LoveTruyen.Me

Vệt Nắng

Chap 5

tautautor

     Orm trở ra xe với đôi mắt sưng húp. Cô mở cửa trên nhưng được ông Wang gọi xuống ngồi bên cạnh mình. Chiếc xe lăn bánh, cả đoạn đường như có cảm giác đang bị thứ gì đó ghì lại, nặng nề, ngột ngạt đến khó thở. Một câu nói của ông Wang, như có bàn tay đặt ngay cổ cô siết chặt.

  - Có muốn kế thừa ba con không? Ta sẽ giúp nếu con cần.

  - Con không.

     Ông Wang trầm tư một hồi, ngừng cuộc trò chuyện bằng một cái vỗ vai.

     Đứng trước cánh cổng nhà quen thuộc, đôi chân người đến như đeo ngàn cân tạ nặng trịch. Vẫn là nơi đó, những con người đó, nhưng hôm nay lại bao trùm một màu tang thương mất mát.

  - Tiểu thư

     Wisanu, cánh tay phải của Black Koin, người đã gọi cho Orm. Đi đến kêu lên một tiếng tiểu thư, như để khẳng định địa vị của Orm với những kẻ khác. Thấy ông Wang, anh ta như đã ít nhiều hiểu ra gì đó, chấp tay chào, ông Wang cũng gật đầu đáp lại. 

     Sự xuất hiện của ông Wang làm không ít người ngạc nhiên. Cô gái đi bên cạnh ông Wang, có người biết, có người không, đoán chừng chắc không phải kẻ yếu thế.

     Orm đã cố trấn an bản thân, nhưng khi thật sự đứng trước linh cửu người đã nuôi nấng mình từ nhỏ. Cũng là người từng bước đưa cô vào con đường đen tối. Bất giác không kìm được mà tay siết chặt lại, gắng gượng giữ bình tĩnh.

     Lý do đằng sau cái chết của ba cô là gì? Orm năm bảy phần đoán được, chỉ có thể là bị người khác trả thù. Tự hỏi nếu ông ấy biết có ngày hôm nay, liệu có còn chọn con đường này không? Người đến tiễn đưa có người nào là bạn, kẻ nào là thù? Ông ấy đã nhìn rõ từng người chưa?

     Quỳ xuống trước linh cửu, hai tay run run chấp vào nhau, giọng nghẹn ngào:

  - Ba, con về rồi.

     Lời vừa dứt, giọt nước mắt cố kìm nén không giữ được mà rơi xuống. Orm tưởng mình giận ba lắm, sau những chuyện ba làm. Nhưng giờ phút này cô không muốn giận nữa, chỉ mong ba có thể sống khoẻ mạnh. Vẫn là câu nói đó, sự thật phũ phàng sẽ đập tan cơn mộng mị, dù nó có đẹp đến đâu.

     Lão Wang giữ Orm lại một đêm để hôm nay đến cùng với ông. Phần là cho Orm một đêm chuẩn bị vì nhiều ngày tới sẽ phải tạm xa LingLing. Ở lại lo liệu tang sự, giữ trọn chữ hiếu với người ba này. Phần khác là để cho Wisanu có thời gian dọn dẹp tàng dư.

     Một số kẻ sẽ mượn thời cơ này mà đứng lên tranh giành quyền lực. Những tên đó thừa biết Black Koin không có vợ con. Orm là con gái nuôi, trên cả danh nghĩa lẫn giấy tờ. Như lẽ hiển nhiên mọi tài sản của đại ca bọn chúng, sẽ về tay Orm. Đổ máu bao nhiêu năm, chúng làm sao cam lòng để yên cho Orm ngồi không hưởng quả ngọt. Lão Wang nhìn sơ là biết, một đêm qua Wisanu đã làm được không ít việc. Người này nếu Orm muốn, có thể dùng được.

