16
--- Nhật ký chăm vợ bầu cùng Kurosawa Jin ---- D-272 :
Vợ tôi, cô ấy mang thai được hơn một tuần. Dạo này tính khí cũng nóng nảy hơn trước, không ăn được nhiều lại càng hay nghén, làm tôi lo quá, vừa lo vừa sợ, sợ cô ấy tức lên lại phi dép vào người tôi, đau lắm . Thật sự chưa bao giờ tôi phải nín nhịn nhiều như thế này, vợ bảo gì cũng nghe, đi nhẹ nói khẽ không được phát ra tiếng động mạnh ( kẻo bị đuổi ra khỏi nhà ) . Cô ấy vốn là một người khá thoải mái cà phóng khoáng, thế mà từ khi có thai lại trở nên như vậy, tôi cũng rén bả làm, nên nhịn đi cho lành =)))))
- D-265 :
Tưởng tượng được không, 12 giờ đêm mà cô ấy đòi ăn pizza, tôi mệt nhọc cả người mà vẫn phải vác cái thân đây đi mua. Ăn được hai miếng xong cô ấy lăn ra ngủ 🙂 may quá cái bánh bé bé chứ không là tôi không nuốt nổi chỗ bánh thừa này quá. Mà đến ngủ cũng không yên, cô ấy bắt tôi phải xoa xoa lưng như hồi mới yêu nhau mới chịu ngủ cơ . Thôi thì đành chiều vợ vậy, vì tôi cũng biết chuyện sinh nở vô cùng đau đớn, chắc cũng cỡ vài chục viên đạn găm vào người tôi, nên tôi sẽ thương cô ấy hơn một chút...
- D-248 :
Vợ tôi đã đỡ nghén hơn một chút . Cô ấy bắt đầu nhẹ nhàng trở lại . Tự nhiên tôi lại thấy đáng yêu . Có con vào, da dẻ hồng hào lên hẳn, sắc vóc cũng nở nang hơn , trông rất dễ thương, khác hoàn toàn với vẻ sắc sảo quyến rũ của cô ấy thời còn làm mafia . Nhắc mới nhớ...cô ấy lại nhớ nghề rồi, nhưng mà biết sao được . Tôi hay đưa cô ấy đến những nơi cô thích cho vơi bớt nỗi nhớ nghề... Nếu đặt tôi vào trong hoàn cảnh của cô ấy, chắc tôi buồn chết mất...
- D-206 :
Tuyệt thật, dạo này vợ tôi vui vẻ hẳn ra , không còn cau có như hồi trước nữa. Chuyện ăn uống cũng dễ dàng hơn, do hết ốm nghén rồi . Martini nhà cũng tôi cũng khoẻ mạnh lắm, đang lớn dần lên từng ngày...Mong con quá đi !!!
- D-183 :
Hôm nay tôi được nghe vợ yêu thông báo một điều kì diệu, con tôi biết máy rồi. Đáng yêu thật ! Nghe chừng sẽ cá tính lắm đây ! Cảm nhận được những cử động của con trong mình, Sharon vui lắm. Cô ấy cứ cười cả ngày ấy . Mong rằng Sharon sẽ cười nhiều hơn, chứ cô ấy mà quạo thù tôi lại phải ra sofa ngủ, đau lưng lắm🥹.
