Verkwan Tua Anh Binh Minh
~Mới ngày nào Seung Kwan cùng Chan mới cùng vào lớp 10 mà giờ bọn họ đã học lớp 12~. Chan đã kế nhiệm anh trai mình trở thành một đội trưởng thanh tra trật tự có tiếng trong trường, không chỉ thế cậu ta còn có bồ trước cậu. CÔNG LÝ, công lý đâu? Cậu có người thích trước cậu ta nhưng người tư vấn tình yêu như Lee Chan lại có người " hốt" . Hơn nữa cô bạn đó lại còn chính là : Jung Carat - nữ học trưởng giỏi giang tài năng của trường. Mỗi ngày nhìn bọn họ rải "cẩu lương" trước mặt cậu, Seung Kwan sắp chịu hết nổi rồi. Bọn có gấu là đang khoe mẽ trước mặt mấy người "ê sắc ế "như cậu sao? WHY why. Carat là cô nàng rất dễ hay ghen, lần đầu tiên khi cô ấy thấy Seung Kwan đi cùng với Chan đã bị cô tưởng nhầm là tình địch dẫn tới ghen muốn" nổ đom đóm mắt". Cũng may Seung Kwan đã giải thích rõ ràng, nếu không chắc cậu đã bị cô bạn gái "dễ thương" của cậu bạn thân mình đem đi tử hình rồi. /"Nàng" này thật đáng sợ a! /.----Còn một tháng là vừa vặn đến sinh nhật 18 tuổi của cậu. Mẹ và anh trai sẽ từ Busan lên để mở tiệc ăn mừng, cậu không đòi hỏi gì hơn chỉ mong ở gần gia đình đã là hạnh phúc lắm rồi. Chiều hôm đó Seung Kwan đang trên đường đi học về thì thấy khung cảnh ở gần nhà có hơi khác lạ khác xa với thường ngày. Khi đến trước cửa nhà thì lại thấy cánh cửa mở tung làm cho cậu hoảng sợ, sáng sớm trước khi đi học cậu đã cẩn thận khép lại rồi. Sao bây giờ lại mở toang ra, nhà cậu là đang có trộm sao? Seung Kwan vớ lấy cây đập ruồi để ở ngoài vườn định bụng cầm vào để tự vệ. Khi bước đến thềm cửa cậu chợt nghe thấy trong nhà có tiếng bước chân, cậu cất giọng hỏi lớn :- Ai đó? Sao lại ở trong nhà tôi? Lúc cậu bước vào thì trong nhà tối om, đang định với tay bật công tắc thì một bàn tay rắn chắc đã bịt miệng kéo cậu vào trong góc tối. - Ưm...ưm.. - Cậu là đang có chút hoảng sợ, người này là nam hay nữ. Bạn hay thù đây? Họ là đang có kế hoạch gì? Muốn cướp của giết người hay muốn cướp sắc. Nội tâm của Seung Kwan lúc này :" Xin lỗi à, tui hổng có miếng sắc nào đâu. Biến thái thì đi mà gặp người khác đi ".Người đó lúc này mới mở miệng lên tiếng, âm thanh trầm ấm quen thuộc. Hơi thở ấm áp mùi bạc hà quyến rũ phả vào tai cậu nhẹ nhàng mấy tiếng.
- Suỵt... đừng có lớn tiếng!Bên ngoài có tiếng người chạy qua chạy lại, trong đó còn nghe được một vài tông giọng của mấy người đàn ông nổi giận như đang tìm kiếm một ai đó. Khi bọn họ đến đứng trước cửa nhà cậu thì lại ngập ngừng trong giây lát rồi rời đi. " Đi thôi! Chắc là thằng ranh con đó đã chạy đi xa rồi ".Người đó lúc này mới thả cậu ra, Seung Kwan thở hắt ra rồi từ từ ổn định nhịp thở mới tiện tay mở đèn. Khi ánh đèn sáng lên trước mặt cậu là một bóng hình không thể nào quên thuộc hơn được nữa.Người đàn ông này đang đứng trước mặt cậu chính là anh sinh viên đã từng ở lại nhà cậu vùng biển rồi có việc mà rời khỏi Busan, tưởng chừng như không bao giờ trở lại. Bây giờ lại đang ở đây trước mặt cậu. Cậu lúc này mới vui vẻ gọi tên người tên đó.
- Hansol! ["Ai cũng cho rằng sau phút chia ly khi gặp lại thì sẽ là khoảng khắc nhận mặt nhau ta ta chàng chàng. Anh anh thiếp thiếp, tay bắt mặt mừng. Cánh hoa hồng bay lung tung trong gió".
