Versher Oneshot The Fraud
Cảnh báo: Sherry còn vị thành niên, không liên quan đến vấn đề tam quan đạo đức của tác giả.BGM: Ridin' - Lana Del Rey.
Cánh cửa cách vách bị đá "rầm" một tiếng, thô bạo đóng lại. Tiếng cười ngả ngớn của người phụ nữ vang lên, theo sau là giọng nói trầm thấp mơ hồ của người đàn ông. Người phụ nữ phát ra tiếng trào phúng, sau đó là một tiếng rên rỉ mơ hồ không che giấu. Sherry bất lực xoay người, quấn chăn chặt hơn. Em không hiểu tại sao khả năng cách âm của căn hộ cao cấp với vị trí đắc địa và hoàn cảnh tuyệt vời này lại tệ đến không ngờ như thế.Âm thanh va chạm của 2 cơ thể trở nên nhanh hơn, tiếng thở hổn hển của Vermouth cũng dồn dập. Chẳng mấy chốc lại yên tĩnh. Sherry thu lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình, kết thúc rồi. Sau đó, em lại thất vọng khi phát hiện ra quần lót của mình ẩ ướt và nhớp nháp.Sherry vốn đã rất buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được, em nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om. Em vừa có được mật danh, tổ chức yêu cầu em đẩy nhanh việc học và trở về Nhật Bản càng sớm càng tốt, hôm kia Gin đã gửi một số tài liệu nghiên cứu được cho là cha mẹ để lại. Có nghĩa là em phải chuẩn bị trước và bắt đầu dự án nghiên cứu ngay khi vừa trở về Nhật. Những ngày làm việc liên tục đã tiêu hao rất nhiều tâm trí của em, và em đau khổ khi nhận ra mình bị mất ngủ. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra một tiếng "cạch", Sherry đột ngột ngồi dậy. Tiếng cười khẽ vang trong đêm tối, Sherry nhận ra bóng dáng của Vermouth. Ả tựa người vào khung cửa, thản nhiên vuốt mái tóc xoăn màu vàng nhạt của mình. Nương theo ánh trăng mờ len lỏi qua tấm rèm, Sherry có thể thấy rõ ả chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vạt áo mở ra để lộ bộ ngực đầy đặn và trắng như tuyết. "Sherry," ả vô cùng thích thú gọi em bằng mật danh mới, "Tôi chưa kịp chúc mừng em, tuổi còn nhỏ như vậy đã được ngài ấy trọng dụng." "Cảm ơn, và nếu không có việc gì thì tôi đi ngủ trước đây." Sherry ngáp một cái, ánh mắt em tối lại khi nhìn thấy những dấu vết mờ áp trên khuôn ngực đầy đặn kia. "Này, sao lại thờ ơ thế, nếu tôi đoán đúng thì em bị mất ngủ, vừa rồi cũng nghe không sót đúng không?" Sherry phớt lờ ả, Vermouth liền đi đến bên giường em và ngồi xuống: "Ngày mai đừng đến phòng thí nghiệm nữa, tôi dẫn em đi mua sắm." Sherry lại nằm xuống, kéo chăn lên: "Không được, gần đây Tổ chức thúc giục tôi đẩy nhanh tiến độ, lại gửi cho tôi khá nhiều tài liệu cha mẹ để lại, yêu cầu tôi phải bắt đầu nghiên cứu, tôi rất bận..." Lời còn chưa dứt, cổ họng đột nhiên bị bóp chặt, trong mắt Vermouth hiện lên tia tức giận: "Tôi đã nói rồi, đừng đụng vào những thứ đó." Sherry nắm lấy cổ tay ả: "Đừng can thiệp vào việc nghiên cứu của tôi." Vermouth cười lạnh: "Sherry, em định tự sát như cha mẹ ngu ngốc và lố bịch của mình à? Đừng trách tôi không cảnh báo em." Người phụ nữ trên em trở nên quẫn trí, Sherry chợt nhớ ra rằng ả là nạn nhân của loại thuốc đó. Vermouth nhìn chằm chằm vào