  - Chú Wang? Chú cũng đến sao? Lâu quá cháu không được gặp chú. Cháu còn định sẽ đến Hồng Kong một chuyến thăm chú.

     Một người đàn ông trung niên đi đến, hồ hởi bắt tay ông Wang. Người ở đây, thật sự đau lòng chắc chỉ có Orm và Wisanu.

  - Ông già này sắp yếu rồi, còn chơi với bọn trẻ các cậu được thêm vài năm nữa thôi. Nay nhờ đứa cháu gái nó đưa đến.

     Ông vừa nói vừa chỉ về phía Orm đang ngồi cạnh linh cửu. Lời nói cùng hành động của ông Wang, như một lời khẳng định địa vị và sự bảo vệ dành cho Orm.

  - Có phải con gái của anh Korn không chú?

     Người kia có chút nghi hoặc hỏi lại. Ông Wang gật đầu, hướng ánh mắt về Orm, thở hắt ra một hơi:

  - Ừ, mong sao sống lâu mốt chút, đứa cháu nội này chú chưa yên tâm.

     Trong lời nói có thể thấy, ông Wang cũng đang nhắm đến người kế thừa của Black Koin. Chắc nịch hai từ cháu nội.

     Ông Wang ngồi lại một lúc, muốn để cho tất cả đều thấy ông. Trước khi đi, ông đến bên cạnh Orm dặn dò:

  - Ta về viện xem LingLing. Con ở lại đây, ông để lại cho con vài người. Cần gì thì tìm bọn họ.

  - Ông đưa mọi người về đi. Con tự lo được.

  - Wisanu còn có việc của mình. Con phải an toàn thì cậu ta mới không bị phân tâm.

     Orm đang cúi đầu, ngước lên nhìn ông Wang. Lúc này cô mới nhận ra xung quanh cô là nột bày sói, chực chờ thời cơ xé xác con thỏ nhỏ vừa mất ba. Cười khẩy đầy giễu cợt, thân xác ba cô còn nằm đó, thân tín bên cạnh đã nhen nhóm giành quyền lực. Cười vào mặt người ba một đời tranh giành, để giờ cho thiên hạ cắn xé. Orm không thể phủ nhận, cô cần quyền lực của ông Wang ngay lúc này. Cô cũng chẳng biết, quyền lực của ông có đủ bảo vệ cô không.

  - Cũng phải, ba con nằm đó, pí Ling thì đang ngủ say. Ai lại sợ một kẻ hai tay cầm dao không chặt.

  - Tan.

  - Ở đây với cô chủ.

     Orm một thoáng ngạc nhiên với hai từ cô chủ.

     Ông Wang gọi vào một cậu trai. Để cậu ta luôn đi bên cạnh trông chừng Orm.

     Một nhóm người đi theo cũng được để lại, bề ngoài là phụ giúp lo hậu sự, thực chất là dằn mặt những kẻ lòng dạ ủ mưu. Kẻ thức thời sẽ không dám động vào Orm, kẻ ngu xuẩn càng không có năng lực động vào cô.

     Trên đường trở lại bệnh viện, xe ông Wang bị chặn bởi 2 chiếc xe khác. Một người hối hả chạy đến cửa, nơi ông Wang ngồi.

     Gương mặt già nua nhíu đôi lông mày nhìn ra.

  - Ông chủ, cô Ratee bị bắt rồi.

     Không chần chừ cho xe đi đến sân bay. Lão Wang lại phải về Hồng Kong một chuyến.

  - Nó quậy gì nữa?

  - Uống rượu, lái xe gây tai nạn thưa ông chủ.

  - Có chết ai không?

  - Không, nhưng...

     Ông Wang còn chưa kịp nhẹ nhõm thì người kia nói tiếp:

  - Tông vào cảnh sát... hiện còn đang hôn mê.