Live action~ : "Hello it is me you're looking for"]. Nhưng không! Chẳng những người đó không nhận ra ngay được cậu mà còn hỏi lại với vẻ khác lạ, tay không bắt mà mặt cũng không mừng. Thái độ xa lạ như chia hề quen biết. - Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi? •~"Rắc ~ rắc " ~•Nội tâm của Seung Kwan lúc này đã vỡ vụn. Thì ra anh ấy không hề nhớ đến cậu, thật sự không có một chút gì nhớ về cậu. Trong lòng cậu học sinh khối 12 này sớm đã có chút buồn tủi và thất vọng.- Tôi xin lỗi là tôi nhận nhầm người. Hansol thấy thái độ của người kia có chút hơi lạ, cậu ta vừa mới gọi tên anh nhưng lại nói nhận nhầm người. Bộ ở Hàn Quốc này có nhiều người trùng tên Hansol à? Anh chạy tới nắm lấy tay cậu nhưng lại bị gạt ra. - Cậu có quen tôi? - Tôi không quen anh, mời anh nhanh chóng rời khỏi đây. - Seung Kwan bước ra ngoài mở cửa rồi nhanh chóng bước lẹ vào trong nhà không muốn thấy mặt anh ta nữa. Không ngờ Hansol lại đứng chắn trước mặt cậu hỏi cho rõ ràng nhất định không để cho Seung Kwan rời đi. - Cậu vừa mới gọi tên tôi còn gì. Sao lại nói là không biết tôi. Hành động vừa rồi của anh vô tình đã gián tiếp khiến cho Seung Kwan vô cùng tức giận, cậu lôi anh ra ngoài rồi đứng trước cửa hét lớn. Nét mặt vô cùng khó chịu pha lẫn bức bối, mắt ngân ngấn lệ. Cậu là đang muốn trực tiếp "đuổi quách" người đàn ông đi ngay khỏi đây. - Tôi đã nói là tôi không quen anh. Nhanh chóng rời khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát. - Sau đó đóng sầm cửa lại bước nhanh vào nhà. Bỏ mặc anh ta đứng lóng ngóng ngoài ngõ chưa kịp hiểu chuyện gì. Tối đó cậu đã mời Lee Chan đi ăn thịt nướng và uống rượu giải sầu với mình, vừa vào quán Chan đã nhìn thấy bộ dạng "bê bối- nát rượu "của đứa bạn thân. Chưa bao giờ cậu thấy đứa bạn mình lại thê thảm như vậy. Seung Kwan đang nằm dài trên bàn, bên cạnh là hai ba ly Margarita còn đang uống dở. Thịt nướng và đồ ăn bày đầy ra bàn nhưng không hề đụng tới một miếng. Thi thoảng người kia còn vừa uống mấy ngụm sau đó lại nằm dài xuống bàn bật khóc. Chan nhịn không nổi nên tiến tới ngăn đứa bạn không cho nó uống thêm một giọt nào nữa. Buồn chuyện gì thì từ từ giải quyết, không thể cứ uống rượu như kiểu nước lã đó được. Gan thận nào mà chịu cho nổi. - Dừng lại đi! Đây đã là ly thứ ba rồi, cậu đừng có uống nhiều như vậy. - Cậu đừng có cản tui. Tui phải uống để quên đi sự đời, anh ta đã quên tui rồi Chan. Anh ta thật sự đã quên mất tớ! Lee Chan nhăn mặt suy nghĩ, cậu ấy nói anh ta vừa quên. Không lẽ người kia mà cậu ấy nhắc tới là mối tình đầu của Kwanie sao? Người đàn ông bí ẩn đó xuất hiện ở Seoul rồi à. - Ai? Người đàn ông mối tình đầu mà cậu từng kể đó hả? Seung Kwan ngước mặt nhìn đứa bạn, mơ mơ hồ hồ không còn phân biệt rõ được thực tại nhưng vẫn biết đường trả lời câu hỏi kia. Bẵng đi biệt tăm 2 năm mới gặp lại được mà giờ đây cậu là ai anh ta cũng chẳng biết. - Anh ta tự nhiên xuất hiện trong nhà tớ rồi còn hỏi tớ là ai, anh ta không hề còn nhớ chút kỷ niệm gì với tui, tui sắp điên lên rồi đây. Bồi bàn đâu? Cho cháu xin thêm một ly nữa. Lee Chan nhìn đứa bạn thở dài, quen biết nhau cũng gần được ba năm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy đứa bạn vừa giận là vừa buồn đến mức phải đi tìm rượu giải sầu cho quên đi nỗi đau. Chan cũng không biết bây giờ trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì, vì anh ta lỡ quên cậu mà phải buồn phải giận tới vậy sao? - "Cậu rốt cuộc là đang nổi điên vì giận hay là nổi điên vì tình vậy bạn tôi ơi". Trở về nhà, Seung Kwan vừa say lại vừa buồn chán nên đã đem sợi dây chuyền có tên mình cùng với chiếc