Vet Mau Loang
mùa hạ năm 1892bầu trời màu xanh trong, với những tảng mây trắng mềm xốp chậm rãi trôi. tiếng bước chân của những con người quyền quý lẫn thấp hèn dẫm đạp lên mặt đất lạnh lẽo mỗi lúc một nhiều và dồn dập, nghe như âm thanh người ta khiêu vũ trong buổi tiệc tối. nhưng không phải.họ đang, thực hiện nghi lễ.giữa sáu trăm ba mươi hai cái xác đẫm máu nằm rải rác. thi thoảng lại có kẻ lỡ chân lùi một bước, cái xác bị đạp lên sẽ nát bấy mùi thịt thối rữa.mà đó là giả sử họ lỡ chân. phải chăng là bọn họ cố ý đạp lên, cũng có thể lắm chứ. bọn người man rợ này có gì mà không dám làm đâu. jeon jungkook- con trai ngài tử tước, em đẹp như mơ, đôi mắt lả lướt màu nâu nhạt, cùng môi mọng như trái mâm xôi ngoài vườn. mà giờ đây trông em thật thảm thương, nước mắt nóng rát chảy dài mãi trên gò má đã sớm tái nhợt, như sẽ không bao giờ ngừng lại.em đang sợ, có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me