gương mặt thất thần của Sherry, khi em phân tâm, ánh mắt sẽ vô thức trôi về phía trên bên trái, vẻ mặt ấy rất giống với khi Elena đang suy nghĩ. "Khụ khụ..." Sherry ho dữ dội, khi đó Vermouth mới nhận ra mình vô thức tăng lực tay. Chỉ cần bóp gãy chiếc cổ mảnh khảnh này, công trình nghiên cứu kia sẽ không được tái sinh... Nhưng ả quyết định buông tay, nhìn Sherry ho đến đỏ mặt. Thực sự rất giống, vừa bướng bỉnh, vừa bị ám ảnh bởi loại thuốc đó, Sherry vẫn thừa hưởng những nét đặc trưng của Elena, mặc cho Vermouth và Gin đã nuôi nấng em suốt mười năm qua. Sherry bất an xoa xoa cổ, thắc mắc tại sao người phụ nữ này lại đến gặp mình vào lúc nửa đêm rồi phát điên, em cảm thấy sợ hãi cùng kích thích. Vẻ mặt mơ màng của Sherry hoàn toàn chọc giận Vermouth, thậm chí ả còn nảy sinh lòng căm thù Elena: Hãy nhìn con gái của cô đi, nó có khuôn mặt gớm ghiếc giống y hệt cô vậy. Shirley nghĩ Vermouth sẽ rời đi. Vô cớ lại phát giận bóp cổ, nói mấy câu khó hiểu, trằn trọc không biết phải làm gì. Nhưng ở giây tiếp theo, khuôn mặt ả đột nhiên phóng to, em chưa kịp phản ứng, môi đã bị hôn một cách mãnh liệt, Vermouth bóp má em, bóp một cách đau đớn.
"Ngày 17 tháng 5, nhiều mây.Lúc đó tôi chưa kịp phản kháng thì cô ta đã vén chăn lên. Khi đến gần, tôi ngửi thấy mùi của Gin trên người cô ta. Nghĩ đến việc cô ấy vừa làm tình với Gin, tôi thế mà không hề cảm thấy ghê tởm. Vermouth hành động rất tức giận như thể tôi đã phản bội cô ta vậy. Quần áo của cô ta bị tuột ra trong quá trình dây dưa. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đối mặt với cơ thể trần trụi của Vermouth, nhưng hôm nay tôi lại thấy tim mình đập rất nhanh. Khi cô ta bắt đầu cởi bộ đồ ngủ của tôi, tôi lại xấu hổ hơn bao giờ hết."Trước mặt Vermouth dày dặn kinh nghiệm, Shirley hoàn toàn bị khuất phục, dù bị đè hay được ôm trong tay. Nhưng Sherry cũng là người học hỏi rất nhanh. Được Vermouth làm mẫu trên thân thể mình, em cũng thành thục. Vermouth nắm lấy tay em, từng chút từng chút như ép nước trái cây. Đã lâu rồi Sherry không được ngủ yên bình như vậy. Đồng hồ báo thức đã bị ai đó tắt, chăn bông ấm áp dưới ánh mặt trời, khung cảnh hoàn hảo ấm áp. Trong nháy mắt đó Sherry nảy ra một ý niệm: em rất yêu ổ chăn của mình. Vermouth không biết rời đi khi nào, em để ý thấy trên bàn đầu giường có một thỏi son bóng, màu son nhạt thoạt nhìn không phải phong cách của ả. Sherry bật cười trong lòng: kiểu hành vi "ăn bánh trả tiền" này thật sự là việc Vermouth sẽ làm. Đã hơn mười giờ, Sherry đang suy nghĩ xem trong phòng thí nghiệm hôm nay có chuyện gì quan trọng không, nếu không có lý do gì phải đi thì sao không lười nhác một ngày... Em lắc đầu, làm sao có thể bị người phụ nữ xảo quyệt đó ảnh hưởng được? Sherry nắm chặt thỏi son bóng trong tay rồi ngã lưng xuống giường. ... Vermouth không thể tham dự lễ tốt nghiệp của Sherry. Mấy năm qua, ả luôn vui vẻ đóng giả làm mẹ, làm chị gái, thậm chí cả làm bà của Miyano Shiho để tham gia các hoạt động ngoại khóa, những buổi họp phụ huynh và thảo luận với giáo