- D-159 :
Sharon vẫn khoẻ. Hôm nay tôi đưa cô ấy đi khám bệnh. Bé con của chúng tôi đã lớn rồi, cả hai người đều khoẻ mạnh. Bé cũng đáo để ra phết, hay đạp mẹ lắm . Không biết là trái hay gái nhỉ...? Nếu là con gái chắc sẽ rất xinh đẹp, còn là con trai thì sẽ đẹp trai ga lăng giống tôi :))) Nhưng mà...nói chung thì trai hay gái đều được, tôi nhất quyết sẽ huấn luyện cho bé con trở thành thành viên cốt cán của tổ chức cho mà xem =)))))
- D-96 :
Chứng kiến bé con lớn từng ngày, trong lòng tôi có một cảm giác vui sướng đến kì lạ . Tôi lại càng thương vợ mình hơn. Ngẫm lại...để chúng tôi bước vào mối quan hệ này, chắc là duyên nợ cũng phải lớn lắm . Ai mà ngờ được, cùng làm việc trong băng đảng xã hội đen, lúc đầu ghét nhau như bọ, rồi vào một ngày đặc biệt bỗng phát sinh quan hệ . Lúc đầu cũng chỉ đơn thuần là để thoả mãn nhau, ai có ngờ đâu sau đó lại "trúng tiếng yêu" rồi lấy nhau thế này. Cuộc đời...đúng là có nhiều thứ ta không lường trước được, nhỉ ?
- D-34 :
Vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là tới ngày dự sinh . Thai nhi đã lớn, làm vợ tôi đi lại khó khăn hơn hẳn . Bầu to làm cô ấy có hơi chút tự ti . Tôi lại không phải là người giỏi dỗ dành lắm , nên tốt nhất là...im ỉm rồi mua cho bả mấy cái váy hàng hiệu là đâu lại vào đấy. Dạo này ẻm cũng ngây thơ lắm cơ , toàn hỏi mấy câu vô tri như kiểu :"nếu em biến thành con gián anh có yêu em không ?" =)))) làm tôi không biết trả lời thế nào. Ai đó làm ơn giúp tôi với =)))
- D-16 :
Gần tới ngày dự sinh rồi, tôi đưa Sharon đi đăng kí vài thủ tục ở bệnh viện, rồi chúng tôi đi mua vài món đồ cho em bé. Trần đời tôi chưa bao giờ được thấy những thứ đáng yêu như vậy !! Nào là quần áo, gấu bông, giường cũi...đều xinh xăn đáng yêu cả . Lựa đồ cho bé xong xuôi, chúng tôi cùng nhau đi dạo cho thoáng mát. Tôi chợt nghĩ không biết bé con của mình sẽ trông như nào nhỉ... Tưởng tượng thôi là thấy đáng yêu rồi !!
- D-07 :
Vậy là còn một tuần nữa là vợ tôi đến ngày sinh. Chúng tôi cũng hơi lo lắng một chút . Tôi đã cố gắng làm công tác tư tưởng cho Sharon, hy vọng cô ấy sẽ nguôi ngoai phần nào .Chuẩn bị đồ và lên đường thôi !!!!" Những trang nhật ký của tôi sẽ khép lại. Thật nực cười...sao một gã như tôi lại viết lên mấy thứ sến súa này chứ ? Chẳng hiểu nổi nữa . Từ khi Sharon mang thai, tôi cảm thấy như mình trở nên thay đổi hoàn toàn, nhẫn nhịn và ôn nhu hơn trước. Được thế này công lớn là nhờ bé con , và mẹ Sharon cũng góp phần không nhỏ nữa. Có đôi lời gửi gắm tới con : Con à...ta biết, rằng ta không phải là người tốt, nhưng ta hứa sẽ trở thành người cha tốt nhất . Con hãy chào đời thật khoẻ mạnh , cố gắng đừng làm đau mẹ nhé, con yêu ! "
