LoveTruyen.Me

Vet Nang Full

Vâng, cô lỡ mồm thôi nha mọi người.

Cô lỡ thôi chứ cô không cố tình đâu, cô cố ý cả đấy.

Tôi không biết lúc đấy nên làm gì nữa, trong não thì gào thét lên rằng Kiều ơi, chạy về nhà đi, ở đây làm cái gì nữa nhưng đôi chân tôi thì cứ đứng trân trân ở đó, nhất định không chịu bước thêm một bước nào nữa.

Hai mắt tôi chằm chằm nhìn vào Phong, cậu ấy cũng nhìn tôi y chang thế.

Cảm tưởng như không gian xung quanh bị dừng lại luôn vậy, không ai lên tiếng nói thêm câu nào nữa.

"Ơ kìa, sao im thế?"

Cô Trang chủ động lên tiếng, lấy lại hồn vía bay tứ tung của tôi. Cô cười cười tiến về phía tôi, khoác tay tôi, đáy mắt là ý cười rõ rệt.

Cơ thể tôi căng cứng, cố rặn ra một nụ cười thật méo mó nhìn cô. Giọng cô Trang hớn hở lắm, cô nói.

"Thật đấy, cô lỡ mồm thôi. À mà còn cũng đâu có bảo cô giữ bí mật đâu nhở? Vậy nên lỗi này không thể tính được nhá!"

Cô ấy nói mà tôi không cãi lại nổi luôn, đúng là tôi không hề bảo cô ấy giữ bí mật thật nên cô Trang nói tôi cũng không thể trách cô, chỉ có thể ôm nỗi buồn này trong lòng mà thôi.

Tôi quan sát Phong, cậu ấy cũng không khác tôi là bao, uống ngụm nước thôi mà khó khăn. Cô Trang nhìn về phía con trai, tiếp tục hỏi.

"Thế Phong thì sao con? Con có ý với Kiều không còn biết lối?"

Cô vừa ngắt lời thì cậu ấy phun luôn cái ngụm nước đang uống dở ra, ho khù khụ vì sặc.

Có bà mẹ nhây bựa chính là loại cảm giác này đấy, tôi mà là cậu ấy tôi cũng sống dở chết dở với cái độ lầy của cô ấy thôi.

"Mẹ... mẹ dở chứng à?"

Cậu ấy ho xong mới nói, sau đó di chuyển lên phòng của mình ở tầng trên. Nhưng mà tôi phát hiện ra một điều rồi nhá, vành tai của cậu ấy đỏ rực lên, nói năng lắp bắp cả đi.

Tôi chào cô Trang về nhà mình, tuy hơi ngại một tí mà ngẫm lại cũng thấy bình thường. Lòng tự dưng vui phơi phới, tôi nhảy chân sáo về nhà, vừa nhảy vừa hát nữa chứ, như con dở hơi tập bơi vậy.

Tôi không hề biết rằng ở trên tầng, một góc cửa sổ vẫn đang mở, người đứng ở đó khẽ ôm mặt cười, trên tay là cái điện thoại đang ở chế độ quay video.

Hình ảnh tôi ngáo ngơ được lưu lại.

Tôi về nhà, Vân đang đứng giữa phòng khách mở ti vi học nhảy K-POP, bà ấy là fan cứng luôn, nhìn bề ngoài có vẻ chẳng quan tâm thế sự mà bên trong Vân lầy không kém cô Trang là bao.

"Đâu về mà vui thế?"

Chị rất giỏi trong việc quan sát biểu hiện của tôi trên khuôn mặt, tôi mà hơi buồn một chút là bà ấy nhìn ra ngay, tối hôm ấy sẽ sang phòng tôi hỏi chuyện. Nhờ đó mà những năm qua, số lần tôi buồn lâu dài đếm trên đầu ngón tay.

Nhớ có lần tôi thi bị điểm thấp, xếp gần bét lớp, cô giáo bắt tôi gọi phụ huynh đến để thông báo kết quả và hỏi tình hình học tập ở nhà. Tôi sợ quá, sợ bố mẹ phát hiện rồi thất vọng nên ôm cái mặt như đưa đám về nhà.

Sau bữa ăn, chị gõ cửa phòng tôi, lúc ấy tôi đang ngồi trên giường phiền muộn, chị mới hỏi.

"Thế nào, có cái gì nói tao xem?"

Ở với chị, tôi chẳng bao giờ giấu diếm điều gì cả, tôi buồn buồn mà đáp.

"Em thi suýt bét lớp, cô bảo muốn gặp phụ huynh ý!"

Bà ấy tặc lưỡi.

"Tưởng cái gì, tao đi cho!"

"Thật á?"

"Quân tử nhất ngôn!"

Tôi nhảy dựng lên, xong coi như nỗi lòng của tôi được giải toả.

"Lần sau mà thấp nữa thì không ai cứu đâu đấy!"

"Em nhớ rồi! Yêu Vân nhất!"

Chị bảo tôi học bài đi rồi chị đóng cửa ra ngoài, không quên dặn tôi nhớ học sớm nghỉ sớm.

Đó, Vân của tôi là thế, là thiếu nữ tuyệt vời nhất trong trái tim tôi, sau mẹ tôi thôi nha, hí hí.

Mỗi lần tôi gặp khó khăn, tôi chẳng sợ hãi lắm đâu. 

Bởi vì có chị ở đó, chị sẽ an ủi tôi, sẽ ôm tôi vào lòng để vỗ về.

"Em vừa gián tiếp tỏ tình Phong, Vân ạ!"

"Ghê nhờ, cũng kinh!"

Tôi phổng mũi, nở từng khúc ruột, tuy không phải lời tôi tự nói, nhưng làm được thế thì tôi cũng can đảm lắm rồi.

"Nó bảo sao?"

"Cô Trang nói ấy, xong cậu ấy đi lên phòng, chả nói gì!"

"Ừ, thôi không phải lo, nó thích mày ấy mà, nó bảo tao thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me