viên về việc học của con em trong nhà. Ả rất thích đóng những vai này, như thể đang nếm trải một loại thú vị trái đạo đức nào đó. Sau một buổi ngoại khóa cách đây khá lâu, " người chị vừa du học Đức về" nắm tay Sherry, hỏi em muốn nhân vật nào sẽ tham dự lễ tốt nghiệp cuối cùng của mình. Cô bé Miyano Shiho được một tay ả bế, tay còn lại xách một chiếc túi mua sắm khá to, không cần nhìn cũng biết trong đó chứa chiếc váy mới mà Vermouth mua cho em, toàn là những kiểu dáng khoa trương mà em không thích và không thể mặc. Sherry không biết Vermouth đang định đóng vai nào để "dự lễ tốt nghiệp", em cố gắng hết sức để bắt được tiếng đàn accordion xa xa phiêu diêu trong giọng nói xa lạ của Vermouth. Nhưng người duy nhất đến đón em ngày hôm đó chỉ có Gin, gã chỉ đơn giản nói với Sherry rằng Vermouth đã đi châu Âu, từ nay trở đi gã sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về em. Không rõ là vì bộ phim mới hay vì nhiệm vụ của Tổ chức. Ả là người giỏi nhất trong việc không từ mà biệt. Sherry không có ác cảm với Gin, mặc dù em không thích chiếc áo khoác to sụ của gã, cũng không thích mùi thuốc lá và điệu cười độc ác, dữ tợn kia. Nhưng em không thể từ chối, không thể nói không. Người đàn ông đã cùng với Vermouth nuôi dưỡng em từ khi còn nhỏ đã rất vui khi gọi tên em bằng một giọng không hề nao núng, đầu tiên là Miyano Shiho, và bây giờ là Sherry. Gin tận hưởng cảm giác căng thẳng nhất thời trong phản ứng của em khi gã gọi tên cùng sự chán ghét mà em toát ra. Sherry không biết mình đang tỏ ra tiếc nuối hay mất mát gì, nhưng em nhìn thấy một tia mỉa mai toát ra từ dưới vành mũ của Gin: "Chuyến bay vào buổi chiều, trở về Nhật Bản." Sau khi hạ cánh xuống Nhật Bản, em hoàn toàn mất đi tin tức về Vermouth, chứ đừng nói đến Sharon hay Chris, dường như ả đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó. Sherry không chắc liệu Vermouth có giận em hay không, tối hôm đó ả trông giận dữ một cách kỳ lạ nhưng lại để lại một món quà khi rời đi. Khi Sherry mới gia nhập bộ phận nghiên cứu, em luôn cảm thấy kiệt quệ về thể chất và tinh thần hơn cả khi sắp tốt nghiệp, không có thời gian để nghĩ đến người nào khác. Nhưng tần suất Sherry bắt đầu thủ dâm tăng cao. Lần đầu tiên, sau khi tắm xong, em bất chợt cầm lấy thỏi son bóng để trước tủ gương. Suy cho cùng, Sherry chỉ là một cô bé ở trong phòng thí nghiệm quá lâu. Son bóng được nhét trong túi đồ nhỏ, dưới cuốn nhật ký đen khiêm tốn và bị bỏ quên sau khi trở về Nhật Bản. Màu sắc nhẹ nhàng không phải phong cách của Vermouth, cũng không phải phong cách của em. Em không biết tại sao Vermouth lại chọn màu sắc như vậy để tặng cho em. Hơi nước khiến má em đỏ bừng, Sherry chạm vào đôi môi, nhớ lại cảm giác khi Vermouth hôn lên, em trở lại bồn tắm, lại ngâm mình trong nước nóng, để những tiếng rên rỉ nhỏ bị sóng nước nuốt chửng. Từ đó, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của em, dường như cơ thể em sinh ra một loại phụ vào dopamine. Sherry thoáng bối rối, tại sao em không có cái gọi là cảm giác tội