-------------------------------------------------
Góc tâm sự của Midori: hăiii mí pà, lâu rồi mới lên chap . Mí pà đọc truyện hẳn là thấy hơi OOC đúng không, tui đã cảnh báo từ chap trước ròi đó. Nếu mí pà vẫn kiên trì đọc tới chap này thì tui thật sự rất cảm kích. Còn một chap nữa thôi là end truyện ròi (nếu được tui sẽ up thêm vài chap ngoại truyện). Sự ủng hộ của mí pà luôn là điều mà tui trân trọng nhất . Cảm ơn vì đã tới và đọc truyện của chúng tui 💕💕💕
Vợ tôi, cô ấy mang thai được hơn một tuần. Dạo này tính khí cũng nóng nảy hơn trước, không ăn được nhiều lại càng hay nghén, làm tôi lo quá, vừa lo vừa sợ, sợ cô ấy tức lên lại phi dép vào người tôi, đau lắm . Thật sự chưa bao giờ tôi phải nín nhịn nhiều như thế này, vợ bảo gì cũng nghe, đi nhẹ nói khẽ không được phát ra tiếng động mạnh ( kẻo bị đuổi ra khỏi nhà ) . Cô ấy vốn là một người khá thoải mái cà phóng khoáng, thế mà từ khi có thai lại trở nên như vậy, tôi cũng rén bả làm, nên nhịn đi cho lành =)))))
- D-265 :
Tưởng tượng được không, 12 giờ đêm mà cô ấy đòi ăn pizza, tôi mệt nhọc cả người mà vẫn phải vác cái thân đây đi mua. Ăn được hai miếng xong cô ấy lăn ra ngủ 🙂 may quá cái bánh bé bé chứ không là tôi không nuốt nổi chỗ bánh thừa này quá. Mà đến ngủ cũng không yên, cô ấy bắt tôi phải xoa xoa lưng như hồi mới yêu nhau mới chịu ngủ cơ . Thôi thì đành chiều vợ vậy, vì tôi cũng biết chuyện sinh nở vô cùng đau đớn, chắc cũng cỡ vài chục viên đạn găm vào người tôi, nên tôi sẽ thương cô ấy hơn một chút...
- D-248 :
Vợ tôi đã đỡ nghén hơn một chút . Cô ấy bắt đầu nhẹ nhàng trở lại . Tự nhiên tôi lại thấy đáng yêu . Có con vào, da dẻ hồng hào lên hẳn, sắc vóc cũng nở nang hơn , trông rất dễ thương, khác hoàn toàn với vẻ sắc sảo quyến rũ của cô ấy thời còn làm mafia . Nhắc mới nhớ...cô ấy lại nhớ nghề rồi, nhưng mà biết sao được . Tôi hay đưa cô ấy đến những nơi cô thích cho vơi bớt nỗi nhớ nghề... Nếu đặt tôi vào trong hoàn cảnh của cô ấy, chắc tôi buồn chết mất...
- D-206 :
Tuyệt thật, dạo này vợ tôi vui vẻ hẳn ra , không còn cau có như hồi trước nữa. Chuyện ăn uống cũng dễ dàng hơn, do hết ốm nghén rồi . Martini nhà cũng tôi cũng khoẻ mạnh lắm, đang lớn dần lên từng ngày...Mong con quá đi !!!
- D-183 :
Hôm nay tôi được nghe vợ yêu thông báo một điều kì diệu, con tôi biết máy rồi. Đáng yêu thật ! Nghe chừng sẽ cá tính lắm đây ! Cảm nhận được những cử động của con trong mình, Sharon vui lắm. Cô ấy cứ cười cả ngày ấy . Mong rằng Sharon sẽ cười nhiều hơn, chứ cô ấy mà quạo thù tôi lại phải ra sofa ngủ, đau lưng lắm🥹.