vòng tay có tên người đàn ông kia đặt mạnh xuống bàn. Trong cơn say cậu vẫn còn nhìn ngắm nó rồi vui vẻ chơi đùa, thứ trang sức lấp lánh xinh đẹp" vô giá trị "chỉ đẹp khi có người nhớ đến. Nó vốn dĩ sẽ chẳng còn tinh sảo khi không một ai còn nhớ về nó. Cậu thật sự thấy mình giống hệt như "chúng " bây giờ, hào nhoáng với vẻ bề ngoài nhưng lại chỉ là một "tặng phẩm" không tồn đọng một kỷ niệm gì với đối phương. “Chi bằng làm một chiếc chuông gió tự do tự tại đung đưa trong ngọn gió có người để ý còn hơn là một món trang sức đắt tiền nhưng bị quên lãng”. Cậu ngước mặt lên trần nhà hét to :- Choi Hansol, tôi sẽ không thèm thích anh nữa. Tôi sẽ đi thích người khác. Tôi không muốn thích anh nữa anh nghe rõ chưa? Tôi sẽ không... thích anh nhiều thế nữa... Hansol sau buổi ngày hôm qua bị người ta đuổi đi thì có chút ngạc nhiên, anh cảm thấy thái độ của người kia có chút gì quen thuộc. Không hiểu sao khi thấy người đó sắp khóc anh lại thấy có chút đau lòng.Anh tự nhiên vì tò mò nên đã ghé lại căn nhà hôm qua. Cánh cửa nhà khép hờ nhưng vẫn chưa đóng chặt, có thể ban sáng cậu đi vội quá nên quên không khóa chặt cửa. Anh ta không ngần ngại nên đã bước vào trong. Ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng phảng phất mùi oải hương và hoa hồng, thùng thư gỗ có vài nhành bông giấy cuộn xung quanh. Phòng khách treo vài bức tranh Vincent cổ kính, cùng chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ nhắn và ấm cúng hệt như chủ nhân. Trên bàn có một bình Muguet de Mai lung linh dưới nắng. Tủ sách có vài cuốn từ điển tham khảo cạnh một bó Lanvender tím đậm trên kệ, trên cửa sổ là một chiếc chuông gió vỏ ốc lấp lánh. Hansol nhìn chằm chặp vào chiếc chuông gió, có thể nhận ra nó được làm bằng tay không quá tinh sảo nhưng cũng rất dễ thương phản chiếu màu ngọc nước biển. Nhìn nó cũng giống na ná với chiếc chuông của một người đã từng tặng cho anh. Sau một hồi đi lòng vòng xung quanh, Hansol có chút mỏi chân nên đã ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Anh vô tình đã nhìn thấy chiếc vòng tay cùng sợi dây chuyền đang đặt cùng một chỗ. Anh ta cảm thấy bất ngờ chiếc vòng tay kia có tên anh đã từng đem tặng cho một người vô cùng quan trọng, sao bây giờ lại đang ở đây? Sợi dây chuyền đặt cạnh cũng có vẻ khá đắt tiền, trị giá chắc cũng không nhỏ với chiếc vòng tay của Hansol. Anh cầm món đồ vật lên tay lẩm nhẩm đọc tên. - Seung Kwan... seung kwan... tại sao cái tên này lại nghe quen thuộc quá. Một tràng dài ký ức ùa về, hình ảnh cậu thanh niên dễ thương dưới ánh chiều hoàng hôn cùng anh đi dạo biển. Cậu nhóc cùng anh làm bánh ở tiệm cùng với những kỷ niệm vui buồn ở vùng đất Busan. Nó như một thước phim quay chậm để gợi nhớ lại cho Hansol, anh đã tìm thấy được người mình mong nhớ. " Thì ra em đang ở đây, anh thế là có thể gặp lại được em rồi! "...Từ sáng sớm Seung Kwan đã chạy thục mạng đến trường, hôm qua cậu đã uống hơi nhiều nên đã ngủ gục trên bàn. Đến khi tỉnh dậy thì mới phát hiện còn có hơn 15 phút nữa là đến giờ vào học. Cậu đã phải vệ sinh cá nhân rồi gom lẹ sách vở vào cặp phi nhanh đến trường.Cũng may hôm nay chỉ có những môn nhẹ nhàng như thể dục, tin học và thực hành trải nghiệm. Chứ là mấy môn học bài hay làm bài thì cậu chết chắc. Trưa cậu cùng Chan xuống căng tin để ăn, Chan vô cùng lo lắng cho cậu bạn không biết là nó có ổn sau trận say rượu ngày hôm qua không. - Cậu có ổn không vậy Kwan? Cậu là bớt say hơn hôm qua rồi mà đúng không? Seung Kwan khẽ nhăn mặt rồi lấy tay xoa trán, đầu cậu bây giờ vẫn còn đang ê ẩm quay cuồng đau như bị ai cầm chày đánh. - Ờ, cũng bớt rồi nhưng mà