lỗi, xấu hổ đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, em lại cảm thấy biết ơn vì nó cho phép em tận hưởng rất lâu. Tâm lý tình dục không nằm trong phạm vi nghiên cứu của em, em không có hứng thú và sức lực để phân tích hành vi của chính mình."Ngày 4 tháng 8, có mưa.Có lúc tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Không thể tin được, chỉ cần tôi dừng việc đang làm lại liền không khống chế được hưng cảm muốn nằm xuống sờ soạng. Buồn thay, dù thủ dâm thường xuyên nhưng tôi vẫn có cảm giác trống rỗng rất mãnh liệt. Đó không phải là một phản ứng bình thường." Trong khi những lo lắng ban ngày ngày càng leo thang khi các cuộc thử nghiệm diễn ra thì ham muốn tình dục của Sherry lại trở nên mãnh liệt hơn vào ban đêm. Em thoáng nghĩ đến Vermouth khi đạt khoái cảm, ánh đèn sân khấu rực rỡ trượt xuống những lọn tóc vàng của ả. Em như bị ném vào một tầng sương mù dày đặc và bị cuốn lên bầu trời đêm, hơi nước trên mái tóc ngắn dính vào mặt khiến em cảm thấy rất xấu hổ. Sherry cuộn tròn khó chịu, cố tưởng tượng mình đang ngủ cạnh Vermouth như khi còn nhỏ. Người phụ nữ đó thích thể hiện vẻ dịu dàng khi tâm trạng vui vẻ, ôm lấy em thật thân mật và hôn lên đôi má gợi cảm của em. Nhưng Sherry luôn có thể nhìn ra sự có lệ của ả, ả sẽ mất tập trung, vỗ nhẹ vào lưng em và ậm ừ, vô thức ngâm nga những ca từ không đúng. Khi đang thay quần áo, ánh mắt em chợt ngẩn ra. Sherry cảm thấy mình đang nhìn thấy ai qua chính bản thân mình. Vermouth sẽ giả vờ rằng ả yêu Sherry, và Shirley sẽ giả vờ rằng em không muốn rời xa ả.
Cánh cửa cách vách bị đá "rầm" một tiếng, thô bạo đóng lại. Tiếng cười ngả ngớn của người phụ nữ vang lên, theo sau là giọng nói trầm thấp mơ hồ của người đàn ông. Người phụ nữ phát ra tiếng trào phúng, sau đó là một tiếng rên rỉ mơ hồ không che giấu. Sherry bất lực xoay người, quấn chăn chặt hơn. Em không hiểu tại sao khả năng cách âm của căn hộ cao cấp với vị trí đắc địa và hoàn cảnh tuyệt vời này lại tệ đến không ngờ như thế.Âm thanh va chạm của 2 cơ thể trở nên nhanh hơn, tiếng thở hổn hển của Vermouth cũng dồn dập. Chẳng mấy chốc lại yên tĩnh. Sherry thu lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình, kết thúc rồi. Sau đó, em lại thất vọng khi phát hiện ra quần lót của mình ẩ ướt và nhớp nháp.Sherry vốn đã rất buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được, em nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om. Em vừa có được mật danh, tổ chức yêu cầu em đẩy nhanh việc học và trở về Nhật Bản càng sớm càng tốt, hôm kia Gin đã gửi một số tài liệu nghiên cứu được cho là cha mẹ để lại. Có nghĩa là em phải chuẩn bị trước và bắt đầu dự án nghiên cứu ngay khi vừa trở về Nhật. Những ngày làm việc liên tục đã tiêu hao rất nhiều tâm trí của em, và em đau khổ khi nhận ra mình bị mất ngủ. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra một tiếng "cạch", Sherry đột ngột ngồi dậy. Tiếng cười khẽ vang trong đêm tối, Sherry nhận ra bóng dáng của Vermouth. Ả tựa người vào khung cửa, thản nhiên vuốt mái tóc xoăn màu vàng nhạt của mình. Nương theo ánh trăng mờ len lỏi qua tấm rèm, Sherry có thể thấy rõ ả chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vạt áo mở ra để lộ bộ ngực đầy đặn và trắng như tuyết. "Sherry," ả vô cùng thích thú gọi em bằng mật danh mới, "Tôi chưa kịp chúc mừng em, tuổi còn nhỏ như vậy đã được ngài ấy trọng dụng." "Cảm ơn, và nếu không có việc gì thì tôi đi ngủ trước đây." Sherry ngáp một cái, ánh mắt em tối lại khi nhìn thấy những dấu vết mờ áp trên khuôn ngực đầy đặn kia. "Này, sao lại thờ ơ thế, nếu tôi đoán đúng thì em bị mất ngủ, vừa rồi cũng nghe không sót đúng không?" Sherry phớt lờ ả, Vermouth liền đi đến bên giường em và ngồi xuống: "Ngày mai đừng đến phòng thí nghiệm nữa, tôi dẫn em đi mua sắm." Sherry lại nằm xuống, kéo chăn lên: "Không được, gần đây Tổ chức thúc giục tôi đẩy nhanh tiến độ, lại gửi cho tôi khá nhiều tài liệu cha mẹ để lại, yêu cầu tôi phải bắt đầu nghiên cứu, tôi rất bận..." Lời còn chưa dứt, cổ họng đột nhiên bị bóp chặt, trong mắt Vermouth hiện lên tia tức giận: "Tôi đã nói rồi, đừng đụng vào những thứ đó." Sherry nắm lấy cổ tay ả: "Đừng can thiệp vào việc nghiên cứu của tôi." Vermouth cười lạnh: "Sherry, em định tự sát như cha mẹ ngu ngốc và lố bịch của mình à? Đừng trách tôi không cảnh báo em." Người phụ nữ trên em trở nên quẫn trí, Sherry chợt nhớ ra rằng ả là nạn nhân của loại thuốc đó. Vermouth nhìn chằm chằm vào gương mặt thất thần của Sherry, khi em phân tâm, ánh mắt sẽ vô thức trôi về phía trên bên trái, vẻ mặt ấy rất giống với khi Elena đang suy nghĩ. "Khụ khụ..." Sherry ho dữ dội, khi đó Vermouth mới nhận ra mình vô thức tăng lực tay. Chỉ cần bóp gãy chiếc cổ mảnh khảnh này, công trình nghiên cứu kia sẽ không được tái sinh... Nhưng ả quyết định buông tay, nhìn Sherry ho đến đỏ mặt. Thực sự rất giống, vừa bướng bỉnh, vừa bị ám ảnh bởi loại thuốc đó, Sherry vẫn thừa hưởng những nét đặc trưng của Elena, mặc cho Vermouth và Gin đã nuôi nấng em suốt mười năm qua. Sherry bất an xoa xoa cổ, thắc mắc tại sao người phụ nữ này lại đến gặp mình vào lúc nửa đêm rồi phát điên, em cảm thấy sợ hãi cùng kích thích. Vẻ mặt mơ màng của Sherry hoàn toàn chọc giận Vermouth, thậm chí ả còn nảy sinh lòng căm thù Elena: Hãy nhìn con gái của cô đi, nó có khuôn mặt gớm ghiếc giống y hệt cô vậy. Shirley nghĩ Vermouth sẽ rời đi. Vô cớ lại phát giận bóp cổ, nói mấy câu khó hiểu, trằn trọc không biết phải làm gì. Nhưng ở giây tiếp theo, khuôn mặt ả đột nhiên phóng to, em chưa kịp phản ứng, môi đã bị hôn một cách mãnh liệt, Vermouth bóp má em, bóp một cách đau đớn.