     Day day vầng trán đầy nếp nhăn, ông Wang mệt mỏi lắc đầu. Cứ nghĩ giao hết cho mấy đứa con là được nghỉ ngơi. Quên mất vẫn còn một con báo con. Lẽ ra ông nên mang nó theo đến Thái Lan thì hơn. Hết đứa này đến đứa khác, thân già này còn phải bay bao nhiêu chuyến không biết. Nghĩ đến là thấy mệt.

     Wisanu và một số khác thì lo tiếp khách đến viếng. Orm mấy ngày liền cứ như người mất hồn, ngồi bên linh cửu chẳng buồn ăn uống. Đôi môi như sa mạc khô cằn, đã bắt đầu xuất hiện vết nứt nẻ.

     LingLing ở trong viện có hai người của ông Wang thay phiên canh chừng. Nói là canh LingLing, vậy mà hai người lại đứng ngoài cửa. Đã có ai làm gì đâu mà phải canh cửa không biết. Người bên trong ngón tay khẽ động đậy mà đâu có ai hay. Nếu Orm có ở đây chắc chắn cô ấy sẽ lập tức phát hiện ra, dù chỉ là một tíc tắc thoáng qua.

     LingLing lúc này đang bị kẹt trong một căn phòng. Mọi thứ tối đen như mực. Cố gắng căng đôi mắt, mò mẫm trong màn đêm, thận trọng tiến từng bước về phía trước.

     Chợt có một tia sáng vụt qua trước mắt LingLing, cô bị bất ngờ che mắt lại. Lúc mở ra lần nữa thì mọi thứ lại trở về mảng đen mịt mờ, lần mò bước tiếp trong vô định. LingLing không xác định được phương hướng, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống. Bàn tay lần mò cảm nhận thứ dưới chân là cát, dường như nó muốn nuốt lấy cô. Cảm nhận rõ ràng cơ thể đang từ từ lún xuống. Cô cố quơ quào tìm vật nắm. Giãy giụa chỉ là cơ thể cô bị nhấn chìm nhanh hơn. Cát lúc này đã lên đến đầu gối LingLing. Cô liền ngã người ra sau phân tán trọng lực. Nhân lúc cát lún chậm lại, LingLing lần nữa cố gắng với tay tìm kím xung quanh.

     Đột nhiên có bàn tay nắm lấy cổ chân cô kéo mạnh xuống. LingLing hét lên một tiếng thất thanh. Cát lúc này đã lên đến ngang hông cô. Không xác định được mình đang ở đâu, xung quanh còn có thứ gì khác càng làm nỗi sợ trong LingLing dâng cao. Thời khắc gần như bỏ cuộc, LingLing vớ được một sợi dây thừng. Nhưng phải làm sao, khi giờ cô không có bất cứ điểm tựa nào để bung người lên. Cát thì ngày càng lún nhanh.

  - Ngã người ra sau

     Chưa kịp xác nhận được giọng nữ từ đâu đến, lại vang lên một giọng nam.

  - Con ngoan đừng sợ, ngã người ra sau nhanh lên.

     Là giọng của ba cô, LingLing theo lời ba mà ngã ra sau. Một lực mạnh mẽ kéo sợ dây, LingLing theo đó mà được kéo lên. Lên được nơi an toàn, LingLing quơ quào nắm lấy sợi dây, lồm cồm bò về phía đầu bên kia.

  - Ba ơi ... ba đâu rồi, ba ơi...

     Không gian lúc này trở lại vẻ yên ắng như ban đầu. Xung quanh chỉ có tiếng LingLing vang vọng

  - Ba ơi ba ở đâu? Ba đừng bỏ con mà ba. Con sợ lắm

     Tay nắm chặt sợi dây, cô cố bò thật nhanh về đầu bên kia. Như thể chỉ cần đủ nhanh thì sẽ bắt kịp được ba mình.