đầu óc tui giờ cũng còn đau với nhức như búa bổ. Lần sau chắc không dám uống rượu nữa. Chan đưa cho đứa bạn ly nước chanh để uống cho tỉnh táo, dù sao thì cậu ấy vẫn còn sức đi học được đã là tốt lắm rồi. - Vậy cậu có tính trả lại cho anh ta chiếc vòng tay làm kỷ niệm kia không? Nghe nhắc tới cái vòng, Seung Kwan tự dưng sựt nhớ hôm qua vì quá say nên cậu đã vất chiếc vòng cùng sợi dây chuyền tên mình ở đâu đó trong nhà rồi. Nếu mất nó cậu sẽ không thể nào tìm lại được cha mẹ ruột của mình. - Chết rồi ! Cậu nhắc tui mới nhớ. Sợi dây chuyền với chiếc vòng tay tui lỡ bỏ quên hết ở nhà rồi. Buổi chiều khi về nhà Seung Kwan đã lao vội vào trong phòng khách lục hết từng ngăn kéo này đến tủ nọ để tìm. Không ngờ chính sự "đãng trí "và" bất cẩn" của cậu mà cả hai món trang sức đều bị mất, càng tìm cậu càng không thể kiếm ra. - Vòng tay rồi dây chuyền của mình đâu mất rồi? - Em là đang tìm nó phải không? - Không ngờ Hansol lại từ trên lầu bước xuống tay cầm cả sợi dây chuyền lẫn chiếc vòng. Khi nghe tiếng động cậu đã quay lại, không ngờ lại nhìn thấy người đàn ông kia bước từ trên cầu thang xuống tay cầm cả hai món đồ. Cả hai món trang sức quan trọng của cậu lại đang nằm trong tay anh ta. - Anh... anh sao lại ở đây? - Tôi không ở đây thì còn ở đâu được chứ. - Hansol còn tự ý kéo cái ghế ngồi xuống tự nhiên như ở nhà mình. Seung Kwan lại tiếp tục chẳng vui, cậu tiếp tục ra mở cửa để nhanh chóng tiễn anh ta về. Tự tiện đến ở nhà người ta mà còn dám tự ý trộm đồ tư trang cá nhân của cậu. Có cảnh sát ở đây là tôi báo họ vào còng đầu anh. - Ở đây không chào đón anh, mời anh về cho. Không để cậu kịp ra mở cửa Hansol đã kéo người ta lại áp sát vào tường, mặt đối mặt với Seung Kwan. Khoảng cách lúc này của cả hai chỉ cách nhau có hơn 10cm. - Ồ! Em là đang cố ý giận tôi hay là cố tình không nhớ tôi đây hả Lee Seung Kwan? Hôm qua thì anh ta không nhớ cậu, hôm nay thì lại nhớ. Cái kiểu "nửa nhớ nửa không" đó mới thực sự khiến cho cậu không vui. Cậu là đang né tránh ánh mắt không muốn đối diện trực tiếp với Hansol. - Tôi không có giận ai cả.- Nét mặt và thái độ hiện tại là đang bán đứng em, em rõ ràng là đang rất tức giận. - Anh ta dùng tay vuốt ve trên gò má phúng phính của cậu. Đây rõ ràng là đang tìm cách dỗ ngọt trêu đùa đối phương. Seung Kwan gạt tay anh ta ra rồi tiến nhanh lên lầu. - Tôi giận hay không thì liên quan gì đến anh. - Trong lòng của cậu đang vô cùng "bốc hoả "tất cả tội lỗi đều bắt nguồn từ anh, anh nghĩ rằng cứ dỗ ngọt thì tôi sẽ cho qua chuyện sao, nằm mơ! - Tôi xin lỗi Seung Kwan, tôi chỉ là đột nhiên có chút quên thôi. Mỗi ngày tôi đều nhớ tới tên em. - Anh nhớ ai là việc của anh, nói với tôi làm gì. Không ngờ anh ta đã đem đủ số tiền lúc trước còn nợ đem đến tận nơi trả lại cho cậu. - Anh đến đây là để trả nợ cho em. - Ừ! Vậy thì anh để tiền trên bàn rồi nhanh chóng về nhà đi. - Cậu chỉ đáp trả vài câu cộc lốc rồi đi thẳng lên trên sân thượng. Không ngờ anh ta đã để chiếc hộp lại trên bàn nhưng vẫn "ngồi lì "ở đó không chịu về, đến lúc Seung Kwan xuống nhà nấu ăn là đã 7 giờ tối mà anh ta vẫn còn ở lại rồi than đói muốn ở lại dùng bữa cùng với cậu. - Em không định đón tiếp tôi bằng một bữa ăn hay sao? °'Dạ thưa, chưa tiếp chổi chà là may lắm rồi đấy Choi nhị thiếu a'°. Anh ta là đang giỡn nhây với cậu sao, đã ở đây làm phiền cậu. Giờ lại còn đòi ăn cơm. Mặt dày đến thế là cùng. Thế mà cũng có người phải đích thân xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn để mời anh khách quen thuộc "không mời mà tự đến" này . Tay nghề của cậu cũng là khá tốt, Hansol rất thích canh kim chi và trứng chiên do Seung Kwan làm. - Mời anh! Ăn lẹ rồi về đi! Sau khi ăn xong anh ta lại tiếp tục không về mà ở lại tới tận 9 giờ, sau đó lấy cớ trễ giờ để xin ở lại. - Giờ này cũng đã trễ rồi, em không định mời tôi ở lại sao? Seung Kwan lúc này đã thật sự đứt luôn cả" dây thần kinh kiềm chế", tiếp anh ta ăn rồi mà còn đòi ở lại. _''Anh giỏi lắm! Anh lấy cớ về trễ để tôi sót ruột. Tôi áy náy, tôi mời anh ở lại làm khách đúng không? Vẫn còn biết tính toán quá nhỉ?''