"Ngày 17 tháng 5, nhiều mây.Lúc đó tôi chưa kịp phản kháng thì cô ta đã vén chăn lên. Khi đến gần, tôi ngửi thấy mùi của Gin trên người cô ta. Nghĩ đến việc cô ấy vừa làm tình với Gin, tôi thế mà không hề cảm thấy ghê tởm. Vermouth hành động rất tức giận như thể tôi đã phản bội cô ta vậy. Quần áo của cô ta bị tuột ra trong quá trình dây dưa. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đối mặt với cơ thể trần trụi của Vermouth, nhưng hôm nay tôi lại thấy tim mình đập rất nhanh. Khi cô ta bắt đầu cởi bộ đồ ngủ của tôi, tôi lại xấu hổ hơn bao giờ hết."Trước mặt Vermouth dày dặn kinh nghiệm, Shirley hoàn toàn bị khuất phục, dù bị đè hay được ôm trong tay. Nhưng Sherry cũng là người học hỏi rất nhanh. Được Vermouth làm mẫu trên thân thể mình, em cũng thành thục. Vermouth nắm lấy tay em, từng chút từng chút như ép nước trái cây. Đã lâu rồi Sherry không được ngủ yên bình như vậy. Đồng hồ báo thức đã bị ai đó tắt, chăn bông ấm áp dưới ánh mặt trời, khung cảnh hoàn hảo ấm áp. Trong nháy mắt đó Sherry nảy ra một ý niệm: em rất yêu ổ chăn của mình. Vermouth không biết rời đi khi nào, em để ý thấy trên bàn đầu giường có một thỏi son bóng, màu son nhạt thoạt nhìn không phải phong cách của ả. Sherry bật cười trong lòng: kiểu hành vi "ăn bánh trả tiền" này thật sự là việc Vermouth sẽ làm. Đã hơn mười giờ, Sherry đang suy nghĩ xem trong phòng thí nghiệm hôm nay có chuyện gì quan trọng không, nếu không có lý do gì phải đi thì sao không lười nhác một ngày... Em lắc đầu, làm sao có thể bị người phụ nữ xảo quyệt đó ảnh hưởng được? Sherry nắm chặt thỏi son bóng trong tay rồi ngã lưng xuống giường. ... Vermouth không thể tham dự lễ tốt nghiệp của Sherry. Mấy năm qua, ả luôn vui vẻ đóng giả làm mẹ, làm chị gái, thậm chí cả làm bà của Miyano Shiho để tham gia các hoạt động ngoại khóa, những buổi họp phụ huynh và thảo luận với giáo viên về việc học của con em trong nhà. Ả rất thích đóng những vai này, như thể đang nếm trải một loại thú vị trái đạo đức nào đó. Sau một buổi ngoại khóa cách đây khá lâu, " người chị vừa du học Đức về" nắm tay Sherry, hỏi em muốn nhân vật nào sẽ tham dự lễ tốt nghiệp cuối cùng của mình. Cô bé Miyano Shiho được một tay ả bế, tay còn lại xách một chiếc túi mua sắm khá to, không cần nhìn cũng biết trong đó chứa chiếc váy mới mà Vermouth mua cho em, toàn là những kiểu dáng khoa trương mà em không thích và không thể mặc. Sherry không biết Vermouth đang định đóng vai nào để "dự lễ tốt nghiệp", em cố gắng hết sức để bắt được tiếng đàn accordion xa xa phiêu diêu trong giọng nói xa lạ của Vermouth. Nhưng người duy nhất đến đón em ngày hôm đó chỉ có Gin, gã chỉ đơn giản nói với Sherry rằng Vermouth đã đi châu Âu, từ nay trở đi gã sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về em. Không rõ là vì bộ phim mới hay vì nhiệm vụ của Tổ chức. Ả là người giỏi nhất trong việc không từ mà biệt. Sherry không có ác cảm với Gin, mặc dù em không thích chiếc áo khoác to sụ của gã, cũng không thích mùi thuốc lá và điệu cười độc ác, dữ tợn kia. Nhưng em không thể từ chối, không thể nói không. Người đàn ông đã cùng với Vermouth nuôi dưỡng em từ khi còn nhỏ đã rất vui khi gọi tên em bằng một giọng không hề nao núng, đầu tiên là Miyano Shiho, và bây giờ là Sherry. Gin tận hưởng cảm giác căng thẳng nhất thời trong phản ứng của em khi gã gọi tên cùng sự chán ghét mà em toát ra. Sherry không biết mình đang tỏ ra tiếc nuối hay mất mát gì, nhưng em nhìn thấy một tia mỉa mai toát ra từ dưới vành