là kỷ vật của mẹ anh. Anh muốn đòi lại nó.

Hansol hơi có chút bất an, trước giờ anh chưa từng chơi bài. Nếu thua thì coi như xong vụ cá cược, nhưng ông anh họ này lại là người khó chịu. Anh cũng khó mà "xuống nước "thương lượng với anh ta.

- Về chiếc hộp thì không thành vấn đề. Nó đang ở chỗ của em, còn về ván bài thì... em lại không muốn đặt cược chuyện thắng thua vào mấy ván đỏ đen.

Junhwi cũng nhìn ra được thái độ của nó là thật hay dối. Nhưng nếu anh chỉ đơn giản cho qua chuyện này thì cũng có ngày cậu nhóc sẽ phải đối đầu trực tiếp với lão Seungho chứ không phải là anh, đến lúc đó nó sẽ lấy thái độ gì để ứng phó đây.

- Anh không phải muốn lấy chuyện cá cược ra để ép buộc trao đổi điều kiện. Anh chỉ là thắc mắc muốn biết, trong các nước đi của trò chơi lần này vốn là Liên Kiều vàng hay là Ô Thước đỏ sẽ thắng?

Hansol vốn biết anh họ là đang nói tới chuyện gì, muốn chế nhạo khả năng của anh sao? Chơi thử thì biết!

- Liên kiều hay ô thước em đều không quan tâm, em chỉ biết hôm nay bằng mọi cách em sẽ thắng được anh.

- Được! Vậy thì chúng ta bắt đầu đi.

Trong một ván bài, không quan trọng là ai cao ai thấp. Nhưng trong 52 lá anh phải làm sao đoán được nước đi nào thì sẽ thuận lợi. Bài tây cũng giống như dàn trận trên chiến trường" thắng làm vua mà thua làm giặc".

Bạn có thể không được 3 tây nhưng bạn không thể nào để mình dưới 9 nút”.

Junhwi quả nhiên thần sầu, kỹ năng chơi bài của anh ta cũng không phải dạng tầm thường. Nếu là tay mơ thì không thể thắng được. Hansol cũng đã phải chật vật cả buổi trời thì mới thắng được anh ta. Đúng là lúc chưa chơi thì không sao nhưng chơi nhiều thì cần có kinh nghiệm.

- Anh thua rồi, không định nói gì sao?

Junhwi nhìn cậu em họ, trước giờ chưa bao giờ anh thấy được dáng vẻ đắc thắng của thằng nhóc Hansol này đến thế. Không ngờ cũng có ngày một "thần bài "có tiếng như anh lại để thua một đứa nhóc. Đúng là phong thái của người nhà họ Choi chỉ được phép thắng không được thua. Anh rút từ trong túi ra một tờ giấy có địa chỉ và thông tin giao cho nó.

- Người nhà họ Choi đúng là trước sau như một không kém cạnh đi chút nào, anh sẽ giữ đúng lời hứa. Đây là những gì anh đã biết về Blue Pearl và Black Coral. Hy vọng em sẽ không quên giao ước của chúng ta.

- Không đâu, em đã chuẩn bị sẵn rồi. Nó đây đúng không? - Không ngờ Hansol đã cố tình chuẩn bị sẵn nên đã cho người đem theo chiếc hộp, đây là kỷ vật của cô Minji tức là người con cả của bà nội Choi, người mẹ đã mất của Junhwi. Nó cũng là thứ anh đã tìm nhiều năm.

- Đúng là cái hộp này rồi. Em đã giúp anh hoàn thành được tâm nguyện của mẹ mình. Cảm ơn em!

Cuộc trao đổi hôm nay quả thật cũng đã mang về chút thuận lợi cho Hansol, nếu không thì coi như công sức cả buổi của anh đều vô ích.

- Chuyện giao dịch hôm nay anh cứ tạm lánh mặt đi, đừng để ai nhìn thấy nhất là đám người của lão Seungho.

- Biết rồi, em vẫn còn cho rằng anh là trẻ lên ba sao? Nên nhớ anh vừa là "hắc cảnh" lại vừa là mật báo. Bọn họ sẽ không dễ gì bắt được anh.

Hansol nhìn lá bài trong tay, quân cờ vương giả. Một cách tính toán đầu óc thận trọng. Không phải một người bình thường nào cũng có thể làm được, cũng không phải là hắc đạo nào cũng có thể bắt chước được. Không có tính toán sai một bước sẽ nứt trên mặt băng.

- Lúc trước em chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình phải vận dụng đầu óc để toan tính nhiều việc thế này.

- Hắc đạo là vậy đó, em đơn giản nghĩ rằng Choi thị lập ra mua bán đá quý chỉ để trưng bày thôi sao? Công ty chẳng qua chỉ giống như "một tấm bình phong" được dựng lên bên ngoài để che mắt mọi người, mấy ai biết được công việc thật sự ở bên trong chứ.

- Nếu biết thì họ cũng không điên xen vào kẻo rước hoạ vào thân.

Junhwi lại thấy được cậu em họ này không chỉ ở mức tầm thường, nếu năng lực nhìn người của nó tốt thì sẽ tránh được những mối họa về sau.

- Chỉ cần trong nước đi này em có thể đi đúng nước cờ thì sẽ là quân tốt có lợi. Đi sai một bước sẽ phải mất lượt đi, em chỉ cần tin tưởng vào khả năng và trực giác của mình. Anh cho rằng trong một khoảng thời gian trở lại hắc đạo thì năng lực nhìn người của em sẽ tốt hơn.

_Chỉ hy vọng khả năng "phán đoán tốt "này sẽ không có ngày làm ra việc phản bội lại Hansol_.

[Liên kiều vàng - ô thước đỏ
Hắc san hô - lam ngọc trai
Hắc cảnh và hắc đạo
Anh và em].

Hẹn ngày gặp lại...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me