_ - Ở lại? Anh làm như anh là thượng khách đến chơi mà đòi ở lại. Anh là đang giỡn mặt với tôi phải không? - Cậu đang muốn anh ta về nhanh nhưng tên này lại không chịu về, "gia cảnh bất bình mà gia chủ cũng bất lực". - Bây giờ đã rất trễ lại còn kẹt xe nữa, hơn nữa lại rất dễ xảy ra tai nạn với trộm cướp giết người. Em làm ơn cho tôi ở lại đi. - Tùy anh! Anh muốn ở đâu thì ở. Đó là lần đầu tiên trong đời Hansol đã được nếm mùi vị của ghế sofa. Và cũng là lần đầu tiên Seung Kwan biết nổi giận trong tình cảm là như thế nào. Đêm đó cậu lại chập chờn không thể yên giấc nên đã lên sân thượng ngắm cảnh xung quanh. Đây là lần thứ hai trong đời cậu đã phải mất ngủ. Anh ấy đang ở đây cạnh cậu nhưng lại không hề gần gũi như lúc đó. Anh là đang thật lòng với em hay là đang trêu đùa trên tình cảm của em vậy Choi Hansol.
- Suỵt... đừng có lớn tiếng!Bên ngoài có tiếng người chạy qua chạy lại, trong đó còn nghe được một vài tông giọng của mấy người đàn ông nổi giận như đang tìm kiếm một ai đó. Khi bọn họ đến đứng trước cửa nhà cậu thì lại ngập ngừng trong giây lát rồi rời đi. " Đi thôi! Chắc là thằng ranh con đó đã chạy đi xa rồi ".Người đó lúc này mới thả cậu ra, Seung Kwan thở hắt ra rồi từ từ ổn định nhịp thở mới tiện tay mở đèn. Khi ánh đèn sáng lên trước mặt cậu là một bóng hình không thể nào quên thuộc hơn được nữa.Người đàn ông này đang đứng trước mặt cậu chính là anh sinh viên đã từng ở lại nhà cậu vùng biển rồi có việc mà rời khỏi Busan, tưởng chừng như không bao giờ trở lại. Bây giờ lại đang ở đây trước mặt cậu. Cậu lúc này mới vui vẻ gọi tên người tên đó.
- Hansol! ["Ai cũng cho rằng sau phút chia ly khi gặp lại thì sẽ là khoảng khắc nhận mặt nhau ta ta chàng chàng. Anh anh thiếp thiếp, tay bắt mặt mừng. Cánh hoa hồng bay lung tung trong gió".
Live action~ : "Hello it is me you're looking for"]. Nhưng không! Chẳng những người đó không nhận ra ngay được cậu mà còn hỏi lại với vẻ khác lạ, tay không bắt mà mặt cũng không mừng. Thái độ xa lạ như chia hề quen biết. - Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi? •~"Rắc ~ rắc " ~•Nội tâm của Seung Kwan lúc này đã vỡ vụn. Thì ra anh ấy không hề nhớ đến cậu, thật sự không có một chút gì nhớ về cậu. Trong lòng cậu học sinh khối 12 này sớm đã có chút buồn tủi và thất vọng.- Tôi xin lỗi là tôi nhận nhầm người. Hansol thấy thái độ của người kia có chút hơi lạ, cậu ta vừa mới gọi tên anh nhưng lại nói nhận nhầm người. Bộ ở Hàn Quốc này có nhiều người trùng tên Hansol à? Anh chạy tới nắm lấy tay cậu nhưng lại bị gạt ra. - Cậu có quen tôi? - Tôi không quen anh, mời anh nhanh chóng rời khỏi đây. - Seung Kwan bước ra ngoài mở cửa rồi nhanh chóng bước lẹ vào trong nhà không muốn thấy mặt anh ta nữa. Không ngờ Hansol lại đứng chắn trước mặt cậu hỏi cho rõ ràng nhất định không để cho Seung Kwan rời đi. - Cậu vừa mới gọi tên tôi còn gì. Sao lại nói là không biết tôi. Hành động vừa rồi của anh vô tình đã gián tiếp khiến cho Seung Kwan vô cùng tức giận, cậu lôi anh ra ngoài rồi đứng trước cửa hét lớn. Nét mặt vô cùng khó chịu pha lẫn bức bối, mắt ngân ngấn lệ. Cậu là đang muốn trực tiếp "đuổi quách" người đàn ông đi