mũ của Gin: "Chuyến bay vào buổi chiều, trở về Nhật Bản." Sau khi hạ cánh xuống Nhật Bản, em hoàn toàn mất đi tin tức về Vermouth, chứ đừng nói đến Sharon hay Chris, dường như ả đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó. Sherry không chắc liệu Vermouth có giận em hay không, tối hôm đó ả trông giận dữ một cách kỳ lạ nhưng lại để lại một món quà khi rời đi. Khi Sherry mới gia nhập bộ phận nghiên cứu, em luôn cảm thấy kiệt quệ về thể chất và tinh thần hơn cả khi sắp tốt nghiệp, không có thời gian để nghĩ đến người nào khác. Nhưng tần suất Sherry bắt đầu thủ dâm tăng cao. Lần đầu tiên, sau khi tắm xong, em bất chợt cầm lấy thỏi son bóng để trước tủ gương. Suy cho cùng, Sherry chỉ là một cô bé ở trong phòng thí nghiệm quá lâu. Son bóng được nhét trong túi đồ nhỏ, dưới cuốn nhật ký đen khiêm tốn và bị bỏ quên sau khi trở về Nhật Bản. Màu sắc nhẹ nhàng không phải phong cách của Vermouth, cũng không phải phong cách của em. Em không biết tại sao Vermouth lại chọn màu sắc như vậy để tặng cho em. Hơi nước khiến má em đỏ bừng, Sherry chạm vào đôi môi, nhớ lại cảm giác khi Vermouth hôn lên, em trở lại bồn tắm, lại ngâm mình trong nước nóng, để những tiếng rên rỉ nhỏ bị sóng nước nuốt chửng. Từ đó, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của em, dường như cơ thể em sinh ra một loại phụ vào dopamine. Sherry thoáng bối rối, tại sao em không có cái gọi là cảm giác tội lỗi, xấu hổ đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, em lại cảm thấy biết ơn vì nó cho phép em tận hưởng rất lâu. Tâm lý tình dục không nằm trong phạm vi nghiên cứu của em, em không có hứng thú và sức lực để phân tích hành vi của chính mình."Ngày 4 tháng 8, có mưa.Có lúc tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Không thể tin được, chỉ cần tôi dừng việc đang làm lại liền không khống chế được hưng cảm muốn nằm xuống sờ soạng. Buồn thay, dù thủ dâm thường xuyên nhưng tôi vẫn có cảm giác trống rỗng rất mãnh liệt. Đó không phải là một phản ứng bình thường." Trong khi những lo lắng ban ngày ngày càng leo thang khi các cuộc thử nghiệm diễn ra thì ham muốn tình dục của Sherry lại trở nên mãnh liệt hơn vào ban đêm. Em thoáng nghĩ đến Vermouth khi đạt khoái cảm, ánh đèn sân khấu rực rỡ trượt xuống những lọn tóc vàng của ả. Em như bị ném vào một tầng sương mù dày đặc và bị cuốn lên bầu trời đêm, hơi nước trên mái tóc ngắn dính vào mặt khiến em cảm thấy rất xấu hổ. Sherry cuộn tròn khó chịu, cố tưởng tượng mình đang ngủ cạnh Vermouth như khi còn nhỏ. Người phụ nữ đó thích thể hiện vẻ dịu dàng khi tâm trạng vui vẻ, ôm lấy em thật thân mật và hôn lên đôi má gợi cảm của em. Nhưng Sherry luôn có thể nhìn ra sự có lệ của ả, ả sẽ mất tập trung, vỗ nhẹ vào lưng em và ậm ừ, vô thức ngâm nga những ca từ không đúng. Khi đang thay quần áo, ánh mắt em chợt ngẩn ra. Sherry cảm thấy mình đang nhìn thấy ai qua chính bản thân mình. Vermouth sẽ giả vờ rằng ả yêu Sherry, và Shirley sẽ giả vờ rằng em không muốn rời xa ả.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me