     - Ba ơi đừng bỏ con

     LingLing càng tiến về phía trước thì đầu dây bên kia càng cao lên. Mặt đất cũng trở nên dốc hơn. Bám chặt vào sợi dây, chân bấu xuống cát đá sần sùi, gắng trụ vững tiến từng bước. LingLing không còn kêu gào nữa, giữ lấy hơi sức mà chạy về bên ba. 22 năm rồi cô không được nhìn thấy ba, không được nghe ba gọi hai tiếng "con ngoan". Giờ phút này nỗi nhớ đã chiếm hết tâm trí LingLing, bàn chân bị mấy mảnh sỏi đá sắt bén cứa vào bật máu mà còn chẳng thấy đau. Dù sợi dây thừng ma sát vào tay đến rách da, tứa máu dính lên từng đoạn LingLing đi qua, cô vẫn nhất quyết không buông tay. Chỉ cần gặp lại được ba, trả cái giá nào cô cũng sẽ làm. Từng bước mạnh mẽ bấu chặt xuống, như giẫm đạp lên bao nhiêu tủi hờn mà cô từng phải chịu trong ngần ấy năm mất cha, thiếu mẹ.

     Ngửa đầu nhìn lên bên trên, xuất hiện đốm sáng lờ mờ ẩn hiện một bóng hình.

  - BA

     LingLing hét lên một tiếng, mong cho người phía trên nghe thấy mà đợi cô. Gắng gượng hết sức lực trèo lên, người trên chỉ cách LingLing còn mấy bước chân. Giây phút bước cuối cùng sắp đạt được, hình ảnh rõ ràng hiện ra trước mắt LingLing. Một người phụ nữ gương mặt tái xanh, hai mắt trợn trắng nhìn về phía cô. Sợi dây tròng qua cổ vừa đúng là sợi dây kéo LingLing lên. Nói cách khác, từng bước LingLing trèo lên cũng là đang treo người kia lên.

  - Aaaa

     LingLing sợ hãi buông sợi dây ra. Khoảng đen bên dưới như chỉ chực chờ có vậy liền nuốt chửng thân thể cô rơi xuống.

     Orm dụi dụi mắt thức dậy trong vòng tay LingLing. Áp tay lên má chị kéo sát lại gần mình, hôn lên đôi môi ngọt ngào kia mấy cái. Cô vùi mặt vào lòng ngực LingLing, hít lấy hương thơm của người cô yêu. LingLing gỡ tay Orm ra làm cô có chút hụt hẫng. Ừm ờ không chịu muốn kéo chị lại ôm.

     LingLing né tránh cái ôm của Orm. Cô bước xuống giường, đứng đối mặt với em.

  - Chị phải đi rồi, tạm biệt em nhé, chị yêu em N'Orm bé nhỏ của chị.

     Một câu nói kéo toàn bộ lý trí của Orm lập tức tỉnh táo. Nhào xuống giường ôm lấy chị nhưng càng với tới thì hình bóng của chị càng xa cô. Người chị mờ đi, kéo theo một thứ ánh sáng chói loá đập thẳng vào mắt Orm.

     Cô giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ ở nhà. Nhớ lại giấc mơ ban nãy, Orm vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cô cảm thấy có điều gì đó không lành. Gấp gáp tìm kím điện thoại gọi cho ông Wang. Tiếng chuông reo một hồi lâu không có ai bắt máy, Orm gọi liền mấy cuộc đều như vậy. Orm chộp lấy chìa khoá xe, lao nhanh ra ngoài.

     Đôi chân trần điên cuồng chạy đến phòng bệnh của LingLing. Đẩy cửa bước vào, bên trong có rất nhiều người, có cả ông Wang.

     Bác sĩ sau khi kiểm tra cho LingLing, quay sang nói với y tá bên cạnh.

  - Bệnh nhân Lingling Sirilak Kwong mất lúc 20:47 ngày...

     Tai Orm ù đi, xung quanh bắt đầu quay cuồng, đôi chân loạng choạng bước lùi về phía sau. Cả người ngã đập vào tường. "LingLing Sirilak Kwong mất".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me