ngay khỏi đây. - Tôi đã nói là tôi không quen anh. Nhanh chóng rời khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát. - Sau đó đóng sầm cửa lại bước nhanh vào nhà. Bỏ mặc anh ta đứng lóng ngóng ngoài ngõ chưa kịp hiểu chuyện gì. Tối đó cậu đã mời Lee Chan đi ăn thịt nướng và uống rượu giải sầu với mình, vừa vào quán Chan đã nhìn thấy bộ dạng "bê bối- nát rượu "của đứa bạn thân. Chưa bao giờ cậu thấy đứa bạn mình lại thê thảm như vậy. Seung Kwan đang nằm dài trên bàn, bên cạnh là hai ba ly Margarita còn đang uống dở. Thịt nướng và đồ ăn bày đầy ra bàn nhưng không hề đụng tới một miếng. Thi thoảng người kia còn vừa uống mấy ngụm sau đó lại nằm dài xuống bàn bật khóc. Chan nhịn không nổi nên tiến tới ngăn đứa bạn không cho nó uống thêm một giọt nào nữa. Buồn chuyện gì thì từ từ giải quyết, không thể cứ uống rượu như kiểu nước lã đó được. Gan thận nào mà chịu cho nổi. - Dừng lại đi! Đây đã là ly thứ ba rồi, cậu đừng có uống nhiều như vậy. - Cậu đừng có cản tui. Tui phải uống để quên đi sự đời, anh ta đã quên tui rồi Chan. Anh ta thật sự đã quên mất tớ! Lee Chan nhăn mặt suy nghĩ, cậu ấy nói anh ta vừa quên. Không lẽ người kia mà cậu ấy nhắc tới là mối tình đầu của Kwanie sao? Người đàn ông bí ẩn đó xuất hiện ở Seoul rồi à. - Ai? Người đàn ông mối tình đầu mà cậu từng kể đó hả? Seung Kwan ngước mặt nhìn đứa bạn, mơ mơ hồ hồ không còn phân biệt rõ được thực tại nhưng vẫn biết đường trả lời câu hỏi kia. Bẵng đi biệt tăm 2 năm mới gặp lại được mà giờ đây cậu là ai anh ta cũng chẳng biết. - Anh ta tự nhiên xuất hiện trong nhà tớ rồi còn hỏi tớ là ai, anh ta không hề còn nhớ chút kỷ niệm gì với tui, tui sắp điên lên rồi đây. Bồi bàn đâu? Cho cháu xin thêm một ly nữa. Lee Chan nhìn đứa bạn thở dài, quen biết nhau cũng gần được ba năm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy đứa bạn vừa giận là vừa buồn đến mức phải đi tìm rượu giải sầu cho quên đi nỗi đau. Chan cũng không biết bây giờ trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì, vì anh ta lỡ quên cậu mà phải buồn phải giận tới vậy sao? - "Cậu rốt cuộc là đang nổi điên vì giận hay là nổi điên vì tình vậy bạn tôi ơi". Trở về nhà, Seung Kwan vừa say lại vừa buồn chán nên đã đem sợi dây chuyền có tên mình cùng với chiếc vòng tay có tên người đàn ông kia đặt mạnh xuống bàn. Trong cơn say cậu vẫn còn nhìn ngắm nó rồi vui vẻ chơi đùa, thứ trang sức lấp lánh xinh đẹp" vô giá trị "chỉ đẹp khi có người nhớ đến. Nó vốn dĩ sẽ chẳng còn tinh sảo khi không một ai còn nhớ về nó. Cậu thật sự thấy mình giống hệt như "chúng " bây giờ, hào nhoáng với vẻ bề ngoài nhưng lại chỉ là một "tặng phẩm" không tồn đọng một kỷ niệm gì với đối phương. “Chi bằng làm một chiếc chuông gió tự do tự tại đung đưa trong ngọn gió có người để ý còn hơn là một món trang sức đắt tiền nhưng bị quên lãng”. Cậu ngước mặt lên trần nhà hét to :- Choi Hansol, tôi sẽ không thèm thích anh nữa. Tôi sẽ đi thích người khác. Tôi không muốn thích anh nữa anh nghe rõ chưa? Tôi sẽ không... thích anh nhiều thế nữa... Hansol sau buổi ngày hôm qua bị người ta đuổi đi thì có chút ngạc nhiên, anh cảm thấy thái độ của người kia có chút gì quen thuộc. Không hiểu sao khi thấy người đó sắp khóc anh lại thấy có chút đau lòng.Anh tự nhiên vì tò mò nên đã ghé lại căn nhà hôm qua. Cánh cửa nhà khép hờ nhưng vẫn chưa đóng chặt, có thể ban sáng cậu đi vội quá nên quên không khóa chặt cửa. Anh ta không ngần ngại nên đã bước vào trong. Ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng phảng phất mùi oải hương và hoa hồng, thùng thư gỗ có vài nhành bông giấy cuộn xung quanh. Phòng khách treo vài bức tranh Vincent cổ kính, cùng chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ nhắn và ấm cúng hệt như chủ nhân. Trên bàn có một bình Muguet de Mai lung linh dưới nắng. Tủ sách có vài cuốn từ điển tham khảo cạnh một bó Lanvender tím đậm trên kệ, trên cửa sổ là một chiếc chuông gió vỏ ốc lấp lánh. Hansol nhìn chằm chặp vào chiếc chuông gió, có thể nhận ra nó được làm bằng tay không quá tinh sảo nhưng cũng rất dễ thương phản chiếu màu ngọc nước biển. Nhìn nó cũng giống na ná với chiếc chuông của một người đã từng tặng cho anh. Sau một hồi đi lòng vòng xung quanh, Hansol có chút mỏi chân nên đã ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Anh vô tình đã nhìn thấy chiếc vòng tay cùng sợi dây chuyền đang đặt cùng một chỗ. Anh ta cảm thấy bất ngờ chiếc vòng tay kia có tên anh đã từng đem tặng cho một người vô cùng quan trọng, sao bây giờ lại đang ở đây? Sợi dây chuyền đặt cạnh cũng có vẻ khá đắt tiền, trị giá chắc cũng không nhỏ với chiếc vòng tay của Hansol. Anh cầm món đồ vật lên tay lẩm nhẩm đọc tên. - Seung Kwan... seung kwan... tại sao cái tên này lại nghe quen thuộc quá. Một tràng dài ký ức ùa về, hình ảnh cậu thanh niên dễ thương dưới ánh chiều hoàng hôn cùng anh đi dạo biển. Cậu nhóc cùng anh làm bánh ở tiệm cùng với những kỷ niệm vui buồn ở vùng đất Busan. Nó như một thước phim quay chậm để gợi nhớ lại cho Hansol, anh đã tìm thấy được người mình mong nhớ. " Thì ra em đang ở đây, anh thế là có thể gặp lại được em rồi! "...Từ sáng sớm Seung Kwan đã chạy thục mạng đến trường, hôm qua cậu đã uống hơi nhiều nên đã ngủ gục trên bàn. Đến khi tỉnh dậy thì mới phát hiện còn có hơn 15 phút nữa là đến giờ vào học. Cậu đã phải vệ sinh cá nhân rồi gom lẹ sách vở vào cặp phi nhanh đến trường.Cũng may hôm nay chỉ có những môn nhẹ nhàng như thể dục, tin học và thực hành trải nghiệm. Chứ là mấy môn học bài hay làm bài thì cậu chết chắc. Trưa cậu cùng Chan xuống căng tin để ăn, Chan vô cùng lo lắng cho cậu bạn không biết là nó có ổn sau trận say rượu ngày hôm qua không. - Cậu có ổn không vậy Kwan? Cậu là bớt say hơn hôm qua rồi mà đúng không? Seung Kwan khẽ nhăn mặt rồi lấy tay xoa trán, đầu cậu bây giờ vẫn còn đang ê ẩm quay cuồng đau như bị ai cầm chày đánh. - Ờ, cũng bớt rồi nhưng mà đầu óc tui giờ cũng còn đau với nhức như búa bổ. Lần sau chắc không dám uống rượu nữa. Chan đưa cho đứa bạn ly nước chanh để uống cho tỉnh táo, dù sao thì cậu ấy vẫn còn sức đi học được đã là tốt lắm rồi. - Vậy cậu có tính trả lại cho anh ta chiếc vòng tay làm kỷ niệm kia không? Nghe nhắc tới cái vòng, Seung Kwan tự dưng sựt nhớ hôm qua vì quá say nên cậu đã vất chiếc vòng cùng sợi dây chuyền tên mình ở đâu đó trong nhà rồi. Nếu mất nó cậu sẽ không thể nào tìm lại được cha mẹ ruột của mình. - Chết rồi ! Cậu nhắc tui mới nhớ. Sợi dây chuyền với chiếc vòng tay tui lỡ bỏ quên hết ở nhà rồi. Buổi chiều khi về nhà Seung Kwan đã lao vội vào trong phòng khách lục hết từng ngăn kéo này đến tủ nọ để tìm. Không ngờ chính sự "đãng trí "và" bất cẩn" của cậu mà cả hai món trang sức đều bị mất, càng tìm cậu càng không thể kiếm ra. - Vòng tay rồi dây chuyền của mình đâu mất rồi? - Em là đang tìm nó phải không? - Không ngờ Hansol lại từ trên lầu bước xuống tay cầm cả sợi dây chuyền lẫn chiếc vòng. Khi nghe tiếng động cậu đã quay lại, không ngờ lại nhìn thấy người đàn ông kia bước từ trên cầu thang xuống tay cầm cả hai món đồ. Cả hai món trang sức quan trọng của cậu lại đang nằm trong tay anh ta. - Anh... anh sao lại ở đây? - Tôi không ở đây thì còn ở đâu được chứ. - Hansol còn tự ý kéo cái ghế ngồi xuống tự nhiên như ở nhà