- D-159 :
Sharon vẫn khoẻ. Hôm nay tôi đưa cô ấy đi khám bệnh. Bé con của chúng tôi đã lớn rồi, cả hai người đều khoẻ mạnh. Bé cũng đáo để ra phết, hay đạp mẹ lắm . Không biết là trái hay gái nhỉ...? Nếu là con gái chắc sẽ rất xinh đẹp, còn là con trai thì sẽ đẹp trai ga lăng giống tôi :))) Nhưng mà...nói chung thì trai hay gái đều được, tôi nhất quyết sẽ huấn luyện cho bé con trở thành thành viên cốt cán của tổ chức cho mà xem =)))))
- D-96 :
Chứng kiến bé con lớn từng ngày, trong lòng tôi có một cảm giác vui sướng đến kì lạ . Tôi lại càng thương vợ mình hơn. Ngẫm lại...để chúng tôi bước vào mối quan hệ này, chắc là duyên nợ cũng phải lớn lắm . Ai mà ngờ được, cùng làm việc trong băng đảng xã hội đen, lúc đầu ghét nhau như bọ, rồi vào một ngày đặc biệt bỗng phát sinh quan hệ . Lúc đầu cũng chỉ đơn thuần là để thoả mãn nhau, ai có ngờ đâu sau đó lại "trúng tiếng yêu" rồi lấy nhau thế này. Cuộc đời...đúng là có nhiều thứ ta không lường trước được, nhỉ ?
- D-34 :
Vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là tới ngày dự sinh . Thai nhi đã lớn, làm vợ tôi đi lại khó khăn hơn hẳn . Bầu to làm cô ấy có hơi chút tự ti . Tôi lại không phải là người giỏi dỗ dành lắm , nên tốt nhất là...im ỉm rồi mua cho bả mấy cái váy hàng hiệu là đâu lại vào đấy. Dạo này ẻm cũng ngây thơ lắm cơ , toàn hỏi mấy câu vô tri như kiểu :"nếu em biến thành con gián anh có yêu em không ?" =)))) làm tôi không biết trả lời thế nào. Ai đó làm ơn giúp tôi với =)))
- D-16 :
Gần tới ngày dự sinh rồi, tôi đưa Sharon đi đăng kí vài thủ tục ở bệnh viện, rồi chúng tôi đi mua vài món đồ cho em bé. Trần đời tôi chưa bao giờ được thấy những thứ đáng yêu như vậy !! Nào là quần áo, gấu bông, giường cũi...đều xinh xăn đáng yêu cả . Lựa đồ cho bé xong xuôi, chúng tôi cùng nhau đi dạo cho thoáng mát. Tôi chợt nghĩ không biết bé con của mình sẽ trông như nào nhỉ... Tưởng tượng thôi là thấy đáng yêu rồi !!
- D-07 :
Vậy là còn một tuần nữa là vợ tôi đến ngày sinh. Chúng tôi cũng hơi lo lắng một chút . Tôi đã cố gắng làm công tác tư tưởng cho Sharon, hy vọng cô ấy sẽ nguôi ngoai phần nào .Chuẩn bị đồ và lên đường thôi !!!!" Những trang nhật ký của tôi sẽ khép lại. Thật nực cười...sao một gã như tôi lại viết lên mấy thứ sến súa này chứ ? Chẳng hiểu nổi nữa . Từ khi Sharon mang thai, tôi cảm thấy như mình trở nên thay đổi hoàn toàn, nhẫn nhịn và ôn nhu hơn trước. Được thế này công lớn là nhờ bé con , và mẹ Sharon cũng góp phần không nhỏ nữa. Có đôi lời gửi gắm tới con : Con à...ta biết, rằng ta không phải là người tốt, nhưng ta hứa sẽ trở thành người cha tốt nhất . Con hãy chào đời thật khoẻ mạnh , cố gắng đừng làm đau mẹ nhé, con yêu ! "
-------------------------------------------------
Góc tâm sự của Midori: hăiii mí pà, lâu rồi mới lên chap . Mí pà đọc truyện hẳn là thấy hơi OOC đúng không, tui đã cảnh báo từ chap trước ròi đó. Nếu mí pà vẫn kiên trì đọc tới chap này thì tui thật sự rất cảm kích. Còn một chap nữa thôi là end truyện ròi (nếu được tui sẽ up thêm vài chap ngoại truyện). Sự ủng hộ của mí pà luôn là điều mà tui trân trọng nhất . Cảm ơn vì đã tới và đọc truyện của chúng tui 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me