mình. Seung Kwan lại tiếp tục chẳng vui, cậu tiếp tục ra mở cửa để nhanh chóng tiễn anh ta về. Tự tiện đến ở nhà người ta mà còn dám tự ý trộm đồ tư trang cá nhân của cậu. Có cảnh sát ở đây là tôi báo họ vào còng đầu anh. - Ở đây không chào đón anh, mời anh về cho. Không để cậu kịp ra mở cửa Hansol đã kéo người ta lại áp sát vào tường, mặt đối mặt với Seung Kwan. Khoảng cách lúc này của cả hai chỉ cách nhau có hơn 10cm. - Ồ! Em là đang cố ý giận tôi hay là cố tình không nhớ tôi đây hả Lee Seung Kwan? Hôm qua thì anh ta không nhớ cậu, hôm nay thì lại nhớ. Cái kiểu "nửa nhớ nửa không" đó mới thực sự khiến cho cậu không vui. Cậu là đang né tránh ánh mắt không muốn đối diện trực tiếp với Hansol. - Tôi không có giận ai cả.- Nét mặt và thái độ hiện tại là đang bán đứng em, em rõ ràng là đang rất tức giận. - Anh ta dùng tay vuốt ve trên gò má phúng phính của cậu. Đây rõ ràng là đang tìm cách dỗ ngọt trêu đùa đối phương. Seung Kwan gạt tay anh ta ra rồi tiến nhanh lên lầu. - Tôi giận hay không thì liên quan gì đến anh. - Trong lòng của cậu đang vô cùng "bốc hoả "tất cả tội lỗi đều bắt nguồn từ anh, anh nghĩ rằng cứ dỗ ngọt thì tôi sẽ cho qua chuyện sao, nằm mơ! - Tôi xin lỗi Seung Kwan, tôi chỉ là đột nhiên có chút quên thôi. Mỗi ngày tôi đều nhớ tới tên em. - Anh nhớ ai là việc của anh, nói với tôi làm gì. Không ngờ anh ta đã đem đủ số tiền lúc trước còn nợ đem đến tận nơi trả lại cho cậu. - Anh đến đây là để trả nợ cho em. - Ừ! Vậy thì anh để tiền trên bàn rồi nhanh chóng về nhà đi. - Cậu chỉ đáp trả vài câu cộc lốc rồi đi thẳng lên trên sân thượng. Không ngờ anh ta đã để chiếc hộp lại trên bàn nhưng vẫn "ngồi lì "ở đó không chịu về, đến lúc Seung Kwan xuống nhà nấu ăn là đã 7 giờ tối mà anh ta vẫn còn ở lại rồi than đói muốn ở lại dùng bữa cùng với cậu. - Em không định đón tiếp tôi bằng một bữa ăn hay sao? °'Dạ thưa, chưa tiếp chổi chà là may lắm rồi đấy Choi nhị thiếu a'°. Anh ta là đang giỡn nhây với cậu sao, đã ở đây làm phiền cậu. Giờ lại còn đòi ăn cơm. Mặt dày đến thế là cùng. Thế mà cũng có người phải đích thân xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn để mời anh khách quen thuộc "không mời mà tự đến" này . Tay nghề của cậu cũng là khá tốt, Hansol rất thích canh kim chi và trứng chiên do Seung Kwan làm. - Mời anh! Ăn lẹ rồi về đi! Sau khi ăn xong anh ta lại tiếp tục không về mà ở lại tới tận 9 giờ, sau đó lấy cớ trễ giờ để xin ở lại. - Giờ này cũng đã trễ rồi, em không định mời tôi ở lại sao? Seung Kwan lúc này đã thật sự đứt luôn cả" dây thần kinh kiềm chế", tiếp anh ta ăn rồi mà còn đòi ở lại. _''Anh giỏi lắm! Anh lấy cớ về trễ để tôi sót ruột. Tôi áy náy, tôi mời anh ở lại làm khách đúng không? Vẫn còn biết tính toán quá nhỉ?''_ - Ở lại? Anh làm như anh là thượng khách đến chơi mà đòi ở lại. Anh là đang giỡn mặt với tôi phải không? - Cậu đang muốn anh ta về nhanh nhưng tên này lại không chịu về, "gia cảnh bất bình mà gia chủ cũng bất lực". - Bây giờ đã rất trễ lại còn kẹt xe nữa, hơn nữa lại rất dễ xảy ra tai nạn với trộm cướp giết người. Em làm ơn cho tôi ở lại đi. - Tùy anh! Anh muốn ở đâu thì ở. Đó là lần đầu tiên trong đời Hansol đã được nếm mùi vị của ghế sofa. Và cũng là lần đầu tiên Seung Kwan biết nổi giận trong tình cảm là như thế nào. Đêm đó cậu lại chập chờn không thể yên giấc nên đã lên sân thượng ngắm cảnh xung quanh. Đây là lần thứ hai trong đời cậu đã phải mất ngủ. Anh ấy đang ở đây cạnh cậu nhưng lại không hề gần gũi như lúc đó. Anh là đang thật lòng với em hay là đang trêu đùa trên tình cảm của em vậy Choi Hansol.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me